Chương 33: Nam thần của em chia sẽ Weibo của em kìa!
Về đến nhà, Mâu Nhất Cẩn sớm đã chờ bọn họ trên ghế sa lông.
Thấy hai người vào cửa, người phụ nữa thân mang sườn xám, khí chất cao quý trang nhã mỉm cười nghênh đón, cánh tay trắng nõn vòng qua Điền Chính Quốc.
Thanh âm Mâu Nhất Cẩn phát run: "Mộc Mộc, con rốt cục cũng chịu trở về."
Trong lòng Điền Chính Quốc chua xót, gọi một tiếng: "Mẹ."
Từ khi cậu xuất đạo đến nay, đúng là đã một năm không về nhà.
Trong nhà từ trước đến nay chiều chuộng cậu, một nhà đều họ Điền, nhưng nhũ danh "Mộc Mộc" thân mật nhất lại được đặt cho cậu.
Mâu Nhất Cẩn buông lỏng tay ra, bảo hai người ngồi xuống ghế sa lông.
Điền Duy Phong về thư phòng xử lý chuyện còn lại của công ty, Mâu Nhất Cẩn ngồi trước mặt Điền Chính Quốc, con ngươi màu nâu nhạt dịu dàng nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Vẻ trẻ con mập mạp trên gương mặt thanh niên đã hoàn toàn biến mất, trên lông mày cũng có thêm vài phần u sầu, chỉ có đôi mắt là vẫn còn trong trẻo như ban đầu.
Trước mặt người mẹ dịu dàng từ ái của mình, Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, không quá dễ chịu mà nhìn sang chỗ khác: "Đúng rồi, ba ba đâu ạ."
Mâu Nhất Cẩn cười cười, mắt vẫn không dời khỏi người Điền Chính Quốc: "Cha con còn đang bận bịu chuyện công ty, nghe nói con trở về nên cố ý chạy về rồi. Chắc lúc này còn đang trên đường đó."
Lại cảm nhận được ánh mắt không được tự nhiên của Điền Chính Quốc, lúc này bà mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt.
Hai người ở trên ghế sa lon nghỉ một lát thì âm thanh đẩy cửa vang lên lần nữa. Một người đàn ông mang âu phục giày da, thân hình cao lớn đi đến. Nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sa lon, lông mày sắc bén của ông nhíu lên, mặt như băng sương: "Ai cho phép mày trở về?"
Mâu Nhất Cẩn bất đắc dĩ: "Không phải anh đã nhiều lần bảo em gọi Mộc Mộc về cùng ăn cơm sao?"
Điền Vũ Lâm: "..."
"Bà xã à, không phải đã nói đừng nói cho nó biết sao?"
Điền Vũ Lâm lập tức xì hơi, tức giận trừng Mâu Nhất Cẩn một chút sau đó cởi áo khoác xuống, treo ở kệ áo bên cạnh.
Mâu Nhất Cẩn sớm đã quen thấy chồng khó ở, đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn ăn: "Được được, nhà chúng ta thật vất vả mới tề tựu một lần, cũng không cần tức giận. Em đã cố ý dặn dò dì Hà hầm canh hạt sen, đến nếm thử đi."
Điền Vũ Lâm hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Mâu Nhất Cẩn, đảo mắt một vòng quanh, cố ý không nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Tiểu Phong đâu?"
"Còn đang bận bịu trong thư phòng trên lầu."
Mâu Nhất Cẩn lấy ra bốn cái bát sứ tinh xảo, tự tay múc canh hạt sen hầm đến xốp giòn tan vào trong bát.
Điền gia lớn nghiệp lớn, ông lão Điền thích truyền thống thanh tĩnh cũng được truyền lại. Người hầu trong nhà không nhiều, cũng cực kỳ hiểu ý sẽ không quấy rầy lúc chủ nhà ăn cơm.
Nghe được động tĩnh nói chuyện dưới lầu, Điền Duy Phong đi xuống, đến trước bàn ăn, hắn cung cung kính kính kêu một tiếng: "Cha."
"Không tệ, vất vả rồi, tới dùng cơm đi."
Điền Vũ Lâm gật đầu, trên mặt hiện ra một chút ý cười.
Tính cách Điền Duy Phong ổn trọng, quan tâm người nhà, vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của ông.
Mấy người an vị trên bàn ăn, Điền Chính Quốc ngồi song song với Điền Duy Phong, ngồi đối diện Điền Vũ Lâm
Mâu Nhất Cẩn đặt ba bát canh hạt sen trước mặt ba người: "Nếm thử đi, hầm mấy tiếng đó."
"Cảm ơn mẹ."
Điền Chính Quốc lễ phép bưng bát sứ nhỏ qua, dùng thìa múc một chút vào trong miệng.
