Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Dọn đến

Xe chạy được một lúc thì dừng lại ở một căn biệt thự to , xa hoa . Cổng to lớn làm bằng đồng , hàng rào xung quanh cũng vậy . Ở giữa sân có một cái bể phun nước to màu trắng bên trong còn có mấy con cá cảnh đủ sắc màu , bên trái và bên phải đều là những hàng cây xanh thẳng tắp . Sát nhà phía tay trái có một bộ bàn ghế bằng đá có bộ ấm chén bên trên , dưới một cái cây cổ thụ to là một cái xích đu để cho hai người ngồi . Đứng trước cổng mà cậu choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự sang trọng của căn nhà , nó khiến cậu không khỏi rùng mình vì độ giàu có của hắn . Hắn vừa bóp còi thì lập tức bác bảo vệ chạy ra mở cổng , đi thẳng ra đằng sau là gara ô tô, có đến mấy cái nhìn thôi cũng đoán được độ giàu có và chịu chơi của người sở hữu nó . Hắn dắt cậu đi vào trong nhà , phòng khách có có tivi bạ chà bứ , kèm theo đó là chiếc sofa dài và đơn màu đen , trên bàn thủy tinh còn đựng một mâm hoa quả và lo hoa trang trí . Đối diện phòng khách là nhà bếp xoa hoa không kém , đến bếp cũng dùng bằng bếp từ , máy rửa bát và nhiều thứ khác , còn có một bác giúp việc có lẽ làm ở đây rất lâu rồi được hắn gọi bằng : bác Li . Hắn dẫn cậu lên tầng hai , đi qua hai phòng là đến phòng hắn nằm ở cuối dãy hành lang.

" Em để hành lí ở đây nghỉ ngơi tí đi . Tí anh xếp cho ."

" Không cần đâu làm luôn cho tiện ."

" Ừm , vậy để anh treo quần áo của em vào tủ nhé ." – vừa nói vừa mở vali .

" Không cần phiền anh đâu . Tôi ..tự làm một mình được mà ." – chạy lại chỗ hắn .

" Gì chứ chúng ta là chồng chồng hợp pháp đấy nhé em quên rồi sao ? Việc của em là việc của anh , còn việc của anh vẫn là của anh . Có mỗi anh là của em thôi ." – nháy mắt với cậu .

Hắn nói vậy làm cậu ngượng chín mặt vội vàng lấy mấy đồ cá nhân chạy vào nhà tắm để cất . Còn hắn thì đứng đấy nhìn theo cười bất đắc dĩ .

" Bạn nhỏ của anh đúng là mặt mỏng . Trêu tí đã ngại ." – nghĩ thầm

Đang sắp xếp quần áo cho cậu thì trong nhà tắm vang lên tiếng đổ vỡ . Hắn không do dự mà bỏ công việc đang làm chạy vào xem thì thấy cậu đang đứng vịn tay vào bồn rửa mặt với nét hoảng sợ . Thấy hắn chạy vào cậu mới quay sang nhìn với ánh mắt đọng nước . Hắn thấy vậy thì xót không thôi bèn chạy lại bế cậu lên đặt cậu ra ngoài giường mặc kệ những đống đồ bị rơi kia .

" Bạn nhỏ em có sao không? Em làm anh hoảng đấy ." – vừa nói vừa gạt nước mắt đi cho cậu .

" Tôi thấy khăn tắm bị rơi nên đi đến nhặt lên vừa tính bước ra để treo lên mắc thì trơn trượt . May mà bán được vào bồn rửa mặt. Tôi... tôi xin lỗi vì ...tôi mà suýt nữa bé con xảy ra chuyện . Tôi ..tôi biết bé con rất quan trọng với anh ..tôi.. " – cậu hoảng quá nên nói năng lẫn lộn.

" Không phải vậy đâu . Em nín đi . Không phải lỗi của em đâu . Tại anh để bạn nhỏ một mình vào nhà tắm . Anh xin lỗi đáng lẽ ra anh không nên để bạn ở đó một mình. " – ân cần vỗ về cậu .

" Không chỉ có bé con quan trọng với anh đâu mà bạn nhỏ cũng vậy . Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh . Vậy nên em đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé . " – ôm cậu vào lòng .

" Nhưng mà đồ ở trong đấy vỡ hết rồi . Phải làm sao bây giờ. Hay tôi để tôi mua đền cho anh nhé ." – nói rồi cậu định đứng dậy đi .

" Không sao đâu tí anh dẫn em đi mua sắm em chịu không? " – kéo cậu lại

" Nhưng .."

" Không nhưng nhị gì hết . Em nằm đây nghỉ ngơi đi . Xíu nữa ăn cơm trưa xong đợi chiều rồi chúng ta đi . Em chịu không?"

" Được ạ ."

" Vậy em nằm đây một lát nhé . Anh xuống tí anh lên ngay ."

Hắn bước xuống dưới nhà nói với bác Li là phải lót thêm thảm lông chống trượt ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tránh cậu bị trơn trượt , với lại bây giờ vẫn đang mùa đông phải giữ ấm cho cậu , hắn còn nói cậu đang mang thai vì vậy phải ăn uống đủ chất và tốt cho sức khỏe .

" Vâng tôi biết rồi . Cậu Kim chăm cậu Jeon chu đáo quá . " – bác cười nói

********

11:00

Hắn dẫn cậu đi xuống nhà để ăn trưa . Vừa bước xuống cầu thang cậu đã thấy các bậc cầu thang được lót bằng những thảm lông mềm mại . Chân cậu còn được hắn đi cho một đôi dép thỏ trông cute . Vừa đi hắn vừa vòng tay qua eo để tránh cậu bị ngã . Ban đầu cậu còn cự tuyệt nhưng vì hắn lì quá nên cậu đành mặc kệ .

Vào bàn ăn cậu không thấy bác Li đâu bèn hỏi

" Bác Li đâu anh ? Bác không ăn cùng chúng ta sao ?"

" Bác không . Buổi sáng bác qua đây dọn dẹp nấu ăn rồi về rồi chiều lại qua . Nhà bác cũng gần đây lắm . Nhiều khi anh có bảo bác ở lại nhưng bác không ở ."

" Ồ ."

" Lại đây ngồi đi em ."

Cậu ngửi thấy mùi tanh tanh của món cá trên bàn , cơn buồn nôn dâng lên , cậu chạy nhanh đến bồn rửa chén nôn thốc nôn tháo. Hắn thấy vậy xanh mặt chạy theo cậu . Đưa tay vuốt nhẹ lưng của cậu mà mặt hắn nhăn lại vì lo lắng , lòng thì xót cậu .

Cậu nôn được một lúc không ra gì nữa mới đứng dậy . Nước mắt nước mũi tèm nhem mặt hiện lên vẻ mệt mỏi . Hắn không chê bẩn mà vặn nước ra lau mặt cho cậu . Cậu vì mệt mà cũng thuận theo hắn để hắn lau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com