Chương 52: Đổi thành anh theo đuổi em
Cùng lúc đó, Điền Duy Phong cũng nhìn thấy tin tức về bài đăng kia.
Nhìn bình luận chửi rủa Điền Chính Quốc đầy màn hình, hắn không chút do dự bấm số Kim Thái Hanh, một tay khác nắm chặt thành quyền.
Tin tức phát ra về sau, tin nhắn như mưa được gửi đến Kim Thái Hanh, nhưng anh bất chấp tất cả, vội vàng đến nhà Điền Chính Quốc.
Hiện tại anh chỉ muốn ôm cậu một cái, nếu như Điền Chính Quốc đồng ý, anh còn muốn hôn lên mặt cậu.
Nhìn thấy người gọi là Điền Duy Phong, Kim Thái Hanh do dự một chút mới kết nối điện thoại.
Giọng Điền Duy Phong đè nén lửa giận truyền vào loa, trực tiếp gọi tên đầy đủ của anh: "Kim Thái Hanh, chuyện gì xảy ra thế hả, đây là phải bảo vệ tốt Mộc Mộc mà mày nói sao? Mày nhìn tin tức trên báo đi, tất cả đều đang mắng Mộc Mộc!"
Tay Kim Thái Hanh đặt trên tay lái không khỏi siết chặt, thấp giọng xin lỗi Điền Duy Phong: "Thật xin lỗi..."
"Xin lỗi có ích không? Nếu xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát làm gì?"
Không đợi Kim Thái Hanh nói xong, Điền Duy Phong liền nổi giận đùng đùng đánh gãy anh.
Nhìn Điền Chính Quốc khóc thảm như vậy, Điền Duy Phong đã đủ đau lòng rồi. Hắn thật vất vả mới trịnh trọng quyết định giao phó em trai của mình cho Kim Thái Hanh, nào biết mới chớp mắt một cái liền xảy ra chuyện như vậy, cho dù là ai cũng sẽ tức giận.
Không ai có thể chịu đựng việc người thân của mình nhiều lần bị một người khác tổn thương.
Kim Thái Hanh thở sâu, tiếp nhận lửa giận của Điền Duy Phong.
"Là lỗi của tao."
Anh lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, sớm nên nghĩ tới chiếc xe kia không phải paparazzi, mà là ký giả chụp lén không có lương tâm.
Mà nghe được ngữ khí không mặn không nhạt của Kim Thái Hanh, Điền Duy Phong càng giận không chỗ phát tiết. Cho dù là lúc nào, Kim Thái Hanh đều là thái độ lạnh lùng như vậy, giống như là việc không hề liên quan đến mình.
Hắn cắn răng nói: "Vậy tiếp theo mày định làm gì? Chỉ đăng một bài Weibo là xong sao? Fan hâm mộ của mày nhiều như vậy, đen cũng có thể đổi thành trắng, một bài đăng Weibo là có thể làm bọn họ yên lòng sao?"
Điền Duy Phong càng nói càng tức giận, thanh âm cao hơn mấy phần: "Vâng, Kim Thái Hanh, tao biết, Mộc Mộc nhà chúng ta thích mày, vì mày mà vào ngành giải trí, nhưng không có nghĩa là nó thấp kém hơn mày. Sau lưng của nó còn có toàn bộ Điền gia chúng tao, chúng tao tuyệt đối sẽ không đồng ý để Mộc Mộc chịu ức hiếp!"
Kim Thái Hanh nắm chặt tay lái, vững vàng dừng lại trước cửa nhà Điền Chính Quốc.
"Tao đến dưới lầu nhà tụi mày rồi. Tao muốn nói chuyện với Mộc Mộc trước, sau đó để em ấy quyết định, có thể chứ?"
Kim Thái Hanh tắt máy, nhanh chân đi vào sân Điền gia. Bảo an biết anh, cũng không ngăn cản.
