Hoa (ons)
Kim Taehyung rất thích hoa.
Chỉ cần là hoa, không cần hình dáng, màu sắc hay hương thơm ra sao thì hắn đều thích.
Kim Taehyung có một căn nhà nhỏ, tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ cho một gia đình cơ bản 4 người sống thoải mái.
Nhưng tiếc thay, Kim Taehyung lại chỉ ở một mình.
Hắn không có bạn, không có người thân. Hắn cả ngày chỉ bầu bạn với hoa.
Sáng thì tưới cây tỉa lá, trưa thì bón phân, chiều lại ra ngồi ngắm hoa uống trà. Cả ngày bầu bạn với hoa.
Hắn thậm chí còn nói chuyện với hoa, xem hoa như là con người để trò truyện.
Nói những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện không ai hiểu được ngoài hắn và hoa.
Người ta nói hắn điên. Giàu mà điên.
Có người còn nói hắn mắc bệnh tự kỷ.
Có người lại nói hắn chảnh choẹ, có tiền nên kiêu, chẳng thèm chơi với bọn người nghèo bọn họ.
Lại có người ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ sư vô ưu vô lo của hắn, ngưỡng mộ sự tự do tự tại của hắn.
Người ta đều nói hắn là hoàng tử của những loài hoa.
Hắn là hoàng tử vì hắn đẹp, vẻ đẹp lấn át đi cả những bông hoa. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết khiến hoa lá phải ganh tị, hờn dỗi.
Còn gọi hắn là hoàng tử vì hắn giàu. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng có vẻ tài sản xài cả đời cũng chả hết.
Căn nhà hắn sống tuy không nguy nga hoành tráng như cung điện, nhưng lại lung linh tràn ngập màu sắc, hương thơm và hình bóng của hoa. Đâu đâu cũng là hoa.
Hắn trồng hoa ở sân trước, trồng trên hàng rào, sân sau, trong nhà, ban công, sân thượng,...
Người ta gọi nhà hắn là lâu đài hoa.
Không phải đơn giản mà hắn thích hoa.
Nhiều năm trước. Hắn nằm mơ thấy một bông hoa màu đen, cái màu u tối và ảm đạm.
Ấy thế mà hoa kia lại "nở" ra một cậu thanh niên với vẻ đẹp trong trẻo đáng yêu như hoa.
Và hắn nhận ra, hắn đã yêu, hắn yêu cái vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp chỉ có ở những loài hoa.
Thế là từ ngày đó, hắn bắt đầu si mê, điên cuồng đắm mình trong tình yêu với những bông hoa.
Mỗi khi ngắm hoa, hắn lại nhớ đến cậu thanh niên nọ, nhớ đến gương mặt đẹp như hoa ấy.
____
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Có điều thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh nhưng lại mát mẻ chẳng hề nắng gắt dù chẳng có gợn mây nào. Gió bay phấp phới mang theo hương hoa nhài được trồng ngay trước cửa.
Kim Taehyung dự cảm hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Hắn bước ra sân vườn với một tách cà phê nóng trên tay. Còn gì tuyệt vời hơn khi đón chào ngày mới bằng một ly cà phê?
Kim Taehyung bước từng bước chân về phía cái bàn trà nhỏ đặt ở góc vườn.
Vừa đặt ly cà phê xuống hắn đã phát hiện ra một điều rất kì lạ.
Một bông hoa lily hổ đang nằm trên cành lạp mai.
Điều kì lạ là tại sao lily hổ lại có thể leo tận lên cây cao như thế này. Kì lạ hơn là bông hoa này chả có cành, chả có lá, chỉ có một búp hoa đang nở rộ chơi vơi giữa hàng vạn đoá hoa lạp mai.
Vả lại, hắn không trồng loài hoa này.
Kim Taehyung từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào đoá hoa. Động tác nhẹ đến mức tưởng chừng như một cơn gió.
Có lẽ hắn sợ chỉ cần mình mạnh tay một tí thì hoa sẽ bị tổn hại mất.
