Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Jungkook bước vào thư phòng của Taehyung, tay bưng khay trà nhỏ, lòng bàn tay khẽ ẩm vì mồ hôi. Hương trà thoảng nhẹ trong không khí, nhưng nó chẳng thể xoa dịu cảm giác bất an đang lớn dần trong em.

Những nơi như thư phòng là chốn riêng tư của Taehyung, em chưa từng dám bước vào. Nhưng hôm nay, gã đột nhiên gọi người kêu em mang trà vào, nhất định phải là em, không được là ai khác.

Em đặt khay xuống bàn, định quay người rời đi thì ánh mắt vô tình chạm phải một vật lạ - một hộp thủy tinh nhỏ, trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, và một mẩu giấy gấp gọn nằm cạnh.

Tò mò xen lẫn lo lắng, Jungkook không kìm được mà đưa tay chạm vào hộp. Đôi tay em run run mở nắp, mẩu giấy rơi ra, và dòng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt.

"Tặng em, bé yêu của tôi."

Tim em như ngừng đập...

Bé yêu của tôi?

Ai cơ chứ?

Không phải em!!!

Chắc chắn không phải em!!

Một cơn đau nhói xé qua lồng ngực, như thể ai đó vừa đâm một nhát dao lạnh buốt vào tim.

Taehyung...đã có người thương rồi sao?

Vậy em là gì?

Em thực sự chỉ là một kẻ làm ấm giường, một thứ để gã tiêu khiển khi buồn chán?

-"Jungkookie...tôi muốn em sinh con cho tôi!"

Phải rồi, đích thị là gã trêu đùa em rồi...

Ấy vậy mà len lỏi trong trái tim em lại có phần tin gã cơ đấy...

Từng suy nghĩ đen tối tràn ngập đầu óc Jungkook, kéo theo những ký ức mà em luôn tự lừa mình rằng chúng có ý nghĩa.

Những cái ôm, những lời thì thầm, những đêm dài bên nhau - tất cả hóa ra chỉ là ảo tưởng.

Đầu óc Jungkook quay cuồng, hơi thở dồn dập. Dù đã nhận định trước, nhưng em vẫn không thể chịu nổi ý nghĩ mình chỉ là kẻ làm ấm giường, một thứ vô giá trị trong khi trái tim Taehyung đã thuộc về ai khác.

Đôi tay em run rẩy dữ dội, đến mức chiếc hộp thủy tinh bị tuột khỏi tay, rơi xuống sàn với một tiếng "choang"sắc lạnh. Chiếc nhẫn đã lăn đi đâu đó, mất hút trong bóng tối dưới gầm bàn, còn những mảnh thủy tinh đã vỡ tan tành dưới chân em, lấp lánh như những mảnh vỡ của chính trái tim em lúc này.

Jeon Jungkook hoảng loạn. Tiếng vỡ vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo em khỏi cơn mơ đầy ngu ngốc.

Em đã làm gì vậy?

Em vừa phá hủy thứ quan trọng của Taehyung, thứ gã dành cho "bé yêu" thật sự của gã...

Đôi mắt em mờ đi vì nước mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Em không dám nhìn xuống, dù cho cảm giác đau nhói từ lòng bàn chân truyền lên nhưng vẫn không khiến em nhận ra - em đã giẫm phải mảnh vỡ.

Máu rỉ ra, đỏ thẫm trên sàn gạch, nhưng em chẳng còn tâm trí để quan tâm. Đầu óc em chỉ có một ý nghĩ: Chạy trốn...Nếu không gã Kim sẽ bóp chết em mất...

Jungkook lao ra khỏi thư phòng, đôi chân trần dính máu để lại những vệt đỏ loang lổ trên hành lang. Tiếng tim đập thình thịch át đi mọi âm thanh, và em cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.

Em chạy về phòng mình, cánh cửa bật mở trong tiếng thở hổn hển. Không thể suy nghĩ thêm gì nữa, em chui vào chiếc tủ quần áo trong góc phòng, kéo cửa đóng chặt. Bóng tối bao trùm lấy em, nhưng nó chẳng thể xoa dịu nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng. Em co người lại, ôm chặt đầu gối, cố kìm nén tiếng nức nở. Chân em đau rát, máu vẫn chảy, thấm đẫm áo ngủ mỏng, nhưng em không dám động đậy.

Em sợ - sợ Taehyung sẽ tìm ra, sợ gã sẽ giận dữ, sợ gã sẽ nói ra sự thật rằng em chẳng là gì cả.

