CHƯƠNG X
Ngày đông sương giá lạnh lẽo, ta mơ màng mở mắt, ngoài trời tuyết vẫn đang phủ kín sơn khê, bốn bề mang một màu trắng thuần khiết trong khung cảnh mờ sương. Ta khó khăn ngồi dậy, trên người không một tấm vải che chắn, vì vậy cơn gió vô tình nọ lùa vào đã khiến ta bỗng run rẩy một hồi. Eo mỏi, lưng đau, toàn thân ê nhức, trên người còn lốm đốm những "chiến tích" để lại bởi một đêm nồng nhiệt, ta bỗng giật nảy mình, vài phút sau thay vào đó bằng cảm giác mất mát, ngỡ ngàng xuất phát từ tận tâm can. Vậy là... ta đã mất đời trai rồi sao? Tối qua ta đã "ân ái" với y?! Không thể nào!?
Ta quấn quanh mình lớp chăn dày, y phục của ta đã được y xếp ngay ngắn treo trên giá, Điền Chính Quốc ta mang trong lòng nỗi khổ tâm khó nói thành lời mà chần chừ mặc từng lớp thanh y. Ta chẳng biết sẽ phải đối diện với y thế nào hay có nên "lấy lùi làm tiến", nhân cơ hội này thổ lộ tư tình đã giấu kín từ lâu?
Cái đầu nhỏ nhưng chứa biết bao thắc mắc lớn, vừa bước chân khỏi cửa đã bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc. Do sự xuất hiện đột ngột của y, ta bất cẩn va phải y, thêm chút nữa là mông ta cùng đất mẹ sẽ có một cuộc gặp gỡ nồng nàn. Lúc sơ ý như vậy, ta bỗng loáng thoáng thấy tên hạ nhân đã bỏ tình dược vào rượu của ta tối qua đang luống cuống cầm thứ gì đó như ngân lượng, cắm đầu về phía trước mà chạy. Có lẽ là do chột dạ với ta cùng y!
"Bỏ đi, chẳng cần quan tâm tới hắn làm gì." - ta thầm nghĩ.
Lúc quay đầu lại, ta mới bất ngờ nhận ra mình cùng y đang cách nhau một khoảng cách gần trong gang tấc, tựa hồ có thể kề môi ngay tức khắc! Kim Tại Hưởng sắc mặt không những tốt vậy mà còn vô cùng sảng khoái, trên thân cũng chỉ khoác y phục mỏng manh. Y hỏi ta:" Sao em lại thức giấc sớm như vậy? Có phải ta gây ồn ào không?"
Ta lấy một hơi như thể muốn mang tất thảy hương hoa cùng cái thanh mát của đông triêu này đem vào lồng ngực, nếu không phải lần này thì sẽ chẳng có lần sau nữa!
"Tại Hưởng, chúng ta cần nói chuyện, nó liên quan tới mối quan hệ giữa ta và huynh."
***
Ta ngồi xuống đối diện y, Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn ta một hồi sau đó lặng lẽ đứng dậy khoác lên vai ta chiếc áo choàng lông của mình. Từng cử chỉ của y tự nhiên tới mức ta cũng chẳng lấy làm bất ngờ, thay vào đó trái tim lại như có đàn nai con chạy loạn. Điền Chính Quốc ta đè nén xúc cảm mãnh liệt ấy mà nghiêm túc nhìn y, cất lời:" Kim Tại Hưởng, nghe rõ những lời ta sắp nói với huynh, ta chỉ có thể nói một lần và ta cũng chỉ mong y trả lời ta một câu thật lòng."
Kim Tại Hưởng gật đầu, ta thở hắt ra một tiếng, bầu không khí căng thẳng tới nỗi cả ta và y đều khó thở. Ta xốc mình ngồi thẳng, nói:" Ta thích huynh, thích huynh từ rất lâu rồi! Nếu huynh nguyện ý theo ta thì hãy đồng ý tình cảm này của ta, còn nếu không... chúng ta từ đây mỗi người một ngả, không ai nợ ai."
Thời khắc câu nói ấy thoát khỏi vòm miệng nhỏ của ta cũng là lúc không gian trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, ta ngước mắt nhìn y dáng vẻ mong chờ. Nhưng... y từ nãy tới giờ vẫn chẳng đáp gì hết.
Nước mắt như trực trào nơi khóe mắt, ta cắn môi không nói lên lời, đầu cúi gằm chan chứa cảm xúc hỗn loạn. Nếu đã chẳng đem lòng yêu thương ta, sao lại cùng ta "mặn nồng"? Sao lại đối tốt với ta như vậy?
Cánh tay ta buông thõng, vẻ thất vọng khó có thể che giấu bởi ta vừa nhận ra... y vẫn luôn xem ta như chủ nhân của mình và nghĩ rằng việc chăm sóc, phục tùng ta đã trở thành bổn phận y phải thực hiện.
Đến lúc rồi, ta tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một câu từ chối đầy đau đớn nhưng ta hóa ra lại chưa từng nghĩ tới nó. Cố gắng nặn ra một nụ cười chẳng mấy vui vẻ, những giọt nước mắt ấm áp đã sớm làm ướt làn mi. Vốn dĩ ta định nói gì đó, ai ngờ chưa để ta kịp cử động, y đã tiến tới áp môi mình chặn lại những câu chữ mang đầy tổn thương đang trực chờ nơi cuống họng.
Ta hoàn toàn cứng đờ người, ngơ ngác nhìn y. Kim Tại Hưởng khẽ rời xa bờ môi mỏng, sự cưng chiều và yêu thương đong đầy sâu trong đáy mắt y, Kim Tại Hưởng đem tấm thân yếu ớt của ta ôm chặt vào lồng ngực, ta nghe rõ từng nhịp tim y tựa như đang thổn thức. Hóa ra ai đó cũng bất ngờ tới không nói lên lời chứ chẳng phải tìm cách chối từ tình cảm của ta.
"Đêm hôm qua đã làm em "bị thương", đương nhiên ta phải chịu trách nghiệm." - lời nói của y lộ rõ ý tứ thầm kín xen chút gian xảo, nỗi niềm đã được giải tỏa hết thảy.
Giờ khắc này, tâm mạch của ta và y hòa chung nhịp, ta nằm trong lòng y, tựa hồ có thể mặc kệ giang sơn để y gánh vác. Trong tâm an lành tự khắc thân thể cũng cảm thấy an lành tới lạ kì, ta tin tưởng y, tin tưởng y hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com