Chương 32: Gia đình bậc trung bình thường
Sau này ghi hình « Hí Cốt » triệt để kết thúc vào ngày đó, thời gian biên tập đầu tiên chính thức tung ra.
Còn chưa tung ra đã nhiều lần lên hotsearch, thu hút sự quan tâm của các kiểu người xem. Mọi người mở ti vi thật sớm xem đúng giờ.
Đương nhiên, họ sẽ không phải thất vọng. Phiên bản chính thức giữ lại tất cả những điểm nổi bật của chương trình phát sóng trực tiếp, đồng thời tích hợp biên tập, nhịp điệu tươi sáng và giai đoạn cuối xuất sắc. Ngay khi kết thúc tập đầu tiên, « Hí Cốt » lại lên hotsearch một lần nữa.
Lần này, là thật sự bởi vì thực lực.
Làm tổng đạo diễn Ô Khang Đức cũng nhẹ nhàng thở ra, hẹn Kim Thái Hanh đi ăn trưa.
Hai người ngồi ở một quán cà phê, Ô Khang Đức gọi cà phê và điểm tâm nhỏ, khẩu vị của Kim Thái Hanh từ trước đến nay thanh đạm, chỉ gọi ly nước chanh.
Nhân viên phục vụ vội vàng rời đi, Ô Khang Đức triệt để trầm tĩnh lại, khoác tay lên trên cái ghế bên cạnh: “Lần này nhờ có cậu hút khán giả.”
“Không có gì.”
Kim Thái Hanh khẽ vuốt cằm.
“Đúng rồi, ” Hai tay Ô Khang Đức chống trên mặt bàn thủy tinh, hỏi: “Lần trước tôi và cậu nói đến kịch bản kia, cân nhắc thế nào?”
Kim Thái Hanh thu mắt: ” Cái mà lúc « Hí Cốt » vừa khởi động máy đã nói đến sao? Diễn viên chính khác đã tìm được chưa?”
Anh đã xem qua cái kịch bản kia, kể về một cặp đôi đồng tính từ lúc cùng nhau khởi nghiệp đã xuất hiện vết nứt, cuối cùng cùng rèn luyện cho nhau, xây dựng một cuộc sống mới, pha trộn trong đó là những cảnh đồng tính lúc bấy giờ sau khi hợp pháp hóa kết hôn đồng giới, là kiểu tác phẩm theo chủ nghĩa hiện thực Ô Khang Đức am hiểu nhất. Chỉ cần sau đó ghi hình đúng thời điểm thì có thể giành giải thưởng kịch bản của năm
Chỉ là quan hệ tình cảm của bộ phim này rắc rối phức tạp, các loại cảm xúc nhịp nhàng ăn khớp, nếu như cộng tác không hợp thì sẽ rất khó quay ra cái cảm giác kia
Ô Khang Đức tràn đầy tự tin: “Cậu cứ yên tâm, phòng tuyển diễn viên bên đã bắt đầu chuẩn bị này làm việc.”
Kim Thái Hanh nhíu mày: “Tuyển chọn công khai?”
“Đúng, ” Ô Khang Đức gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí thấp xuống, “Nhưng mà, diễn viên chính kia… Tôi đã có ý tưởng rồi, chỉ còn là ý kiến của cậu nữa thôi.”
Kim Thái Hanh chồng hai tay lại, nhàn nhạt hỏi: “Ai?”
“Điền Chính Quốc.”
Ô Khang Đức hùng hồn.
Môi mỏng của Kim Thái Hanh mím chặt, nửa ngày sau, chậm rãi mở miệng: “Em ấy không thích hợp loại đề tài này.”
Ô Khang Đức đã sớm đoán trước, bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói, “Yêu cầu của nhân vật chính là cậu thanh niên mới vào xã hội, có thể chịu được cực khổ lại có nghị lực. Ngoại hình yêu cầu trắng nõn, có cảm giác thiếu niên, Điền Chính Quốc không phải rất phù hợp sao?”