Hắn vừa chạm vào, đoá hoa đã toả ra một mùi hương nồng nặc. Xung quanh còn bắt đầu toả ra khói đen.
Cảnh tượng hư cấu kia khiến Kim Taehyung bất giác hoảng hồn. Hắn vội rụt tay lại rồi lùi về sau mấy bước chân.
Lúc này hoa LiLy kia như có thêm chiếc cánh mà nhẹ nhàng bay xuống, bay đến bên chân hắn. Khói đen cũng vì thế mà bám lấy người hắn.
Hắn sợ hãi, đứng đơ ra như tượng đá. Đám khói được đà lấn tới, bao trùm cả người hắn và không gian xung quanh.
Lạ thay đám khói này lại mang theo mùi hương dễ chịu, cảm giác mềm mại mịn màng nó đem lại khiến Kim Taehyung cảm thấy rất thoải mái. Như đang được xoa dịu giữa hàng ngàn gợn mây trời.
Rồi từ trong làm khói đen mịt mù, một bàn tay người nắm lấy vạt áo hắn.
Kim Taehyung không kịp phản ứng, bị thứ kia kéo đi sâu vào trong đám khói.
Bây giờ hắn mới nhận ra kể từ khi chạm tay vào đoá hoa kia, hắn đã bước chân vào một thế giới khác.
Hắn có thể cảm nhận được rằng thứ đang kéo hắn đi không có ác ý nên cũng không tỏ ra chống cự, cứ thế ngoan ngoãn đi theo.
Đi được tầm 2 phút, hắn mới mở miệng hỏi:
"Này, đi đâu vậy?"
Nghe được câu hỏi, thứ đang kéo hắn bỗng đột ngột dừng lại. Khiến cho Kim Taehyung không phòng bị mà đập mặt vào gáy người kia.
Giờ đây Kim Taehyung mới nhìn rõ được hình dáng của thứ kia. Trước mắt hắn là một cậu thanh niên trắng trẻo vô cùng xinh đẹp, chứ chả phải hoa, cũng chẳng phải quái vật gì.
Quan trọng là cậu trai này chính là người hắn thấy trong mơ nhiều năm về trước. Người khiến hắn đem lòng yêu hoa, người hắn thầm nhớ đến mỗi ngày.
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Kim Taehyung vừa nhìn thấy người nọ đã mừng ra mặt. Hắn cứ đứng đơ ra mà nhìn, mặc cho người kia đang thao thao bất tuyệt. Hắn đang mơ, mơ đến viễn cảnh hạnh phúc của hắn và người này, còn mơ thấy người này ngày ngày nằm dưới thân hắn làm ra biểu cảm đáng yêu.
Người ấy thấy hắn có vẻ không quan tâm đến lời mình nói thì mới vội hét lên một tiếng "Này, Kim Taehyung!"
Kim Taehyung giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày, ú ớ trả lời.
Cậu trai kia bực mình hỏi lại hắn:
"Anh có nhận ra em không?"
Kim Taehyung vội vàng gật đầu lia lịa, còn tranh thủ nắm lấy hai bàn tay của người ta.
"Có nhớ tên của em là gì không?"
Nhớ chứ! Hắn nhớ rất rõ là đằng khác, vào cái hôm hắn nằm mơ, người này đã xuất hiện và nói với hắn, cậu tên là:
"Jeon Jungkook." Hắn long lanh mắt nhìn cậu, hắn ngỡ cuộc gặp gỡ kia chỉ là giấc mơ. Là giấc mộng hắn tự tạo ra khi quá cô đơn.
Ai lại có ngờ sẽ có ngày biến thành sự thật?
Jeon Jungkook nghe được câu trả lời vừa ý thì gật gật đầu.
"Vậy anh có nhớ em đã từng nói gì với anh hay không?"
Kim Taehyung không trả lời ngay, hắn kéo người nọ vào lòng. Quàng tay ôm lấy eo cậu, gục mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương.
Là hương hoa lúc nãy hắn ngửi thấy. Nhưng không nồng nặc như khi nãy, nó chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng. Tạo ra một cảm giác lâng lâng và đê mê.
