Chương 25: Phúc lợi đặc biệt
Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến mê man, lúc mở mắt ra, xe đã sớm tắt máy, Kim Thái Hanh đang ngồi ở trên ghế lái, cúi đầu nhìn điện thoại.
Ánh sáng ngoài cửa sổ cũng đang tối xuống, trong xe cũng không có mở đèn, màn hình điện thoại di động chói mắt rọi vào mặt nam nhân, hiện ra góc cạnh rõ ràng làm khiến người khác tâm động.
Điền Chính Quốc hơi tỉnh táo lại, ngồi thẳng lên. Kim Thái Hanh liếc mắt qua, đưa tay mở ngọn đèn trên trần xe ra.
Ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập tại trong không gian nho nhỏ của xe, Kim Thái Hanh nhàn nhạt hỏi: “Tỉnh rồi?”
Điền Chính Quốc sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ: “Anh Kim… Em ngủ bao lâu vậy ạ?”
Kim Thái Hanh mở điện thoại, thời gian hiển thị ở góc trên bên phải màn hình phá lệ rõ ràng, 17: 23.
Điền Chính Quốc trong lòng giật mình, còn nhớ rõ lúc hai người ra khỏi “Ngự thiện các” là hơn một giờ, cho dù có tốn một giờ xe đến nơi đây thì Kim Thái Hanh cũng đã ngồi chờ cậu mấy tiếng.
Trong lòng của cậu tràn đầy áy náy: “Thật xin lỗi Anh Kim, em thật sự là ngủ như chết, em…”
“Không sao.”
Kim Thái Hanh nhàn nhạt đánh gãy Điền Chính Quốc xin lỗi, “Là anh không gọi em dậy.”
Biểu tình trên mặt Nam nhân thanh đạm, thậm chí có chút lạnh lùng, trong giọng nói lại cất giấu một tia ôn nhu: “Mấy ngày nay đều không ngủ đủ, ngủ bù cũng tốt.”
Điền Chính Quốc đỏ mặt.
Nếu như không phải đã xem đi xem lại tất cả các bộ phim Kim Thái Hanh đóng thì cậu thực sự cho rằng mình đang đọc thoại của một bộ phim nào đó
Điền Chính Quốc ngất ngây nghĩ, đây coi như là phúc lợi đặc biệt của em trai sao?
Ngược lại một mặt Kim Thái Hanh trấn định, nhìn Điền Chính Quốc đang trố mắt, nói: “Còn buồn ngủ sao? Ngủ tiếp một lúc nữa?”
“Không cần!”
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, cậu đã để Kim Thái Hanh đợi lâu như vậy, nếu như chờ thêm nữa, không cần fan hâm mộ Kim Thái Hanh xuất mã thì cậu cũng sẽ tự sát làm gương.
Hơn nữa bọn họ vẫn còn có chính sự phải làm.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thấy phía ngoài trời đã tối đen, thậm chí ngay cả hiện tại bọn họ ở nơi nào cũng không thấy rõ lắm, không khỏi có chút uể oải.
Mùa đông trời tối sớm, mặc kệ là muốn đi nơi nào cũng không tới kịp.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ảo não ở trong mắt, ấn khóa xe. “Tích tích” hai tiếng, cửa xe thành công mở ra.
“Không buồn ngủ nữa? Xuống dưới đi dạo một chút.”
Điền Chính Quốc sững sờ, từ trước đến nay luôn nghe Kim Thái Hanh, đi theo xuống xe.
Cách đó không xa có ánh đèn lờ mờ, tiếng người huyên náo, không biết thứ gì đang treo trên những chiếc đèn lồng nhỏ, chiếu sáng rực rỡ bầu trời đêm đen như mực.
Tiếng loa quanh quẩn trong không khí: “Còn cách bắt đầu buổi biểu diễn pháo hai mươi phút nữa, du khách chờ xem pháo hoa vui lòng xếp hàng và vào từ cổng chính! Vui lòng vào theo thứ tự!”
