Chương 67: Của tôi, không cho cướp.
Đám fan hâm mộ đang hăng máu gà, nhìn thấy bài đăng mới trên hotsearch lập tức xông vào chuẩn bị nã pháo, không ngờ lại bị thức ăn cho chó thồn đầy miệng.
【 Tiểu đoàn trưởng, Ý cmn nó ... Thức ăn cho chó có mùi mì ở đâu, mang lên cho tôi! 】
【 Trời quang mưa tạnh rồi! 】
【1551* bọn hắn quả nhiên đã sớm quen biết! Lúc xem « Hí Cốt » đã cảm thấy ánh mắt của bọn họ không đúng! 】
[*1551: wuwu (khóc)]
【 Hóa ra Điền Chính Quốc đã thích Kim thần từ sớm vậy rồi sao? 】
【 u1S1, đột nhiên có chút hâm mộ Kim thần, ánh mắt của Điền Chính Quốc cũng rất thâm tình, giống như là cất giấu sao trời biển rộng trong đó 】
【+1, Lúc nào tôi mới có thể có được tình yêu ngọt ngào như vậy đây! 】
【 Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, tôi muốn cướp Điền Chính Quốc!!! 】
【 Muốn cướp +10086 】
...
Ngay cả Tiêu Ngụy Nhạc cũng gửi tin nhắn chúc mừng đến.
[ Ảnh trên hotsearch không tệ, đề nghị bảo tồn để chia sẻ cho Kim thần. ]
Điền Chính Quốc đỏ mặt, vội vàng nhắn cho y sticker lắc đầu.
Cậu yên lặng thở dài một hơi, nội tâm lại có chút mâu thuẫn.
Có chờ mong, cũng có sợ sệt, có xấu hổ, cũng có sợ hãi.
Bức ảnh này đại diện cho tất cả tình yêu thầm kín trong quá khứ của cậu và những hy vọng xa vời không bị người khác biết đến, khiêm tốn như cỏ bên đường, sau đó hóa thành các vì sao và bay lên bầu trời, cuối cùng hướng dẫn cậu đi từng bước đến hiện tại.
Nhưng mà rất nhanh, cậu không còn cách nào mâu thuẫn tiếp.
Kim Thái Hanh like bài Weibo kia.
Anh ấy thấy được!
Cơ thể Điền Chính Quốc trong tiềm thức cứng lại..
Ngay sau đó, thanh âm nhắc nhở đặc biệt vang lên, Kim Thái Hanh đăng một bài Weibo.
【@ Kim Thái Hanh: @ Điền Chính Quốc là của tôi, không cho cướp. 】
Fan hâm mộ trong nháy mắt sôi trào.
【 Đệt đệt! Kim thần xuất hiện kìa! 】
【 Chỉ cần tôi ngủ đủ muộn, cái gì cũng có thể thấy! 】
【 Từ khi có Điền Chính Quốc, tần suất Kim thần đăng Weibo nhiều hơn hẳn, fan già như tôi không biết nên khóc hay nên cười 】
【 Cười, cmn cười cho tôi! Cặp CP này làm tôi choáng váng quá! 】
...
Tay Điền Chính Quốc hơi run, ấn like bài Weibo của Kim Thái Hanh.
Một giây sau, càng nhiều fan hâm mộ tràn vào.
【 Mẹ ơi ở đây có người ngược chó! 】
【 Chính chủ phát đường là trí mạng nhất! 】
【 kswl! kswl! Hôm nay sẽ chết ở chỗ này! 】
【 Đêm hôm khuya khoắt mà thồn cho tôi kích động quá, ngày mai còn phải đi làm đó 55555 】
...
Điền Chính Quốc luống cuống tay chân, nhưng like cũng đã like, cũng không thể bỏ. Cậu chỉ có thể vội vàng rời khỏi Weibo, bịt tai mà đi trộm chuông*, làm bộ không thấy gì cả.
[*Bịt tai mà đi trộm chuông: tự lừa mình nhưng không dối được người khác]
Trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất, điện thoại di động chấn động tiếng vang lên, là Kim Thái Hanh đánh tới.