Jeon Jungkook cũng đáp lại hắn bằng một cái ôm. Cậu ôm lấy lưng hắn, tấm lưng ấm áp mà cậu luôn nhớ thương. Tựa đầu vào vai hắn, bờ vai vững chải mà cậu vẫn thường mong ước được tựa vào.
Kim Taehyung sau khi hít hà đủ thứ thì chuyển sang vuốt ve từ trên xuống dưới.
Hắn luồn một tay vào áo Jungkook, một tay vẫn còn ôm eo cậu. Cái áo lụa trắng mỏng manh bị hắn coi như không mà sờ soạn vào làn da bên trong.
Da Jungkook mềm mại mướt mát như những cánh hoa, đem lại cảm giác mát lạnh trên từng đầu ngón tay.
Kim Taehyung bắt đầu di chuyển tay từ sau lưng Jungkook lên đến phía trước, cái tay ôm eo cũng dần chuyển hướng đi xuống bờ mông căng tròn.
Lúc này Jungkook mới chợt nhận ra sự nguy hiểm. Cậu vội đánh cái bép vào tay hắn rồi nói với vẻ phụng phịu.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
Kim Taehyung bật cười vì vẻ đáng yêu của cậu. Hắn lại muốn giở trò trêu chọc.
"Em nói gì nhỉ? Sao anh lại ngốc nghếch quên mất rồi, em có thể nhắc lại không?" Hắn bày ra vẻ mặt nũng nịu như cún con mà nhìn Jungkook, khiến cậu muốn tức giận cũng chẳng được.
Jungkook thở dài rồi ôm lấy cổ Taehyung thì thầm vào tai hắn.
"Em nói, nếu anh trồng đủ 100 loài hoa, thì em, sẽ đến để lấy anh. Vậy giờ anh có muốn lấy em không?"
Hơi thở nóng ấm của cậu làm hắn bất giác rùng mình. Kim Taehyung cảm thấy hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Thứ bên dưới của hắn đã cương cứng từ lâu.
Jungkook vẫn không hay biết gì mà ôm lấy cổ hắn chờ đợi một câu trả lời. Cậu đâu biết rằng thứ bên dưới đã thay hắn trả lời từ sớm rồi.
Kim Taehyung nhìn Jungkook, nhìn vào đôi mắt lấp lánh đang chờ mong của cậu, bờ môi đỏ hồng căng mộng như muốn hắn nuốt chửng lấy.
Kim Taehyung thở ra một hơi rồi gặm lấy cánh môi mềm của Jungkook, khiến cậu không kịp phản ứng lại.
Môi nhỏ mềm mềm, mát lạnh lại còn thơm mùi hoa khiến hắn mê mẫn mãi không dứt được.
Kim Taehyung nắm lấy gáy Jungkook đẩy về phía mình, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
Hắn mút lấy phiến môi của cậu, day nhẹ khiến cậu cứ rên ư ử.
Mãi đến khi cảm thấy Jungkook đang run rẩy thì mới luyến tiếc rời khỏi.
"Em gả cho anh đi." Hắn không trả lời lại câu hỏi lúc nãy của cậu. Hắn muốn chính miệng hắn nói ra lời cầu hôn, hắn muốn chính miệng Jungkook nói ra câu đồng ý gả cho hắn. Hắn muốn là người chủ động mang lại hạnh phúc cho cậu.
Không phải là "Em có muốn lấy anh không?" Hay "Gả cho anh nhé?" Mà là " Em gả cho anh đi." Đó là một yêu cầu, và yêu cầu thì không được từ chối. Hắn chắc chắn Jungkook sẽ đồng ý lấy hắn nên mới nói thế. Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Khẳng định đời này kiếp này cậu phải lấy hắn.
Jungkook không chần trừ mà gật đầu rồi nói: "Ừ, em gả cho anh." Cậu cười, nụ cười tươi như hoa. Ừ nhỉ? Cậu là hoa mà, chắc chắn phải xinh đẹp như hoa mới đúng chứ.