Ngón tay Kim Thái Hanh nắm chặt cái ly trước mặt, không trả lời Ô Khang Đức.
Ô Khang Đức tiếp tục cười nói: “Sợ hắn nhập diễn quá sâu không đi ra được?”
Kim Thái Hanh bưng lên ly nước chanh khẽ nhấp một cái, xem như ngầm thừa nhận.
Đương nhiên anh biết Điền Chính Quốc phù hợp bao nhiêu với nhân vật này, thậm chí nếu không phải biết kịch bản đã sớm viết xong, nhất định sẽ tưởng rằng biên kịch y theo khuôn mẫu Điền Chính Quốc mà thiết kế nhân vật..
Chỉ là… Càng tương tự thì càng dễ đưa bản thân vào. Biểu hiện lúc Điền Chính Quốc nhập trong tiểu Hoàng tử quả thật làm cho anh có chút do dự.
Kim Thái Hanh mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lúc ở trước mặt Điền Chính Quốc, anh không đành lòng.
Ô Khang Đức cười ha ha: “Nói cậu bao che cho con cậu còn không tin.”
Hắn tiện tay cầm một miếng bánh bích quy trong mâm nhỏ ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, “Nhưng cậu không khả năng sẽ luôn che chở cả một đời cho cậu ấy đi, cậu nhóc ấy cũng nên trưởng thành.”
“Vẫn là nói…”
Ô Khang Đức nuốt bánh bích quy xuống, nhìn thăng vào mắt Kim Thái Hanh, “Thật ra sâu trong nội tâm cậu không muốn hợp tác với cậu ấy?”
Đôi môi mỏng của Kim Thái Hanh ép thành một đường nhỏ, đốt ngón tay vô thức gõ lên thành ly, đôi mắt đen nhánh không nhúc nhích đánh giá Ô Khang Đức, trong mắt mang theo hàn ý.
Ô Khang Đức không sợ hãi chút nào, yên lặng nghênh đón lấy.
Giây lát sau, Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Anh nhìn ra cái gì?”
Ô Khang Đức nhíu mày: “Nhìn ra cậu có chút ý tứ như vậy với cậu ấy.”
Kim Thái Hanh vẫn không trả lời, chỉ là lặng im uống nước chanh, vị chua xót nhàn nhạt tràn ngập trong miệng, nhưng sau đó lại ngòn ngọt.
Không thể phủ nhận, anh đúng là có chút hứng thú như vậy với Điền Chính Quốc.
Đứa trẻ đó vừa ngoan lại trầm ổn, tùy tiện vẩy một cái liền đỏ mặt. Nhìn Mộc Mộc lúng ta lúng túng, luôn luôn có thể đâm trúng tim anh một chút một chút. Giúp anh cản rượu, thay anh đáp trả những bình luận anti kia… Trái tim thuần khiết lại sạch sẽ như vậy, cho dù ai đều không thể ngăn cản.
Nhưng anh vẫn luôn xem mình là trưởng bối, lại biết Điền Chính Quốc có người thầm mến, cho nên anh vẫn chưa từng *tiến vào sâu hơn
[ ý tiến vào sâu hơn ở đây cũng giải thích cho việc tại sao KTH lại không muốn đóng phim cùng ĐCQ á).
Một mâm bánh bích quy nhỏ rất nhanh đã bị ăn xong, trong tách cà phê cũng thấy đáy, Ô Khang Đức bưng ngụm cà phê cuối cùng uống một hơi cạn sạch, cái chén đυ.ng vào mặt bàn bằng gỗ phát ra âm thanh va chạm nhỏ xíu.
Ngón tay hắn khuấy động dao nĩa nhỏ bé, ngữ khí lạnh nhạt: “Cậu nhóc ấy nhìn rất nghiêm túc cũng rất có ý vươn lên. Thích thì thử một chút, không thích hợp thì tách ra, cậu còn sợ cái này sao?”
