Phiên ngoại 5: Thiếu niên rung động (Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc)
Đêm khuya.
Trong căn biệt thự vừa lớn lại yên tĩnh, chỉ có một căn phòng nhỏ trên lầu hai là vẫn sáng đèn.
Thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi trên bàn, yên tĩnh làm bài.
Thiếu niên có làn da trắng nõn, trên mặt còn mang theo chút mập mạp của trẻ con, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên có khí chất mà bạn đồng trang lứa không có, đó là sự trưởng thành... Và cô độc.
Hôm nay mới bài học về hình conic hơi khó, Điền Chính Quốc cắn bút, suy nghĩ rất lâu cũng không giải được câu hỏi số ba trong đề. Điều hoà mở lâu nên hơi đau đầu, Điền Chính Quốc dứt khoát để bút xuống, đến bên cửa sổ mở cửa ra. Bây giờ đang là mùa hè, không khí oi bức tràn vào. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ khiến cho xung quanh có thêm chút hơi thở tươi mát của cuộc sống.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay cậu lại phải ở nhà một mình.
Cha mẹ vẫn luôn bề bộn nhiều việc, chuyện lớn nhỏ trong công ty đều cần bọn họ lo liệu. Anh trai liên tục nhảy mấy lớp, đã sớm cầm được bằng Thạc sĩ, cũng đến công ty giúp bọn họ giải quyết vấn đề trong công ty. Từ khi lên cấp ba, Điền Chính Quốc thường phải ở nhà một mình.
Vào ban ngày sẽ có dì đến quét dọn vệ sinh, gia sư cũng tới phụ đạo cậu học, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự trống rỗng này ngoại trừ bảo vệ ngoài cổng thì chỉ còn dư lại mỗi mình cậu.
Bảo an còn phải làm công việc của mình, không có khả năng lên chơi cùng cậu, hơn nữa lòng tự trọng của người thiếu niên cũng không cho phép Điền Chính Quốc làm như thế. Cậu biết cha mẹ và anh trai đều rất yêu thương mình, bọn họ cố gắng làm việc để cậu có một cuộc sống và môi trường học tập tốt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa nhóc choai choai, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút cô quạnh.
Đứng bên cửa sổ một hồi, cảm xúc phiền muộn cũng đã tan đi không ít. Điền Chính Quốc trở lại trước bàn học định tiếp tục suy nghĩ đề toán đang dở dang kia thì dưới lầu, một chiếc xe con màu đen ngừng lại.
Một nam nhân vóc người cao gây, vai rộng eo hẹp bước xuống xe, nhưng khoảng cách quá xa, Điền Chính Quốc thấy không rõ tướng mạo người kia cho lắm.
Nam nhân trò chuyện vài câu với bảo an rồi bước vào biệt thự.
Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên, lại không nhịn được có chút khẩn trương.
Là anh trai trở về sao?
Nhưng vóc người đẹp như thế lại không quá giống. Ngay lúc Điền Chính Quốc đang suy nghĩ lung tung thì vang lên tiếng gõ cửa phòng.
"Cộc cộc"
"Cộc cộc"
Lễ phép mà giàu tiết tấu.
Điền Chính Quốc chỉnh lại đồng phục trên người, rồi xuống lầu mở cửa ra.
"Mộc Mộc, " nam nhân ngoài cửa cười khẽ, gương mặt thâm thúy hiếm khi dịu dàng lại, giọng nói từ tính không chút kiêng kỵ đập vào đáy lòng Điền Chính Quốc.
"Đã lâu không gặp."
Điền Chính Quốc trố mắt rất lâu mới ngập ngừng nói mở miệng: "Kim thần..."
Nam nhân đẹp mắt hơi nhíu mày lại, hình như có chút bất đắc dĩ: "Em nghe cái xưng hô này từ đâu ra thế?"
"Fan hâm mộ của anh đều gọi như vậy."
Điền Chính Quốc vô thức rủ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.
Đám fan hâm mộ đều nói Kim Thái Hanh giống như thần tiên hạ phàm, thanh tú cao lạnh, lại khiến người không tự giác trầm luân.
Điền Chính Quốc rất đồng ý.
"Cho nên... Em định để Kim thần đứng ngoài cửa sao?"
Kim Thái Hanh không quá xoắn xuyết chuyện xưng hô, chỉ hơi hạ lông mày.
