17. Hướng tới tương lai
Taehyung cùng Jungkook ngồi im trên xe, đều không dám mở lời.
Jungkook ôm túi đồ, y len lén nhìn sang hắn. Dưới ánh sáng ẩn hiện của đèn đường qua cửa kính ô tô, vẻ đẹp Kim Taehyung hiện lên càng mĩ miều, đẹp đến không thể tin được. Y tủm tỉm cười, đôi má ngượng ngùng thoáng hồng hồng.
"Taehyung ơi"
".........."
"Cậu đưa tớ về thế này, tớ vui lắm"
Đáp lại y là không gian im ắng. Kim Taehyung không ngủ, nhưng trong tâm hắn đang rối bời với bao nhiêu suy nghĩ khác nhau...
Được rồi, hắn thừa nhận, rằng người hắn thích là Jeon Jungkook của tương lai kia, chứ không phải người đang ngồi cạnh hắn bây giờ. Hắn cũng cảm thấy chính bản thân thật khó hiểu, mà mọi chuyện diễn ra cũng thật quá thần kỳ. Hắn mới nãy vẫn còn không tin mà!
"Taehyung..."
"Cậu trật tự một lúc được không? Cho tôi ngủ"
Nói rồi hắn quay lưng, gác tay nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đôi mắt trầm tư quan sát vạn vật xung quanh. Hẳn là đang mong chờ Jungkook kia trở về với hắn.
Nghe thật mâu thuẫn, rằng người hắn thích và không thích lại cùng là một người!
Jeon Jungkook bên này cũng lặng im như tờ, y cũng quay lưng về phía bên kia. Nghĩ lại về giấc mơ kỳ lạ ban nãy...
Tiếng động cơ xe vang lên đều đặn, làm tâm trạng hai mảnh trời rối càng thêm rối...
.........
"Xuống đi hai cháu. Đến nơi rồi đấy"
Bác tài xế cũng ngáp ngủ. Hai người xuống xe, chiếc xe tắc xi cũng dần lăn bánh rời đi.
Hắn xách túi đồ của mình, chẳng nói chẳng rằng quay lưng định rời đi.
"Kim Taehyung!"
Jungkook lấy hết dũng khí gọi to. Thấy hắn đứng khựng lại, bỗng nhiên lại ngại ngùng không dám nói, cuối cùng cũng tiếp lời.
"Cậu....cậu ban nãy rất lạnh nhạt với tớ..."
Y ngừng một chút rồi nói tiếp
"Làm tớ sinh ra cảm giác như cậu là hai người khác nhau vậy."
"Rốt cuộc...cậu có thật sự thích tớ? Hay chỉ là..."
"Cậu đoán đúng rồi đấy"
Taehyung nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
"Vì người mà tôi yêu không phải cậu."
Đôi mắt Jungkook ngay lập tức sững sỡ, nhìn hắn đang dần quay người lại.
"Bản thân cậu vào sáu mươi năm sau đã trở về quá khứ, và người tôi yêu là cậu ấy..."
Hắn gượng cười, mắt nhìn vào khoảng hư không...
"Jungkook kia nhiều khi lại bỗng nhiên nổi giận với tôi vô cớ. Khi giận cậu ấy rất đáng yêu..."
"Cậu ấy cũng rất ngốc nghếch. Bị tên học trưởng kia cho vào tầm ngắm cũng không hay biết...."
"Tôi yêu Jungkook ấy. Những giấc mơ mà cậu kể kia là có thật, cậu đã thực sự xuyên không đến tương lai. Nghe khó tin phải không?"
Hắn không để ý y đã bất chợt rơi nước mắt từ lúc nào rồi không hay. Chỉ thấy cánh môi y khẽ run run, đôi mắt ngấn lệ, như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. Jungkook bấu chặt vào gấu áo, nói nhỏ:
"Tớ tin chứ. Tớ tin cậu, vì tớ thích cậu."
