Chương 55: Độ ấm bờ bôi
Từ đó về sau, sinh hoạt của Điền Chính Quốc có thêm một sở thích, thời gian rảnh rỗi mỗi ngày cũng không nhịn được lấy điện thoại ra lướt Weibo, lướt lướt siêu chủ đề CP của hai người.
Từ sau khi Kim Thái Hanh đăng bài Weibo kia, càng ngày càng nhiều cô gái CP ngửi mùi đường đến đây, thậm chí rất nhiều fan only của Kim Thái Hanh cũng dần dần nhảy CP.
Không chỉ cô họa sĩ kia, mà Điền Chính Quốc còn phát hiện ra rất nhiều cô vợ viết đồng nhân văn của cậu và Kim Thái Hanh, vẽ tranh đồng nhân của hai người.
Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng, thì nơi nick clone của cậu thường vào toàn là trang của những cô gái này.
Điền Chính Quốc: "."
May mà đám fan hâm mộ không biết chính chủ của bọn họ cũng đang nhảy hố.
Điền Chính Quốc vừa đỏ mặt, vừa không nhịn được like cho đám bà lớn này. Ngay cả Mâu Nhất Cẩn cũng không nhịn được hỏi cậu dạo này đang bận thứ gì, sao cứ bận rộn nhìn điện thoại cười đần thế.
Điền Chính Quốc vội tắt điện thoại, không ngừng lắc đầu, chờ một lúc sau, lại nhịn không được tiếp tục lướt lướt lướt, cười đến trên mặt đỏ bừng.
Mâu Nhất Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đoán cũng biết biết là liên quan đến Kim Thái Hanh.
Dù sao hiện tại đang nghỉ đông, trái phải cũng không có việc gì. Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Điền Chính Quốc theo thường lệ vùi trên giường lướt Weibo. Lúc vào siêu chủ đề của Hanh Quốc, liền thấy bản đồng nhân văn mới cập nhật gần đây.
Đó là một bộ đồng nhân ABO, tác giả tràng cảnh miêu tả dâm mà không màu mè, thịt thà nhưng không ngán, nội dung cũng cực kì cẩu huyết. Bây giờ nội dung đang đến phần đặc sắc, bên trong truyện Điền Chính Quốc là một Omega dẫn con chạy bị Kim Thái Hanh bắt được, ném cậu lên giường muốn XXOO.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc biết được có thiết lập xấu hổ như thế, vừa sợ vừa cảm thán cách hành văn và bộ não của tác giả, còn chưa phát hiện mình bị kịch bản đặc sắc hấp dẫn. Cậu đỏ mặt ấn vào cập nhật thì đột nhiên trên khung màn hình đang tải nhảy ra tin nhắn Wechat của Kim Thái Hanh.
Nhịp tim Điền Chính Quốc đột nhiên tăng nhanh, có tật giật mình vội vàng rời khỏi Weibo, lúc này mới ấn mở khung chat với Kim Thái Hanh.
Sau khi Điền Chính Quốc đỏ mặt nhắn "Ừ", một giây sau, Kim Thái Hanh gọi tới.
Điền Chính Quốc hầu kết nhấp nhô hai lần, đè nén cảm xúc không nên có xuống, lúc này mới kết nối điện thoại: "Anh Kim..."
"Đang làm gì thế?"
Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc: "."
Cậu cũng không thể nói cho anh biết mình đang xem đồng nhân văn 18+ của hai người chứ, hoặc là kiểu đồng giới sinh con rồi dẫn con chạy.
Do dự một chút, Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng mở miệng: "Không, không làm gì hết..."
Kim Thái Hanh cười khẽ, tiếng cười ranh mãnh xuyên qua dòng điện truyền vào lỗ tai Điền Chính Quốc: "Thật sao? Vậy sao lại chột dạ thế?"
Điền Chính Quốc ho khan hai lần: "... Khụ khụ! Không, không có chột dạ mà."