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Ô Khang Đức, nửa ngày, bỗng cười khẽ.
Mặt nhàn nhạt cười lên, cho dù là người đã gặp qua sóng to gió lớn như Ô Khang Đức cũng phải cảm thán một câu ông trời bất công. Dựa vào cái gì mà cho hết toàn bộ tài sắc lên trên người Kim Thái Hanh thế.
Môi mỏng của nam nhân khẽ mở: “Tôi giúp anh hỏi em ấy một chút.”
Ô Khang Đức cười lên, chắc chắn nói: “Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý.”
Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến.
« Hí Cốt » cứ như vậy hot lên, một tháng quay chụp cứ như vậy kết thúc, Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, ngồi lên xe về nhà trọ, Điền Chính Quốc vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực, giống như là đang giẫm trên mây.
Một tháng không gặp, đôi mắt Vu Hướng Dương vẫn híp nhỏ, nhiệt tình ôm Điền Chính Quốc ở trong ngực, khiến cậu nghẹn đến hít thở không thông.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ đẩy ra, Vu Hướng Dương mới rốt cục buông ra giam cầm. Hắn hưng phấn dựa ngửa ở trên lưng ghế, cười đến miệng cũng không khép lại được.
“Anh đã nói em có thể hot mà! Anh coi như hết khổ!”
Vu Hướng Dương đột nhiên nhớ tới gì đó, lén lén lút lút từ trong ngực móc ra một xấp ảnh chụp của Điền Chính Quốc, “Đến đây, ký nhiều một chút.”
Điền Chính Quốc: “?”
Vu Hướng Dương cười đến ngượng ngùng: “Bây giờ em đang hot, thật nhiều cô bé muốn có chữ ký của em đó. Không phải sắp đến lễ Giáng sinh sao, anh muốn giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng đó!”
Điền Chính Quốc: “…”
Cậu bất đắc dĩ đè mi tâm, nhận lấy giấy hắn đưa tới, chăm chú kí tên của mình lên từng tờ từng tờ một, “Thực hiện nguyện vọng thì được, không được bán.”
Vu Hướng Dương xì một tiếng, bất đắc dĩ khoát khoát tay, lẩm bẩm, “Biết biết… Ngày nào đó sẽ rút thăm trúng thưởng là được rồi.”
Điền Chính Quốc lúc này mới cười cười: “Tạ ơn Vu ca.”
“Anh tính không nói cho em trước, ” Không thể kiếm tiền, Vu Hướng Dương lập tức không hào hứng, rút bút khỏi tay Điền Chính Quốc, trông mong mà hỏi thăm, “Em nghĩ kỹ tính toán cho sau này chưa?”
Ngón tay Điền Chính Quốc để ở bên người cứng đờ, chậm rãi nắm chặt.
Cậu nhấp môi dưới, thản nhiên nói: “Nói sau.”
“Sao lại có thể nói sau! Em phải hăng hái lên!”
Mắt Vu Hướng Dương lập tức mở to, làm như thật mà mở ghi nhớ trên di động ra cho Điền Chính Quốc nhìn, “Em nhìn đi, lúc này anh giúp em tìm kiếm mấy cái thông cáo, kiểu gì cũng có. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ lấy thêm mấy cái, ba năm lưu lượng năm năm hot thì vượt qua Kim Thái Hanh không phải là mơ nữa!”
Điền Chính Quốc: “…”
Tổ chức bán hàng đa cấp thật sự rất cần nhân tài như Vu Hướng Dương đó.
Một lát sau, Điền Chính Quốc đè mi tâm của mình, không có nhận điện thoại của Vu Hướng Dương: “Vu ca, nói sau đi, em muốn nghỉ trước một chút.”
Cậu đã đồng ý với cha, chỉ đến « Hí Cốt » ghi hình. Sau khi kết thúc, con đường sau này có lẽ không phải là của cậu.