Ngón tay Điền Chính Quốc run lên một cái, suýt nữa ấn nút từ chối.
Cậu lau mồ hôi dính đầy lòng bàn tay mồ hôi xong rồi mới kết nối điện thoại.
"Mộc Mộc, sao còn chưa ngủ?"
Thanh âm của nam nhân trầm thấp lại từ tính, trong ban đêm tĩnh mịch xuyên qua dòng điện truyền vào ống nghe, cực kỳ rõ ràng.
Nhớ ra mình vừa rồi đã cùng nói ngủ ngon với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng: "Đang định ngủ..."
"Thì nhìn thấy hotsearch?"
"Ừm..."
Điền Chính Quốc ngậm miệng, tay không tự giác nắm chặt.
Cậu xuống giường, đi chân đất đến bên bệ cửa sổ, nhìn bóng đêm bao phủ khắp nơi ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng hầu như đã tắt đèn không còn lại bao nhiêu.
"Anh Kim, khi đó... Em..."
Khi đó hai người còn chưa thân quen, bị nhìn chằm chằm như thế này, chắc vẫn sẽ cảm thấy bị sợ hãi đến hoảng loạn.
Đó là mong mà không được, là một tình yêu thầm kín.
Tay Điền Chính Quốc nắm chặt thành quyền, cố gắng muốn giải thích.
Lời giải thích còn chưa tới kịp nói ra, Kim Thái Hanh đã đi trước cậu một bước mở miếng nói.
"Mộc Mộc, " Giọng của nam nhân vừa thấp vừa trầm, nhưng lại rất dịu dàng, tinh tế vuốt ve trái tim lung lay sắp đổ của Điền Chính Quốc, sau đó nhẹ nhàng ủ ấm nó.
Anh dịu dàng nói, "Anh có nói với em chưa nhỉ, rằng anh rất hối hận, hối hận không yêu em sớm một chút."
Hô hấp Điền Chính Quốc cứng lại.
"Không, không có..."
Kim Thái Hanh thở dài một tiếng: "Nếu như anh yêu em sớm một chút, sớm phát hiện ra đứa trẻ vẫn luôn đi sau lưng anh một chút, anh nhất định sẽ dừng chân lại, sẽ xoay người lại, sau đó ôm đứa nhỏ ấy một cái."
Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào tòa nhà đằng xa xa, đột nhiên phát hiện có một gia đình mở cửa sổ ra.
Ánh sáng kia rất nhạt, cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt.
Đáy lòng đã bị đóng băng từ lâu của Điền Chính Quốc đang yên lặng xuất hiện một kẽ nứt, băng lạnh dần dần hóa thành nước mà chảy đi, hòa tan, nhỏ xuống, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh.
Sâu trong nội tâm của cậu vẫn luôn tồn tại một ác mộng.
Ý nghĩ âm u nhất cất giấu trong nội tâm đang nhắc nhở cậu, tất cả những tốt đẹp hiện tại đều là cậu cưỡng ép, là cậu yêu cầu, là ông trời thương hại mà bố thí cho cậu. Lúc nào cũng có thể bị thần lấy đi, bị đánh về nguyên hình.
Nhưng bây giờ, Kim Thái Hanh đang tự tay chiếu sáng khắp chốn âm u kia.
"Em yêu anh."
Điền Chính Quốc nói rất nhỏ.
"Hửm? Em nói cái gì? Anh không nghe rõ."
Trong giọng nói của Kim Thái Hanh mang theo mấy phần chế nhạo mà cố ý hỏi.
Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, trở lại trên giường, lùi vào trong chăn, nhỏ giọng lầm bầm: "Không nghe thấy thì thôi..."
"Ừm, anh cũng yêu em."
Trái tim Điền Chính Quốc tê dại.
Một tháng sau, « Ý Nhạ Tình Khiên » theo đúng hạn chiếu lên.
Kim Thái Hanh cũng vừa kết thúc ghi hình với đoàn làm phim, gấp gáp trở về tham gia buổi công chiếu đầu tiên.
