Chương 63: Nghe em
Ăn xong một bữa cơm, mắt thường cũng có thể thấy thái độ của Điền Vũ Lâm đối với Kim Thái Hanh tốt hơn một chút.
Sau khi cơm nước xong, Điền Vũ Lâm dùng ngón tay gõ gõ bàn, giả vờ lơ đãng quan sát Kim Thái Hanh, nhưng trên thực tế đôi mắt đã hận không thể dính trên người anh, quan sát nhất cử nhất động của anh: "Tiểu Kim, cùng chú đến thư phòng một chuyến."
Điền Chính Quốc nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Cha, thư phòng cha cũng có việc cần anh Kim hỗ trợ sao? Đồ bên kia rất nhiều, để con giúp cha cho."
"Ai nói cha để nó giúp? Sao? Cha nói chuyện với thằng nhóc Kim gia này cũng không được à?"
Điền Vũ Lâm hung hăng nhìn cậu chằm chằm, đối với thằng con cùi chỏ chỉa ra ngoài này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kim Thái Hanh ở một bên thức thời nói tiếp: "Được ạ, chỉ cần chú Điền muốn, con lúc nào cũng có thể phụng bồi."
Điền Vũ Lâm khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn nói với Điền Chính Quốc: "Con đã muốn đến như vậy thì cùng vào đi."
Dứt lời, ông đứng dậy lên lầu, nặng nề đóng cửa thư phòng lại.
Trước khi đóng cửa còn không quên gầm một câu qua khe hở: "Nhanh lên!"
Bốn người còn lại nhìn nhau, Điền Duy Phong vứt cho hai người ánh mặt tự cầu phúc đi, rồi đi đầu lên lầu.
Mâu Nhất Cẩn thì đi đến bên cạnh bọn họ, vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc: "Đừng lo lắng, cha của con chỉ mạnh miệng thôi, không có ý xấu gì đâu."
"Mẹ, con biết rồi."
Điền Chính Quốc ngậm miệng gật gật đầu, cùng Kim Thái Hanh đi lên lầu.
Đi đến trước cửa thư phòng, mặt Điền Chính Quốc vẫn căng cứng. Kim Thái Hanh chủ động nắm tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có anh ở đây." "Ừm."
Điền Chính Quốc thở sâu, chủ động đẩy cửa phòng ra.
Điền Vũ Lâm đang đứng trước cửa sổ thư phòng cửa sổ, nghe tiếng đẩy cửa, bèn xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy hai cái tay đang nắm chặt.
Điền Vũ Lâm: "?"
Tôi bảo các anh đến đây, là để hai anh tú ân tú ái cho tôi xem sao?
Điền Vũ Lâm nhíu mày: "Khục, hai đứa đứng nghiêm lại cho cha! Nhơn nhớt xiêu vẹo kiểu gì thế!"
Một giây, hai giây sau.
Kim Thái Hanh vẫn nắm tay Điền Chính Quốc không buông ra.
Anh nhàn nhạt mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti: "Chú Điền, chú gọi chúng con đến là có gì muốn nói ạ?"
Hai người cũng không có buông tay ra, nhưng Điền Vũ Lâm cũng không tức giận, thậm chí đáy mắt còn hiện ý cười khen ngợi.
Ông rũ mắt xuống, che đi ý cười nơi đáy mắt, nghiêm túc hỏi: "Hai người các con hiện đang đến bước nào rồi?" "Con còn đang theo đuổi Mộc Mộc."
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói.
Điền Vũ Lâm gật gật đầu, ý cười nơi đáy mắt càng đậm thêm một chút.
Ông cũng nhìn thấy vào lúc phỏng vấn trong dạ tiệc ngày hôm đó, Kim Thái Hanh có thể thẳng thắn thừa nhận trước mặt công chúng rằng mình đang theo đuổi Điền Chính Quốc. Mặc kệ trước mặt công chúng thanh danh địa vị của hai người có gì chênh lệch, Kim Thái Hanh vẫn đặt Điền Chính Quốc vị trí ở bình đẳng, nghiêm túc theo đuổi cậu.
