Chương 43: Ấn xuống một nụ hôn
Kim Thái Hanh thấy cậu đã đỡ hơn, lại an ủi Điền Chính Quốc thêm vài câu, để cậu không cần lo lắng. Đầu Điền Chính Quốc vẫn còn choáng váng, cho đến lúc trở lại trong phòng khách sạn vẫn còn trống rỗng.
Đêm đã khuya, nhưng Điền Chính Quốc không buồn ngủ chút nào. Cậu dứt khoát đứng lên, mở đèn, khoác áo vào đến trước bàn sách, cầm kịch bản mai phải quay lên xem.
Phần quay trưởng thành đã kết thúc, tình cảm giữa hai người đã làm người tài trợ cảm động, đồng ý tiếp tục giúp đỡ bọn họ. Mà sau khi trải qua nhiều khó khăn, người nhà Sở Thiệu Quân cũng chấp nhận Chung Lạc, thậm chí còn giúp Chung Lạc thuyết phục ông y, kết cục đầy viên mãn hạnh phúc. Sau đó phải quay chính là quá khứ thiếu niên xen kẽ trong thời gian hai người họ tách ra.
So với phần trưởng thành hai người cùng đối mặt vượt qua khó khăn thì phần thiếu niên giống như của riêng Chung Lạc, về một câu chuyện thầm mến vừa bí mật vừa mãnh liệt của y. Chung Lạc vẫn luôn âm thầm thích Sở Thiệu Quân, một đường đeo đuổi từ cấp 2 đến cấp 3 rồi lên đến đại học. Mười năm cẩn thận dốc lòng quan tâm chăm sóc chưa bao giờ khao khát kết quả.
Chỉ là y không biết, người nhạy bén như Sở Thiệu Quân, đã sớm phát hiện có một cậu nam sinh trắng trắng nhỏ nhỏ thích đi theo mình.
Lúc hắn chơi bóng rổ sẽ yên lặng ở bên cạnh xem, lúc hết giờ sẽ không nói tiếng nào đưa một bình nước tới. Lúc hắn đọc sách sẽ yên lặng đọc cùng, thậm chí khi hắn đi trên con đường về nhà đen kịt lạnh lẽo, nam sinh kia cũng sẽ yên lặng đi sau lưng hắn.
Sở Thiệu Quân không ghét kiểu im lặng làm bạn này mà thậm chí có chút ý muốn muốn làm quen với nam sinh này, muốn trêu chọc y, xem xem cậu nam sinh trắng trắng mềm mềm vẫn luôn im lặng này, có thể xấu hổ đỏ bừng mặt không. Cảnh mà ngày mai phải quay, chính là Sở Thiệu Quân dẫn Chung Lạc vào trong rừng cây, hỏi y vì sao vẫn luôn đi theo mình, cũng bắt đầu từ giờ phút này, tảng đá Chung Lạc âm thầm tưới nước cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Điền Chính Quốc rất thích đoạn chuyện xưa này, cũng rất chờ mong đến lúc diễn nó.
Cậu không dám khao khát Kim Thái Hanh thật có thể thích mình, ít nhất nhân vật anh diễn thích mình là đã được như ý nguyện rồi.
Kỹ năng của biên kịch rất vững. Ngay cả kịch bản cũng được viết rất đẹp và có cảm giác hình tượng, Điền Chính Quốc đọc kịch bản, trái tim đang xao động cũng dần dần yên tĩnh lại. Sau khi đọc đi đọc lại kỹ càng đoạn này xong, Điền Chính Quốc thấy hơi buồn ngủ..
Lần này, cậu ngủ rất sâu.
Trong mộng cũng rất ngọt ngào.
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc đến studio khá sớm. Lúc này đã là mùa đông, thời tiết rất lạnh, lúc thở còn thấy cả khói trắng.
Trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc đã gầy hơn mười cân, lần nữa mặc áo đồng phục phong phanh vào, cả người đều trông rất nhỏ, giống như là một học sinh cấp 3 thật vậy.
Nhìn thiếu niên có làn da trắng nõn, mắt to sáng người trong gương, trong lòng Điền Chính Quốc có chút hoảng hốt, giống như cậu đã biến thành thiếu niên Chung Lạc trong phim, là một tên biếи ŧɦái nhát gan, muốn theo sau mặt trời của bản thân mình.
Kim Thái Hanh cũng đã đến. Anh cũng mặc đồng phục trên người, nhưng không hề có cảm giác lỗi thời, ngược lại giống như là đi tham gia tuần lễ thời trang, không thể không khiến người khác cảm thán ông trời bất công.
Mấy tháng quay chụp, thành viên trong đoàn làm phim đều rất thân thiết, sau khi đi mấy lần vị, liền bắt đầu ghi hình.
Thời tiết rất tốt, sương mù kéo dài cuối cùng cũng tan biến, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi sương.
Giống như giờ tan học thường ngày, một đám người hẹn Sở Thiệu Quân đi chơi bóng rổ nhưng Sở Thiệu Quân từ chối.