“Làm sao…”
Vu Hướng Dương còn muốn kích tình khuyên can một phen, quay đầu vừa hay nhìn thấy biểu cảm trên mặt Điền Chính Quốc có chút hiu quạnh, dừng một chút, ngữ khí hoà hoãn lại, “Nghỉ ngơi mấy ngày cũng được, điều chỉnh trạng thái nha. Đã quay phim một tháng nên nghỉ ngơi đi, con đường về sau của chúng ta còn dài mà.”
Trong lòng Điền Chính Quốc nóng lên, thấp giọng nói: “Cảm ơn Vu ca.”
Lương của trợ lý có liên quan đến công việc của nghệ sĩ. Nếu nghệ sĩ không có việc làm, đương nhiên hoa hồng của trợ lý sẽ thấp, nhưng dù vậy, Vu Hướng Dương vẫn suy nghĩ cho cậu
Cậu suy tư một lát, lại ký tên một lần nữa, nghiêm túc ký tên mình lên trên tâm ảnh.
Vu Hướng Dương đi theo cậu, xác thực đã thiệt thòi không ít.
“Hại, còn khách khí với Vu ca của em làm cái gì, ” Vu Hướng Dương không nhìn được nhất là vẻ mặt Điền Chính Quốc như thế, vội vàng khoát khoát tay, nói sang chuyện khác, “Mau cùng anh nói một chút, tiến tổ cảm giác thế nào? Ở chung với Kim thần được không?”
Trong tay Điền Chính Quốc còn nắm bút, nghe được tên của người kia, trên mặt không tự giác hiện ra ý cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền ở khóe môi như ẩn như hiện: “Anh ấy rất tốt.”
Kim Thái Hanh thật sự rất tốt, cậu chưa từng thấy ai tốt hơn anh, mà ở chương trình, cậu còn quen được mấy người bạn. Mặc dù thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như vậy, một cái chớp mắt liền từ bên trong khe hở thoát ra ngoài, nhưng cậu đã cực kỳ thỏa mãn.
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên, thông báo hiện lên “Mẹ” đập vào mắt Điền Chính Quốc.
Ngón tay Điền Chính Quốc hơi cứng lại, liếc sang Vu Hướng Dương đang ngồi bên cạnh, lặng im kết nối điện thoại.
“Mộc Mộc, về A thị chưa?”
Giọng Mâu Nhất Cẩn từ trong ống nghe truyền đến, thân thiết, ôn nhu, lại như là lưỡi dao đâm vào trái tim Điền Chính Quốc.
Cậu còn nhớ rõ ước định của họ, lúc này gọi điện thoại tới, muốn nói gì đã quá rõ ràng.
Điền Chính Quốc dừng một chút, khẽ nói: “Vừa về.”
“Khụ khụ, biểu hiện của con trong chương trình chúng ta đều thấy được, ” Tốc độ nói của Mâu Nhất Cẩn chậm hơn bình thường, giống như là đang xếp lại từ ngữ, “Khi nào con rảnh? Cha con muốn gọi con trở về ăn cơm tối.”
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có chỗ để né tránh nữa. Trái tim Điền Chính Quốc lạnh xuống, thấp giọng nói: “Biết ạ, con sẽ về.”
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc nói với tài xế: “Chú Lưu, chú ngừng ở giao lộ phía trước là được, không cần tiễn con về nhà trọ.”
“Sao thế?” Vu Hướng Dương có chút kỳ quái mà hỏi thăm, “Không đi nghỉ trước à?”
“Không được, ” Điền Chính Quốc cười cười, “Em về nhà một chuyến.”
“Là vậy à… Vậy em đi đường cẩn thận một chút.”
Vu Hướng Dương gật đầu, không nói gì nữa
Bối cảnh gia đình Điền Chính Quốc hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là là gia đình bậc trung phổ thông bình thường bằng không cũng sẽ không phải lúc nào cũng chịu chèn ép không có biện pháp. Còn lại là việc nhà của Điền Chính Quốc, hắn cũng chưa từng hỏi lý do.
