Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Thích anh (hai hợp một)

Chung quanh an tĩnh lại, lưng ghế dựa lạnh lẽo khiến Điền Chính Quốc run rẩy mở mắt ra.

Huyệt Thái Dương đột ngột đau nhói, ý thức dần dần hấp lại.

Cậu mơ hồ nhớ mình nhìn thấy cảnh Lãnh Gia Nghị thân mật với Kim Thái Hanh, sau đó lòng như tro nguội chạy khỏi phòng thuê, đi xuống sàn nhảy lầu dưới đòi uống rượu. Rồi có một gã đàn ông thô tục hèn mọn tới bắt chuyện, mình không theo, nhưng gã ta càng ngày càng gần. Sau đó... Hình như cậu mơ hồ thấy được Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc vội vàng lắc lắc đầu, đuổi cái ý nghĩ kỳ quái ý này ra khỏi đầu.

Kim Thái Hanh đang ở chung với Lãnh Gia Nghị, làm sao có thể có rảnh rỗi đến với mình.

Lại nghĩ tới cảnh nhìn thấy trước đó, trong lòng Điền Chính Quốc co rút lại đầy đau đớn. Cậu lảo đảo ngồi xuống, vô thức đánh giá chung quanh.

Cho nên, bây giờ mình đang đâu thế?

Điền Chính Quốc đỡ đầu đau nhức, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe, bố trí trong xe có chút quen thuộc, nhưng đầu cậu đang hỗn độn, cái gì cũng không nhớ nổi.

Cửa bên ghế điều khiển mở ra khiến Điền Chính Quốc khẽ giật mình, vô thức làm ra tư thế phòng ngự. Một giây sau, Kim Thái Hanh mang theo hơi lạnh chậm rãi ngồi vào.

Điền Chính Quốc: "!"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc có chút đờ đẫn một chút, mười phần tự nhiên cười vuốt vuốt tóc cậu: "Mộc Mộc, dậy nhanh vậy sao? Ca ca vừa mới đi gọi điện thoại, chờ có lâu không? Bây giờ đưa em về nhà nha."

Rõ ràng là giọng dỗ con nít mà.

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, đột nhiên mơ hồ nhớ ra chuyện vừa phát sinh.

Hình như cậu uống say, sau đó quấn lấy Kim Thái Hanh để anh giải thích với mình, còn bắt anh phải cõng mình?

Điền Chính Quốc cũng là lần đầu biết sau khi mình uống say thế mà lại... Dính người như thế.

Cậu hơi thẹn thùng, lại có chút lúng túng, nhưng đáy lòng lại có phần chờ mong, không muốn tin tưởng đây là sự thật. Cậu mấp máy môi, mở miệng thử thăm dò: "Anh Kim, em... Anh..."

Cậu thật sự không biết mở miệng như thế nào.

Mi tâm Kim Thái Hanh nhíu lên trong một giây, rất nhanh kịp phản ứng lại: "Tỉnh rồi?"

Điền Chính Quốc ngậm miệng gật đầu.

"Còn choáng không?"

Ngữ khí Kim Thái Hanh khôi phục lại lãnh đạm bình thường.

Đáy lòng Điền Chính Quốc nhanh chóng hiện lên một tia mất mát, đàng hoàng trả lời lại: "Còn một chút."

Kim Thái Hanh gật đầu, khởi động xe: "Lại nghỉ ngơi thêm một lát đi."

Xe vững chãi chạy trên đường, trời đã gần sáng, xe và người đi trên đường cũng không nhiều lắm.

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lóe lên hình ảnh Kim Thái Hanh dỗ mình khi nãy.

Lần đầu tiên cậu biết hóa ra Kim Thái Hanh cũng sẽ đối xử tốt với một người như vậy, mà người kia lại là chính mình.

Cậu nhất thời không biết nên miêu tả cảm giác trong lòng mình thế nào. Bây giờ trong máu vẫn còn tác dụng của cồn, không giờ khắc nào không kích thích đầu óc của cậu, khiến cậu không có cách nào để suy nghĩ.

