Chương 53: Cho phép anh hôn em một cái
Hai người đi vào thư phòng, Điền Vũ Lâm ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trước bàn sách, mặt như băng sương, vẻ mặt Mâu Nhất Cẩn ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cũng nghiêm túc, mi tâm nhíu lên, hoàn toàn không có nụ cười dịu dàng lúc thường.
Áp lực nhàn nhạt đập vào mặt.
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, vô thức muốn buông tay Kim Thái Hanh ra, liền cảm giác được bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình hơi dùng lực, cố định tay cậu trong lòng bàn tay.
Kim Thái Hanh không muốn buông tay.
Trên mặt Điền Chính Quốc ửng đỏ, đi đến trước mặt cha mẹ, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Cha, mẹ."
Kim Thái Hanh cũng đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, hai chân thon dài thẳng tắp, biểu cảm lạnh nhạt lười biếng ngày thường thu liễm không còn chút gì, chân thành nói: "Chào hai bác."
Thấy hai người nắm tay nhau, mi tâm Điền Vũ Lâm vặn thành chữ Xuyên, giận không chỗ phát tiết: "Hai đứa giải thích coi, hiện tại là tình huống gì? Mấy cái thứ lộn xộn trên mạng kia là cái gì?"
Mâu Nhất Cẩn ngồi ở một bên nhàn nhạt nhíu đôi lông mày vừa đẹp mắt vừa tinh xảo của bà, khẽ thở dài: "Đúng vậy Mộc Mộc, các con yêu nhau là chuyện tốt, nhưng sao không nói một tiếng với cha mẹ?"
Mâu Nhất Cẩn vừa nói xong, đôi mắt sắc bé của Điền Vũ Lâm nhìn hai người một mặt đỏ một mặt trắng đang yên tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt bùng lên ánh lửa: "Thấy bây giờ trưởng thành rồi, không thèm để cha mẹ trong mắt nữa đúng không?"
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, vội vàng nói tiếp: "Không có..."
"Không có?!" Được đáp lại, Điền Vũ Lâm càng tức giận hơn, "Vậy con giải thích xem, vì nó tiến vào ngành giải trí là sao?"
"Nếu như không phải tiểu Duy Phong lỡ miệng thì bây giờ chúng ta vẫn còn bị lừa chẳng hay biết gì!" Điền Vũ Lâm chỉ vào Điền Chính Quốc đang đứng sóng vai với Kim Thái Hanh, tức giận nói: "Con có biết con đang làm gì không? Con vì nó mà từ bỏ bằng cấp ưu tú, tương lai tốt đẹp, nhất nhất phải lội vào vũng nước đục như ngành giải trí. Bây giờ vui chưa, bị người người mắng trên MXH, cảm thấy rất vui vẻ đúng không? Con để tay lên ngực, hỏi bản thân mình đi, con có thấy đáng không?"
"Ai, " So với Điền Vũ Lâm nổi trận lôi đình thì Mâu Nhất Cẩn chỉ ngồi một bên, nhưng đáy mắt lại hiện ra mấy phần thất vọng, "Mộc Mộc, chuyện này đúng là con quá không hiểu chuyện, sao con không nói chuyện cùng cha mẹ một chút?"
Nhìn bộ dạng cha mẹ một người thịnh nộ một người thất vọng, mũi Điền Chính Quốc cay cay.
Cậu không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, cậu vì Kim Thái Hanh từ bỏ hết tất cả những gì đã có, thậm chí không thể giải thích cùng cha mẹ anh trai, rốt cuộc có đáng không? Lúc đầu hai người chưa thân quen thì nghĩ, sau này khi quan hệ của bọn đã thân quen cũng nghĩ. Cho đến khi nãy lúc được Kim Thái Hanh dịu dàng ôm vào lòng, cậu nghĩ, và cuối cùng cũng tìm được đáp án.
Từ nhỏ cậu vẫn luôn nghe lời của cha mẹ, luôn đi theo con đường cha mẹ định sẵn cho mình. Cậu cũng biết cha mẹ cũng suy nghĩ cho mình, chọn cho cậu con đường dùng ít sức nhất, thoải mái nhất.
Nếu như không gặp được Kim Thái Hanh, có lẽ cậu sẽ như thế này, sống cuộc sống được định sẵn, thường thường vững vàng, gió êm sóng lặng qua hết cả đời này.
Cậu không nói cuộc sống như vậy là không tốt, nhưng sau khi gặp được Kim Thái Hanh, cậu lại muốn theo đuổi thứ khác.
Cậu muốn đi theo bước chân người kia, đứng cùng một chỗ anh, nhìn phong cảnh mình chưa từng nhìn. Dù con đường này khó đi, tràn ngập gian nan gập ghềnh, che kín bởi bụi gai gai sắc, khiến cậu cắn răng bật khóc nghìn lần vạn lần, cậu cũng vui vẻ chịu đựng.