Jungkook lắc lắc đầu, cười nói:
"Nhưng mà cậu không thích tớ"
"À không đúng, phải là không thích tớ của hiện tại."
Taehyung khoé mắt cũng đỏ hoe. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường.
"Tớ đã nghĩ rằng: ồ? Kim Taehyung sao bất chợt lại nói thích mày? Lại nói yêu mày được chứ? Thậm chí tớ còn nghĩ một phép màu nào đó đã khiến cậu bỗng dưng tỏ tình với tớ như vậy...Nhưng tớ đã nhầm, lời tỏ tình ấy vốn ban đầu đã không dành cho tớ."
"Tớ có nên ghen tị với chính bản thân tớ không?"
"Jungkook..."- Hắn đến gần, nhưng y lại lùi ra xa.
"Cậu không cần cảm thấy có lỗi. Thích ai là cảm xúc của người đó, sao tớ lại ngăn cản cậu được? Tớ chỉ là buồn một chút, nhưng buồn đến mấy thì cũng sẽ tan thôi"
"Xin lỗi vì tớ không phải Jungkook của tương lai. Thật sự xin lỗi cậu"
Jungkook còn rất ngốc buông túi đồ cuống, cúi gập người xin lỗi hắn, cũng là để che dấu gương mặt đang nhăn nhúm lại vì đau lòng, nước mắt thì cứ rơi, tim thì cứ đau. Cuộc đời trớ trêu thật, mà cũng thật tàn nhẫn...nó như một cú thúc vào tâm trí y, như một lời cảnh tỉnh rằng: Jeon Jungkook! Nếu không có sự xuất hiện của chính bản thân cậu trong tương lai, Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ thích cậu đâu. Sẽ chẳng tỏ tình với cậu, cũng sẽ chẳng là người đưa cậu về đến tận nhà....
"Jeon Jungkook, tôi cũng xin lỗi..."
Hắn cũng bất lực lắm. Gục đầu xuống, trên khoé mi tuôn rơi một giọt nước mắt đau khổ.
"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu có được không?"
"Ừ..."
"Làm cách nào để đưa Jungkook kia trở về quá khứ? Tớ sẽ để cậu và cậu ấy vui vẻ với nhau một thời gian. Xin lỗi, không thể là mãi mãi được, vì tớ còn muốn sống bên gia đình tớ nữa..."
Nghe y nói mà Kim Taehyung bỗng nhiên bật khóc, hắn chạy đến ôm chầm lấy y, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Nước mắt y lại rơi, đau lắm chứ, nhưng mà thôi đi...
"Jungkook, cậu đừng nói như vậy..."
Hắn gục đầu vào vai y.
"Tôi sẽ thích cậu, sẽ yêu cậu, sẽ chăm sóc cậu. Khi đó, chúng ta cùng sống đến tương lai, có được không?"
Nhịp điệu có phần gấp gáp, Jungkook vội lắc đầu:
"Đừng như thế mà Taehyung. Tớ không bắt ép cậu mà! Cậu đừng nói thế, tớ cảm thấy có lỗi..."
Một nụ hôn bất chợt chặn lời y.
Kim Taehyung đang hôn Jeon Jungkook.
Là Jeon Jungkook của quá khứ, không phải của tương lai.
"Taehyung....?"
"Cậu ngốc lắm đấy! Tôi không hề nói cậu ép buộc gì tôi cả."
"Đúng là tôi chưa thích cậu. Nhưng tôi rất cảm động vì những lời mới nãy cậu nói. Cậu rất thánh thiện"
Jungkook nãy giờ cứ đứng trơ trơ nhìn hắn. Y lắc đầu, ý nói mình không thánh thiện gì cả đâu.
"Cùng nhau hướng tới tương lai nhé, Jungkook của tôi."
——————-
Lâu lâu lại ra chap cho mọi người đọc nha.
╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com