Lắp ba lắp bắp, đúng là là giấu đầu lòi đuôi.
Kim Thái Hanh ý cười càng đậm, trêu hỏi: "Đang làm chuyện xấu à?"
"Đúng đấy, đang lướt Weibo..." Điền Chính Quốc thực sự không có kinh nghiệm nói dối, đành phải đỏ mặt nhỏ giọng xin tha: "Kim ca, anh đừng hỏi nữa, em chỉ lỡ thấy thôi..."
Kim Thái Hanh có chút buồn cười, lúc đầu anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Điền Chính Quốc sẽ phản ứng lớn như vậy. Thấy Điền Chính Quốc thực sự thẹn thùng, cũng không còn tiếp tục trêu nữa, hỏi: "Ngày mai có rảnh không?"
Mặt Điền Chính Quốc còn đang đỏ lên: "Có rảnh."
"Ừm, " Ngữ khí Kim Thái Hanh đứng đắn lại, "Cùng nhau đi ăn cơm đi, chín giờ sáng ngày mai, anh đi đón em."
Điền Chính Quốc vỗ vỗ gương mặt của mình, tỉnh táo lại: "Sao đột nhiên lại muốn ăn cơm... Là có chuyện gì quan trọng sao?"
"Rất quan trọng."
Kim Thái Hanh khẽ cười nói, "Anh nhớ em lắm."
Điền Chính Quốc: "!"
Em hoài nghi anh đang quyến rũ em, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực.
Kim Thái Hanh chưa từng trêu chọc người khác, cũng chưa từng ngay thẳng biểu đạt tình cảm như vậy. Một Kim Thái Hanh đơn giản thẳng thắn như thế càng khiến Điền Chính Quốc không chống đỡ nổi. Cậu đỏ mặt, cũng thấp giọng nói: "Em cũng nhớ anh..."
Nói xong, lại không nhịn được vùi đầu vào trong gối.
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc sửa soạn ăn mặc xong ra khỏi phòng đã thấy Điền Vũ Lâm đang bưng ấm trà ngồi ở trên ghế sa lon đọc báo dưới lầu.
Điền Chính Quốc rón rén xuống lầu, vừa đi được hai bước, Điền Vũ Lâm đã cố ý hắng giọng hai cái.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đến bên cạnh Điền Vũ Lâm chào hỏi: "Cha, buổi sáng tốt lành."
Điền Vũ Lâm ngẩng đầu sau tờ báo, hỏi: "Muốn ra ngoài?"
Điền Chính Quốc có chút lúng túng cúi đầu xuống: "Vâng..."
"Đi đâu?"
"Đi ăn cơm."
"Với ai?"
Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn thừa nhận: "Là... anh Kim gọi con đi ăn cơm..."
"Làm loạn!" Giọng Điền Vũ Lâm cao lên mấy phần, bỗng nhiên thả chén trà xuống mặt bàn, thủy tinh va chạm với gốm sứ phát ra tiếng vang thanh thúy: "Không phải đã nói cha không đồng ý sao?!"
Nghe được động tĩnh dưới lầu, Mâu Nhất Cẩn vội vàng đi xuống, đến bên cạnh hai người: "Sao thế lão Điền, vừa sáng sớm đã nổi nóng gì thế?"
Điền Vũ Lâm hừ nhẹ một tiếng: "Em xem con em kìa, vừa sáng sớm đã muốn đi ra ngoài hẹn hò!"
Điền Chính Quốc ngượng ngùng giải thích với Mâu Nhất Cẩn: "Mẹ, anh Kim ca hẹn con giữa trưa cùng đi ăn cơm."
Mâu Nhất Cẩn nhìn con trai mình, rồi lại nhìn chồng mình, cười nói: "Đi đi, đây là chuyện tốt mà."
"Em còn nuông chiều nó!"
Điền Vũ Lâm dựng râu trừng mắt lên.