Mi tâm Kim Thái Hanh nhăn lại, hơi đổi hướng, đi về phía phát thanh.
Anh chọn thật lâu, cảm thấy nơi nào cũng không thích hợp, nên dứt khoát liền để Điền Chính Quốc trong xe nghỉ ngơi. Không nghĩ tới trùng hợp nơi này đang bắn pháo hoa.
Kim Thái Hanh nhớ không nhiều, nhưng mơ hồ có ấn tượng, khi còn bé Điền Chính Quốc rất thích những thứ sáng lóng lánh như thế này.
Hai người đến gần, hóa ra nơi này là khu vui chơi lớn nhất thành phố B, dựa theo truyền thống hàng năm mùa đông đều sẽ thả pháo hoa.
Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng nghĩ, khu vui chơi không phải gần mấy chục năm trước mới có sao? Cũng có thể học tập làm sao dung nhập nhân vật phương pháp sao?
Bất quá đối với Kim Thái Hanh, từ trước đến nay cậu vẫn vạn phần tín nhiệm, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra, vẫn như cũ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Kim Thái Hanh
Màn đêm trở thành cách tốt nhất để bọn họ ẩn danh, không cần lúc nào cũng bận tâm bị người qua đường phát hiện. Kim Thái Hanh mang mũ lưỡi trai màu đen, mua hai tấm vé chiếu phim tối, hai người chen chúc theo đám người đi về phía lối vào.
Kim Thái Hanh cắm một tay ở trong túi, chân rộng dài, dáng người cực đẹp, cho dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ đứng giữa biển người chen chúc, cũng tuỳ tiện trở thành tiêu điểm. Tuy nhiên, bản thân anh hiển nhiên đã quen với việc này, cho nên không cảm thấy khó chịu chút nào.
Đoàn xếp hàng tuy dày, nhưng tốc độ xét vé coi như nhanh, hai người rất nhanh liền thuận lợi tiến vào khuân viên.
Mắt thấy người đến ngày càng nhiều, Điền Chính Quốc rốt cục nhịn không được hỏi: ” Anh Kim, chúng ta phải đi đâu?”
“Phía trước.”
Bên trong công viên trò chơi rất ồn ào, Kim Thái Hanh hơi xoay người, bờ môi dán bên tai Điền Chính Quốc: “Không phải đã nghe rồi à, một lát nữa có biểu diễn pháo hoa.”
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng: “Cho nên… Chúng ta là đến xem biểu diễn pháo hoa sao?”
“Xem như vậy đi.”
Điền Chính Quốc bị lời nói của Kim Thái Hanh làm cho ngơ ngác, thật sự không đoán ra được ý định thực sự của anh, chỉ có thể phỏng đoán lung tung: “Tiểu hoàng tử cũng thích xem pháo hoa sao?”
Cậu đã nhìn qua kịch bản nhiều lần, bên trong thực sự không có đề cập tới cái gì liên quan đến pháo hoa.
“Không biết.”
Kim Thái Hanh không quá để ý thu mắt lại.
Trùng hợp lúc này, một đóa pháo hoa to lớn ở trên trời nổ tung, lưu lại ánh sáng rực rỡ mỹ lệ.
Giọng nói từ tính của nam nhân ở trong tiếng ồn ào của đám người mơ hồ mông lung: “Nhưng anh cảm thấy em sẽ thích.”
Lại một đóa pháo hoa nổ tung tại không trung.
Lại một đóa nữa.
Pháo hoa rực rỡ sắc màu chiếu sáng bầu trời đêm đen như ban ngày, âm thanh chói tai gần như là gõ vào tim của Điền Chính Quốc, đồng thời cũng che giấu lời nói phía sau của Kim Thái Hanh sạch sẽ
Trái tim Điền Chính Quốc như nổi trống, rõ ràng nhìn thấy môi mỏng của Kim Thái Hanh khẽ mở, nhưng lại không nghe được gì, chỉ có thể nghe tiếng pháo hoa nổ tung cùng nhịp tim mạnh mẽ của mình.
