đêm dài ở bệnh viện 3110
Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
" Tầm 3 giờ sáng, hoặc hơn tôi cũng không nhớ nữa tại tôi không nhìn đồng hồ, nhưng nói chung cũng đã khuya lắm rồi. Tôi cảm thấy khát nước nên đã ra ngoài tìm, bình thường hành lang lúc nào cũng sáng đèn nhưng lúc đó lại tối om om, đến nỗi tôi giơ tay ra trước mặt còn chẳng nhìn rõ. Dù vậy tôi đã quá khát để quan tâm tới điều ấy nên đã lần theo bức tường dọc hành lang để đi đến bàn trực ban xin một chút nước. Suốt quãng đường đi, tôi luôn cảm thấy có ai đó đi sau lưng tôi, mà khốn nỗi xung quanh tối lắm, có quay lưng lại cũng chỉ là mảng đen kịt mà thôi. Song đúng lúc tôi đi ngang qua cửa sổ, đập vào mắt tôi là một bóng đen đứng ngay ngoài đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh không tưởng tượng được đâu, "nó" chỉ cách tôi có một tấm kính, con mắt sâu hút của nó như muốn ghim vào giữa trán tôi, cái miệng "nó" cong lên ở một góc độ quái gở, như dùng kim khâu lên mặt vậy."
" Rồi sao?"
" Còn sao nữa? Làm gì có thằng điên nào tiếp tục đứng đấy nổi? Bộ anh muốn tôi đọ mắt với nó xem ai chớp mắt trước hay sao, và người thua sẽ có ngay một vé xuống địa ngục! Tay chân tôi như bùn nhão bủn rủn hết cả, điều duy nhất có trong đầu tôi là chạy ngay đi, thế là ngay trước khi tôi kịp nghĩ gì tiếp, chân tôi đã làm điều ấy trước thảy rồi."
Kim Taehyung nhìn người trước mặt đang khoa tay múa chân, diễn tả đến là sinh động, tay còn lại đỡ trán kìm nén tiếng thở dài ngao ngán. ' Làm gì có thằng điên nào tiếp tục đứng đấy nổi nữa?' Xem tên điên nào đang thốt ra câu đấy kìa. Kim Taehyung không thất đức đến mức gọi bệnh nhân của mình dõng dạc một chữ "điên" như thế, ấy là nếu gã làm việc ở mấy khoa cấp cứu hay hồi sức gì đó, chứ không phải khoa tâm thần. Gã cố không tỏ ra là mình buồn ngủ sắp chết rồi, nhìn thẳng vào mắt người đang co rúm sợ hãi trước mặt: " Đó là lý do cậu xông vào phòng tôi lúc 3 giờ sáng sao, Jeon Jungkook?"
3 tiếng Jeon Jungkook được gã nhấn đến là mạnh mẽ, chỉ tiếc không thể đem ra in đậm gạch chân, đủ để cậu hiểu rõ gã đang tức giận đến mức nào. Jungkook rụt hai vai lại, ánh mắt nhìn gã có bao phần lên án.
" Chứ anh muốn sao? Ở trong bệnh viện này, ngoài anh ra tôi còn tin được ai nữa?"
Nghe ấm lòng quá. Nhận được tình yêu quý của bệnh nhân đến mức này, Taehyung lấy làm vinh dự, song lại chẳng vui vẻ khi bị cắt ngang giấc ngủ là mấy. Gã dịu giọng: " Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết. Cậu khát nước chứ gì, đây cầm lấy chai nước này rồi về phòng đi."
Cậu nên biết mình bị nhét vào đây vì chứng hoang tưởng nặng chứ! - Gã thầm nghĩ.
Nhưng người kia lại chẳng hề có giấu hiệu muốn nhúc nhích, mân mê chai nước trong tay với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Gã nghiêng đầu: " Còn việc gì nữa à?"
" Tôi sợ lắm." Cậu nói: " Thứ ban nãy lỡ nó đuổi theo tôi thì sao? Tôi chạy một mạch chẳng để ý gì nên không biết đằng sau như nào đâu. Lúc tôi bước ra ngoài "nó" lại vồ ngay lấy tôi... nếu thế thật thì..."