Nhà có trình độ như Điền gia, không quan tâm xuất thân thân thể của đối tượng con mình như thế nào, cũng không cần dựa vào hôn nhân của tiểu bối để duy trì địa vị. Đối với con cái trong nhà, Điền Vũ Lâm chỉ có một tiêu chuẩn, chỉ cần đối phương thật tâm đối tốt với con mình, chỉ cần hai người yêu nhau hạnh phúc, thì người làm cha như ông cũng cảm thấy thỏa mãn.
Điền Vũ Lâm cũng xem như là nhìn Kim Thái Hanh lớn lên, nhưng vẫn cảm thấy tính cách anh quá lạnh nhạt, quá vô tình, sợ Điền Chính Quốc yêu anh sẽ chịu oan ức. Bây giờ kiểm tra làm khó dễ một phen, cũng cảm thấy gần đủ rồi.
Ông chắp tay sau lưng đến bên cạnh hai người, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Vậy cậu chuẩn bị lúc nào cho Mộc Mộc một danh phận đây?"
Kim Thái Hanh:?
Điền Chính Quốc:???
Thái độ của Điền Vũ Lâm đột nhiên biến chuyển khiến hai người có chút trở tay không kịp, Điền Vũ Lâm nghiêm mặt xuống: "Sao? Không muốn? Vậy tôi coi như..."
"Muốn, "
Kim Thái Hanh kịp phản ứng lại, nắm chặt tay kia của Điền Chính Quốc, "Chỉ cần Mộc Mộc muốn, con lúc nào cũng có thể."
Nghe như thế, gương mặt vẫn luôn căng thẳng của Điền Vũ Lâm cuối cùng cũng lộ ra ý cười: "Được rồi, chuyện của hai đứa con, tự mình làm chủ đi."
Điền Chính Quốc không thể tin được, có chút thẹn thùng, thăm dò: "Cha, ngài đây là... Đồng ý sao?"
"Làm sao?" Điền Vũ Lâm tức giận liếc cậu một cái, "Nhìn cha giống như người không hiểu nhân tình à?"
"Không có, " Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, khóe miệng câu lên nụ cười xán lạn, "Cha là người hiểu rõ nhân tình nhất trên đời."
Nghe con mình thành thật khen ngợi, Điền Vũ Lâm hiếm khi có chút ngượng ngùng, lúng túng một lúc mới dặn dò: "Mộc Mộc à, nếu cảm thấy cũng được đồng ý đi, đừng để Tiểu Kim chờ lâu quá. Sớm xác định quan hệ một chút, sớm kết hôn một chút, rồi nhận con nuôi, cha cũng có thể làm ông!"
Điền Chính Quốc:?
Không phải vừa mới cha còn phản đối sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu thúc cưới rồi?
Điền Chính Quốc mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, cho đến lúc ra khỏi thư phòng, trong đầu vẫn còn mơ màng.
Mâu Nhất Cẩn chờ ở ngoài cửa, thấy hai người đi ra, vội vàng đi tới, cười hỏi: "Thế nào? Cha của con không khó dễ các con chứ?"
"Không, không có."
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Mâu Nhất Cẩn, không hiểu sao mặt Điền Chính Quốc mặt hơi đỏ lên.
Không chỉ không có, mà còn là thành viên của lữ đoàn thúc đốc kết hôn.
Mâu Nhất Cẩn che miệng cười: "Vậy là tốt rồi."
Thời gian còn sớm, trong nhà Kim Thái Hanh cũng không có người, Mâu Nhất Cẩn bèn bảo Kim Thái Hanh ở chơi một hồi. Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý, cùng Điền Chính Quốc trở về phòng.
Đóng cửa phòng, đập vào mắt là một tấm poster Kim Thái Hanh thật lớn.
Điền Chính Quốc: "."
Xong rồi, không ngờ Kim Thái Hanh lại vào nên quên cất poster!
Sợ bị cha mẹ phát hiện ra tâm tư của mình nên trong phòng Điền Chính Quốc chỉ dán một tấm poster của Kim Thái Hanh. Đó là một tấm poster tuyên truyền phim Điền Chính Quốc rất thích, không nỡ gỡ xuống, nên dán ở phía sau cửa, nằm trên giường liền có thể nhìn thấy.