"... Thật xin lỗi."
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, vội vàng để Kim Thái Hanh vào nhà, mở đèn phòng khách ra, rồi lại chạy lộc cộc vào nhà bếp rót nước.
Làm xong hết thảy, cậu mới quy củ ngồi xuống trước mặt Kim Thái Hanh, mắt vẫn không dám nhìn sang bên kia
Kim Thái Hanh ung dung chậm rãi nhấp một ngụm nước, thế mà còn là nước chanh chua ngọt, trong veo vừa đủ quanh quẩn trong miệng, cũng hợp với khẩu vị của thiếu niên.
Anh giương mắt đánh giá thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên còn mặc đồng phục, nhưng lại không có cảm giác cồng kềnh như học sinh cấp ba bình thường. Dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi có thể nhìn thấy thân thể thẳng tắp của thiếu niên, hai chân thon dài thẳng đứng đang chụm lại, có vẻ hơi khẩn trương.
Điền Chính Quốc hiển nhiên cũng chú ý đến ánh mắt Kim Thái Hanh.
Tim của cậu vô thức đập nhanh hai nhịp, một hồi lâu sau mới nhớ ra gì đó, lặng lẽ liếc Kim Thái Hanh một chút: "Kim thần... Sao anh lại đột nhiên đến đây?"
"Anh của ngươi sợ em ở nhà một mình không an toàn, hôm nay đúng lúc anh đi ngang qua nên thuận tiện tới xem em một chút." Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, tùy ý mà hỏi thăm, "Bạn nhỏ làm bài xong sao?"
Nội tâm Điền Chính Quốc nóng lên, không ngờ Kim Thái Hanh sẽ chủ động đến gặp mình.
"Hửm?" Lúc đầu Kim Thái Hanh bài xong sao?"
Anh có ấn tượng không tệ lắm với đứa em trai này của Điền Duy Phong. Một đứa nhỏ chăm chỉ cố gắng, nhu thuận hiểu chuyện, khiến cho người khác rất thích.
Nếu không thì anh cũng sẽ không vì Điền Duy Phong nhắc tới mà lúc đi ngang qua nơi này lại nhớ ra.
"Làm xong rồi!" Điền Chính Quốc vội vàng đáp.
Không biết dũng khí từ đâu đến, khi nhìn thấy ý cười ranh mãnh của Kim Thái Hanh, cậu dừng một giây, rồi lại tiếp một câu, "Còn nữa, em không phải bạn nhỏ!"
Bạn nhỏ này thật thú vị.
Luôn thích ở trước mặt người lớn giả vờ mình rất trưởng thành, nhưng hết lần này tới lần khác trong đôi mắt kia vẫn trong veo, xinh đẹp, không chứa chút vẩn đυ.c, khiến cho người ta không ghét nổi.
Ý cười của Kim Thái Hanh càng đậm hơn một chút, cố ý trêu cậu: "Vậy vị tiên sinh này có thể lấy bài tập của anh xuống để cho tôi kiểm tra một chút không?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt, lúng ta lúng túng chạy đến trên lầu lấy bài đến.
Áp lực học hành của học sinh cấp ba không ít, bài tập rất nhiều. Kim Thái Hanh nhận lấy cuốn vở bài tập, tùy ý liếc nhìn.
Chữ viết không tệ.
Chữ Điền Chính Quốc cũng như người, nét bút chăm chú tinh tế, nhất nét đều viết rõ nét, trình tự và mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, khiến cho người ta không tìm ra lỗi sai.
Kim Thái Hanh lại lật ra trang sau, liền thấy một đề bài để nửa trống không.
Con người không phải máy móc, cũng sẽ phạm chút ít sai lầm, không làm được cũng rất bình thường. Nhưng Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ngoan như vậy, không nhịn được muốn đùa cậu một chút.
Ngón tay thon dài của nam nhân chạm nhẹ lên đề bài, cố ý mặt lạnh hỏi: "Sao không làm bài này?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng nói, không ngờ Kim Thái Hanh sẽ nghiêm túc kiểm tra như thế: "Em... Còn chưa nghĩ ra đượ."
Kim Thái Hanh để bài tập lên bàn trà, thản nhiên nói: "Vậy bây giờ làm."
