Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gả vào hào môn (canh hai)

Hôm sau, Điền Chính Quốc rời giường từ sớm, nghiêm túc sấy khô tóc, mở ra tủ quần áo lục lọi rất lâu, cuối cùng tìm được một chiếc áo len màu xanh nước biển. Cậu nhớ kỹ Kim Thái Hanh thích màu xanh, hai người gặp nhau một mình, mặc bộ này hơi có vẻ nghiêm túc nhưng lại không mất đi sự hoạt bát.

Lúc ra cửa, Mâu Nhất Cẩn còn cười hỏi cậu muốn đi đâu, sao lại ăn mặc trang trọng như thế.

Điền Chính Quốc không dám nói là đi gặp Kim Thái Hanh, chỉ nói là có một bộ phim mới muốn liên hệ cậu.

Mắt Mâu Nhất Cẩn cong cong, nụ cười trên mặt mang theo vui mừng: "Mộc Mộc nhà chúng ta đúng là lớn thật rồi."

Trên mặt Điền Chính Quốc nóng lên, vội vàng đóng cửa lại, vẫn là không quá quen mẹ mình thẳng thắn khích lệ như thế.

Kim Thái Hanh lựa chọn địa điểm gặp mặt là một quán trà kín tiếng ở ngoại ô thành phố, là câu lạc bộ tư nhân, nếu như không có người quen chỉ dẫn, gần như không có khả năng tìm tới nơi này.

Quán trà trang trí theo phong cách retro lại tao nhã, trong viện nhỏ và cá gian lầu đều có những cây cột được điêu khắc, cực kì đặc sắc.

Sau khi Điền Chính Quốc báo tên của Kim Thái Hanh, nhân viên phục vụ mặc sườn xám đưa cậu đi qua những bình phong phức tạp tinh xảo, đi vào nhã tọa sâu bên trong nhất.

Qua chỗ rẽ, nam nhân vai rộng eo hẹp đang ngồi ở nơi đó, mắt lười nhác rũ xuống, nghiêm túc nhìn thực đơn trên bàn. Ánh sáng nhu hòa rọi xuống đỉnh đầu khiến những những bức danh họa treo trên tường đều ảm đạm lu mờ.

Nam nhân ăn mặc rất thoải mái, trên thân lại mang theo khí chất lạnh lùng cao lãnh khiến cho người ta không dám tới gần.

Nhân viên xung quanh đương nhiên nhận ra anh, nhỏ giọng bàn luận xôn xao nhưng không ai dám lên tiến đến quấy rầy.

Nghe được tiếng bước chân, nam nhân nhàn nhạt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt va phải Điền Chính Quốc yên lặng mềm xuống. Anh câu khóe môi lên, lẳng lặng nhìn chăm chú Điền Chính Quốc đến bên cạnh bàn.

Bên ngoài rất lạnh, gió thổi rất mạnh, Điền Chính Quốc cởi mũ và khẩu trang xuống, gương mặt trắng nõn cóng đến ửng đỏ một mảnh.

Một ngày không thấy như cách ba thu, cậu ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn ngồi đối diện Kim Thái Hanh, lúm đồng tiền bên gò má có chút nổi lên: "Anh Kim."

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài nâng lên, rơi lên trên đầu Điền Chính Quốc, động tác tự nhiên giống như đã làm qua vô số lần.

Êm ái giống như là lông vũ nhẹ nhàng phất qua, Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, cứng ngắc nguyên tại chỗ.

Kim Thái Hanh rất nhanh thu tay về, thản nhiên nói, "Tóc hơi vểnh lên."

Mặt Điền Chính Quốc nóng đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Chất tóc của cậu thiên mềm, rất dễ nhếch lên. Lúc sáng cậu đã cố ý chải thật lâu trước gương, sao vừa mới đội mũ, mái tóc khó khăn lắm mới xử lý tốt lại rối rồi.

Đã thế lại còn trước mặt Kim Thái Hanh, thật sự là quá mất mặt.

Ngược lại thần sắc Kim Thái Hanh không có bất kỳ dị thường gì, giống như là vừa rồi không phát sinh cái gì hết.

Anh đè thực đơn lại, khẽ đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc.

"Nhìn xem, muốn uống cái gì?"

Điền Chính Quốc cúi đầu vỗ vỗ gương mặt của mình, nhận menu đến xem.

Menu trong quán trà đương nhiên đều là nước trà, Điền Chính Quốc cũng không tìm hiểu nhiều về trà lắm, tùy tiện chọn một cái tên tương đối quen thuộc.

"Vậy... Một chén trà xuân bốn mùa đi."

Kim Thái Hanh dừng một chút, mở miệng nói: "Vừa vặn anh cũng muốn chọn cái này, vậy lấy một bình xuân bốn mùa đi."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới ra cảm giác quen với trà này là từ đâu tới.

Lúc trước đến chúc tết, trong tủ rượu nhà Kim Thái Hanh để một bình trà ghi là " Xuân bốn mùa ".

May mắn, Kim Thái Hanh không có hỏi Điền Chính Quốc vì cái gì nhiều trà như vậy hết lần này tới lần khác chọn xuân bốn mùa, chỉ lấy ra một tập tài liệu đã đóng bìa ở bên cạnh đưa cho cậu.