" Không phải cậu bảo "nó" ở ngoài cửa sổ sao? Chẳng lẽ còn có chuyện phá cửa để đuổi theo cậu?"
" Cũng có thể lắm chứ. Dù sao "nó" cũng chả phải người. Hay đêm nay anh cho tôi ngủ lại đây đi, một đêm thôi cũng được."
Taehyung nhíu mày. Chiếc giường xếp đơn điệu của bệnh viện, mình gã nằm đã chật, nay còn thêm một người con trai cao to vào nữa, giường có sập thì cũng là gã đền chứ còn ai vào đây nữa? Nhưng nghĩ đến quãng đường hành lang dài để Jungkook về phòng bệnh, giữa đêm đông lạnh giá này đến gã cũng thấy ngại. Huống chi đã muộn lắm rồi, mai còn phải dậy sớm nữa, gã chẳng muốn đôi co nhiều lời trực tiếp lấy đống đệm dự trữ trong tủ ra trải xuống đất, rồi nằm ngay xuống kéo chăn trùm đến ngang mũi.
" Đấy, thế thì lên giường ngủ đi."
Jungkook nhìn gã, mím nhẹ môi im lặng làm theo.
Đèn tắt.
Không biết là do bị ngắt giấc giữa chừng hay do nằm đất không quen, dù hai mi mắt đã díu hết lại nhưng Taehyung vẫn chẳng thể ngủ hoàn toàn được. Trong đầu gã là một mảng mơ hồ đặc quánh, song dòng suy nghĩ vẫn còn chút rõ ràng, nửa tỉnh nửa mê. Gã bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ về những lời Jungkook vừa nói, cái thứ đen xì với cặp mắt sâu hoắm cùng nụ cười kì quái ấy. Lần đầu tiên trong đời gã hận trí tưởng tượng phong phú của mình tới vậy, khi chưa đầy 10 giây gã đã tự vẽ ra được hình ảnh "nó" trong đầu.
Mẹ kiếp. Sao phải bận lòng vì mấy thứ không đâu cơ chứ?
Gã xoay người lại, rồi lập tức giật mình vì đôi mắt mở to của Jungkook đang nhìn chằm chằm mình trong bóng tối. Cậu nằm sát mép giường, như một con búp bê bất động mở to cặp mắt nhựa đen hướng về phía gã. Kim Taehyung suýt thì hét lên, tim cũng nhảy hẳn ra ngoài. Gã nạt giọng: " Cậu làm sao thế?"
" Tôi không ngủ được." Cậu đáp: " Tôi cứ cảm thấy có gì đó đang ở ngoài cửa. Thật đấy, anh không cảm thấy à? Tiếng thở đều đều, tiếng bước chân dừng lại. Như thể "nó" quan sát tôi từ nãy, từ lúc tôi chạy thục mạng về đây, rồi mới từ từ bước vào bệnh viện. Thật chậm, thật chậm, "nó" bước đi trên hành lang, qua từng căn phòng, và rồi đến trước cửa phòng này "nó" dừng lại. ' Thì ra là ở đây...'"
Taehyung sởn cả tóc gáy vì những lời của cậu. Da gà da vịt cứ thế thi nhau nổi lên.
" Đừng có mà nói nhảm! Ngủ đi."
Ở trên giường, Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy, mặt đối mặt với gã: " Chính anh cũng không ngủ được mà. Chi bằng chúng ta ra ngoài kiểm tra, chỉ để an tâm hơn chút thôi."
" Có mà điên. Tôi không rảnh, cậu tự đi ra kiểm tra ấy."
Jungkook bĩu môi, hai chân trần đang buông thõng dưới đất khẽ đung đưa: " Cũng được thôi. Chỉ là nếu tôi đi thì anh sẽ ở một mình trong phòng đấy. Và lỡ như, chỉ lỡ như thôi thứ nó nhắm tới không phải tôi mà là anh thì sao..."
Gã gần như lớn giọng: " Jeon Jungkook!"