Tiến độ của bên Điền Chính Quốc sớm hơn Kim Thái Hanh mấy ngày, nhưng vì sợ chậm trễ tiến độ của Kim Thái Hanh nên cậu cố nén lòng mong nhớ, không đến quấy rầy anh.
Chuyến bay của Kim Thái Hanh hơi trễ, lúc vào rạp chiếu phim ánh đèn đã tắt.
Bên cạnh vang lên một trận xột xoạt tiếng làm Điền Chính Quốc vô thức quay đầu lại, liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Rất quen thuộc, là mùi hương của Kim Thái Hanh.
Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên: "Anh Kim, anh trở về..."
"Xuỵt --" Kim Thái Hanh lấy tay che miệng Điền Chính Quốc, đặt cậu vào trong ngực, trong giọng nói từ tính mang theo mấy phần mỏi mệt, "Để anh ôm một lát."
Sau lần ly biệt ở sân bay, hai người đã một tháng không gặp nhau.
Những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu nay, vì sợ đối phương lo lắng mà không thể nói ra, giờ phút này cuối cùng cũng trở nên thực thể, biến thành nhịp tim vững vàng mà mạnh mẽ.
Bên tai là tiếng tim đập quấn quít của hai người làm Điền Chính Quốc đỏ mặt, vây chặt lấy eo Kim Thái Hanh.
Một khi đã có bắt đầu, thì chắc chắn sẽ có sau đó. Kim Thái Hanh nắm lấy eo Điền Chính Quốc để cậu ngồi trên đùi của mình, tỉ mỉ mềm mại hôn từ mí mắt hôn xuống.
Điền Chính Quốc bị hôn đến sắp không thở nổi, nhỏ giọng khước từ: "Trước, phía trước còn có người..."
Kim Thái Hanh cười khẽ, hôn lên khóe miệng nhằm chặn giọng nói nhỏ kia đi: "Không sao, bọn họ không nghe thấy."
Để Kim Thái Hanh dễ tìm thấy, Điền Chính Quốc cố ý ngồi ở hàng sau không có ai. Âm thanh của phim rất lớn che đi tiếng xột xoạt bên này, căn bản sẽ không có ai chú ý tới hàng sau xảy ra chuyện gì.
Kim Thái Hanh vẫn luôn khắc chế, chỉ hôn nhẹ lên cánh môi Điền Chính Quốc, không làm bước kế tiếp.
Hôn xong, anh dịu dàng nắm lấy tay Điền Chính Quốc, đan xen mười ngón với cậu.
"Nhớ anh không?"
Nam nhân thấp giọng hỏi.
"Ừm!" Điền Chính Quốc không chút do dự đáp.
Ánh mắt của cậu dính trên người Kim Thái Hanh, từng chút từng chút đánh giá dung nhan làm cậu vẫn luôn nhớ nhung.
"Đúng rồi, " Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ đến gì đó, lấy điện thoại mở album ảnh ra, tìm một tấm hình đưa cho Kim Thái Hanh nhìn, "Đây là bé mèo hoang lạc vào đoàn làm phim của bọn em, vừa lãnh khốc lại cao ngạo, anh nhìn nè."
Trên tấm ảnh là một con mèo đen đang đưa lưng về phía ống kính, dáng ngồi đoan chính, lông mao trên tai dựng thẳng lên, trên thân là khí chất thanh lãnh cao ngạo bẩm sinh.
Không biết tại sao, lúc nhìn thấy con mèo này, Điền Chính Quốc một chút liền nghĩ đến Kim Thái Hanh.
Có lẽ là do cảm xúc nhớ nhung quá sâu đậm, con mèo ở tầng dưới kêu một tiếng, cũng cảm thấy là đang gọi tên mình.
Kim Thái Hanh hỏi: "Sao lúc đó không gửi cho anh?"
Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng: "Đoàn làm phim của các anh quá bận rộn, sợ quấy rầy anh..."
Trong lòng Kim Thái Hanh mềm thành một khối, bàn tay đang nắm tay Điền Chính Quốc chặt hơn một chút: "Còn gì muốn nói với anh nữa không?"