Dường như cảm nhận được Điền Chính Quốc yên lặng, Kim Thái Hanh nhàn nhạt mở miệng: "Đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Đang suy nghĩ... Vừa rồi..."

Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ mình nên xin lỗi Kim Thái Hanh? Đã quậy anh, quấn lấy anh như vậy, nhưng cậu không biết phải làm sao mở miệng. Dưới đáy lòng có một giọng nói tà ác thúc giục cậu, tại sao phải xin lỗi, nói không chừng Kim Thái Hanh cũng sẵn lòng đó, nói không chừng anh cũng có chút thích với cậu giống như thế nên vui vẻ nuông chiều cậu đó?

"Vừa rồi? Em nói ở trong phòng chung sao?"

Mi tâm Kim Thái Hanh nhíu lên, hiển nhiên là hiểu lầm ý của Điền Chính Quốc, "Là lỗi của anh, anh hẳn phải giải thích với em rõ ràng."

"Anh chưa từng hẹn hò với Lãnh Gia Nghị, chưa bao giờ. Trước đó có chút nghe đồn thất thiệt giữa bọn anh, là bởi vì chúng ta dùng lẫn nhau để chắn chuyện xấu, trên thực tế cả hai đều không thích nhau. Con người cậu ta tương đối xấu bụng, ý đồ xấu quá nhiều, thấy em đơn thuần liền không nhịn được đùa giỡn em, trước đó anh đã nhắc nhở cậu ta rồi." Kim Thái Hanh dừng một chút, hời hợt nói: "Nếu em không thích cậu ta thì đổi người đi."

Ngữ khí Kim Thái Hanh nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Trong lòng Điền Chính Quốc nóng lên, sinh ra cảm giác kỳ diệu, bồng bềnh, giống như là giẫm lên mây.

Cậu chưa từng nghĩ tới, Kim Thái Hanh sẽ ở trong loại tình huống này, giải thích từng câu từng chữ quan hệ của mình với một người con trai khác, thậm chí còn bởi vì cậu không thích liền muốn đổi người đó đi.

Kịch đã hơ khô thẻ tre, Điền Chính Quốc đương nhiên biết thay người có bao nhiêu phiền phức, cũng không muốn làm khó ai, chỉ là nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, trái tim nóng hổi của cậu vẫn không nhịn được kịch liệt nhảy lên

Cồn vẫn còn trong thân thể không ngừng kích thích cậu, thúc giục cậu. Điền Chính Quốc cảm thấy mình còn đang say, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Cậu ngước mắt nhìn nam nhân đang chăm chú lái xe bên cạnh, bờ môi không tự giác mở ra.

"Anh Kim, em thích anh."

Sáu chữ nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

Con ngươi Kim Thái Hanh bỗng nhiên xiết chặt, tay đặt trên tay lái tay rõ ràng cứng lại một chút.

Một lát sau, giọng nam nhân mềm xuống một chút, giống như dỗ bạn nhỏ: "Ca ca cũng thích Mộc Mộc."

"Không phải kiểu thích đó!"

Cuống họng Điền Chính Quốc xiết chặt, trái tim không ngừng trầm xuống, lời nói không bị khống chế từ trong cổ họng xông ra, "Em đối với anh không phải là em trai thích anh trai, cũng không phải fan hâm mộ thích thần tượng! Lúc nhìn thấy Lãnh lão sư thân mật với anh em sẽ đau lòng, lúc anh giải thích với em em cảm thấy rất vui vẻ... Em thích anh, chính là kiểu thích muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh!"

Lời nói không mạch lạc dường như đã tiêu hết dũng khí của Điền Chính Quốc, sau khi nói xong, máu của cậu nhanh chóng lạnh xuống.

Hai tay cậu vô thức cùng xoán lại, xoắn đến đau nhức.

Yên tĩnh, rồi lại yên.

Chờ đợi cậu chính là sự yên tĩnh hồi lâu ở trong xe.

Kim Thái Hanh tỉnh táo lái xe, nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ ngàn vạn thứ.

Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác lại là thời điểm này.

Anh thích Điền Chính Quốc không sai, nhưng thời điểm này quá nhạy cảm.