Cậu cười xòa: " Đùa chút thôi. Khuấy động bầu không khí ấy mà."
Khuấy cái con mẹ nhà cậu!
" Thế anh thực sự không muốn đi cũng tôi sao?"
Gã nhăn mặt: " Tôi lo lắng cho cậu đi một mình giữa đêm, gặp chuyện gì nguy hiểm, thế thôi!"
Khoác tạm cái áo vào, gã nín thở, đẩy cửa phòng nghỉ ra. Tiếng cửa vang lên kéttt một tiếng dài, thanh âm vang vọng vào tận trong đại não khiến gã bất giác lạnh gáy. Bên ngoài tối om, ngoài khoảng không trống rỗng ra chẳng còn gì khác.
" Đấy thấy chưa? Chẳng có gì cả. Cậu cứ cuống lên như thế làm gì chứ?"
Đứng ngay sau lưng gã, Jungkook gật đầu: " Đúng là không có gì thật."
Không có gì. Không có gì?
Sao lại có chuyện không có gì được? Bệnh viện đáng ra phải sáng suốt đêm, bác sĩ trực ca 24/7 chứ? Sao có thể tối tăm yên tĩnh nhường này? Ban nãy do còn ngái ngủ nên nghe Jungkook kể không có gì lạ, nhưng giờ ngẫm lại, một bệnh nhân đi trên hành lang tối om, dù có là mất điện đi chăng nữa chẳng lẽ lại không gặp bác sĩ trực đêm nào? Gã vội đóng cửa, kéo Jungkook vào phòng, lấy điện thoại gọi cho nhân viên trực ca. Đầu dậy bên kia chỉ có tiếng tút tút cùng câu trả lời lạnh tanh của tổng đài.
" Jeon Jungkook, đi cùng tôi ra ngoài kiểm tra chút." Đến giờ phút này, cơn buồn ngủ cũng đã bị đá bay sang tít phương trời nào. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, gã dằn những nhịp đập vội vã trong lồng ngực xuống, một lần nữa tiếng kéttt chói tai lại vang lên, gã và cậu đã ở ngoài.
Vẫn là cảnh cũ, một khoảng tối tĩnh lặng, nguồn ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại cầm tay của Taehyung. Gã muốn với tay bật đèn, nhưng mò mẫm mãi cũng chẳng thấy cái công tác điện xưa nay luôn nằm đó đâu. Jungkook ở phía sau nhỏ giọng: " Chúng ta không phải nên đi đến quầy lễ tân sao?"
Gã im lặng không đáp. Chuyện về cái công tắc đèn, về hành lang trống trơn, về khoảng tối lạ kì dường như cậu đều hiểu rõ cả, nhưng phản ứng đối với chúng lại bình thản đến lạ. Rốt cuộc ở đây, ngay tại cái bệnh viện này, ai mới là người thường, ai mới là kẻ điên? Taehyung không muốn nghĩ nhiều về điều đó, gã gật đầu rồi kéo tay Jungkook, men theo ánh sáng leo lắt từ đèn pin điện thoại đi tới quầy lễ tân. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, gã rùng mình đến đơ người, bàn tay kia lạnh buốt, cứng đơ ra trơ khất nằm gọn trong tay gã.
" Nãy giờ cậu lạnh lắm à? Sao không nói?"
" Không lạnh, tôi có lạnh chút nào đâu? Huống chi tay anh còn rất ấm là đằng khác."
Khắp hành lang dài đằng đẵng, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên sàn nhà là đặc biệt rõ ràng. Khốn nạn hơn nữa là do xung quanh quá mức yên tĩnh, nên tiếng thở hay thậm chí nhịp tim đều được phóng đại lên, đập vào màng nhĩ đau nhức đến rợn người. Quãng đường như bị kéo dài ra vô tận, chẳng thấy điểm cuối, cũng chẳng có điểm đầu. Gã đành cố gắng bắt chuyện với Jungkook, lấy âm thanh của con người ra lấp vào cái lặng thinh kia.
