Chương 7 : Luôn quan tâm em
Thấy hắn mải nói chuyện cậu đi ra chọn một hai chiếc bánh ngọt rồi ngồi ở trong góc mà thưởng thức . Vừa rồi mới vào cậu đã tia được những chiếc bánh này nhưng vẫn chưa có cơ hội thưởng thức. Giờ hắn đang nói chuyện với người khác thì cậu sẽ ngồi đây mà thỏa thích ăn bánh . Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi . Đang nghĩ như thế thì điện thoại rung lên cậu lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của hắn .
"Bạn nhỏ à , em ăn bánh ngọt ít thôi nhé . Ăn nhiều không tốt cho em và bé con đâu ."
Cậu cứ tưởng hắn mải nói chuyện sẽ không để ý đến mình ai mà ngờ được hắn sẽ nhắn tin nhắc nhở cậu . Thì ra từ nãy đến giờ cậu làm gì hắn đều quan sát hết . Ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn thấy hắn cũng đang nhìn cậu bèn nở nụ cười lộ ra răng thỏ xinh xinh rồi dơ tay làm kí hiệu OK với hắn . Thấy vậy hắn cười trong lòng thầm cảm thán " Bạn nhỏ nhà mình đáng yêu chết đi được , chốc về nên hôn mấy cái đây ."
Thấy hắn không thèm để ý đến mình nên cô ta cố ý trượt chân ngã , hắn thấy vậy theo phản xạ bèn nắm lấy khuỷ tay cô . Ly rượu cô đang cầm trên tay đổ lên người hắn , ly rơi xuống đất vỡ tan . Hắn thấy thế thì nhíu mày nhìn cô . Còn cô thì giả bộ xin lỗi rồi cố ý động chạm vào người hắn . Bên này gây ra động tĩnh lớn nên thu hút ánh nhìn của mọi người. Phóng viên cũng bắt trọn luôn từng khoảnh khắc cô ta động chạm vào người hắn . Cậu thấy vậy thì nào còn tâm trạng ăn nữa . Bèn đứng lên chạy ra chỗ hắn hỏi han . Hắn thấy cậu chạy thì lo lắng đi đến phía cậu .
" Đã dặn em bao nhiêu lần rồi đừng có chạy ." – không vui
" Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không ? " – xoay hắn một vòng rồi hỏi .
" Em lo cho anh hả ?" – thấy cậu lo lắng cho mình nên cơn giận vừa rồi cũng biến mất .
" Ây dô . Lo chứ hôm nay đông khách khứa như vậy lại xảy ra chuyện không hay này . Mai lại lên báo cho xem ." – cậu bất lực nhìn hắn .
*******
Vừa về đến nhà hắn mở tủ lấy đôi dép thỏ ra rồi đi vào chân cho cậu .
" Ây da . Anh cứ làm như tôi là con nít không bằng ấy ." – cúi xuống luồn tay vào tóc hắn mà xoa xoa .
" Chỉ cần ở cạnh anh thì em lúc nào cũng là con nít hết . Ở cạnh anh em không cần lớn cũng được . Cứ nhõng nhẽo với một mình anh là được ." – nói xong đứng lên hôn cậu một cái .
" Thôi anh đi tắm đi . Người toàn mùi rượu không à ."
" Ừ . Em đi ngủ trước đi nhé . Cũng muộn rồi thức khuya không tốt cho em đâu ."
" Tôi biết rồi mà ."
Chắc là do mang thai nên cậu nhạy cảm hơn bình thường không có hắn tự nhiên không ngủ được . Nghe tiếng vòi nước ngừng chảy biết chắc hắn tắm xong rồi nên cậu nằm xích sang một bên nhường cho hắn một ít chỗ .
Vừa ra khỏi phòng tắm thấy cục chăn tròn tròn trên giường vẫn còn động đậy biết chắc cậu chưa ngủ nên hắn lên tiếng mắng yêu .
" Sao bạn nhỏ chưa ngủ nữa muốn bị phạt phải không?" – tiến lại gần giường .
" Không muốn bị phạt đâu . Anh lên giường nằm bên này này là tôi sẽ đi ngủ ." – nói rồi còn vỗ vỗ tay sang chỗ bên cạnh.
" Thì ra là bạn nhỏ thiếu hơi của anh sao ? Hửm ?" – nằm xuống ôm cậu .
" Hình như có một chút xíu ." – dơ ngón cái với ngón trỏ làm ra khoảng nhỏ xíu .
Nói xong thì ngại quá mà chui tọt vào trong chăn . Hắn nghe vậy thì sướng điên lên muốn cười to . Nhưng hắn biết bạn nhỏ nhà hắn da mặt mỏng có chút éc à . Giờ mà cười chắc chắn ẻm sẽ giận nên phải cố nhịn .
" Nào bỏ chăn ra nào . Chùm kín như vậy ngộp thở bây giờ." – vừa nói vừa kéo chăn ra .
" Không chịu đâu ." – nói xong cả người lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý .
Hắn thấy cậu bướng thì đưa tay chọc lét cậu . Khiến cậu nhột quá cười khanh khách bỏ chăn ra . Rõ ràng là cậu đọc trên mạng nói mang thai hay buồn , suy nghĩ linh tinh còn có khi bị trầm cảm . Mà sao cậu thấy cậu toàn cười suốt thôi . Chắc có lẽ cậu lấy đúng người rồi . Món hàng ngon nghẻ như vậy phải giữ riêng cho mình thôi . Tuy trước kia cậu nghĩ nếu hắn chán cậu rồi bỏ cậu thì cậu sẽ rời đi . Nhưng không bây giờ cậu đã suy nghĩ chín chắn hơn . Hắn mà dám bỏ cậu thì cậu sẽ cho hắn biết tay .
Thấy cậu đang cười bỗng tự nhiên im lặng làm ra vẻ mặt đăm chiêu là hắn biết cậu lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi . Đúng là lúc mang thai nhạy cảm hơn bình thường mà .
" Em sao vậy bạn nhỏ ? Lại suy nghĩ cái gì nữa hả ?"
" ..." – cậu kinh ngạc khi bị hắn nói trúng tim đen.
" Không cần thắc mắc đâu em . Khi em thương một người hết lòng thì chắc chắn chỉ cần nhìn nét mặt của người đó thôi là em sẽ biết họ đang làm sao . Vậy bạn nhỏ có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không ? " – ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu.
" Tôi đang suy nghĩ xem nếu sau này anh bỏ tôi đi thì tôi nên xử lí anh thế nào đây nhỉ." – nghiêm túc nhìn hắn
" Anh thề có trời đất chứng giám . Em không bỏ anh thì thôi chứ anh nhất định không bao giờ bỏ em đâu . Bạn nhỏ à ."
" Sao anh một câu bạn nhỏ , hai câu bạn nhỏ vậy . Tôi sắp bị chết vì độ ngọt và sự sến súa rồi đây này ." – miệng nói thế chứ trong lòng đang vui .
" Không phải vừa nãy anh đã nói rồi sao hử ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com