Cái này giống như là một giấc mơ chói lọi lại kiều diễm, nhưng so với mơ lại càng thêm hư ảo.
Dưới ánh sáng ấy, biểu cảm của Kim Thái Hanh lại ôn nhu như vậy.
Tựa như là… trong mộng của Điền Chính Quốc vậy.
Điền Chính Quốc hốt hoảng nghĩ, trong thời gian của trận pháo hoa này, hãy để cậu phóng túng tùy hứng một lần đi. Cậu hiện tại không muốn biết Kim Thái Hanh nói cái gì, chỉ muốn khắc sâu câu nói “Cảm thấy em thích” kia ở trong lòng.
Chỉ một lần này, chỉ trong một trận pháo hoa này thôi. Sau khi kết thúc, cậu sẽ xin lỗi Kim Thái Hanh đàng hoàng.
Cậu cam đoan, chỉ có lần này thôi.
Điền Chính Quốc thở sâu, đóng hai mắt lại rồi lại chậm rãi mở ra, khóe miệng tràn lên lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Cậu làm bộ không nghe thấy Kim Thái Hanh, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn đóa pháo hoa trên trời đó.
Trong con ngươi óng ánh phản chiếu ảnh của pháo hoa, lộng lẫy lại rực rỡ.
Hầu kết Kim Thái Hanh bỗng nhúc nhích một cái, nhìn chăm chú một bên mặt nghiêm túc Điền Chính Quốc, nhất thời lại cảm thấy nhịp tim nhanh thêm mấy phần.
Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn như vậy, cho dù dùng sức nắm chặt lại thì nó cũng sẽ chạy ra từ khe hở.
Sau khi biểu diễn pháo hoa kết thúc, đám người tốp năm tốp ba rời đi, chung quanh dần dần an tĩnh lại.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ tươi đẹp, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục.
Điền Chính Quốc thở sâu, động viên tinh thần, ép buộc mình thoát ra khỏi bầu không khí kiều diễm vừa rồi, cố gắng giương lên một nụ cười: ” Anh Kim, vừa rồi anh nói cái gì? Tiếng pháo hoa quá lớn, em không nghe được.”
“Không có gì, “
Kim Thái Hanh không quá để ý thu mắt, hỏi: “Xem có vui không?”
“Ừm?”
Điền Chính Quốc không ngờ tới chuyển chủ đề nhanh như vậy, nhất thời hơi nghi hoặc một chút.
“Pháo hoa, thích không?”
Không có tiếng nổ làm nền, thanh âm của nam nhân vừa rõ ràng lại chọc người.
Mặt Điền Chính Quốc có chút đỏ.
“Ừm… Thích.”
Bên môi Kim Thái Hanh câu lên mấy phần ý cười bí ẩn.
“Vậy là tốt rồi.”
Điền Chính Quốc đỏ mặt liếc đi nơi khác.
Kim Thái Hanh cười, cho dù nhìn một vạn lần, anh cũng không miễn dịch được.
Kim Thái Hanh nâng cổ tay một chút nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm nữa, trở về đi.”
Điền Chính Quốc khẽ giật mình: “Trở về luôn sao?”
Cho nên quả nhiên vẫn là chậm trễ tiến độ buổi chiều sao?
“Đừng nghĩ lung tung, “
Kim Thái Hanh tuỳ tiện đoán được tâm tư Điền Chính Quốc, “Vốn là đưa em đi nghỉ ngơi. Thư giãn điều độ rất có ích, không cần thiết phải thúc giục bản thân quá gấp.”
Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng: ” Nhân vật kia…”
“Từ từ sẽ đến, “
Khóe môi Kim Thái Hanh nhàn nhạt câu lên: “Tin tưởng anh.”
Điền Chính Quốc vẫn đang nôn nóng bất an tâm đột nhiên tại thời khắc này bình tĩnh lại, một chút một chút, mạnh mẽ bơm máu ra bên ngoài.
Đây là mị lực chỉ có một mình Kim Thái Hanh sở hữu.