Mâu Nhất Cẩn ngồi bên cạnh Điền Vũ Lâm cười: "Anh bây giờ giống như là phụ huynh độc ác trong ngôn tình vậy đó, chuyện của con thì để bọn nó tự giải quyết đi."
Điền Vũ Lâm vẫn tức giận: "Ác độc thì ác độc, nhanh như vậy đã muốn bắt cóc con tôi, không có cửa đâu! Muốn đi ra ngoài ăn cơm chứ gì? Để nó tự mình tới đón!"
Điền Vũ Lâm vừa nói xong thì điện thoại nội bộ của bảo an vang lên: "Chú Điền, thiếu gia Kim gia đã tới, bây giờ đang ở cổng, có cho vào không ạ?"
Điền Vũ Lâm: "..."
Từ lúc biết quan hệ của hai người, Điền Vũ Lâm đã trực tiếp hạ lệnh không cho phép Kim Thái Hanh vào cửa, lúc này mới có cảnh bảo an gọi điện thoại thông báo.
Đã quậy một trận như thế, ông cũng hết giận, bất đắc dĩ mở miệng: "Được rồi được rồi, để nó vào đi."
Kim Thái Hanh dừng xe xong, vững bước đi vào nhà Điền Chính Quốc, đi một chút liền thấy được Điền Vũ Lâm và Mâu Nhất Cẩn đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.
Anh không chút hoang mang đến trước mặt hai người, hơi cúi đầu: "Chúc hai bác buổi sáng tốt lành."
Điền Chính Quốc chạy chậm đến bên cạnh anh: "Anh Kim, sao anh tới sớm vậy?"
Kim Thái Hanh đưa túi giấy trong tay cho cậu: "Sợ buổi sáng em chưa ăn cơm, dạ dày không thoải mái."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, lúc ra cửa vẫn còn sớm, cậu lại ở trong phòng sửa soạn một lúc lâu, đúng là còn chưa ăn điểm tâm.
Cậu đỏ mặt nhận đồ Kim Thái Hanh đưa tới: "Cảm ơn anh Kim..."
"Khụ khụ!"
Điền Vũ Lâm ở một bên ho khan hai tiếng, cố gắng chứng minh độ tồn tại của mình.
Kim Thái Hanh cực kỳ thức thời quay người, hai tay cầm một cái túi giấy khác đưa cho Điền Vũ Lâm: "Chú Điền, con nhớ lần trước lúc ăn cơm chú nói thích trà bốn mùa xuân, nên con đã cố ý nhờ bạn ở Vân Nam mua một chút, vừa mới gửi đến đây, đúng lúc đưa cho chú luôn."
Điền Vũ Lâm nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, lời muốn mắng cũng ngăn ở bên miệng.
Trà mà Kim Thái Hanh tặng đúng là ông rất thích, vốn chỉ là tới Kim gia thuận miệng nói một câu, nào biết Kim Thái Hanh còn âm thầm ghi tạc trong lòng.
Điền Vũ Lâm cuối cùng lạnh giọng mở miệng: "Để trên mặt bàn đi."
Điền Chính Quốc thức thời nói tiếp: "Vậy... Chúng con đi nha?"
Điền Vũ Lâm: "."
Hết lần này tới lần khác bắt người tay ngắn*, ông cũng không nói gì được nữa.
[* Bắt người tay ngắn: ý nói đã nhận đồ của người khác thì phải nói chuyện với họ mềm mỏng hơn. Tương tự như câu "Ăn cơm chúa múa tối ngày"]
"Đi đi, đi đi, " Điền Vũ Lâm bất đắc dĩ khoát tay, "Tôi không quản được hai anh nữa rồi."
Điền Chính Quốc cười đến có chút ngại ngùng: "Cảm ơn cha."
Điền Vũ Lâm ra vẻ tức giận nguýt cậu một cái, nhưng trên mặt lại không tự giác lộ ra một chút ý cười.