Hắn ngồi trong lớp học rất lâu, còn Chung Lạc núp ở trong chỗ hẻo lánh, làm bộ lơ đãng nhìn hắn.
Rốt cục, người trong sân trường ngày càng thưa thớt, trong lớp cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trời bắt đầu tối dần, Sở Thiệu Quân thu dọn đồ đạc xong thì ra khỏi phòng học.
Chung Lạc cũng dọn đồ xong, giống như thường lệ, làm bộ trùng hợp đi theo sau lưng Sở Thiệu Quân, nhưng y không dám đi quá gần Sở Thiệu Quân, sợ bị phát hiện ra gì đó.
Khác với ngày thường, Sở Thiệu Quân không ra ngoài cổng trường mà quay người, đi vào rừng cây nhỏ phía sau trường học.
Trái tim Chung Lạc hơi loạn.
Y không biết Sở Thiệu Quân muốn làm gì.
Sở Thiệu Quân ở trường học rất được hoan nghênh, nữ sinh nam sinh theo đuổi hắn đều không ít, cho nên... Hắn đi hẹn hò sao?
Chung Lạc suy nghĩ miên man, không tự giác đuổi theo thân ảnh Sở Thiệu Quân.
Sở Thiệu Quân càng đi càng xa, hắn tới chỗ sâu nhất của trường học, phía trước là một mảng tường trắng, căn bản không có đường nữa. Mà đột nhiên Sở Thiệu Quân xoay người lại, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn Chung Lạc cách đó không xa.
Chung Lạc lập tức hiểu ra, Sở Thiệu Quân cố ý, cố ý dẫn y tới nơi này.
Bị ánh mắt Sở Thiệu Quân nhìn chăm chú, cơ bắp trên dưới toàn thân Chung Lạc cũng không động được. Y muốn co cẳng chạy mất, nhưng đôi chân giống như bị dính vào mặt đất, có cố gắng thế nào, cũng không nâng lên được nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình cao lớn của nam sinh từng bước một đến trước mặt y.
Nam sinh cúi người xuống, tạo thành một mảnh râm mát vẩy vào mặt Chung Lạc.
Chung Lạc run rẩy, bờ môi mấp máy muốn giải thích, cuống họng lại giống như là bị kẹt lại, một chữ cũng không nói được.
Sau đó, nam sinh bắt lấy cổ tay y.
Sở Thiệu Quân thì tiến lên phía trước từng bước, Chung Lạc thì lùi về phía sau từng bước, rất nhanh, Chung Lạc hết đường lui, phía sau là tường vây, bên trên còn treo đầy hàng rào điện.
Chung Lạc run run nhắm mắt lại, nước mắt không tự giác quét qua khóe mắt, bờ môi tái nhợt.
Sở Thiệu Quân phát hiện ra y, hắn phát hiện mình là một tên biếи ŧɦái theo dõi hắn, hắn sẽ đánh y sao? Hay là sẽ nói cho giáo viên?
Y bị Sở Thiệu Quân đặt trên tường, giọng nói trong trẻo của thanh niên vang lên, không nghe ra tâm tình gì: "Bé ngốc, cậu vẫn luôn đi theo tôi sao?"
Chung Lạc cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Sở Thiệu Quân, nước mắt tuôn ra càng ngày càng nhiều.
Kỳ thật y không sợ Sở Thiệu Quân đánh mình, cũng không sợ hắn nói cho thầy, y chỉ sợ Sở Thiệu Quân chán ghét mình.
Có lẽ là thái độ tiêu cực trầm mặc của Chung Lạc đã chọc giận Sở Thiệu Quân, nam sinh nắm lấy cằm Chung Lạc, ép buộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Chung Lạc giãy dụa bất quá, chỉ có thể bị ép cùng Sở Thiệu Quân đối mặt.
Y đột nhiên phát hiện, trên mặt nam sinh không phải phẫn nộ và chán ghét như y dự đoán, mà mang theo ý cười.
Thẳng cho đến khi Chung Lạc ngẩng đầu, Sở Thiệu Quân mới phát hiện mắt và chóp mũi của cậu nam sinh này đã khóc đến đỏ rừng rực. Hắn có chút hoảng hốt, nhíu mày nói: "Uy, cậu khóc cái gì thế? Tôi khi dễ cậu sao?"
"Không có... Thật xin lỗi... Không có..."
Giống như là tìm được nơi trút xuống, nước mắt y càng lã chã tuôn rơi. Chung Lạc dùng sức lắc đầu, không ngừng dùng mu bàn tay lau sạch mắt mình, khiến làn da mịn màng quanh mắt càng đỏ hơn.
Lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai câu nói kia.
Sở Thiệu Quân thở dài, buông tay Chung Lạc ra, yên lặng lấy ra mấy tờ giấy bị chà đạp nhăn nhăn nhúm nhúm trong túi đồng phục đưa cho y: "Cái này cho cậu... Uy, cậu đừng khóc, một hồi nữa bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng là tôi làm gì cậu đó."