Hai người vừa quay dỗi diễn xong, còn đang ở trong tình cảm của nhân vật không dứt ra được, Điền Chính Quốc lại hiểu lầm quan hệ của mình và Lãnh Gia Nghị, em ấy còn uống rượu... Người đang xúc động, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhiều khi, đó cũng không phải thích, chỉ là ảo tưởng trong nháy mắt.

Kim Thái Hanh cảm thấy mình là người vô tâm, vạn vật thế gian khó khiến anh động tình, nhưng một khi động tình, tất nhiên sẽ bị tổn thương

Khi còn bé trong nhà sợ anh cô đơn, đã nuôi một con chó. Sau khi con chó chết già rồi, anh liền thề sẽ không đυ.ng vào bất kỳ loại động vật gì nữa, thậm chí còn chủ động cách xa tất cả bạn bè. Anh không thể thừa nhận được đau khổ mất mát, nên tình nguyện ngay từ đầu giữ khoảng cách với người khác.

Tình cảm cũng giống như vậy, nếu như sau khi hẹn hò nói chia tay, anh không chắc mình có thể tiếp nhận không, còn không bằng thừa lúc bây giờ tình cảm hai ngườ chưa sâu, để Điền Chính Quốc suy nghĩ kỹ càng.

Không khí chung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi một sợi tóc rơi trên da trên ghế ngồi cũng có thể nghe được tiếng ma sát. Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình đang không ngừng trầm xuống, rơi vào hầm băng.

Máu lạnh đi, sền sệt, đọng lại, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong miệng.

Ngay tại lúc cậu cho rằng Kim Thái Hanh sẽ không nói nữa, thậm chí bắt đầu hoài nghi vừa rồi rốt cuộc mình có nhất thời xúc động thổ lộ với Kim Thái Hanh không, thì nam nhân thanh lãnh ngồi ở vị trí tài xế rốt cục nhàn nhạt mở miệng.

"Có thật là loại thích muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ không?"

Ngữ khí nam nhân rất mềm rất nhẹ, Điền Chính Quốc lại không cảm giác được nhiệt độ trong đó, "Thích là một chuyện rất nghiêm túc, không phải nhất thời xúc động là có thể nói ra khỏi miệng. Anh biết em uống rượu, cũng biết em rất dễ nhập diễn. Có lẽ em chỉ là nhất thời xúc động nên sinh ra ảo giác, chứ không phải là tình yêu. Anh nhớ em đã từng nói, em thích một người rất lâu, tình cảm của em dành cho anh cũng như dành cho cô ấy sao?"

Từng câu từng chữ của Kim Thái Hanh lạnh như băng, giống như là lưỡi dao, cứa vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng Điền Chính Quốc.

Cậu có quá nhiều thứ muốn nói, muốn nói cho chính anh biết là vì anh mới vào ngành giải trí, muốn nói cho chính anh biết đã thích anh rất nhiều năm, muốn nói cho chính anh biết người mình thích kia vẫn luôn là anh...

Bờ môi Điền Chính Quốc mấp máy, lời đến bên miệng thì Kim Thái Hanh lại mở miệng trước, "Anh là người có tính chiếm hữu rất mạnh, cảm giác đạo đức thấp, khả năng đồng cảm cũng rất yếu, không có tốt như em tưởng tượng, yêu anh em cũng không có cơ hội đổi ý."

Ngữ khí của anh vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí cười trầm thấp một cái: "Em còn nhỏ, anh không ép em phải chọn, em có thể trở về suy nghĩ thật kỹ một chút."

Điền Chính Quốc: "."

Môi của cậu nhấp thành một đường, tất cả lời muốn nói đều lắng lại trong ngực, cũng không nói ra được.

Nói ra thì sao nữa, sẽ làm Kim Thái Hanh càng áy náy hơn sao? Hay là làm Kim Thái Hanh thương hại mình? Có lẽ Kim Thái Hanh chỉ coi cậu là hậu bối, lại trở ngại quan hệ hai nhà, không thể trực tiếp cự tuyệt.

Nếu như lúc này còn vội vàng dán lên, không khỏi quá mặt dày rồi.