Dòng máu ấm áp chảy tới tứ chi, Điền Chính Quốc nghiêm túc gật gật đầu, không còn suy nghĩ lung tung nữa: “Được.”
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng.
Hôm qua bọn Tiêu Ngụy Nhạc kết thúc muộn, khi trở về đã gần một giờ, bên trong gian phòng buổi sáng lại có camera, cuối cùng khi ngồi lên xe buýt, Tiêu Ngụy Nhạc mới có cơ hội “nghiêm hình tra tấn” Điền Chính Quốc.
Tiêu Ngụy Nhạc cười xấu xa, ngăn Điền Chính Quốc ở chỗ ngồi: “Khà khà, nói một chút đi, hôm qua các cậu đã làm cái gì?”
“Chỉ dạy như thường thôi.”
Tiêu Ngụy Nhạc vừa nói xong, đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh.
Không biết lúc nào, Kim Thái Hanh chạy tới hàng sau, ngồi xuống vị trí lần trước anh ngồi qua, thần sắc đạm mạc chây lười, động tác cực kì tự nhiên.
Tiêu Ngụy Nhạc: “?”
Điền Chính Quốc: “!”
Đám người hàng sau: “!!!”
Qua rất lâu, Tiêu Ngụy Nhạc mới tìm về thanh âm của mình, ngượng ngùng nói: “Khục… Kim thần, sao ngài lại tới đằng sau rồi?”
“Không được sao?”
Mí mắt Kim Thái Hanh cũng không nâng lên.
“Nhưng, có thể…”
Tiêu Ngụy Nhạc run rẩy gật đầu.
Vị Đại Phật này càng ngày càng che chở Điền Chính Quốc, thậm chí cả lý do cũng chẳng thèm tìm luôn?
Có Kim Thái Hanh ở đây, kế hoạch “nghiêm hình tra tấn” của Tiêu Ngụy Nhạc đương nhiên là thất bại. Điền Chính Quốc lặng lẽ thở một hơi, lấy điện thoại di động ra, như ăn trộm mà nhắn cho Kim Thái Hanh.
[ Thụ miêu: Cảm ơn. ]
Kim Thái Hanh rất mau nhìn thấy.
Anh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc bên này, khóe môi nhàn nhạt câu lên một đường cong, trả lời:
[ Ừm ]
Một chữ cũng đủ làm Điền Chính Quốc vui vẻ thật lâu, Kim Thái Hanh trả lời cậu, chứng minh anh là vì cậu mới đến hàng sau.
Điền Chính Quốc đưa di động che ngực, một chút một chút, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhịp tim đang dồn dập của mình.
Rất nhanh liền đến thời gian khởi hành, Ô Khang Đức cũng tới xe, hắn đứng ở phía trước liếc nhìn một vòng, rồi cũng trực tiếp đi tới phía sau.
Đám người hàng sau: “???”
Bình thường mà nói, chỗ sau xe sẽ tương đối xóc nảy, bọn họ người lại không nhiều, tất cả mọi người đều tranh cướp giành giật chỗ ngồi phía trước, sao đột nhiên hôm nay đằng sau thơm vậy?
Ô Khang Đức đi đến ghế Điền Chính Quốc đưa một phần đồ vật trong tay cho Điền Chính Quốc: “Tiểu Điền à, hôm qua cậu không ở đây, chúng ta đã thương lượng cho cậu thêm một chút phần diễn.”
“Wow ~ “
Tiêu Ngụy Nhạc cố ý huýt sáo, hôm qua Ô Khang Đức cũng đã nói chuyện này, nhưng không trở ngại đến việc y trêu ghẹo Điền Chính Quốc.
Nhiễm Hiểu Hiểu ở hàng trước quay đầu, có chút ngượng ngùng nháy mắt mấy cái: “Cậu sẽ cùng tôi đối diễn nhé.”
Biểu hiện tuần đầu của Nhiễm Hiểu Hiểu không tệ, dựa theo trước đó đã nói, là phải thêm hí. Mà người xem phim truyền hình của một đám thiếu nam thiếu nữ, cũng thích nhất xem tuyến tình cảm triền miên gút mắc.
