Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Anh thương bạn nhỏ nhiều lắm

" Em đã đỡ hơn chưa ?" – Taehyung vuốt lưng cho cậu .

" Ổn hơn rồi ạ ." – cậu mệt mỏi trả lời

" Mùi gì khiến em khó chịu hả ? "

" Tại tôi ngửi thấy mùi tanh của cá nên vậy thôi . Không sao đâu . "

" Cá sao ?" – nhìn món cá phía bàn ăn .

Jungkook thấy hắn im lặng tưởng hắn thấy cậu phiền bèn lên tiếng .

" Tôi xin lỗi. Hay là tôi ăn riêng cũng được nhé . " – áy náy nhìn hắn .

" Sao em phải xin lỗi. Bây giờ em không ăn được cái gì thì em cứ nói với anh nhé . Hoặc là thích ăn gì cũng phải nói với anh biết chưa ? Anh thương bạn nhỏ nhiều lắm thấy em như vậy anh xót . "

" Sau này không cho phép em nói xin lỗi với anh nghe chưa . Nếu anh còn nghe bạn nhỏ nói xin lỗi thì anh sẽ hôn một cái ." – khuôn mặt đắc ý nhìn cậu .

" Anh muốn chiếm tiện nghi sao ? Không cho ."

Bữa cơm ấy trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của hai người.

Thế người ta mới nói nhiều khi có người mình thương bên cạnh thì cơm thừa canh cạn cũng hoá mĩ vị nhân gian .

Nhân gian hàng trăm vạn người tìm được nhau hay không phải tính bằng tháng bằng năm . Nếu đủ duyên , đủ phận thì dù xa cách mấy vẫn tương phùng còn nếu hết duyên , mà phận chẳng còn thì có gặp cũng chưa chắc đã đến được với nhau.

*******

" Jungkookie à . Dậy đi em . Không phải chúng ta nói sẽ đi mua sắm sao ?" – vỗ nhẹ người cậu .

" Nhưng mà tôi buồn ngủ quá à ~" – giọng ngái ngủ

" Ồ vậy thôi em ngủ đi anh đi một mình vậy ." – giả bộ đứng lên .

Thấy vậy cậu níu tay Taehyung lại rồi nói

" Đừng mà giờ tôi dậy đây ."

Nói rồi cậu xốc chăn ra ngồi dậy trong khi mắt còn lim dim , tóc thì rối tung lên trông đáng yêu chết được . Taehyung cầm lòng không được nâng mặt cậu lên hôn cái " chụt " rõ to . Bị hôn bất ngờ nên Jungkook chỉ có thể trợn mắt trừng cái người vừa làm ra cái hành động không biết xấu hổ đó .

" Tỉnh ngủ chưa bạn nhỏ . Ngồi đó anh lấy áo khoác cho em mặc ."

Hắn đi đến bên tủ lấy ra chiếc áo lông thật dày của mình kèm thêm một cái khăn quàng cổ màu đen . Cúi xuống mở tủ ngăn thứ nhất lấy ra đôi tất hình con thỏ . Ngăn này toàn đựng mấy món đồ mà mẹ Kim tặng vào sinh nhật Taehyung . Toàn mấy đồ trẩu trẩu mà với một người có tính cách như hắn thì hình tượng là quan trọng nhất , huống hồ hắn là người nổi tiếng mà nào có mang trên người mấy cái đó bao giờ nếu không báo chí mà đưa tin một cái thì mặt mũi hắn để đâu . Nhưng bây giờ trong nhà có thêm bạn nhỏ dễ thương như vậy thì tốt nhất nên để cho em là hợp lí nhất .

" Em mặc áo này đi cho ấm . Áo em anh thấy toàn cái mỏng manh mặc như vậy dễ bị cảm . Chốc nữa mua thêm mấy bộ đi . Chồng em lo được . " – vừa nói vừa mặc áo , quàng khăn cho cậu .

" Gì mà chồng chứ ?" – nhìn sang chỗ khác nói .

Nhìn tai cậu đỏ lên hắn biết rằng cậu đang ngại nên không trêu nữa chỉ biết cười rồi cúi xuống nâng chân cậu lên .

" Anh làm gì vậy ?" – hoảng hốt rụt chân về .

" Đi tất cho em chứ còn sao nữa . Nhanh nhanh đưa chân qua cho anh ." – với lấy chân cậu ôm vào lòng.

Nhìn thấy tất hình con thỏ cậu không khỏi suy nghĩ linh tinh . Tại sao một người như hắn lại có mấy đồ này ở trong nhà ? Chẳng lẽ đây là đồ của cô gái nào ? Hay là của ai đó ngủ lại trong căn phòng này rồi để quên . Càng nghĩ cậu càng nhăn mặt .

Hắn thấy mặt Jungkook thay đổi liên tục bèn nhận ra cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh với cái trí tưởng tượng phong phú của mình bèn nói .

" Tất này là mẹ mua tặng anh sinh nhật. Anh không thể đi nên cất đến bây giờ. Bạn nhỏ đừng nghĩ linh tinh . "

" Ồ ." – thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu cậu không dám ngẩng đầu chỉ nhìn vào đôi chân vừa mới được đi tất .

" Được rồi đi thôi ." – kéo cậu đứng lên .

******

Trung tâm thương mại TK – trung tâm mua sắm lớn nhất , nó chỉ dành riêng cho giới thượng lưu , những người có tiền mới có thể mua nổi những món đồ ở đây .

Cậu nhìn thấy tên trung tâm thì sững sờ một lúc . Cậu vẫn chưa thích nghi nổi độ giàu có của ông chồng hợp pháp của mình . Sóng vai với cậu hắn mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới , khẩu trang , mắt kính còn đội thêm cả mũ áo khoác , kín cổng cao tường đến thế . Ai nhìn vào không biết còn tưởng hắn sợ lạnh đến mức phải kín như vậy . Mà cũng đúng thôi . Người nổi tiếng mà .

Hắn dẫn cậu đi khắp nơi , tay đan tay không rời cậu nửa bước . Mặc dù cậu không nói nhưng nhìn ánh mắt cậu chăm chú nhìn cái gì đó là hắn mua hết . Một điều đơn giản hắn luôn tâm niệm rằng : chỉ cần Jungkook thích gì Kim Taehyung này đều đáp ứng được hết . Đang đi thì bất chợp có người gọi hắn .

" Anh Taehyung à ~" – õng ẹo.

" .." – hắn im lặng không lên tiếng.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng nên cậu lên tiếng giải vây.

" Chị là diễn viên Sahara phải không ạ ? Em hâm mộ chị lâu lắm rồi đó . Rất vui vì được gặp chị ở đây ."

Cậu giơ tay ra định bắt tay với ả thì bị hắn ngăn lại , quay sang trừng mắt với cậu . Nói nhỏ vào tai cậu là không được chạm vào ai khác ngoài hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com