Chỉ khi ở bên anh, cậu mới cảm thấy mình là một con chim di cư bình thường, tìm được chốn trở về.
Cho nên với cậu mà nói, cái này đáng giá.
Điền Chính Quốc nhẹ nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở ra. Lúc mở ra, bên trong đôi mắt đã tràn đầy kiên định, cậu muốn cho cha mẹ thấy tâm ý của mình, nhưng Kim Thái Hanh ở bên cạnh đã đi trước cậu một bước, anh mở miệng.
Thanh âm của nam nhân trầm thấp: "Thật xin lỗi, bác trai bác gái, thật ra tụi con còn chưa hẹn hò."
Lời này vừa nói ra, lông mày Điền Vũ Lâm lập tức nhăn chặt hơn, Mâu Nhất Cẩn cũng sững sờ, không biết Kim Thái Hanh có ý gì.
Điền Chính Quốc vô thức nắm chặt tay Kim Thái Hanh, liền nghe Kim Thái Hanh nhàn nhạt mở miệng: "Giống như đã nói trên Weibo, trước mắt là con đang đơn phương theo đuổi Mộc Mộc, mà em ấy cũng chưa đồng ý, cho nên cũng chưa thể nói cho hai người, hai bác đừng trách em ấy."
Kim Thái Hanh hơi buông tay ra, chuyển sang nắm chặt mười ngón của Điền Chính Quốc. Ngón tay của anh nắm rất chặt, Điền Chính Quốc thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim mạnh mẽ dưới làn da anh.
Tim anh đập rất nhanh, anh cũng đang khẩn trương.
"Con từng cam đoan với hai bác là con sẽ bảo vệ tốt Mộc Mộc, là con thất trách nên mới để em ấy chịu những lời chất vấn và chửi rủa kia. Nhưng thái độ của con đối với Mộc Mộc vẫn luôn nghiêm túc, tuyệt đối không trêu chọc hay thấy em ấy thú vị..."
Kim Thái Hanh cố gắng thả chậm ngữ điệu, nói từng câu từng chữ: "Đây là lần đầu con thích một người, không có kinh nghiệm gì, cũng làm một chút chuyện sai lầm. Hi vọng hai bác có thể cho con một cơ hội, không phải cơ hội để con hẹn hò với em ấy, mà là cho con một cơ hội để theo đuổi em ấy. Về phần sau này có muốn đồng ý con hay không, thì nhìn vào biểu hiện sau này của con quyết định."
Từng câu của Kim Thái Hanh đều khẩn thiết, Điền Chính Quốc cũng lần đầu nhìn thấy dáng vẻ anh nghiêm túc như vậy.
Ánh sáng trong thư phòng chiếu vào người anh, giống như cho anh thêm một lớp viền vàng. Nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến từ ngón tay làm nhịp tim Điền Chính Quốc cũng dần dần trùng lại, đập chung một nhịp với trái tim Kim Thái Hanh.
Điền Vũ Lâm nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh nửa ngày, biểu cảm trên mặt rõ ràng đã mềm xuống, nhưng ngữ khí vẫn bất thiện: "Đừng tưởng cậu nói dễ nghe chút là vạn sự thuận lợi. Miệng nam nhân đều gạt người lừa quỷ, tôi một chút cũng không tin."
Ông tức giận, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mộc Mộc nhà chúng tôi là bánh trái thơm ngon nhiều người thòm thèm, đừng tưởng rằng rời khỏi cậu là không sống nổi."
Thái độ của Mâu Nhất Cẩn nhìn bằng mắt thường có thể thấy đã hoà hoãn lại, trên mặt cuối cùng cũng treo một chút ý cười. Bà ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt yên lặng nhìn Kim Thái Hanh: "Khục, chuyện tình cảm của hai đứa con, bác và lão Điền sẽ không nhúng tay, nhưng trên danh nghĩa, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Mộc Mộc là con trai của Điền gia chúng ta, cũng là bảo bối chúng ta nâng trong lòng bàn tay, không thể để cho người khác tùy ý chà đạp, con hiểu không?"
Điền Vũ Lâm trừng tròng mắt nói tiếp: "Sao lại không nhúng tay? Chuyện này tôi còn chưa đồng ý sao! Không phải nói muốn để chúng ta quyết định sao, vậy bây giờ tôi nói, tôi tuyệt đối không đồng ý để hai đứa yêu nhau!"
Mâu Nhất Cẩn đi bên cạnh trấn an khuyên ông vài câu, Điền Vũ Lâm đang gắt gỏng mới bình tĩnh lại một chút, liếc hai người còn đang đứng nắm tay trong thư phòng một chút, hừ nhẹ một tiếng.
Kim Thái Hanh nhẹ nhắm mắt lại, chân thành nói: "Con biết, con sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ tốt Mộc Mộc."
Điền Chính Quốc đứng ở một bên hơi chua xót, nhìn Kim Thái Hanh thần sắc kiên định.