Xuyên qua rừng cây rậm rạp, anh nhanh chân đến dưới chỗ cửa sổ phòng Điền Chính Quốc, trầm giọng mở miệng: "Tao chưa bao giờ cảm thấy em ấy thích tao trước là thấp kém cả, mà ngược lại, tao chỉ hối hận không sớm phát hiện một chú, để một mình em ấy chịu nhiều đau khổ như vậy. Tao nói trên Weibo muốn theo đuổi Mộc Mộc cũng là thật lòng. Tao đã làm em ấy tổn thương, em ấy phải được gặp tao, em ấy có thể nhìn kỹ biểu hiện của tao sau này, rồi quyết định có muốn đồng ý tao không."
Nghe được Kim Thái Hanh mạnh mẽ hùng hồn cam đoan, Điền Duy Phong im lặng, nửa ngày sau, rốt cục thở một hơi thật sâu.
"Ai, được rồi, chuyện tình cảm tụi mày tự giải quyết, nhưng nếu như mày lại để cho Mộc Mộc bị thương tổn, không chỉ tao mà toàn bộ Điền gia cũng sẽ không đồng ý."
"Cảm ơn."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói.
Cúp điện thoại, Điền Duy Phong đứng trước cửa sổ thư phòng, đột nhiên cảm giác được gì đó, xoay người lại.
Sau lưng, cửa phòng đang mở to, Điền Vũ Lâm và Mâu Nhất Cẩn đang đứng ở ngoài cửa phòng, mặt như băng sương, không biết đã đứng bao lâu.
Điền Duy Phong khẽ giật mình: "Cha, mẹ, tại sao hai người lại ở chỗ này?"
Vẻ mặt Điền Vũ Lâm cùng Mâu Nhất Cẩn nghiêm túc, cũng không trả lời hắn.
Một lát, Mâu Nhất Cẩn do dự mở miệng: "Tiểu Duy Phong, con vừa mới nói... Mộc Mộc là vì Kim Thái Hanh mới tiến vào ngành giải trí?"
Hai người cũng đã nhận được tin tức, đang muốn đi hỏi Điền Chính Quốc một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua thư phòng, lại nghe được tiếng rống giận dữ của Điền Duy Phong.
Đáy mắt Điền Duy Phong không khỏi hiện lên tia hối hận.
Mặc dù đúng là hắn rất bực Kim Thái Hanh, nhưng cũng tạm thời chưa nghĩ tới việc nói mục đich Điền Chính Quốc tiến ngành giải trí cho cha mẹ nghe.
Điền Chính Quốc thật vất vả mới đi đến bây giờ bước này, nếu như sau khi hai người biết nhúng tay phản đối, lấy năng lực Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không làm gì được.
Mi tâm Điền Vũ Lâm nhăn thành chữ Xuyên (川), cao giọng nói: "Nói đi!"
"... Vâng."
Điền Duy Phong bất đắc dĩ thừa nhận, "Lúc đầu Mộc Mộc vào trong, đúng là vì nó."
"Thật sự quá không ra gì!" Điền Vũ Lâm đóng sập cửa đi xuống, "Đủ lông đủ cánh rồi, cái gì cũng dám giấu diếm chúng ta đúng không!"
Mâu Nhất Cẩn vội vàng đuổi theo, mềm giọng an ủi ông: "Lão Điền, anh đừng giận bọn nhỏ, đừng nóng giận."
Một bên khác, đầu Điền Chính Quốc vẫn còn mê man thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Nhìn tên người gọi nảy chữ "Thái Hanh", cậu tốn rất lâu mới tìm lại được tri giác và thanh âm của mình.
Ngón tay Điền Chính Quốc run rẩy ấn nút kết nối, tiếng nói chua chát: "Kim... Anh Kim."
Môi cậu mấp máy, rất lâu sau mới nói: "Anh... Bị hack nick sao?"