"Đây là tóm tắt kịch bản, em có thể xem trước."

Điền Chính Quốc lặng lẽ thở một hơi, nếu như Kim Thái Hanh hỏi, cậu thật sự sẽ không giải thích được, vì cái gì mình luôn luôn chung tình với đồ vật anh thích.

Cậu nhận lấy thứ Kim Thái Hanh đưa tới, nghiêm túc nhìn lên, trang đầu tiên của kịch bản viết « Ý Nhạ Tình Khiên » in đậm cỡ một.

Đây là một câu chuyện tình yêu pha trộn giữa thống khổ, chua xót, chật vật.

Sở Thiệu Quân và Chung Lạc là một đôi đồng tính. Lúc đầu, hai người quanh đi quẩn lại mấy năm, rốt cục thổ lộ tâm ý rồi ở bên nhau, còn vay tiền mở một công ty. Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, giống như sẽ yên bình trôi qua như vậy.

Nhưng đây chỉ là một khởi đầu.

Mặc dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hóa rất nhiều năm, nhưng tiếng phản đối từ xưa đến nay vẫn chưa dừng lại, người không thể tiếp nhận vẫn không phải số ít.

Cha mẹ Sở Thiệu Quân lớn tuổi mới có con, vẫn luôn xem con trai là trụ cột duy nhất trong nhà, để lại đồ tốt nhất cho hắn, chỉ mong lấy hắn có thể có thành tựu, kết hôn sinh con, làm rạng danh tổ tông.

Chung Lạc từ nhỏ không cha không mẹ, được ông bà nuôi lớn. Ông bà đã lớn tuổi, nguyện vọng lớn nhất chính là muôn ôm cháu trai, cho nhà thêm hương hỏa.

Con đường của hai người chắc chắn không dễ đi.

Yêu nhau không bao lâu, người nhà hai người liền lần lượt phát hiện dị thường. Bên ngoài cha mẹ Sở Thiệu Quân không nói gì, nhưng vẫn luôn vụng trộm buộc hắn đi xem mắt. Còn ở bên Chung Lạc, người ông biết được cháu mình thế mà tìm nam nhân, tức giận đến té xỉu tại chỗ, phải nằm viện.

Hết lần này tới lần khác họa vô đơn chí*, công ty hai người gặp khó khăn về tà chính, ông chủ duy nhất nguyện ý trợ giúp bọn họ sau khi biết hai người đồng tính cũng đã từ chối.

[*: tai họa đến dồn dập]

Áp lực từ gia đình sự nghiệp đồng loạt đánh tới, giống như là cọng rơm đè chết con lạc đà*, hai người rốt cục cãi vã kịch liệt. Đã từng ngọt ngào hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo nhất khiến quan hệ của hai người đi tới điểm đóng băng.

[ *Cọng rơm đè chết con lạc đà: là câu nói của người Ả Rập, giống với "giọt nước tràn ly" bên đây]

Chung Lạc trốn về nhà một mình chiếu cố ông mình, còn Sở Thiệu Quân thì tiếp tục lưu lại công ty vật lộn cùng đội ngũ.

Thời gian bận bịu đầu óc choáng váng, bọn họ không có nói chia tay cũng chưa hề nói gặp lại. Sinh mệnh đột nhiên đã mất đi lẫn nhau, nhưng ngay cả xuân đau thu buồn cũng lãng phí thời gian.

Cái kịch bản này quá buồn, hơn phân nửa kịch bản đều dùng để miêu tả hai người khổ sở giãy dụa như thế nào và sự đối xử bất công mà họ nhận được. Khép kịch bản lại, hốc mắt Điền Chính Quốc có chút ướt át.

Tình tiết trong truyện không tính phức tạp, nhưng chính vì tình cảm không cách nào tiêu diệt được lại để lại vào lòng người.

Trong xã hội hiện nay, mọi người chấp nhận đồng tính rất nhiều, nhưng hợp pháp hôn nhân đồng giới là một chuyện, còn người thân bạn bè của mình có thể tiếp nhận không lại là một chuyện khác. Rất nhiều người đều giống như thế này, ngoài môi trường thì chấp nhận được, nhưng đổi lại mình, chuyện phát sinh trên người mình, liền không thể chịu đựng được.

Ấm trà pha lê yên lặng bày Trên mặt bàn, bên trong ấm trà trong suốt là màu trà xanh nhạt, lá trà đung đưa rất nhỏ, xoay tròn bồng bềnh.

Điền Chính Quốc quá chuyên tâm, thậm chí liên phục vụ sinh đến đây lúc nào cũng không chú ý.

"Cảm giác thế nào?"

Kim Thái Hanh nhàn nhạt hỏi.

"Em... Rất thích."

Mở miệng ra, Điền Chính Quốc mới phát hiện cổ họng của mình có chút khàn, "Câu chuyện này viết rất tốt, rất có sức cuốn hút."

Điền Chính Quốc có chút nghẹn ngào, đúng lúc đó Kim Thái Hanh đưa chén trà xanh cho cậu.

