Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : trùng sinh

Reng , reng – tiếng đồng hồ báo thức vang lên . Mấy phút đồng hồ vẫn chưa chịu ngừng , cái con người nằm trùm kín chăn qua đầu khẽ nhúc nhích vươn tay ra tắt . Khoảng chừng một hai giây sau tay vẫn chưa đưa về vị trí cũ thì người đã bật dậy ngã một vòng xuống đất .

"Gì đây ? Đây là đâu ? Không phải mình đã chết rồi sao ? "–  hắn ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh  .

Rõ ràng đêm hôm trước ngày khởi hành sang Paris trình diễn hắn có tiệc liên hoan nên có lỡ chén uống vài ly rượu . Mọi người hỏi hắn có cần người đưa về không thì hắn lắc đầu ý không muốn rồi một mình ra chỗ để xe rồi phóng đi . Màn đêm tĩnh mịch y như lòng của hắn . Cậu ra đi cũng đã được mười ngày . Không ai nhắc đến cậu nhưng họ thực sự đau buồn và chưa thể tin nổi . Còn hắn thì trong tim len lỏi một nỗi đau khó tả nhưng hắn luôn phủ nhận . Mải mê với dòng suy nghĩ thì đột nhiên tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi , đèn pha phía trước chiếu thẳng vào mắt hắn . Lúc này nhận ra đã muộn màng, hắn bẻ lái rồi đâm sầm vào gốc cây ven đường , khói từ đầu xe bốc lên nghi ngút . Tầm mắt hắn mờ dần chỉ có thể nghe loáng thoáng có tiếng người hét lên , kêu cứu . Dường như hắn còn thấy được cậu đang cười với hắn . Hắn cố vươn tay nhưng chạm vào khoảng không vô định .

**********

Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có người bước vào làm hắn giật mình nhìn qua . Một cậu trai trẻ đứng ở đó nhìn hắn một lúc . Trên người mặc áo sơ mi quần tây , tay còn cầm tập tài liệu .

" Chào cậu Taehyung  . Tôi là quản lý mới . Mong sau này cậu chiếu cố tôi " – người đứng ở cửa lên tiếng .

" Quản lí mới sao ? " – hắn ngạc nhiên hỏi

" Vâng . Cậu Jungkook đã bàn giao lại mọi việc cho tôi rồi ạ ."

" Jeon Jungkook ? " – lẩm bẩm tên của cậu .

Đột nhiên nhớ ra gì đó hắn đứng dậy rồi nói người kia đi ra ngoài . Với tay lấy điện thoại thì thấy là ngày xx tháng xx năm xxxx là ngày mất của cậu và bé con của hắn . Chạy nhanh vào nhà tắm đứng trước gương . Nhìn bản thân trong gương hắn cảm thấy mông lung không hiểu chuyện gì xảy ra .

" Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao mình lại ở đây ? "

" Chẳng lẽ mình sống lại rồi sao ? "

" Ông trời cho mình cơ hội để chuộc tội với em ấy sao ? "

" Tối nay em ấy sẽ đến nói với mình chuyện mang thai . Rồi lúc đó mình tức giận đuổi em ấy đi để rồi .. "

" Không được . Không được . Mình phải thay đổi . " – hắn vò đầu bứt tóc mà nói .

Hắn cứ luôn miệng nói những câu vô nghĩa. Sau đó khoảng 20 phút hắn ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm . Gọi cậu quản lý hỏi xem lịch trình thế nào . Sau khi nghe thông báo xong hắn liền nói mình có việc quan trọng phải làm nếu không sẽ hối hận vậy nên lùi lịch vào ngày mai . Nói xong hắn lấy chìa khoá xe chạy nhanh ra cửa mặc cho cậu quản lý đứng đó nhìn theo ngơ ngác không hiểu gì . Vì trước nay nghe nói hắn là một người cuồng công việc coi trọng công việc hơn mọi thứ . Vậy mà giờ đây lại còn có việc quan trọng hơn cả công việc.

**********

" Mở cửa cho tôi Jeon Jungkook . " – đập cửa rầm rầm .

Hàng xóm thấy vậy bèn ra nhắc nhở .

" Này cậu kia sáng sớm không cho ai nghỉ ngơi hả . Chung cư chứ ở nhà cậu à mà thích đập thì đập ."

" À cháu cháu xin lỗi." – vừa dứt lời cửa mở ra .

Thấy vậy hắn bèn kéo tay cậu vào trong nhà . Thấy hắn đến cậu ngạc nhiên định nói gì đó nhưng chưa để cậu nói hắn đã xổ một tràng .

" Sao em lại tự ý nghỉ việc ? Anh đã cho phép em chưa ? Em quay lại làm việc ngay cho anh ? "

" Tôi ...tôi..." – cậu trả lời ấp úng , sợ sệt .

" Tôi tôi cái gì . Anh chưa cho phép em nghỉ việc cơ mà ."

" Nhưng ... đêm hôm đó anh với tôi làm cái đó. Sáng hôm sau anh còn nói ghét tôi . Kêu tôi cút đi mà . Tôi ... tôi chỉ xin anh có một tháng ở lại để bàn giao lại công việc mà thôi . " – vừa nói nước mắt cậu vừa rơi .

" Anh ... anh " – nhất thời hồ đồ không biết nên nói gì .

Khoảng chừng 10 phút sau tưởng mọi chuyện đã chấm dứt thì hắn lên tiếng

" Không phải em đã mang thai con của anh sao ? " – giọng nói dịu dàng.

" Sao ? Sao anh biết . Tôi .. tôi xin lỗi . Tôi không biết vì sao anh biết nhưng mà anh yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu . Tôi sẽ đi mà được không? Đừng bắt tôi phải bỏ đứa bé ...tôi...tôi " — nói trong hoảng loạn.

" Anh có nói sẽ bắt em bỏ con sao ? Anh sẽ chịu trách nhiệm vậy nên em quay về làm quản lý của anh được không? Chuyển qua sống cùng anh để anh chăm sóc hai ba con được không? Anh xin em . Anh muốn bù đắp cho em . Hãy tin anh một lần được không em ? " – hắn nói bằng giọng dịu dàng với ánh mắt đầy chân thành khiến cậu không thể tin được.

Người hôm ấy chửi rủa đuổi cậu đi có thực sự là hắn không? Nếu là hắn vậy người này là ai ?Taehyung này dịu dàng quá liệu có phải hắn lại định dở trò gì không đây ? Cậu phân vân quá nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng có lẽ cậu nên liều lĩnh một lần . Dù là hắn không yêu thương cậu mà chỉ muốn đứa bé vậy thì có sao ? Dù gì điều kiện hắn cũng tốt hơn cậu nếu sinh đứa bé ra mà hắn đuổi cậu đi cũng không sao . Chỉ cần bé con được khỏe mạnh , sống hạnh phúc là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com