Nhiễm Hiểu Hiểu có quan hệ rất tốt với Điền Chính Quốc, nàng rất thưởng thức sự nghiêm túc Điền Chính Quốc, cũng thích vẻ đẹp thanh tú của Điền Chính Quốc, nên không chút do dự lựa chọn Điền Chính Quốc.
Mà sự vất vả tuần đầu của Điền Chính Quốc mọi người cũng đều nhìn thấy, ai cũng không có lời gì để nói, một tới hai đi, trong lúc Điền Chính Quốc không ở đây cho cậu thêm phần diễn.
Thêm phần diễn đương nhiên là chuyện tốt ngàn năm có một, Điền Chính Quốc vội vàng nói cảm ơn, đón lấy kịch bản từ trong tay Ô Khang Đức lật ra.
Sau khi Tiểu Hoàng tử cứu Nhược Trúc, từ đây Nhược Trúc liền ở trong phủ đệ của tiểu Hoàng tử, mỗi ngày nhìn tiểu Hoàng tử cùng ngự y học y thuật, sắc thuốc, viết phương… Tất cả đều bình thường vô vị, nhưng cũng là an nhàn mà lúc trước Nhược Trúc nghĩ cũng không dám nghĩ.
Từ ngày đó Nhược Trúc quyết ý tiến cung trở đi, nàng chưa từng nghĩ tới có thể đào thoát từ trong nơi hoàng cung ăn người không nhả xương kia.
Nàng cũng động tình với tiểu Hoàng tử.
Mà từ trước đến nay tiểu Hoàng tử đối với chuyện tình cảm vẫn luôn ngu dốt chất phác. Trong cuộc đời của y chỉ có hai thứ y thuật cùng hoàng vị, trong nhận thức chỉ có hai loại người là “Ngự y” và “những người khác”. Sau khi gặp được Nhược Trúc mới phát sinh một chút cải biến, trong nhận thức biến thành ba loại người “Ngự y”, “Nhược Trúc” và “những người khác”, nhưng y không biết nên biểu đạt tình cảm của mình như thế nào, cho nên chỉ một mực yên lặng bảo vệ người mình để ý.
Nhược Trúc từ trước đến nay luôn dám yêu dám hận. Vào một đêm trăng thanh tĩnh, nàng hẹn trong rừng trúc tiểu Hoàng tử, quyết định dũng cảm một lần, chủ động tỏ tình với y.
Nàng đã hôn tiểu Hoàng tử…
Hôn …
Thế mà còn có cảnh cậu cùng nhiễm Hiểu Hiểu hôn nhau?
Điền Chính Quốc lặng lẽ liếc mắt sang Kim Thái Hanh bên cạnh, nhất thời có chút ngũ vị tạp trần.
Để cậu hôn người khác trước mặt người mình thích, không khỏi quá mức tàn nhẫn.
“Thế nào?” Ô Khang Đức cực kì hài lòng với kịch bản này, không khỏi cảm xúc tăng vọt, “Một tâm hồn thủng trăm ngàn lỗ được dịu dàng cứu rỗi, một kẻ không tin vào tình yêu, một người không hiểu được tình yêu, nhưng tình cảm mập mờ giữa hai người vẫn lặng yên lan tràn. Chậc chậc chậc, cảm giác cái CP này, tuyệt.”
Kim Thái Hanh cũng lấy từ trong tay Ô Khang Đức một phần khác kịch bản, lúc thấy mấy hàng cuối cùng, mi tâm của anh nhàn nhạt nhíu lên.
Cảm xúc không vui lặng lẽ bốc lên, môi mỏng của Kim Thái Hanh khẽ mở: “Cảnh hôn sau cùng, bỏ đi.”
Điền Chính Quốc là kiểu thiếu niên thanh tú môi hồng răng trắng, về sau đương nhiên đa số sẽ là fan mama và fan girl. Diễn cảnh thân mật kiểu này dễ khiến fan hâm mộ phản cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com