Nấm tuyết óng ánh mềm nhuyễn tan trong miệng, từng tia trong veo tràn ngập trong khoang miệng miệng, hạt sen mềm mà không đắng chát, ăn vào trong miệng, cảm giác còn mềm hơn cả khoai.
Điền Chính Quốc từ trước đến nay luôn thích ăn đồ ngọt, không khỏi nheo mắt lại, lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện: "Ưm, ăn ngon quá."
"Thích là tốt rồi."
Mâu Nhất Cẩn cười thỏa mãn, cũng múc một muỗng nhỏ vào trong miệng.
Điền Vũ Lâm trừng Điền Chính Quốc một chút, lúc lấy bát sứ cố ý để lên bàn, gốm sứ va chạm mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Thích còn không biết trở về! Biết chúng ta lo lắng nhiều lắm không?"
"Lão Điền, làm gì thế." Mâu Nhất Cẩn vội vàng chen vào nói, "Mộc Mộc thật vất vả mới trở về một lần, hung dữ với con như thế làm cái gì?"
Điền Vũ Lâm miễn cưỡng thu hồi ý lạnh trên mặt, cầm lấy đũa: "Còn không phải đều là chuyện tốt của nó. Học lên cho tốt không chịu, nhất định phải làm minh tinh gì gì đó!"
"Ai, " Mâu Nhất Cẩn thở dài một hơi, không tiếp Điền Vũ Lâm. Ánh mắt bà nhàn nhạt dừng trên người Điền Chính Quốc, "Mộc mộc à, một năm này ở bên ngoài, có khổ không?"
Mũi Điền Chính Quốc chua chua, tay cầm thìa run run.
Trong nhà cậu được cưng chiều từ nhỏ, hồi trước bất kể cái gì cũng đều có cha mẹ anh trai chống đỡ cho cậu. Một năm này ở bên ngoài, từ lần đầu tiên buồn chán uể oải cho đến khi thờ ơ lạnh nhạt khi bị từ chối, cậu cũng coi như được nếm thử nhân gian muôn màu.
Cậu mím môi, khóe miệng tràn ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Còn tốt, công ty cố ý điều trợ lý cho con, các lão sư khác cùng nhân viên công tác cũng đối xử với con rất tốt, không có khổ gì hết."
Dù cho biết là cha mẹ cản trở, không cho cậu giành được tài nguyên, cậu cũng không nỡ để mẹ mình lo lắng.
Ánh mắt Mâu Nhất Cẩn khẽ nhúc nhích, thở dài một hơi, " Mộc Mộc của chúng ta lớn thật rồi."
Ngữ khí Điền Vũ Lâm hoà hoãn lại không ít, rủ mắt nói với Mâu Nhất Cẩn: "Để nó ăn chút khổ đi, em cũng không thể chiều chuộng nó cả một đời."
Sau khi nếm qua đồ ngọt khai vị, đồ ăn chính thức lên bàn, Điền Vũ Lâm lại trò chuyện chuyện của công ty với Điền Duy Phong , Mâu Nhất Cẩn thì câu được câu không hỏi Điền Chính Quốc tình huống cụ thể một năm này. Bầu không khí lộ ra ấm áp lại hài hòa, chỉ là trái tim Điền Chính Quốc vẫn luôn chìm xuống.
Cậu chưa quên chuyện trước đó đã đồng ý Điền Vũ Lâm.
Đến cùng phải làm sao để Điền Vũ Lâm đồng ý, trong lòng của cậu cũng không chắc. Muốn nói về danh tiếng của cậu hiện nay thì sao với nghệ sĩ nhỏ của công ty truyền thông của Lâm gia so ra, thì chỉ là núi cao gặp núi cao hơn.
Đến lúc ăn cơm tối gần xong, Mâu Nhất Cẩn để đũa xuống, giống như lơ đãng hỏi: "Đúng rồi Mộc Mộc, sau này con có tính toán gì?"
"Con..."
Nội tâm Điền Chính Quốc run lên, ánh mắt đảo qua Điềm Vũ Lâm không thấy bất kỳ biểu cảm gì, nhàn nhạt rủ mắt xuống, "Con nghe theo ý của cha."
Từ lần trước khi cậu năn nỉ Điền Vũ Lâm không nhúng tay nữa, cậu đã mất đi quyền lựa chọn.
"Nghe ý của cha?"
Điền Vũ Mâm cũng để đũa xuống, đôi mắt sắc bén con nhìn về phía Điền Chính Quốc, tức giận nói, "Chủ ý của con không phải rất nhiều sao? Sao lúc này không có?"
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nhất thời không hiểu ý của Điền Vũ Lâm. Mâu Nhất Cẩn bất đắc dĩ nhìn Điền Vũ Lâm một chút, cũng sớm đã quen chồng mình khó chịu.
Bà cười cười, mở miệng nói: "Biểu hiện của con trong chương trình trực tiếp cha mẹ đã thấy hết rồi."
