Chương 2 : Dùng hành động chứng minh
" Để anh phụ em thu dọn đồ đạc ." – theo cậu vào trong phòng.
" Thôi không cần đâu dù gì tôi cũng chỉ mang một ít đi thôi mà . Một mình tôi thu được . Anh cứ ra ngoài phòng khách chờ đi . " – xua tay .
" Sao lại mang có một ít ? Cứ mang hết những thứ em cần đi . Nhà anh rộng mà em . "
" Tôi là đang lo nghĩ cho tương lai mà . Nhỡ đâu tự nhiên anh hối hận vì những quyết định ngày hôm nay của bản thân mình . Xong đùng một cái anh đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi đỡ mất công thu dọn nhiều . Như vậy đỡ phí thời gian có đúng không? " – vừa bỏ đồ trong vali vừa cười với hắn .
Nụ cười ấy nhìn có vẻ vui nhưng thực chất trong mắt hắn thì nhìn thấy giả tạo biết mấy . Em vui thì em cười còn em không vui thì em có thể khóc hoặc không cười mà . Sao phải cố như vậy làm gì . Hắn nhìn mà sốt hết cả ruột gan trong người . Không biết em đã trải qua những gì mới suy nghĩ như thế . Nhưng có một điều hắn thầm nhủ rằng cả cuộc đời về sau em nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này .
" Mình đi thôi anh . Tôi xong rồi ." – chạy ra chỗ hắn .
" Đi với anh đến một nơi . Anh nhất định sẽ khiến em tin những lời anh nói là thật ." – nắm tay cậu đi .
Mặc cho cậu đang ngơ ngác thì hắn đã dẫn cân ra xe . Mở cốp xe ra bỏ vali vào trong rồi lại vòng ra chỗ cậu đang đứng mở cửa ghế lái phụ cho cậu .
" Tôi có thể tự làm được mà ." – nhìn hắn cười ngượng .
" Không được anh phải chăm sóc em kĩ càng. Em vào đi bạn nhỏ của anh . " – vừa nói vừa đưa tay lên che đầu của cậu sợ cậu bị đụng trúng xe ô tô.
" Ai ..ai là bạn nhỏ chứ .." – cậu ngượng đến nói ấp úng .
Mặt cậu bây giờ trông không khác gì quả cà chua cả . Hắn thấy vậy thì cố trêu trọc cậu thêm . Vươn tay ra cài dây an toàn cho cậu lại còn cố ý như má của mình vô tình chạm vào môi cậu khiến cậu đứng hình mất mấy giây vội vàng lấy tay che mặt lại . Thấy cậu ngượng ngùng trông rất đáng yêu khiến môi hắn không tự chủ mà giương cao lên .
********
" Đến nơi rồi chúng ta xuống thôi bạn nhỏ ."
" Cục Dân Chính ? Sao lại đến đây? " – ngạc nhiên nhìn hắn .
" Anh đã nói là nói sẽ chứng minh lời anh đã nói là thật mà . " – vừa nói vừa đeo kính râm , khẩu trang , mũ .
" Anh có cần kín mít vậy không hả ? " – khó hiểu nhìn hắn .
" Nếu không kín thì sợ ngày mai báo đưa tin anh đến Cục Dân Chính mất . Sợ chấn động khắp mạng xã hội luôn đấy chứ ."
" Ờ ha tôi quên mất anh là người của công chúng mà . Xin lỗi . "
" Sao em phải xin lỗi . Mà anh nói cho biết nhé anh là người của em mà chứ có phải là người của công chúng đâu ." – nháy mắt cười với cậu .
" Sao miệng anh ngọt thế nhỉ ? Sao từ trước tới giờ tôi không biết có ngày anh sẽ nói ra những lời này nhỉ ? "
" Muốn biết ngọt không thì phải nếm thử chứ bạn nhỏ." – cười ranh ma .
********
Hai người vừa bước vào cửa đã có nhân viên chào hỏi nhiệt tình .
" Xin chào hai anh "
" Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn thì đi lối nào ạ ? " – hắn hỏi
" Dạ mời hai anh đi lối này ạ ." – nhiệt tình dẫn đường .
Nhân viên thấy hắn quen mắt tính hỏi nhưng không dám lên tiếng chỉ thì thầm với nhau .
" Hai anh đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không ạ ? "
" Đương nhiên . Tôi suy nghĩ kĩ rồi mới đưa bạn nhỏ của tôi đến đây ." – vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
" Thật ngưỡng mộ bạn nhỏ nhà anh thật . Nhìn ánh mắt anh là đủ hiểu anh yêu thương bạn nhỏ nhà mình như thế nào rồi ." – nhân viên cười nói .
Hai người thì cứ nói qua nói lại còn cậu thì ngượng chín mặt . Bèn níu vạt áo hắn giật giật.
" Thôi không nói nữa . Bạn nhỏ nhà tôi mặt mỏng lắm ." — vừa nói vừa cầm bút kí tên không do dự .
" Ây . Anh suy nghĩ kĩ rồi hả ? Anh không sợ sau này sẽ hối hận sao ?" – cậu níu tay hắn nhìn thẳng vào mắt hắn .
" Anh nói bạn nhỏ nghe nhé có em trong đời là điều hạnh phúc nhất đời anh rồi , ăn cơm sẽ luôn có em ngồi cùng, ngủ luôn có em cạnh bên , ở nhà luôn có em chờ , đó là điều anh luôn nghĩ đến . Tuy anh không văn vở , không nói được những điều ngọt ngào nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy . Anh sẽ cho em thấy em sẽ là người hạnh phúc nhất. Anh xin cam đoan những điều anh nói trên hoàn toàn là sự thật , nếu có một lời nào là gian dối thì anh ra ngoài đường sẽ xe tông..!" – chưa để hắn nói xong cậu đã lấy tay chặn miệng hắn lại .
" Được rồi đừng nói những điều xui xẻo như vậy . Tôi tin anh là được chứ gì . Miệng anh dẻo như vậy mà lại nói không giỏi văn . Xạo hả ?"
Tầm khoảng một lúc sau thì các thủ tục cũng được làm xong xuôi . Hắn còn nhờ nhân viên chụp ảnh hắn và cậu cậu giấy đăng kí kết hôn .
" Sao anh không bỏ khẩu trang ra vậy ? " – nhân viên hỏi .
" ...."
" À anh ấy đang bị cảm nên không tiện bỏ ra ạ ." – cậu lên tiếng giải vây.
" À dạ vâng . Vậy hai anh nhìn thẳng vào ống kính cười lên nhé ."
Vừa dứt lời hắn liền quay sang ôm lấy cậu rồi đặt một nụ hôn khiến cậu ngơ ngác còn nhân viên thì hú hét hết cả lên . Cô nhân viên vội chạy đến đưa ảnh cho hắn xem . Trong ảnh mặt cậu nhìn rất đáng yêu vì cứ ngơ ngơ ngác ngác .
Ảnh minh họa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com