Chú Lưu rất nhanh ngừng xe ở giao lộ. Điền Chính Quốc lôi kéo hành lý từ trên xe bước xuống, Vu Hướng Dương vẫn còn có chút không yên lòng: “Sao trở về a? Bây giờ cậu cũng coi như là ngôi sao trên hotsearch, nếu bị chụp ảnh kéo hành lý trên đường thì phải giải thích sao.”
“Không sao, ” Điền Chính Quốc cười cười, “Người nhà của em sẽ tới ngay.”
“Được thôi.”
Vu Hướng Dương gật gật đầu, vẫn là không yên lòng, không để chú Lưu lập tức đi ngay mà là lượn quanh cái ngoặt, tìm vị trí ở bên cạnh dừng lại.
Vừa ngừng xong thì một cái xe Rolls-Royce Phantom màu xanh lao vùn vụt qua. Vu Hướng Dương thuận miệng cảm thán: “Quá giỏi, khi nào tôi mới có thể quen biết được người có tiền như vậy đây?”
Sau đó, chỉ thấy Rolls-Royce chậm rãi dừng ở trước mặt Điền Chính Quốc.
Vu Hướng Dương: “… Đệt.”
Gia đình bậc trung phổ thông bình thường đâu? Cho dù là gia đình bậc trung 2020 cũng không thể đặt tới trình độ này chứ hả?
Vu Hướng Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ Điền Chính Quốc thật sự được ông chủ nào bao nuôi rồi? Nhưng nhìn lời nói cử chỉ của cậu cũng không phát hiện cái gì dị thường mà? Thế giới của người có tiền, hắn thật không hiểu rõ.
Kính xe Rolls-Royce chậm rãi buông xuống. Vừa nhìn thấy lái xe là ai đôi mắt, Điền Chính Quốc chớp chớp, ngoan ngoãn kêu lên: “Anh.”
Điền Duy Phong gật đầu: “Bên ngoài lạnh, vào trong trước đi.”
Điền Chính Quốc ngồi xuống vị trí phó lái, cắm dây an toàn vào, Điền Duy Phong chậm rãi khởi động xe.
Trời đã đen kịt, hiệu quả cách âm trong xe rất tốt, thậm chí ngay cả tiếng vải áo ma sát nhỏ xíu cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Điền Duy Phong vừa lái xe, vừa thuận miệng hỏi: “Ở bên kia cảm giác thế nào?”
“Rất tốt, tất cả mọi người rất dễ thân thiết.”
Điền Chính Quốc cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chần chờ kêu Điền Duy Phong, “Anh à?”
“Sao thế?”
Điền Chính Quốc thở sâu, thử thăm dò mở miệng, “Anh đã nói gì với anh Kim sao?”
Ngón tay Điền Duy Phong đặt ở trên tay lái cứng đờ, nụ cười trên mặt thu lại.
“Em cũng biết rồi?”
“Quả nhiên là vậy, ” Điền Chính Quốc nhàn nhạt thở dài một hơi, “Cho nên anh ấy mới có thể chiếu cố em như vậy.”
Điền Duy Phong dừng một chút, câu xin lỗi đến cạnh miệng lại thu về.
Tình huống không giống như hắn dự đoán cho lắm.
Hắn giống như lơ đãng hỏi: “Chiếu cố em thế nào?”
“Đưa em cao trật chân, thay em cản rượu, dạy em làm sao nhập diễn… Anh ấy thật sự rất tốt.”
Điền Chính Quốc mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng như ẩn như hiện, mắt cong cong, rõ ràng đã lâm vào trong hồi ức.
Ánh mắt Điền Duy Phong liếc về Điền Chính Quốc đang cười hạnh phúc, trong lòng cũng là một mảnh chua xót.