Câu này vừa hỏi ra, máy hát liền được bật lên.
Điền Chính Quốc mở hình ảnh chụp được trong khoảng thời gian này trong điện thoại ra, chia sẻ từng tấm cho Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cũng kể chút chuyện thú vị gặp được trong đoàn phim bất tri bất giác, phim đã kết thúc mà hai người còn chưa đã thèm.
Khi bài hát kết thúc vang lên, Điền Chính Quốc mới lấy lại tinh thần.
Cậu còn chưa kịp xem thành quả đâu! Sao lại hết rồi?
Nhưng khi nhìn sang nam nhân mày kiếm mắt sáng bên cạnh, cậu lại bình thường trở lại.
Cậu đã sớm nhớ hết nội dung phim, chỉ là muốn xem thành quả của mình thôi.
Mà bây giờ, so với câu chuyện trong phim, hiện thực còn viên mãn hơn.
Mặc dù hai người không tận mắt xem, nhưng chất lượng phim vẫn còn đó, một khi chiếu lên, bình luận khen ngợi lên như thủy triều.
【 Tôi vừa khóc xong lại cười, nước mắt của tôi không đáng tiền mà 】
【 So với trailer phim còn đẹp mắt hơn gấp một vạn lần! Để tôi dập đầu một cái! 】
【 Kim thần thì không cần phải bàn rồi, nhưng mà biểu hiện trong phim của Điền Chính Quốc làm tôi kinh ngạc ghê 】
【 Chất lượng của cả bộ phim đều rất tốt 】
【 Kẻ sinh sau giỏi hơn người sinh trước, tương lai đều có thể đó 】
...
Đi ra khỏi lần công chiếu đầu tiên, luớt các bài phê bình phim trên Weibo,, trái tim vẫn luôn lo sợ bất an của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trên đường rất ít người, chung quanh thanh tĩnh dị thường, đột nhiên điện thoại của Kim Thái Hanh vang lên.
Điền Chính Quốc không khỏi ngẩng đầu nhìn qua.
Kim Thái Hanh nhận điện thoại, biểu lộ dần dần nghiêm túc.
"Alo? Ừm, được, tôi biết rồi."
"Cảm ơn."
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc không khỏi có chút khẩn trương: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, " Đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên một tia băng sương, nhưng khi chạm đến thân thể Điền Chính Quốc liền tiêu tán, "Còn nhớ chủ blog trước kia bôi đen em được bao dưỡng không? Hắn là tay thuê săn ảnh chuyên nghiệp."
"Chúng ta đã tìm được người đứng phía sau, là Tô Tinh Châu."
"Tô Tinh Châu?"
Cái tên này đã rất lâu rồi, Điền Chính Quốc trố mắt một chút mới nhớ ra là ai.
Thấy Điền Chính Quốc lo lắng, ngữ khí Kim Thái Hanh hơi chậm lại: "Đừng sợ, chúng ta đã nắm giữt chứng cứ mấu chố, tay paparazzi kia vì phòng ngừa tô tinh châu quỵt nợ nên không chỉ có ký hợp đồng với gã, mà còn có có ghi âm làm chứng, tô tinh châu trốn không thoát đâu."
"Ừm, " Điền Chính Quốc không lắm để ý gật đầu, "Để cậu ta chịu trừng phạt thích đáng là được."
Kỳ thật đối với những ký ức liên quan đến tô tinh châu, cậu đã rất mơ hồ. Cậu không muốn phải tốn thời gian trên người kẻ tiểu nhân chuyên gây sóng gió, thời gian của cậu rất quý giá, còn ngại không đủ dùng đây.
Huống chi, người cậu yêu sâu đậm đang ở bên cạnh, cậu không sợ hãi.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn nam nhân mình yêu một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Đừng nhắc đến cậu ta nữa, cha mẹ bảo chúng ta về sớm một chút, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm đó."
Kim Thái Hanh cũng cười, nắm chặt tay Điền Chính Quốc, đan xen mười ngón với cậu.
"Được, chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com