Kim Thái Hanh ngửa đầu nhìn cửa sổ đóng chặt, thở sâu: "Mộc Mộc, anh đang ở dưới lầu nhà em, em có thể xuống đây không?"
Trong giọng nói của nam nhân mang theo run rẩy khó phát hiện..
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ sáng tỏ, một nam nhân có dáng người cao gầy, vai rộng eo hẹp đang đứng ở nơi đó, làm hết thảy chung quanh đều mất đi ánh sáng.
Điền Chính Quốc cảm thấy đầu mình đều lờ mờ, cậu không biết mình đã xuống lầu làm sao, lại làm thế nào để đến trước mặt Kim Thái Hanh. Lúc cậu lấy lại tinh thần, Kim Thái Hanh đã ôm chặt cậu vào ngực, cánh tay mạnh mẽ ép cậu đến đau nhức.
Mùi hương thanh lãnh chỉ thuộc về nam nhân tràn ngập quanh thân. Hồi lâu sau, Kim Thái Hanh mới buông cậu ra, trầm thấp kêu một tiếng nhũ danh của cậu.
"Mộc Mộc."
Nhịp tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, giống như nai con muốn nhảy khỏi cổ họng.
Hầu kết cậu nhấp nhô, không nhịn được hỏi: "Anh Kim... Anh, sao anh lại tới đây?"
Kim Thái Hanh chưa trả lời cậu, chỉ là lại ôm cậu vào vào trong ngực, nhưng lần này, động tác nam nhân rất dịu dàng, giống như là đang ôm trong ngực trân bảo độc nhất trên thế giới.
"Mộc Mộc, " bên tai là nhịp tim nặng nề mạnh mẽ của Kim Thái Hanh, khiến trái tim Điền Chính Quốc tê tê dại dại như bị đấm vào, "Anh thích em, có thể để cho anh theo đuổi em được không?"
Điền Chính Quốc khẽ giật mình: "Anh Kim, em..."
Kim Thái Hanh vuốt vuốt tóc của cậu, hô hấp ấm áp vẩy vào bên tai cậu, "Thật xin lỗi, là lỗi của anh, không hề phát hiện em thích anh, để em chịu nhiều oan ức như vậy. Theo đuổi anh lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi, hiện tại đổi thành anh theo đuổi em, có được không?"
Nhịp tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, không dám tin tưởng nhìn Kim Thái Hanh. Anh quá dịu dàng, khiến cho cậu cảm giác không chân thật, lâng lâng, giống như ở trong mộng.
Đau khổ khi bị từ chối vẫn còn như cây gai thật sâu đâm vào đáy lòng, khiến cậu mỗi khi hô hấp đều nhói đau.
Cuống họng cậu khản đặc, thanh âm có chút run rẩy: "Là anh em nói cho anh biết những chuyện kia sao? Là anh ấy ép anh sao? Không, không sao đâu... Kia đều là chuyện em can tâm tình nguyện, anh không cần để ý, em, em..."
Kim Thái Hanh rõ ràng đã từ chối mình, nhưng bây giờ lại còn nói muốn theo đuổi cậu. Trái lo phải nghĩ, cậu cũng chỉ có thể dùng lý do anh trai mình bắt ép để giải thích
Cậu không cần Kim Thái Hanh thương hại, cũng không muốn anh bởi vì thương hại mà đi cùng với cậu, dưa hái xanh không ngọt, tình cảm ép buộc cũng không bền lâu. Huống chi, thứ cậu muốn nhất, là Kim Thái Hanh có thể vui vẻ.
Đau nhói thuận theo trái tim xâm nhập vào xương cốt Kim Thái Hanh, trán của anh cụng lên trán Điền Chính Quốc, nghiêm túc nhìn mắt cậu: "Không, anh em không ép anh, không có bất kỳ người nào có thể ép anh. Anh thích em, cho nên anh muốn theo đuổi em. Không phải là bởi vì phát hiện em vì anh làm ra những chuyện kia, mà là bởi vì anh đã sớm thích em."