Không có ai không hi vọng em trai của mình sống tót, thế nhưng… Vì cái gì đối tượng Điền Chính Quốc thích hết lần này tới lần khác là Kim Thái Hanh.
Điền Duy Phong cùng nhau lớn lên với Kim Thái Hanh, hắn hiểu rất rõ Kim Thái Hanh. Từ nhỏ đã có người nói Kim Thái Hanh là thần, Điền Duy Phong thâm ý vì thế, bởi vì Kim Thái Hanh không có trái tim.
Bề ngoài Kim Thái Hanh xuất chúng nhưng tính cách lãnh đạm. Lúc chưa xuất đạo người thích anh cũng nhiều vô số kể, nhưng anh chưa hề động tâm với người nào. Điền Duy Phong không chỉ một lần nhìn thấy có nữ sinh đau khổ theo đuổi Kim Thái Hanh đưa cơm, nhưng Kim Thái Hanh xưa nay chưa từng mảy may cho họ một ánh mắt.
Không chỉ là nữ sinh, nam sinh theo đuổi anh cũng không ít. Nhưng đối với con trai, Kim Thái Hanh từ chối dứt khoát hơn nhiều, vĩnh viễn cũng chỉ có một câu nhạt nhẽo: “Tôi không có hứng thú với đồng tính.”
Mặc dù không biết vì sao Kim Thái Hanh đột nhiên đối xử với Điền Chính Quốc tốt như vậy, nhưng Điền Duy Phong tuyệt không tin tưởng Kim Thái Hanh sẽ động tâm với Điền Chính Quốc.
Cứ tiếp tục đau khổ dây dưa như thế, cũng chỉ càng thêm đau buồn.
Điền Duy Phong cắn răng: “Mộc Mộc, anh đã nói với em rồi, Kim Thái Hanh nó không thích…”
“Em biết, “
Điền Chính Quốc nhanh như chớp hiểu Lâm Lãng. Nụ cười trên mặt thu lại, cậu nói, “Anh, em biết.”
Dù biết, cậu cũng không muốn nghe nữa.
Điền Duy Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyên chú lái xe, không nói gì thêm.
Điền Chính Quốc thoát lực dựa vào ghế dựa, điện thoại đặt ở trong túi rung nhẹ hai tiếng.
Trái tim Điền Chính Quốc buồn bực đến thấy đau, không có nửa phần hào hứng muốn nhìn. Nhưng từng dòng tin nhắn kiên nhẫn gửi tới, giống như nếu cậu không xem thì không ngừng.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại ra, định tùy tiện trả lời mấy chữ.
Bật màn hình sáng lên, tên người nhắn tin trên màn hình khóa khiến cậu hơi trố mắt
Là tin nhắn của Kim Thái Hanh, còn gửi liên tiếp bốn câu.
[ Thái Hanh: Về nhà chưa? ]
[ Thái Hanh: Gần nhất có rảnh không?]
[ Thái Hanh: Ô đạo ở bên này có cái phim đang chọn sừng*, bảo anh hỏi em một chút xem em có hứng thú không.]
(* Chọn sừng (在选角): casting)
[ Thái Hanh: Nhìn thấy thì trả lời điện thoại cho anh.]
Trái tim Điền Chính Quốc bất quy tắc nhảy lên từng chút từng chút một, rõ ràng nhịp tim nhanh như vậy, nhưng lại có chút thở không nổi.
Kim Thái Hanh chủ động hẹn cậu, nhưng cậu… Thật sự còn cơ hội không?
“Đến rồi.”
Điền Duy Phong lạnh nhạt tắt máy.
Điền Chính Quốc hít sâu, ngón tay lơ lửng giữa trời, cuối cùng khóa màn hình lại
Màn hình điện thoại di động tối xuống, Điền Chính Quốc để di động vào túi, theo Điền Duy Phong xuống xe.
_____
Mộc Mộc (木木) chính là nhũ danh ở nhà của Chính Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com