"Cảm ơn."

Điền Chính Quốc vội vàng tiếp nhận, cúi đầu nhấp một miếng. Vị trà thanh đạm lan tràn trong miệng khiến tâm tình của cậu rốt cục thoáng bình phục một chút.

Cậu giương mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, hỏi: "Ô đạo là muốn cho em...?"

Vai phụ trong bộ phim này không ít, nhưng có thể để cho ô đạo tự mình tìm đến, chắc chắn quan trọng hơn vai phụ, về phần cụ thể muốn cho cậu diễn ai, Điền Chính Quốc nhất thời cũng không xác định.

"Muốn cho em diễn Chung Lạc."

Kim Thái Hanh dừng một chút, lại bổ sung, "Anh là Sở Thiệu Quân."

"!"

Điền Chính Quốc không khỏi trợn mắt há mồm.

Cho dù Kim Thái Hanh tự mình hẹn cậu ra, cậu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ diễn nhân vật chính, diễn cùng với Kim Thái Hanh.

Mà lại nếu như cậu nhớ không lầm thì trước đó Kim Thái Hanh chưa từng tiếp nhận phim đề tài đồng tính, huống chi Kim Thái Hanh còn từng nói qua mình không thích đồng giới.

Thấy Điền Chính Quốc chậm chạp chưa trả lời, lông mày Kim Thái Hanh nhíu lại một chút.

"Bộ phim này không phải tác phẩm lưu lượng, cũng không hướng về phòng bán vé đi, có lẽ tổng quan sẽ rất nặng nề, nếu em không thích..."

"Em thích, "

Điền Chính Quốc vội vàng đánh gãy Kim Thái Hanh. Cậu thở sâu, lộ ra một nụ cười sáng sủa, "Em rất thích cái kịch bản này, thật đó."

Đối diện với con ngươi thanh đạm của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác: "Em chỉ là... Sợ mình không có cách nào diễn xuất được loại cảm giác này..."

Mi tâm Kim Thái Hanh nhíu chặt chẳng biết lúc nào buông lỏng ra, lại khôi phục lại trạng thái lười biếng bình thường.

Khóe môi của anh câu lên nụ cười: " Ánh mắt Ô đạo từ trước đến nay sẽ không sai."

Mặt Điền Chính Quốc có chút đỏ, muốn hỏi Kim Thái Hanh vì sao đột nhiên nhận kịch bản đồng giới, do dự, bồi hồi, nhưng vẫn là không hỏi ra miệng. Từng tia từng sợi cảm xúc giống như là sương mù bao phủ quanh thân cậu, hắn giống như là cảm giác được cái gì nhưng cái gì cũng không thể nắm được.

Cậu sống trên đời vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng khổ qua, muốn cái gì liền có cái đó, nhưng duy chỉ có tình cảm, không phải cố gắng thì sẽ có kết quả.

Cậu không dám suy nghĩ nhiều, chí ít như thế này sẽ không thất vọng.

Điền Chính Quốc cắn môi, nói: "Được, em muốn."

Chỉ có ở trong phim ảnh, cậu mới có thể không quan tâm, thỏa thích yêu.

Mọi việc sau đó cực kỳ thuận lợi, giống như là quá khứ đã chịu nhiều đau khổ nên trời cao cũng sinh lòng thương hại.

Casting, tiến tổ... Cho đến khi một lần nữa trở lại Ảnh thị thành, Điền Chính Quốc vẫn còn cảm thấy không chân thực.

Cha mẹ xem như cho phép nên thân phận Điền Chính Quốc không có bại lộ, thái độ công ty bên trên đương nhiên cũng tốt với cậu hơn không ít, còn tăng tiền lương cho Vu Hướng Dương. Lúc ngồi trên xe đoàn làm phim, Vu Hướng Dương thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra, mở app ngân hàng nào đó, kiểm tra số dư còn lại của tài khoản.

Vu Hướng cười híp mắt ngẩng đầu, "hiền lành" nhìn Điền Chính Quốc, giống như là đang nhìn một cây vàng lớn: "Tiểu Điền của chúng ta thật sự có tiền đồ."

Hắn nho nhỏ chớp mắt, cười hì hì, "Không bằng lại định ra một cái mục tiêu nhỏ đi. Nếu như cầm được Kim thần, em liền có thể gả vào hào môn, đi đến đỉnh cao nhân sinh!"

Kể từ sau khi biết mặt Điền Chính Quốc sẽ đỏ trước mặt Kim Thái Hanh, Vu Hướng Dương giống như là phát hiện ra châu lục mới, mỗi ngày đều tìm các loại lý do trêu chọc Điền Chính Quốc, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cậu, chơi vui đến quên cả trời đất.

Cái này kỳ thật cũng trách không người khác được, ai bảo Điền Chính Quốc ở trước mặt người khác đều lãnh đạm, giống như là không có hứng thú chứ.

Điền Chính Quốc: "."

Nhất thời không biết nên may mắn Vu Hướng Dương không biết thân thế mình, hay là may mắn hắn không biết mình quay bộ phim này là do Kim Thái Hanh giật dây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com