Khóe miệng Kim Thái Hanh câu lên một chút, đến gần tấm áp phích kia nghiêm túc quan sát.
Đây là một bộ phim văn học nghệ thuật rất cũ, được coi là tác phẩm đầu tay của Kim Thái Hanh, đã cách đây ít nhất bảy tám năm, nhưng poster được bảo quản rất tốt, thậm chí những nếp nhăn ở góc đều được người dùng băng dính tinh tế chỉnh lại, chỉ thiếu điều bỏ vào khung ảnh lớn.
Vừa nhìn liền biết xem tấm poster này là bảo bối.
Mắt thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn vào poster sau cửa, trên mặt Điền Chính Quốc hơi nóng lên, giấu đầu hở đuôi giải thích: "Dán từ lâu mà em quên mất."
Kim Thái Hanh nhẹ nhếch miệng, dễ dàng nhìn thấu chút tâm tư nhỏ kia của Điền Chính Quốc nhưng cũng không có chọc thủng.
"Rất thích bộ phim này?"
Nam nhân hỏi.
"Ừm... Rất thích."
Điền Chính Quốc đỏ mặt gật gật đầu, ánh mắt hơi lơ lửng không cố định.
Đúng là cậu rất thích bộ phim này, xem đi xem lại rất nhiều lần mà không chán.
Đó là một bộ phim văn học, trong phim Kim Thái Hanh diễn vai một đạo diễn cao lạnh cấm dục, ánh mắt độc đáo, cuối cùng yêu cô diễn viên xuất thân từ diễn viên múa ba-lê trong phim.
Cách đây vài năm việc thẩm tra văn học còn khá gay gắt, phim tình cảm cũng chỉ có thể mập mờ, lại thêm việc Kim Thái Hanh không nhận cảnh thân mật, nên toàn bộ tình cảm trong phim đều mông lung, mơ hồ không rõ, nhưng lại có một vẻ lưu luyến kiều diễm, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.
Mỗi một cái động tác, mỗi một lời kịch, mỗi một ánh mắt của Kim Thái Hanh trong phim đều khiến Điền Chính Quốc rung động không thôi.
"Muốn xem sao?" Kim Thái Hanh hỏi, "Buổi chiều không có việc gì, có thể xem với em."
Điền Chính Quốc gật đầu, từ trong ngăn kéo nhỏ dưới đáy tủ lấy ra đĩa CD mình xem như bảo bối.
Xã hội hiện nay mạng Internet phát triển, rất nhiều phim ảnh cũ chỉ cần tùy tiện tìm trên mạng là có, nhưng Điền Chính Quốc lại giữ tất cả những đĩa CD Kim Thái Hanh từng phát hành.
Trước đây cậu chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng nhỏ, xem những bộ phim này, thầm hứa một lòng chân thành với anh.
Kéo màn cửa vào, phòng ngủ tối xuống, máy chiếu phim ong ong chuyển động.
Sau phần mở đầu dài, bộ phim chính thức bắt đầu.
Điền Chính Quốc đã xem qua quá nhiều lần, đến nỗi có thể đọc ngược kịch bản lại. Nhưng cậu chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày có thể cùng Kim Thái Hanh xem bộ phim này.
Cậu thỉnh thoảng liếc Kim Thái Hanh đang yên tĩnh ngồi bên cạnh một chút. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của màn cửa khe hở rọi vào, cùng với ánh sáng lấp lánh của phim nhựa chiếu vào trên người nam nhân đang nghiêm túc, giống như là vẽ cho anh một lớp viền vàng.
Tim Điền Chính Quốc đập hơi nhanh.
Nhưng Kim Thái Hanh lại không có chấp niệm đặc biệt với tác phẩm này, đây là bộ phim rất nhiều năm về trước, anh thậm chí còn không nhớ rõ kịch bản, chỉ là Điền Chính Quốc thích, nên muốn cùng Điền Chính Quốc xem nó.