Mâu Nhất Cẩn nở lên một nụ cười dịu dàng, " Trước đó chúng ta cho là con chưa lớn, chỉ muốn vui chơi một chút, không ngờ nhà Mộc Mộc chúng ta cũng có một mặt nghiêm túc như vậy."
Biểu lộ trên mặt Điền Vũ Lâm mềm ra nhưng ngữ khí như cũ cứng rắn: "Cứ coi như miễn cưỡng hợp cách đi, chứ ưu tú thì còn xa lắm!"
Điền Chính Quốc triệt để ngẩn cả người, giống như đạp hụt là một bước, sau đó rơi vào một khối mây.
Nửa ngày sau, cậu mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình: "Ý của cha mẹ là... Con có thể tiếp tục lưu lại trong giới sao?"
Mâu Nhất Cẩn mỉm cười: "Có thể tìm được chuyện con muốn làm,điều này thật rất tốt."
Điền Vũ Lâm hừ nhẹ một tiếng: "Nhìn biểu hiện sau này của con đi đã."
"Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ!"
Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Điền Chính Quốc lặng lẽ bấm một cái lên cánh tay của mình.
Cảm giác đau đớn nhè nhẹ truyền làn da vào đại não, cậu mới có chút cảm giác chân thực.
Ngữ khí Điền Vũ Lâm vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại không giấu được quan tâm: "Anh Kim Thái Hanh của con cũng ở trong giới, bình thường học hỏi nó một chút. Lần này không phải con cũng hợp tác với thằng nhóc ấy sao? Cảm giác thế nào?"
Hai nhà Kim Điền là thế gia*, Điền Vũ Lâm rất thích tiểu bối ít nói nhưng chăm chỉ như Kim Thái Hanh.
[ *thế gia: Một gia tộc có nhiều đời vinh hiển.]
Trên mặt Điền Chính Quốc nóng lên, không nghĩ tới Lâm Thịnh Sâm lại đột nhiên nhắc đến tên Kim Thái Hanh.
Cậu nhìn sang chỗ khác ho khan hai tiếng, thấp giọng nói: "Rất tốt."
"Cảm giác rất tốt vậy cứ thỉnh giáo nó. Nó là tiền bối, không cần cảm thấy có lỗi."
Điền Duy Phong yên tĩnh ăn cơm một bên có chút không ngồi được, may mà Điền Vũ Lâm không biết Điền Chính Quốc vào ngành giải trí là vì Kim Thái Hanh.
Đừng nhìn bề ngoài Điền Vũ Lâm rất dữ với Điền Chính Quốc, nhưng thật ra bao che cho con vô cùng. Nếu như ông biết Kim Thái Hanh ở trong tim đứa con bảo bối nhà mình, không chừng sẽ trở mặt với đứa nhóc ông luôn bao che giấu cả cha mẹ nó, mà mắng Kim Thái Hanh.
Hắn nhàn nhạt đổi chủ đề: "Đúng rồi cha, bảng báo cáo hàng năm của công ty có chút vấn đề..."
Điền Vũ Lâm nhíu nhíu mày, lập tức tiến vào trạng thái làm việc: " Xảy ra chuyện gì?"
Điền Chính Quốc buông lỏng một hơi, cười cảm kích với Điền Duy Phong.
Ăn xong cơm tối, sắc trời đã không còn sớm, Điền Chính Quốc thật vất vả mới về nhà một chuyến, Mâu Nhất Cẩn giữ cậu lại ngủ một đêm.
Về đến phòng, Điền Chính Quốc còn đang băn khoăn tin nhắn Kim Thái Hanh gửi tới, vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Kim Thái Hanh điện thoại, liền thấy Vu Hướng Dương gửi hơn mười tin, còn có mấy cuộc gọi nhỡ.
Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng mở Wechat ra.
[ Đệt, lên Weibo nhanh lên! ]
[ Kim Thái Hanh chia sẻ Weibo của em kìa! Cái mà em chia sẻ của chương trình ấy! ]
[ Có đây không ở đây không? ]
[ Tiểu Điền? ]
[ Tiểu Quốc? ]
[ Đại huynh đệ à? ]
[ Anh ơi là anh, để ý đến em một chút đi mà! Thể hội một chút ta tâm tình kích động!!! ]
[ Nam thần của em chia sẻ Weibo của em, em cũng không có phản ứng đấy à!!! ]
[ Em x lãnh đạm* đấy à? ]
...
Tin nhắn cuối cùng từ mấy phút trước.
[ Cơ hội ôm đùi tốt như thế mà em không có ở đây, nếu bỏ lỡ coi như sẽ không còn, vậy trước hết để anh giúp em trả lời lại ha!]
Mí mắt Điền Chính Quốc nhảy nhảy, bất chấp tất cả mà vội vàng vào Weibo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com