Con trai Kim gia là ông nhìn lớn lên, nhân phẩm tính cách cũng hiểu rõ, hai nhà thân càng thêm thân càng là chuyện tốt. Ông chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi, chứ sao lại không chấp nhận bọn họ chứ. Vụng trộm ngáng chân cũng là muốn thử xem tình cảm của Kim Thái Hanh đối với con mình đến đâu.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lên xe. Cậu mở túi giấy vừa rồi Kim Thái Hanh đưa ra, bên trong là điểm tâm đầu bếp Kim gia làm, thơm mà không ngán, thích hợp lót bụng vào buổi sáng.
"Ăn ngon không?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc một chút, hỏi.
"Nhon nhắm!"
Trong miệng Điền Chính Quốc đang chứa một miếng bánh nên nói không rõ lắm.
Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nuốt miếng bánh ngọt xuống, hỏi: "Anh Kim, anh ăn điểm tâm chưa?"
Nói rồi, Điền Chính Quốc vội vàng mở túi ra, lộ ra loại điểm tâm mình thích ăn nhất: "Nếu như chưa ăn thì anh ăn một chút đi, buổi sáng không ăn cơm không tốt cho dạ dày!"
Đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên tia đùa giỡn: "Muốn đút anh ăn sao?"
Điền Chính Quốc mặt bùm một cái đỏ lên, ngón tay cứng ngắc giơ giữa không trung, vụиɠ ŧяộʍ liếc Kim Thái Hanh một chút, lúc này mới phát hiện anh đang lái xe, không có tay cầm.
Kim Thái Hanh nhếch miệng cười, tâm tình rất tốt: "Đùa em thôi, anh ăn điểm tâm rồi, em ăn đi."
"Ừm..." Điền Chính Quốc đỏ mặt nhét một cái bánh ngọt vào trong miệng, gương mặt bị nhét phình lên, giống như là một bé hamster nhỏ đáng yêu.
Kim Thái Hanh bật cười, hỏi: "Một lát nữa dẫn em đi gặp mấy người bạn của anh được không?"
"Gặp bạn bè?"
Điền Chính Quốc nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, có chút xấu hổ: "Sao anh không nói sớm với em, em chưa chuẩn bị gì hết."
"Chuẩn bị cái gì?" Kim Thái Hanh không để ý lắm, "Phụ huynh cũng đã gặp rồi thì sợ gì?"
Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, Kim Thái Hanh tiếp tục giải thích nói: "Là bạn bè trong giới của anh, đều rất quen, Ô đạo cũng ở đó, không cần lo lắng."
Nghe anh nói là bạn bè trong giới, Điền Chính Quốc lập tức hiểu hơn phân nửa.
Cậu không ngốc, đương nhiên biết bạn bè trong giới của Kim Thái Hanh chắc chắn không đơn giản. Kim Thái Hanh làm như thế, là đang trải đường sau này cho cậu..
Điền Chính Quốc thấp giọng mở miệng: "Cảm ơn anh Kim."
Kim Thái Hanh nhếch miệng, nghiêm túc nói: "Không phải đã nói, nếu như em cảm thấy anh làm tốt, có thể ban thưởng thứ phù hợp cho anh sao."
"Anh muốn... Ban thưởng gì?"
Mặt Điền Chính Quốc đều sắp đỏ đến nhỏ máu, ngón tay không tự giác xoắn lại.
Trùng hợp lúc này đèn đỏ, Kim Thái Hanh dừng hẳn xe lại, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, khóe mắt mang theo ý cười lấm ta lấm tấm, môi mỏng khẽ mở: "Đút cho anh."
Mấy chục giây đèn đỏ chợt lóe lên, bên trong miệng Kim Thái Hanh đã chứa một miếng bánh ngọt, đáy mắt là ý cười thỏa mãn. Ngón tay Điền Chính Quốc cứng ngắc, trên đầu ngón tay còn lưu lại chút vụn bánh ngọt ấm áp, rõ ràng cảm giác được độ ấm bờ môi của Kim Thái Hanh.
Rất nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com