Kim Taehyung thích lắm, hắn rất thích nụ cười của cậu, thích cái nốt ruồi nhỏ dưới môi của cậu, thích gương mặt cậu, thích làn da, mái tóc, mùi hương và tất cả những gì thuộc về cậu.
Chỉ cần người đó là Jeon Jungkook thì Kim Taehyung đều mê mẫn.
"Vậy giờ mình đi đâu thế?" Hắn muốn mau mau về nhà, hắn vì sự xinh đẹp và đáng yêu của cậu mà đã dựng đứng từ nãy đến giờ rồi, chỉ muốn bế cậu về nhà và đè cậu xuống giường mà thôi.
"Mình đi về nhà."
Nhà? Nhà của ai? Kim Taehyung hoang mang, đi về bằng cách xuyên qua đám khói này hay gì?
Như đọc được suy nghĩ của Taehyung, Jeon Jungkook phì cười rồi kéo Taehyung tiếp tục đi về phía trước, vuầ đi vừa giải đáp:
"Anh yên tâm, chúng ta đang về nhà của anh, do không muốn bị người khác phát hiện nên em đã tạo ra một nơi khác mà ở đó chỉ có em và anh. Kể từ khi anh chạm vào em thì đã bị đưa đến đó rồi. Mỗi khi em biến về hình người thì đều sẽ toả khói mịt mù như thế, nếu cứ khơi khơi ở ngoài như vậy thì sữ bị phát hiện."
Kim Taehyung gật đầu hiểu ra, vậy là giờ cả hai đang đi về nhà hắn, vậy là chỉ chốc lát nữa thôi thì Jeon Jungkook sữ được hắn đưa lên đĩa.
Nghĩ thôi cũng khiến Kim Taehyung thấy hưng phấn.
Vài phút sau, cả hai đã cùng nhau bước ra khỏi đám khói đen, trở về sân vườn trong nhà của hắn.
Kim Taehyung không nhịn được liền bế Jungkook lên đi thẳng vào nhà.
Jungkook bị bất ngờ bởi hành động vừa rồi mà bất giác vùng vẫy.
"Ngoan nào bé con, không sao đâu mà." Kim Taehyung trấn an người trong lòng. Nhưng sao biểu cảm lạ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi vậy...
Jungkook hốt hoảng lắc đầu ngoày ngoạy nhanh nhảu nói: "Anh ơi, hoa không ăn được đâu mà."
Taehyung bật cười thích thú vì câu nói vừa rồi.
"Sao em biết anh sắp ăn em nhỉ?"
"Thiệt luôn hả?" Thiệt sự luôn đó hả? Kim Taehyung thật sự sắp ăn cậu hả? Jungkook sợ lắm, yêu thì yêu nhưng mà bị người yêu ăn thì thấy ghê lắm. Jungkook sợ.
"Em bị sao đấy? Tin thật luôn à?" Taehyung vừa hỏi vừa thả Jungkook ngồi xuống giường.
Hắn không ngờ cậu nhóc này lại ngây thơ vậy luôn đấy.
Đáng yêu, gu hắn, hắn rất thích.
Nhưng mà chắc hôm nay hắn phải từ bỏ thôi, nhóc con này có vẻ sợ lắm.
Thôi thì từ từ cũng được.
Taehyung ngồi cạnh Jungkook, xoa xoa đầu nhỏ của cậu rồi nói: "Bé ngốc."
Jungkook vẫn hoang mang. Rốt cuộc là có ăn hay không?
Jungkook đánh liều một phen, cậu hỏi hắn: "Vậy là không ăn ạ?"
Biểu cảm khi hỏi của Jungkook vừa đáng yêu vừa ngô nghê khiến Kim Taehyung khi nãy vừa từ bỏ giờ lại tiếp tục có ý định ăn con nhà người ta.
Hắn nuốt nước bọt. Tiến đến đẩy Jungkook ngã xuống giường.
"Em yêu, anh xin lỗi."
"????" Jungkook thấy không ổn, nhưng chạy không kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com