Chương 11 : vòng bình an cho em
Mặt trời ló dạng sau những ngọn núi khi đã thức giấc sau một giấc ngủ dài miên man . Những ánh nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống những khu đất sắp sửa được cày cuốc . Nhưng không vì thế mà làm thời tiết ấm nên . Bởi vì là vùng núi cao nên không khí ban sáng và ban đêm rất lạnh .
Bà Chan vào gọi mọi người dậy lúc 5:00 sáng để đi chợ bởi vì hiếm lắm mới có một phiên chợ to . Nó chỉ xuất hiện vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần .
Vì thời tiết lạnh nên mọi người cố nán lại trong chiếc chăn dày cộm thành ra dậy trễ hơn một vài phút .
Taehyung thì bắt Jungkook phải mặc một chiếc áo khoác to , dày . Hắn còn cẩn thận đi thêm cho cậu đôi tất kèm thêm khăn quàng cổ.
" Em cảm ơn ." – Jungkook nói .
" Không cần phải khách sáo đâu bạn nhỏ ." – nói xong hôn cậu một cái .
Sahara thấy hai người cười nói đi ra cùng nhau thì tức tối liếc xéo cậu một cái . Cậu thấy vậy chỉ im lặng không nói gì . Nhưng tất cả mọi hành động của hai người đều được hắn thu hết vào tầm mắt . Hắn đứng chắn trước cậu để ngăn cách hai người.
Sau khi sửa soạn xong , các ekip chia cho mỗi người một máy quay nhỏ cầm tay . Rồi bà Chan dẫn mọi người đi về phía chợ .
" Con đường này hơi khó đi mọi người cẩn thận." – bà ân cần dặn dò .
Nghe thấy vậy hắn lén nắm lấy tay của cậu rồi đút vào túi áo của mình . Cậu thấy vậy thì giật mình định gỡ tay ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn .
" Yên nào bạn nhỏ . Anh không muốn em bị ngã đâu . " – nói vừa đủ hai người nghe .
Bởi vì hai người đi cuối hàng nên không ai quay lại nhìn .
Con đường đất nhỏ bé hơi ẩm ướt , xung quanh toàn cỏ dại và những bông hoa nho nhỏ rực rỡ sắc màu . Các ruộng bậc thang trải dài vô tận với một màu xanh tràn đầy sức sống . Sương mù càng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng , kì ảo .
Trên đường gặp rất nhiều người trung niên và các bà lão cũng đang đi chợ . Họ nhiệt tình chào hỏi đám người .
Đến cổng chợ bên trong đã đông ngịt người . Những quầy hàng bắt mắt bày những thứ mà họ chưa từng thấy . Bà Chan niềm nở giới thiệu cho họ từng món .
" Đây là rau rừng xào chúng với thịt heo ăn rất ngon. Chúng ta nên mua về chốc nấu nhé ." – bà nói .
Sau khi mua rau xong họ phân chia nhau đi mua những thứ khác . Vì bà Chan nói không mua sớm sẽ hết hàng mất .
Taehyung và Sahara cùng Kim Seok Jin – diễn viên xuất sắc , lớn hơn họ gần chục tuổi . Nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai . Anh là người điềm đạm , nhiệt tình với các hậu bối . Ba người họ cùng một nhóm . Jungkook vì là trợ lý của hắn nên được theo chân hắn .
Hai nhóm còn lại mỗi nhóm ba người . Mọi người có vẻ phấn khởi bởi chuyến đi này .
" Chúng ta bây giờ cần đi mua thịt heo ." – cậu cầm tờ giấy note và nói .
" Ừ vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi ." – Jin nói .
Bốn người họ nhờ sự chỉ dẫn của mọi người ở đây mà tìm được khu bán thịt . Sahara nãy giờ luôn im lặng vì cô ghét sợ nghèo hèn ở nơi này. Mỗi lần đi qua một chỗ nào đó có mùi cô lại nhăn nhó mặt mày và bịt mũi .
" Các em mua mấy kí thịt ?" – chị bán thịt hỏi .
" 3 kg ạ ." – hắn nói .
" Em ăn nạc , mỡ hay ba chỉ ? "
" Ba chỉ ạ." – anh nói .
Chị cắt ra rồi đưa thịt cho họ . Cô trả tiền chị bán hàng nhận lấy không may chạm vào tay cô mà cô hét lên giật tay ra rồi phủi phủi .
Thấy mọi người nhìn mình cô bèn giật mình biết mình sai cô lắp bắp nói
" Tại em ..em bị giật mình thôi ."
Vì chương trình phát trực tiếp nên các khán giả đều thấy rõ hành động của cô . Có người chửi cô là :
Khinh người nghèo à ?
Sợ bẩn thì đi chợ làm gì ?
Thì ra trước giờ toàn giả tạo .
Nhưng nhiều fan mù quáng của cô thì lại vào bênh vực khiến người ta phát ngán với độ thảo mải của cả idol lẫn fan .
Sau khi mua xong họ tập trung lại ở cổng rồi ra về . Mới có 8:00 hơn mà chợ đã vắng vẻ gần như là tan chợ rồi .
Trên đường về họ vui vẻ trao đổi với nhau về những điều thú vị nơi đây . Con người ở đây thì nhiệt tình , niềm nở và hiếu khách . Khung cảnh lại bình yên thơ mộng .
" Thật chỉ muốn ở đây mãi ." – Park Jimin nói .
" Đúng đó ."
Mọi người rôm rả nói chuyện chỉ có mình cô vẫn im lặng nãy giờ.
" Cho bạn nhỏ này . Vòng bình an cho em ."– hắn giơ ra trước mặt cậu một cái vòng tay .
" Anh mua bao giờ vậy ?" – ngạc nhiên quay sang hỏi hắn .
" Vừa nãy ."
Nhớ lại vừa nãy lúc cậu đang loay hoay hỏi đường . Hắn nhìn thấy một quầy hàng bán những chiếc vòng hình thù kì lạ của bà lão nên bèn đi qua bên đó .
" Cậu trai cần gì ? " – bà ngẩng lên hỏi .
" Sao mấy cái vòng này lạ quá vậy bà ?"
" Nói ra sợ cậu không tin nhưng vòng này là vòng bình an mà ta tự tay làm . Bao nhiêu người đến mua đó ." – bà lão cười rồi nói .
" Cậu muốn mua cho ai ? Cậu trai kia sao ? " – chỉ về phía cậu .
Hắn quay về phía tay bà chỉ mà ngỡ ngàng. Rồi lại quay thì thấy bà đang cười nhìn mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com