Điền Chính Quốc không nói gì, trong xe lại yên tĩnh trở lại, không biết đã trôi qua bao lâu.

"Đến rồi"

Nam nhân nhàn nhạt mở miệng.

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn lấy lại tinh thần, có cảm giác như đã qua mấy đời.

"Cám, cám ơn..."

Hai tay của cậu không ngừng chuyển động, dường như là chạy trối chết.

Cậu không biết phải đối mặt với Kim Thái Hanh làm sao.

Chạy một đường về đến phòng khách sạn, Điền Chính Quốc nặng nề gài cửa lại.

Giống như là thoát lực, cậu chậm rãi chậm rãi tựa phía sau cửa, thân thể không kiềm được trượt xuống, cuối cùng phịch một tiếng, ngồi quỳ trên mặt đất.

Ngày mai sẽ phải rời khỏi B thị, trở lại A thị, chuyện cần làm rất nhiều, thu dọn đồ đạc, liên hệ người nhà, nhưng cậu không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngơ ngẩn ở đây, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Nước mắt tích tụ thật lâu rốt cục không nhịn được dọc theo làn da chảy đầy hai gò má, lại thuận theo khóe miệng chảy vào bên trong.

Điền Chính Quốc cứ nửa quỳ như vậy, im hơi lặng tiếng khóc.

Kim Thái Hanh ngồi ở trên xe ngồi thật lâu, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi cho đến khi biến mất ở chỗ ngoặt, nhìn đèn phòng của Điền Chính Quốc mở rồi lại tắt, lúc này mới tắt máy, đi lên phòng.

Khóc đủ rồi, tâm tình Điền Chính Quốc cũng dần dần bình tĩnh lại, dù nói thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Bên ngoài trời đã sáng, mặt trời giấu ở sau tầng tầng lớp lớp mây mù, khó khăn xuyên qua mây mù, mà tản ra ra ánh sáng ấm áp.

Điền Chính Quốc thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà.

Không bao lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên, là Vu Hướng Dương gọi.

Sau khi nhận điện thoại, giọng của Vu Hướng Dương vang lên từ đầu bên kia: "Tiểu Điền, bây giờ em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Ở khách sạn."

"Khách sạn nào?"

"... Khách sạn chúng ta ở."

"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!"

Bên kia điện thoại Vu Hướng Dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, "Anh vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở trên giường, quần áo cũng không có cởi giày cũng không đổi, không nhớ được gì hết nên phải gọi cho em. Em không sao là tốt rồi!"

Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp, tuy Vu Hướng Dương làm việc có chút tùy tiện, chân tay lóng ngóng, nhưng là thật sự quan tâm tới mình.

Cậu một tay cầm điện thoại lên, tay kia khép nắp vali lại, gương mặt vẫn luôn căng thẳng rốt cục lộ ra chút ý cười: "Cảm ơn Vu ca."

Thanh âm bên kia điện thoại dừng một chút, Vu Hướng Dương hỏi dò: "Sao thế? Tâm tình không tốt sao? Sao nghe giọng buồn thế?"

Một câu liền khiến mũi Điền Chính Quốc ê ẩm.

Nhưng cậu không có cách nào giải thích với Vu Hướng Dương. Chuyện tình cảm, dù là vui hay buồn đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Một lát sau, Điền Chính Quốc cười cười: "Có sao? Có thể là do hôm qua uống ở quán bar một chút, em không sao, không cần lo lắng."

"Ai, được, " lúc này giọng Vu Hướng Dương mới dễ dàng chút, "Cuối cùng chúng ta có thể về rồi, vừa lúc ăn tết, có thể nghỉ ngơi một chút. Năm sau chúng ta không ngừng cố gắng, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, rèn luyện tiến lên, dũng cảm trèo lêи đỉиɦ núi cao!"

Điền Chính Quốc: "..."

Kỳ thật Vu Hướng Dương rất có thiên phú diễn thuyết.

Vu Hướng Dương lẩm ba lẩm bẩm nửa ngày, lúc cúp điện thoại, bên ngoài đã sáng rồi. Mùa đông phương bắc mưa nhiều, hôm nay hiếm khi trời nắng.

