8.
Phòng kỷ luật trường Seoul, năm rưỡi chiều.
"Cuộc họp kết thúc. Mọi người giải tán đi"
Choi Wonyeong sắp xếp lại giấy tờ. Tiếng loạt soạt vang lên, những người khác trong hội đồng loạt cất đồ đạc, chào hội trưởng rồi xách cặp ra về.
Jeon Jungkook cũng vậy, cậu xếp xếp lại đồ một tí rồi cất sạch vào cặp. Nhìn sang Wonyeong thì thấy anh ta đang ngồi rất im lặng, không hé miệng một chút nào.
"Hội trưởng Choi, em xin phép..."
"Khoan đã!"
Jungkook giật mình vì tiếng gọi, ngoảnh đầu lại nhìn hắn.
"Em ở lại một chút với anh được không? Anh sẽ làm xong việc sớm thôi"
"Vâng"
Đáng lẽ hôm nay chính Wonyeong sẽ chở cậu về. Nhưng nhìn qua cậu thấy hắn vẫn đang bận, vả lại...trong thâm tâm cũng không muốn hắn đưa đón cho lắm, định đi xe buýt về thì...
Gạt bỏ đi suy nghĩ, Jungkook trở lại ngồi xuống ghế.
"Anh còn việc gì chưa xong ạ?"
"Ừ, anh còn phải hoàn thành nốt bản báo cáo, sáng sớm mai phải nộp cho hiệu trưởng rồi"
Jungkook gật gù như đã hiểu. Rồi lại rơi vào trạng thái im ắng...
Không biết....tên Kim Taehyung kia về chưa nhỉ?
Có chở ai đi cùng không? Có cho họ đội mũ con thỏ hồng không?
Mà thôi, đừng nghĩ đến cái tên đấy nữa!
Cứ thế mười lăm phút trôi qua trong tĩnh lặng. Không chống lại được cơn buồn ngủ, Jungkook gục mặt xuống bàn mà chìm vào mộng đẹp.
Phía bên kia Choi Wonyeong đã làm xong bản báo cáo rồi. Hắn nhìn sang Jungkook, lại bắt gặp ngay hình ảnh cậu khoanh tay nằm ngay ngắn. Hàng lông mi cong rũ xuống, đôi môi đỏ mọng mềm mại và cặp má tròn hồng hào,...Với nhan sắc diễm lệ ấy, cậu đã thành công câu mất hồn của hội trưởng Choi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi! Hắn yêu thích cậu, và đó cũng là lý do chính đáng mà hắn đề xuất cậu vào làm phó hội để có nhiều cơ hội gần gũi hơn. Tuy thế, Jungkook vẫn lạnh nhạt với hắn, đối với hắn vẫn rất miễn cưỡng và không tự nhiên.
Không như lúc cậu ở bên tên Kim Taehyung kia.
"Jeon Jungkook, em có biết là anh thích em như nào không?"
Lúc Jungkook không tỉnh táo cũng là giây phút hoàn hảo để hắn bộc lộ tâm tình...
Khung cảnh trầm xuống, từng vạt nắng chiều hắt vào căn phòng thật nhẹ nhàng biết bao.
Choi Wonyeong không thể chịu được nữa. Hắn đưa tay miết nhẹ nhàng lên bờ môi kia rồi lại gần và...
RẦM!!!
"Jeon Jungkook!!!"
Kim Taehyung đạp cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy mà máu dồn lên não, lao đến xách cổ áo Choi Wonyeong lên.
"Anh định làm gì cậu ấy??"
"Cậu nghĩ là gì thì nó là thế ấy"
"Khốn nạn"
Taehyung hắn gằn giọng, nhìn sang Jungkook khẽ động đậy vì tiếng ồn.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu còn đụng đến Jeon Jungkook, thằng Taehyung này dù có bị đuổi học cũng không để yên đâu!"
"Kim Taehyung?"
Jeon Jungkook đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Cậu đang nhìn thấy cái gì đây? Kim Taehyung xách cổ hội trưởng Choi lên và định choảng một phát vào mặt? Đánh nhau à?
Taehyung nghe thấy giọng nói ấy thì không nói không rằng, buông cổ áo Wonyeong ra, nắm chặt lấy tay Jungkook rồi kéo ra khỏi phòng.
—————-
Hi hi chào các cậu. Chap này thì tớ không ngược đâu, để dành chap sau nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com