Thời gian trôi qua, kịch bản dần dần tiến vào cao trào, rất nhanh đã đến cảnh Điền Chính Quốc thích nhất.
Cảnh phim cùng lời kịch quen thuộc hiện lên màn hình, nhưng đột nhiên Điền Chính Quốc có chút kỳ quái.
Điền Chính Quốc cắn môi, thử thăm dò mở miệng: "Nếu không thì, chúng ta đừng xem nữa nha?"
"Sao thế?"
Kim Thái Hanh nhíu mày, cố ý hỏi.
Anh đương nhiên nhớ kỹ nội dung sau đó.
Phim nhựa đã đến phần cao trào, cảnh sau chính nội dung tỏ tình kinh điển.
Đang lúc nói chuyện thì trong phim đã tiến vào cao trào, trên màn hình là góc nghiêng phóng đại của Kim Thái Hanh.
Đạo diễn mang mũ nồi*, đôi mắt như là có chứa ánh sang đang di chuyển. Nam nhân thấp giọng mở miệng: "A Miểu, anh thích em, em có bằng lòng cùng anh..."
Kim Thái Hanh đưa tay ấn nút tạm dừng, trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh lại.
Anh xích lại gần, cười xoa xoa đầu Điền Chính Quốc: "Ăn dấm rồi?"
Bị người dễ dàng phát hiện ra tâm tư của mình, Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Cậu rất thích đoạn này, vị đạo diễn luôn thanh lãnh cao cao tại thượng rốt cục cũng có một mặt dịu dàng, kỹ thuật quay phim cũng mông lung mà tuyệt đẹp, mỗi một tấm hình đều khiến cậu không ngừng rung động.
Hiện tại, có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, cậu lại có chút cảm giác khó chịu.
Nhưng cậu lại sợ Kim Thái Hanh cảm thấy mình đang cố tình gây sự. Dù sao đây chỉ là phim nhựa, kịch bản cần nên diễn viên không thể tránh được. Cậu ngẩng đầu muốn giải thích với Kim Thái Hanh liền thấy được gương mặt phóng đại của Kim Thái Hanh.
Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rồi một nụ hôn dịu dàng rơi lên môi Điền Chính Quốc, so với hoa anh đào đầu mùa xuân còn dịu dàng hơn.
Thời gian tựa hồ như tạm dừng ở thời khắc này, chung quanh chỉ có thể nghe được tiếng thở ngày càng gấp rút của hai người.
Lúc môi răng gắn bó, Kim Thái Hanh cười nhẹ nói: "Mộc Mộc, anh thích em."
Dính một hồi lâu, đầu hai người chống lại với nhau, Kim Thái Hanh hỏi: "Còn ăn dấm không?"
"... Đỡ hơn một chút."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, ngập ngừng nói.
Lại là một nụ hôn sâu đầy lưu luyến.
Đến khi ngón tay Điền Chính Quốc níu lấy góc áo Kim Thái Hanh, thở hổn hển xin tha thứ, Kim Thái Hanh mới buông tha cho cậu.
"Còn ăn dấm không?"
"Không, không ăn."
Cuối cùng, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, chống cằm lêи đỉиɦ đầu Điền Chính Quốc, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai cậu: "Những cái kia đều là diễn kịch, anh chỉ thích mỗi em."
"... Em biết."
Giọng Điền Chính Quốc buồn buồn.
Cậu biết những cái kia đều là diễn kịch, ngay cả cậu cũng diễn cảnh thân mật với người khác, huống chi là Kim Thái Hanh.
Lúc trước có, về sau vẫn sẽ có.
Cậu đột nhiên nhớ tới, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, thích anh, gọi anh là nam thần, ở trên Weibo cầu anh làm. Mặc dù biết đa số đều là nói đùa, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
"Anh Kim, "
Điền Chính Quốc cắn môi, quyết định, "Chúng ta hẹn hò đi, có được không?"
Kim Thái Hanh tốt như vậy, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu không xác định, cậu mãi mãi cũng sẽ không an tâm.
"Được." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên xoáy tóc Điền Chính Quốc, "Nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com