Điền Chính Quốc kéo màn cửa ra, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người, rất dễ chịu.

Cậu cầm điện thoại định chụp một bức trời xanh mây trắng hiếm thấy, lúc này mới phát hiện trên điện thoại có thêm mấy tin nhắn Wechat.

[ Thái Hanh: Đang bận sao? ]

[ Thái Hanh: Anh vừa gọi cho em thì thấy máy đang gọi cuộc gọi khác ]

[ Thái Hanh: Khi nào em xuống máy bay? Anh đưa em về nhà nhé? ]

Điền Chính Quốc thở sâu, cảm thấy ngực có chút đau.

Nếu như trước ngày hôm qua, thấy Kim Thái Hanh muốn đưa mình về nhà, nhất định sẽ kích động đến tim đập rộn lên, nhưng hiện tại, nhìn thấy tin nhắn của Kim Thái Hanh, cậu lại có chút không biết phải trả lờ thế nào.

Nếu như muốn từ chối cậu, vì sao lại cứ đối xử dịu dàng với cậu, là bởi vì thật sự xem cậu là em trai, không muốn làm tổn thương cậu sao?

Vậy thì cậu tình nguyện Kim Thái Hanh dứt khoát một chút, lãnh đạm một chút, đối xử với cậu giống như những người khác, để cậu triệt để hết hi vọng, chứ không phải là để đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng, ảo tưởng có phải anh có một chút tình cảm với mình.

Điền Chính Quốc nhìn về phía bầu trời xanh thẳm đằng xa xa. Hồi lâu sau mới hít một giư thật sâu trả lời lại:

[ Thụ miêu: Không cần, cảm ơn anh Kim ]

[ Thụ miêu: Em gọi anh em đến đón là được, không cần làm phiền anh]

Bay thêm mấy tiếng dài đằng đẵng, Vu Hướng Dương ngủ đến trời đất tối sầm, còn Điền Chính Quốc cũng đã một đêm không ngủ, không nhịn được nhắm một hồi. Lúc máy bay đến A thị thì trời đã tối.

Lúc máy bay ổn định đáp xuống sân bay, Vu Hướng Dương bỗng giật mình tỉnh giấc.

Hắn ra sức mở to đôi mắt còn ngái ngủ, hỏi: "Đến sân bay rồi phải không?!"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, không thể không nói, dưới một ít tình huống, giác quan thứ sáu của Vu Hướng Dương cực kỳ chính xác.

Vu Hướng Dương xoa xoa con mắt, móc một cuốn sổ từ trong túi ra, rồi lại lấy ra một cây bút: "May quá, không có chậm trễ chính sự."

Hắn đưa bút và số trong tay cho Điền Chính Quốc: "He he he, ký tên cho anh đi!"

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, cảm thấy Vu Hướng Dương cười không được bình thường.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Điền Chính Quốc, Vu Hướng Dương gãi gãi đầu: "Năm ngoái anh có chém gió với lũ em trong nhà là quen biết rất nhiều đại minh tinh. Năm nay em gái anh là fan của em, nếu nhìn thấy chữ ký của em, chắc chắn sẽ rất hâm mộ anh... Đồ ăn tết của nhà anh là dựa vào con bé hết đó!"

Bởi vì tính chất công việc, nên người nhà chỉ biết Vu Hướng Dương làm trong công ty quản lý, còn cụ thể quản lý ai, đi nơi nào cũng không rõ lắm.

Điền Chính Quốc buồn cười, nhưng vẫn là nghiêm túc kí tên mình lên sổ Vu Hướng Dương.

Vu Hướng Dương xem đi xem lại, thỏa mãn bỏ sổ lại vào trong túi, hỏi: "Đúng rồi, lát nữa em đi cùng Hanh Quốc sao?"

Điền Chính Quốc do dự, nhất thời không biết muốn thế nào trả lời.

Vu Hướng Dương ra vẻ anh đây hiểu rõ: "Không sao, anh không quấy rầy các em đâu, lát nữa người nhà của anh sẽ tới đón, chúng ta sẽ đi ăn cơm tất niên!"