Cậu âm thầm thề ở trong lòng, một ngày nào đó, cậu sẽ sóng vai đứng chung một chỗ với Kim Thái Hanh, không cần anh bảo hộ, cũng có thể không bị người nào chỉ trích chất vấn
Điền Chính Quốc ngậm miệng, thần sắc cũng kiên định: "Cha, mẹ, hai người yên tâm, con cũng sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ không vĩnh viễn trốn sau lưng anh Kim."
Mâu Nhất Cẩn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy: "Mộc Mộc của chúng ta đúng là lớn rồi, nhưng mà đừng sợ, ba mẹ vĩnh viễn ở sau lưng con."
Hốc mắt Điền Chính Quốc cay cay, chỉ cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống.
Cha mẹ yêu cậu như thế, sao cậu lại không biết phụ mẫu dụng tâm như thế nào chứ, cho dù trước đó bị phụ thân chỉ vào mặt mà mắng, cho dù bị bọn họ cắt đứt tất cả tài nguyên, cậu cũng chưa từng trách cứ qua bọn họ. Cậu biết hai người cũng chỉ muốn tốt cho cậu, chẳng qua là dùng cách của hai người mà thôi.
Mắt Điền Chính Quốc đỏ ngầu, thấp giọng kêu: "Mẹ..."
Biểu cảm trên mặt Điền Vũ Lâm rõ ràng sắp không kìm được nữa, ông vội vàng phất phất tay, ra vẻ ghét bỏ nói với hai người: "Được rồi được rồi, hai đứa đi trước đi, đừng ở đây làm phiền ông già này nữa. Tôi sắp bị hai người làm choáng đầu hoa mắt, huyết áp tăng cao đây này!"
Mâu Nhất Cẩn cười cười, cũng không vạch trần Điền Vũ Lâm: "Mộc Mộc, Kim Thái Hanh, các con ra ngoài trước đi, mẹ nói chuyện với lão Điền một chút."
Bà hiểu rất rõ chồng của mình, đột nhiên biết được đứa con mình vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay thích một thằng khác nhiều năm, bị người ủi đi còn can tâm tình nguyện, cho dù là ai cũng cần thời gian để chấp nhận.
Kim Thái Hanh gật đầu, sau khi lễ phép tạm biệt hai người thì nắm Điền Chính Quốc tay ra khỏi thư phòng.
Đi trên tấm thảm thật dày, giẫm mỗi bước chân lên đều rất mềm mại, trong một khoảng thời gian ngắn mà trải qua quá nhiều việc, Điền Chính Quốc cảm thấy mấy phần không chân thực. Cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Kim Thái Hanh, do dự mở miệng nói: "Anh Kim...?"
"Sao thế?"
Kim Thái Hanh thả chậm bước chân, sóng vai với cậu.
Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn đi rất nhiều, Điền Chính Quốc thậm chí có thể cảm nhận được bản thân sắp dán lên người Kim Thái Hanh.
Cậu cắn môi, hỏi: "Cho nên... Chúng ta bây giờ, là quan hệ gì?"
Nói cậu nhát gan cũng được, ngu dốt cũng được, nhưng nếu vẫn chưa nghe anh chính miệng thừa nhận thì trái tim vẫn luôn lơ lửng trên không của cậu vẫn chưa rơi xuống đất.
Kim Thái Hanh cười khẽ: "Anh nói vẫn chưa đủ rõ sao? Anh đang theo đuổi em."
Điền Chính Quốc khẽ giật mình: "Thế nhưng mà em..."
"Không sao, em không cần phải đồng ý anh nhanh như vậy, " Kim Thái Hanh xoa nhẹ hạ đầu của hắn, "Trước đó anh lạnh lùng với em như vậy, còn hiểu lầm em, khiến em thương tâm nhiều lần như vậy, em có thể trả thù lại từng cái một, nhìn biểu hiện của anh rồi quyết định có đồng ý không. Anh không có nói đùa, cũng chưa từng cảm thấy chuyện em đồng ý với anh đương nhiên. Em có thể xem như anh đang thử việc, nếu như em cảm thấy anh biểu hiện không tốt, có thể tùy thời kết thúc đoạn quan hệ này, đương nhiên, nếu như ta biểu hiện được tốt, em cũng có thể ban thưởng thứ phù hợp với anh."
Hai người cách rất gần, mùi thơm nhàn nhạt Điền Chính Quốc thích nhất đang quanh quẩn quanh người, khiến cậu lâng lâng.
Cậu chớp mắt mấy cái, bắt lấy từ mấu chốt trong lời của Kim Thái Hanh: "Ban thưởng?"
"Đúng, " Kim Thái Hanh hơi cúi người xuống, trong đôi mắt sâu thẳm nồng như mực đậm phản chiếu cái bóng của Điền Chính Quốc, cũng chỉ có thể đựng một mình cậu, "Tỉ như... Cho phép anh hôn em một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com