Chung Lạc tiếp nhận khăn tay, lại nức nở trong chốc lát. Cuối cùng cũng khóc đủ rồi, cảm xúc bình tĩnh lại.
Y nắm chặt khăn tay trong tay, ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi..."
"Không thể tha thứ cho cậu."
Sở Thiệu Quân đáp lại rất nhanh.
Thân thể Chung Lạc hơi cứng đờ, sau đó liền nghe Sở Thiệu Quân tiếp tục nói: "Trừ phi... Trừ phi cậu nói cho tôi biết, cậu tên là gì."
Chung Lạc đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi. Nam sinh nhíu mày, ra vẻ dữ dằn, nhưng trong thần sắc lại vô thức lộ vẻ khẩn trương: "Thế nào, không muốn sao?"
Chung Lạc cắn môi, nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Thiệu Quân.
Trong nháy mắt, dưới sự yên lặng dịu dàng của Sở Thiệu Quân, rốt cuộc y cũng tìm được dũng khí của mình.
"Tôi, tôi tên là Chung Lạc, tôi thích cậu."
Em thích anh, em thích anh, em thích anh.
Trong lòng Điền Chính Quốc đang không ngừng kêu gào, cậu si ngốc nhìn Kim Thái Hanh trước mặt. Cậu cũng rất muốn nói cho Kim Thái Hanh biết, cậu tên là Điền Chính Quốc, cậu thích anh, không phải chỉ trong lúc diễn kịch mới có thể thổ lộ với anh.
Nhìn ở một góc độ nào đó mà nói thì, Điền Chính Quốc so với Chung Lạc chỉ dám rình theo dõi còn hèn nhát hơn.
Kim Thái Hanh ở trước mặt cười khẽ, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt: "Nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn hôn tôi hay sao?"
Giờ khắc này, Điền Chính Quốc không phân biệt được là hiện thực hay là phim ảnh, tim của cậu đập rất nhanh, gương mặt nóng hổi. Cậu kiễng mũi chân, khoác tay cậu lên vai Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng, ở trên khóe môi Kim Thái Hanh ấn xuống một nụ hôn.
Toàn bộ động tác chỉ khoảng một giây, nhưng lại giống là đã qua ngàn năm dài dằng dặc.
Da thịt chạm vào nhau trong nháy mắt, Điền Chính Quốc giống như tỉnh lại từ trong mộng.
"Ngừng!"
Ô Khang Đức vội vàng hô ngừng.
Kim Thái Hanh chưa từng hôn diễn, mà sau câu kịch của Kim Thái Hanh cũng không có cảnh Điền Chính Quốc chủ động hôn anh.
Trái tim Điền Chính Quốc lạnh hơn phân nửa, bối rối buông lỏng bàn tay đang nắm chặt quần áo Kim Thái Hanh, cũng không có chú ý trong mắt Kim Thái Hanh lóe lên tia mất mát.
Điền Chính Quốc ngắt lòng bàn tay của mình, nói năng lộn xộn mà xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Kim thần, anh, ta, em vừa mới nhập diễn."
Ô Khang Đức cũng tranh thủ tới hoà giải: "Tiểu Điền vừa rồi diễn rất tốt, thật sự rất tốt."
Người trong giới đều biết, Kim thần có thể diễn bất kỳ nhân vật gì, nhưng có một điều kiện: Anh không diễn hôn môi.
Không chỉ có như thế, Kim Thái Hanh còn cực kỳ ghét tiếp xúc thân thể. Dù chỉ là đụng phải ngón tay, chỉ cần đạo diễn hô ngừng một cái, anh liền hận không thể cách diễn viên kia tám trượng, còn rửa tay gần tám trăm lần.
Ô Khang Đức mặc dù biết Kim Thái Hanh có chút ý tứ với Điền Chính Quốc, nhưng cũng không biết chắc tâm tư của anh, lỡ như trêu Kim Thái Hanh không cao hứng, coi như không cách nào dọn dẹp.
Lãnh Gia Nghị đứng một bên đi tới, cười mập mờ không rõ: "Em trai à, em cố ý hả? Em không biết Kim thần của em không diễn hôn môi sao?"
Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Kim Thái Hanh dùng mu bàn tay cọ khóe môi một chút, câu lên một nụ cười khó phát hiện.
Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Là nhập diễn sao? Anh còn tưởng rằng... Em thích anh."
Điền Chính Quốc: "?"
Điền Chính Quốc: "!"
Trong lòng giống như có con nai con đang nhảy nhót, nhảy loạn xạ cả lên, dường như muốn đá cả trái tim Điền Chính Quốc ra ngoài.
Cảm giác ngất ngây lại dâng lên, nhiều đến nỗi quanh quần trong cổ họng không dứt.
Đúng vậy, em thích anh, rất thích, sớm đã thích rồi. Thích rất nhiều rất nhiều năm, không phải anh thì không được. Em vì anh nên mới vào ngành giải trí, chỉ là vì có thể nhìn thấy anh nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com