Điền Chính Quốc sững sờ, lúc này mới phát hiện đã là hai mươi tám tết âm lịch. Ở bên ngoài quá lâu, ngay cả chuyện quan trọng như ăn Tết cũng quên mất.

Cửa cabin mở ra, Vu Hướng Dương cầm đồ của mình lên, vui vẻ tạm biệt Điền Chính Quốc: "Vậy anh đi trước! Sang năm chúng ta gặp lại! Chúc em và Hanh Quốc vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử ha!"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu còn chưa kịp nói tiếp, Vu Hướng Dương đã cầm theo bao lớn bao nhỏ nhanh chóng vọt đi, biến mất trong đám người.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuận theo dòng người, chậm rãi di chuyển.

Khi lấy được đồ, Điền Duy Phong đã đứng chờ cậu hồi lâu.

Lúc gặp mặt, Điền Duy Phong nhận lấy vali trong tay Điền Chính Quốc, dò xét trên dưới cậu một phen: "Sao em gầy thế?"

"Nhân vật cần giảm cân."

Lông mày Điền Duy Phong cau lại: "Sao mắt lại đỏ thế? Khóc à? Hay là ở bên kia ngủ không ngon?"

Điền Chính Quốc có chút chột dạ: "Đêm qua đoàn làm phim hơ khô thẻ tre nên chơi hơi trễ."

Điền Duy Phong dùng ánh mắt sắc bén tỉ mỉ quét một vòng quanh người Điền Chính Quốc rồi mới tạm thời thu hồi ánh mắt: "Được thôi, ăn tết về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi, đừng để bản thân mệt mỏi."

Điền Chính Quốc liên tục đáp lại, cúi đầu theo sau lưng Điền Duy Phong, sợ hắn phát hiện cái gì dị thường.

Lên xe, Điền Duy Phong khởi động xe, tiếp tục hỏi: "Ở trong đoàn làm phim cảm giác thế nào?"

Điền Chính Quốc cười cười: "Rất tốt, học được rất nhiều."

"Anh xem qua kịch bản của các em, em diễn với Kim Thái Hanh sao?"

Điền Chính Quốc dừng một chút, giả vờ nghiêng đầu nhìn phong cảnh phía ngoài, không dám nhìn vào mắt Điền Chính Quốc: "Khục... Ừm."

"Ai." Điền Duy Phong thở dài, muốn nói lại thôi.

Điều nên nói hắn đã nói hết rồi, nhưng hết lần này tới lần khác em trai mình lại cứ nhất quyết nhận định một mình Kim Thái Hanh, khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

Ngón tay của hắn gõ hai cái lên tay lái: "Một hồi nữa chúng ta đến Kim gia ăn cơm, chắc em sẽ có thể gặp nó."

Mắt Điền Chính Quốc đột nhiên mở to, mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện này.

Quan hệ hai nhà rất tốt, Tết đến sẽ đến thăm hỏi lẫn nhau,một trong số đó là cùng nhau ăn cơm đoàn viên.

Không trách được Kim Thái Hanh lại chủ động đề nghị muốn đưa cậu về nhà, hóa ra là bởi vì nơi hai người về giống nhau sao?

Trái tim Điền Chính Quốc hơi trầm xuống.

Bình thường thì đây là thời gian trong một năm Điền Chính Quốc mong đợi nhất, bởi vì cậu có thể gặp Kim Thái Hanh một lần. Nhưng năm nay, lần đầu tiên cậu lại có chút kháng cự với việc ăn cơm.

Cậu cứ tưởng là sẽ có một khoảng thời gian vào dịp này để bình phục tâm tình, điều chỉnh lại tâm lý, không ngờ lại phải gặp Kim Thái Hanh nhanh vậy, thật sự không biết nên đối diện với anh như thế nào.

Mắt thấy thái độ Điền Chính Quốc có chút sa sút, Điền Duy Phong nhạy bén phát hiện ra gì đó: "Sao thế, không muốn gặp nó sao?"

"Không có, làm sao có thể."

Điền Chính Quốc cố gắng cười cười, không muốn để Điền Duy Phong lo lắng.