" Jeon Jungkook, bữa trưa hôm qua cậu ăn gì vậy?"
" Canh sườn, và mì tương đen. Là mẹ đem đến cho tôi."
" Tốt quá, cuối cùng bà ấy cũng chịu đến thăm cậu rồi à. Vậy sau này tôi sẽ gặp bà ấy trò chuyện một chút."
Người kia im lặng.
" Jungkook?"
" Không có sau này đâu." Cậu khó khăn tiếp lời: " Bà ấy bảo đó là bữa ăn từ biệt, bà ta không cần một thằng con trai đã lệch lạc về giới tính còn bị điên như tôi."
Đèn pin tắt.
Suốt quá trình điều trị, Jeon Jungkook luôn hợp tác với gã, chỉ có một điều duy nhất cậu luôn phủ định bằng mọi giá đó chính là " Jeon Jungkook bị điên". Cậu thà tin rằng mình bị cha mẹ ném vào bệnh viện tâm thần bởi rằng cậu là một tên gay lọ chết tiệt còn hơn tin rằng bản thân mắc chứng hoang tưởng nặng hay đầu cậu thực sự điêng điêng.
Gã hít một hơi thật sâu cố lấy bình tình, từ từ quay lại đối diện thẳng mặt với Jeon Jungkook kia, nhả ra từng chữ: " Cậu... có phải Jungkook không?"
Không thấy Jungkook đâu nữa.
Tới tận lúc này gã đã không thể nhắm mắt làm ngơ những thứ quái đản đang diễn ra tại đây nữa. Tim gã như muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra, và nếu thế thật thì cái khắc nó rơi ra chắc chắn vẫn sẽ đập thình thịch như điên dại, để so sánh thì so với việc chạy việt dã nửa giờ thì nhịp tim lúc này của gã cũng chẳng khác là bao. Taehyung chẳng còn tâm trạng đâu mà để tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh, điều duy nhất gã làm được là guồng chân chạy thật nhanh về lại phòng mình. Tiếng chân chạm vào sàn bình bịch, tiếng thở dốc, và còn có thể loáng thoáng nghe được một tiếng bước chân nữa đang từ từ tiến lại phía sau.
Cộp
Cộp
Cộp
Gã chạy ngang qua tấm kính cửa sổ lớn đặt ngay giữa hành lang.
Đáng lí ra gã nên chạy tiếp.
Đáng lí ra gã không nên dừng lại.
Đối diện với gã, mặt đối mặt, một bóng đen ngòm không rõ hình dạng, nói đúng hơn là do quá tối để nhìn rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt to tướng chiếm gần nửa mặt là rõ ràng. Đôi mắt như chiếc hố đen sâu hút nhìn thẳng vào Taehyung, cả phút không chớp lấy một lần. Đôi mắt như nhìn chằm chằm vào gã, lại như đang nhìn vào khoảng không trống rỗng. Rồi cái miệng "nó" từ từ nhếch lên, ở một góc độ quái đản mà người thường không thể làm được, kéo cong đến tận mang tai. "Nó" chậm rãi mở cái miệng như bể máu ấy ra, nói từng chữ một: " Mày là ai thế?"
Ai?
Gã là ai?
Kim Taehyung, không phải sao?
Không đợi gã trả lời, nó đã áp sát khuôn mặt méo mó của nó lại gần, dán vào tấm kính cửa sổ mà lặp đi lặp lại bằng chất giọng như gỉ sét cạ vảo nhau: " Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế? Mày là ai thế?"
Đầu gã trống trơn, tới khi nhân ra thì đã đứng ngau trước phòng mình rồi. Hai chân như muốn nhão ra do chạy, gã run run mở cửa phòng ra. Lại là tiếng két dài khó chịu, gió từ ngoài lùa vào căn phòng ấm áp. Người trên giường bị làm cho phát tỉnh, cáu kỉnh ngồi dậy bật đèn, nạt: " Jeon Jungkook, cậu làm cái quái gì thế?"
Người ngồi trên giường, là gã - Kim Taehyung.
Còn gã? Gã rốt cuộc là ai thế?
Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com