Rất có khí thế nghiêm khắc của phụ huynh.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cầm bút lên, bắt đầu suy nghĩ cách làm phần còn lại, Kim Thái Hanh yên vị sau lưng, thong dong đánh giá cậu.
Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn nghe được tiếng Điền Chính Quốc tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp.
Khoảng cách của hai người quá gần, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được rõ ràng mfui bạc hà thơm nhàn nhạt trên người Kim Thái Hanh, rất dễ chịu.
Đầu óc Điền Chính Quốc giống như bột nhão, căn bản là không thể nào tập trung chú ý.
"Không nghĩ ra được?"
Không biết qua bao lâu, giọng của Kim Thái Hanh vang lên từ phía sau.
"Thật xin lỗi..."
Điền Chính Quốc vô thức xin lỗi, cảm thấy có chút mất mặt.
Đứa nhỏ ngoan đến nỗi không hề tức giân khiến Kim Thái Hanh mềm lòng, lấy bút trong tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Anh dạy cho em."
Anh hơi cúi người xuống, thật sự giúp đỡ Điền Chính Quốc phân tích đề bài.
Hình conic, mạch suy nghĩ rất đơn giản, nhưng khó ở chỗ tính toán, đôi khi còn phải dùng đạo hàm của cấp hia, người mới học rất dễ không hiểu cách làm.
Điền Chính Quốc đã viết ra mấy bước kia, cũng đang mắc kẹt ở đây.
"Nhìn chỗ này." Bàn tay to lớn nổi rõ khớp xương nắm chặt bút chì, vẽ một vòng tròn trên trình tự bài làm lúc đầu của Điền Chính Quốc, "Em đã dùng định lý Vi et để suy ra quan hệ giữa căn và hệ số, chỉ cần tiếp tục..."
Bàn trà có hơi thấp, Kim Thái Hanh lại người cao chân dài, không thể không cúi người xuống. Tư thế này, giống như là ôm Điền Chính Quốc ở trong ngực.
Điền Chính Quốc dường như nghe được tiếng tim mình đập, trong ngực giống như là có một con nai con đang nhảy nhót, gần như sắp nhảy ra ngoài.
"Nghe hiểu chưa?"
Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên.
Điền Chính Quốc đỏ mặt gật gật đầu.
Phương pháp Kim Thái Hanh giảng vô cùng rõ ràng, mặc dù suy nghĩ trong đầu đang bay tán loạn, nhưng đại khái mạch não của cậu vẫn nghe hiểu.
"Ừm, " Kim Thái Hanh đặt bút ở trên bàn trà, ngồi thẳng lên, "Tiếp tục viết đi."
Khoảng cách của hai người cuối cùng cũng kéo xa. Điền Chính Quốc buông lỏng một hơi, nhưng lại có chút thất vọng chưa phát hiện được.
Cậu trầm thấp" ừm" một tiếng, tiếp tục viết bài.
Sau khi viết xong, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Còn có vấn đề nào khác không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Kim Thái Hanh làm bộ đang muốn đứng dậy, Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng: "Còn, còn có... Có một chút bài chưa làm xong."
Thật ra đó là bài chuẩn bị, không tính là bài làm, nhưng mà không hiểu sao cậu lại không muốn để Kim Thái Hanh đi sớm như vậy.
"Ừm, " Kim Thái Hanh gật gật đầu, không hỏi nhiều, "Lấy đến anh xem một chút."
Điền Chính Quốc cắn môi, ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa xuống.
Bàn trà quá thấp nên không tiện, Kim Thái Hanh bèn mở đèn phòng ăn ra ra, hai người cũng ngồi lên ghế. Điền Chính Quốc nghiêm túc chuẩn bị bài, Kim Thái Hanh thì dùng di động liếc tin nhắn công việc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc học tập một chút.
Ngôi nhà lạnh lẽo lúc đầu giờ sinh động hẳn lên.
Trái tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh.
Đây là cảm giác mà cậu chưa từng có với cha mẹ, anh trai hay bạn học.
Giống như là có một dòng nước ấm rót vào nội tâm, khiến cả trái tim cậu đều ấm áp, nhưng lại giống như là bị ngâm trong chum nước, trướng đến hơi chua xót.
Trong chớp mắt, Điền Chính Quốc nghĩ đến một từ.
Gọi là"Thích".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com