Điền Chính Quốc sợ hãi khiến tim anh thương yêu không dứt.
Chính sự chần chờ của anh đã để một trái tim nóng bỏng thẳng thắn trở nên do dự. Anh không có gì có thể đền bù, đành phải dâng tấm lòng của mình ra, dùng chút tình cảm nhỏ nhoi này sưởi ấm cho cậu.
Nhịp tim hỗn độn dung hợp lại với nhau, cảm xúc vẫn luôn bị giam cầm ở sâu trong nội tâm cho tới nay ốt cuộc tìm được nơi trút xuống cửa, không cách nào khắc chế được nữa. Nước mắt hội tụ lại, như là mất đi tuyến lệ, chảy dọc xuống gương mặt Điền Chính Quốc, thấm ướt một mảnh quần áo nhỏ của Kim Thái Hanh.
Trong giọng nói Điền Chính Quốc mang theo giọng mũi nồng đậm: "Anh Kim, em thật sự rất thích anh, rất thích anh..."
Kim Thái Hanh ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu, mặc cho cậu phát tiết đau khổ góp nhặt đã lâu, dịu dàng an ủi: "Anh biết, ngoan, anh biết mà."
Khóc rất lâu, cuối cùng cảm xúc của Điền Chính Quốc cũng dần dần bình phục lại. Đôi mắt và mũi cậu đều đỏ rừng rực, giống như là con thỏ nhỏ đáng yêu.
Kim Thái Hanh cũng dần dần bình tĩnh lại, cười nhéo nhéo gương mặt của cậu, giúp cậu lau sạch sẽ chỗ nước mắt còn lại: "Khóc đủ rồi?"
"... Ừm."
Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, ồm ồm lên tiếng, siết chặt góc áo Kim Thái Hanh, nằm sấp trong ngực anh không muốn buông.
Bầu không khí cứ yên lặng lại tươi đẹp như vậy.
Đột nhiên, một trận ho khan ở sau lưng vang lên.
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, thò đầu khỏi ngực Kim Thái Hanh. Lúc này mới phát hiện Điền Duy Phong đang đứng phía sau hai người, không biết nhìn bao lâu.
Mặt Điền Chính Quốc "bùm" một cái đỏ lên, vội vàng chui ra khỏi ngực Kim Thái Hanh, đứng thẳng lên, hỏi: "Ca, anh, sao anh lại ở chỗ này..."
Biểu tình Điền Duy Phong có chút phức tạp: "... Anh cũng không muốn quấy rầy các em."
Hắn quay đầu chỉ chỉ một phòng trên lầu: "Cha mẹ gọi em đến thư phòng."
Trên mặt Điền Chính Quốc càng đỏ, ngập ngừng mở miệng: "Cha mẹ đã, đã thấy hết?"
Điền Duy Phong đè lên huyệt Thái Dương, trên mặt mấy phần bất đắc dĩ và áy náy: "Nghe được anh gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, còn biết em là vì nó mới tiến ngành giải trí."
Hô hấp Điền Chính Quốc cứng lại, nhất thời có chút luống cuống. Một giây sau, một lòng bàn tay ấm áp dán lên bàn tay cậu.
Nhiệt độ làm cho người an tâm không ngừng truyền đến, trấn an trái tim đang xao động bất an của Điền Chính Quốc.
"Đừng sợ, " Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Anh đi với em."
Ngữ khí vừa dịu dàng lại lưu luyến.
Điền Duy Phong còn đang đứng một bên: "."
Cũng chỉ có thể trách em trai nhà mình không có tiền đồ, sao lại cứ hết lần này tới lần khác trồng si trên người Kim Thái Hanh, mà lại trồng triệt để, khiến cho cẩu độc thân như hắn chỉ có thể vừa tức giận vừa ăn cẩu lương của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com