Lông mày sắc bén của Điền Duy Phong nhíu chặt: "Có phải nó khi dễ em không?"

Điền Chính Quốc liên tục lắc đầu, không chút nghĩ ngợi đáp: "Không có, anh Kim đối với em rất tốt, rất chiếu cố em."

"Ai, " Điền Duy Phong thở dài thật sâu một hơi, "Mộc Mộc, nếu chịu oan ức gì thì nói cho anh biết, trên thế giới này người ưu tú rất nhiều, vẫn có thể gặp được người thích hợp hơn."

Mũi Điền Chính Quốc chua chua, không nhịn được thầm phản bác phản bác ở trong lòng, đến bây giờ cậu vẫn cho rằng Kim Thái Hanh là người tốt nhất trên thế giới.

Thừa dịp Điền Duy Phong không chú ý, cậu lặng lẽ dùng ngón tay lau nước trên khóe mắt, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."

Lông mày Điền Duy Phong vẫn nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì

Sân bay xây ở ngoại ô thành phố, nên lúc trở về cũng phải tốn một tiếng. Lúc đến Kim gia thì trời đã tối đen.

Lúc lái xe vào hầm xe, Điền Chính Quốc liếc mắt liền thấy một cái xe khác trong ga-ra, cậu đương nhiên biết, kia là của Kim Thái Hanh.

Nhịp tim Điền Chính Quốc không tự giác đập nhanh hơn.

"Mộc Mộc, xuống xe."

Điền Duy Phong kêu cậu một tiếng, Điền Chính Quốc mới phát hiện xe đã tắt máy dừng hẳn. Cậu cũng không nghĩ được nhiều nữa, cởi dây an toàn,cùng Điền Duy Phong lên nhà.

Đi vào cửa chính Kim gia, những người khác đều đã đến, chỉ còn chờ hai người bọn họ, đương nhiên, Kim Thái Hanh cũng ở trong đó.

Điền Chính Quốc buông xuống đồ vật, đi đến trước mặt bọn hắn, quy củ chào hỏi: "Cha, mẹ, chú, dì... anh Kim."

Mâu Nhất Cẩn đứng lên, không nhịn được ôm chặt Điền Chính Quốc: "Mộc Mộc ngoan về rồi, nhìn xem, đã gầy hết rồi."

Điền Vũ Lâm khẽ hừ một tiếng: "Đã phải trở về sớm rồi."

Nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Điền Chính Quốc, nhìn từ trên xuống dưới.

Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng. mẹ Kim cũng đứng người lên ôm lấy cậu, cười dịu dàng: "Bé Mộc Mộc ngoan, đã lâu không gặp."

"Chào dì."

Điền Chính Quốc ngậm miệng, lễ phép chào hỏi bà.

Cha Kim Thái Hanh gật gật đầu với Điền Chính Quốc, gương mặt tám phần tương tự Kim Thái Hanh hơi mỉm cười: "Mộc Mộc, đã lâu không gặp."

Điền Chính Quốc tạm ngừng, cũng đáp: "Con chào chú, đã lâu không gặp."

Cuối cùng, liền đến phiên Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng lên, đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Đôi mắt sâu thẳm của nam nhân đánh giá Điền Chính Quốc, chậm rãi mở miệng: "Mộc Mộc."

Hô hấp Điền Chính Quốc cứng lại, vô thức đáp: "Anh Kim... Đã lâu không gặp."

Mẹ Kim ở một bên không khỏi cười cong mắt: "Các con không phải là ở chung trong một đoàn làm phim sao? Trưa qua mới thấy còn gì."

Mâu Nhất Cẩn cười cười: "Đứa nhỏ này, đoán chừng là đi máy bay mệt rồi."

Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng, dứt khoát im lặng, không dám ngẩng đầu nữa.

Lại hàn huyên vài câu, mọi người ngồi xuống bàn ăn, dựa theo bối phận, ngồi bên trái Điền Chính Quốc là Điền Duy Phong, ngồi bên phải chính là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không nhịn được nhìn lén Kim Thái Hanh một chút, thấy nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ lãnh đạm, thì lại giống bạn nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu, một ngày không gặp như cách ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com