Trong không gian chật hẹp của chiếc tủ, mùi gỗ đắt tiền hòa lẫn với mùi máu tanh khiến Jungkook ngạt thở. Em cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn mình phát ra âm thanh. Nhưng càng cố, em càng hoảng loạn hơn. Hình ảnh chiếc nhẫn lăn đi, mẩu giấy với dòng chữ ngọt ngào, và tiếng thủy tinh vỡ vụn lặp lại trong đầu em, như một cơn ác mộng không lối thoát.

Em đã làm hỏng tất cả...

Nếu Taehyung biết, gã sẽ giận dữ thế nào?

Gã sẽ đuổi em đi sao?

Hay tệ hơn, gã sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại, như thể em là một kẻ đáng thương không đáng để gã bận tâm?



Trong khi đó, tại thư phòng, ông quản gia già - người đã phục vụ nhà Taehyung từ lâu - bước vào với chiếc chổi trên tay. Ông nghe thấy tiếng vỡ từ xa, và khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ông khựng lại.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác trên sàn, khay trà nguội lạnh trên bàn, và những vệt máu đỏ tươi kéo dài ra hành lang. Ông nhíu mày, nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Jungkook - đứa nhỏ nhạy cảm mà ông luôn âm thầm quan tâm - chắc chắn đã ở đây, và có lẽ đã gây ra mớ lộn xộn này trong lúc hoảng loạn.

Ông thở dài, lắc đầu, rồi bắt đầu quét dọn đống đổ vỡ, cố gắng xóa đi dấu vết trước khi Taehyung trở về. Ông không muốn Jungkook gặp rắc rối, không muốn Taehyung nổi giận với em.

Nhưng đúng lúc đó, cô hầu gái trẻ - người mới vào làm chưa lâu - bước vào, tay cầm giẻ lau. Nhìn thấy đống thủy tinh và vệt máu, cô ta tròn mắt, buột miệng:
-"Trời ơi, chuyện gì thế này? Có phải cậu Jungkook làm không? Tôi thấy cậu ấy chạy ra từ đây, chân còn chảy máu nữa!"

Giọng cô ta vang lên lanh lảnh, không chút ý tứ, khiến ông quản gia giật mình quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
-"Im ngay!"

Ông quát khẽ, cố giữ giọng để không ai nghe thấy. -"Đừng nói lung tung. Cứ dọn dẹp đi, đừng nhiều lời."

Nhưng đã muộn...

Tiếng bước chân vững chãi của Taehyung vang lên từ hành lang, và cánh cửa thư phòng bật mở ngay sau đó. Taehyung bước vào, mùi gió lạnh còn vương trên áo khoác. Gã vừa từ ngoài về, nhưng ngay khi đặt chân vào phòng, gã khựng lại. Trên sàn vẫn còn vài mảnh thủy tinh lấp lánh mà ông quản gia chưa kịp dọn hết, và chiếc nhẫn - món quà gã tỉ mỉ chuẩn bị - đã biến mất.

Khay trà Jungkook mang vào vẫn còn đó, nhưng hơi ấm đã nguội từ lâu. Taehyung nhíu mày, đôi mắt sắc bén quét qua căn phòng.

Gã cúi xuống, nhặt mẩu giấy bị vò nhàu dưới chân bàn lên, và dòng chữ quen thuộc hiện ra:
"Tặng em, bé yêu của tôi."

Nhưng điều khiến gã giật mình không phải là chiếc hộp vỡ, mà là mùi hương. Mùi hương ngọt ngào, dịu dàng của Jungkook - mùi hương mà Taehyung có thể nhận ra dù ở bất cứ đâu vẫn còn thoảng trong không khí. Lẫn vào đó là mùi máu tươi, tanh nhè nhẹ, khiến lông mày gã càng nhíu chặt. Gã nhìn ông quản gia, giọng trầm thấp và đầy áp lực.
-"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Ông quản gia cúi đầu, định mở miệng đánh lạc hướng, nhưng cô hầu gái đã nhanh nhảu chen vào.
-"Thưa cậu, là Jeon thiếu! Tôi thấy cậu ấy chạy ra từ đây, chân còn đầy máu nữa!"

Cô ta nói mà không hề nhận ra ánh mắt hoảng hốt của ông quản gia bên cạnh.

Taehyung quay sang cô hầu gái, ánh mắt lạnh băng khiến cô ta lập tức im bặt. Gã không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống sàn, nơi những vệt máu loang lổ kéo dài ra hành lang. Trái tim gã đập mạnh. Jungkook đã ở đây.

Và em đang bị thương...

Không chần chừ, gã bước nhanh theo những vệt máu, để lại ông quản gia và cô hầu gái đứng đó, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
-"Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com