1. Tình địch hay tình yêu?
"Jungkook, mày xít ra kia một xíu thì chết à?"
"Mày bị cận thì đi khám mắt, còn nếu không thấy đường nữa thì phẫu thuật ghép giác mạc đi, có thấy sách vở của tao nhiều không?"
"Của tao không nhiều chắc!"
"Thì mày xéo qua chỗ khác mà học". Tặng kèm theo một cái nhướng mày cười đểu, Jungkook ung dung chọc tức tên bí thư đoàn trường bên cạnh mình.
"Mày... Làm như tao thích ngồi với cái đồ không biết điều như mày lắm vậy!"
"Ờ, chắc tao đây muốn ngồi với cái đồ xấu xí như mày."
Jungkook vừa dứt lời phía cửa ra vào của lớp học bỗng dưng xuất hiện một bạn học sinh, với mái tóc dài xinh xắn được cột cao đung đưa, cô nàng tự tin sải bước về phía hai con người đang cãi cọ dưới cuối lớp.
"Anh... Anh Taehyung có thể nhận đồ ăn sáng của em không ạ? Em muốn cám ơn anh chuyện hôm bữa ạ."
"Ha... Cám ơn em nhưng anh ăn sáng rồi, em giữ lại dành ăn trưa nhé". Hắn từ chối cô gái kia một cách lịch sự nhưng con mắt cứ như có như không cứ liếc xéo qua cậu, miệng trả lời người ta mà còn nhếch nhẹ ý đắc thắng.
Cùng lúc đó tiếng trống trường vang lên, nhanh chóng tập hợp mọi người vào lớp học. Cô bé chẳng có thời gian để đưa đẩy thêm liền lịch sự cám ơn một tiếng, hẹn Taehyung dịp khác rồi rời đi.
"Hazzz, mình xấu xí quá đi. Xấu xí tới nỗi ngày nào cũng có mấy em khối dưới đưa đồ ăn cho, đâu được như ai kia đâu... 'Chòn' thì thôi nhé luôn".
"Nè, ai chòn hả? Bày đặt ngày nào cũng có mấy em khối dưới đưa đồ ăn. Ẹ ẹ ẹ, ế bỏ mẹ mà bày đặt".
"Ờ, còn đỡ hơn ai kia, chòn quá người ta sợ đi không nổi nên đâu có ai dám đưa đồ ăn. Tiết thể dục đứng kế trái banh còn không biết đá vào đâu luôn".
"Mày..."
.
.
.
"Sao? Ngày đầu đi học với Taehyung sao rồi?"
"Cái thằng đó khó ưa muốn chết, nó tối ngày cứ chọc con ý... Xin thầy đổi chỗ thầy lại không cho mới tức".
Không cho là đúng rồi, tại mẹ mày nói với thầy mà.
"Thôi được rồi, hai đứa hồi xưa cũng thân lắm mà... Con vừa lên Seoul thì chịu khó kết bạn đi". Cố nén cười, mẹ Jeon lựa lời khuyên cậu. Chỉ có Taehyung mới trị được thằng nhóc lì này của bà.
Nhớ lại lúc trước, Taehyung và Jungkook là một đôi bạn hàng xóm quậy phá có tiếng trong vùng, họ vô cùng thân thiết, đi đâu cũng có nhau, phải gọi là dính nhau như sam, từ ăn nằm ngủ nghỉ đến những lần lăn lộn phá phách long trời lở đất đếm hoài cũng không hết.
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, hai cậu con trai ấy sẽ cùng nhau học chung đến hết cấp hai rồi cấp ba, thậm chí là lên đến đại học thì bỗng dưng...
Vào năm lớp chín, cái thời dậy thì dở dở ương ương đó... Cả hai cùng thích một cô gái, vốn đang 'cạnh tranh lành mạnh', người này mua bông thì người kia mua hoa, bỗng dưng đùng một cái... cô gái đó có người yêu, trớ trêu thay người cô gái thích không phải là ai trong số hai người cả. Crush đầu đời có người khác, cả hai trách móc lẫn nhau rồi giận dỗi bỏ đối phương học khác trường, tách nhau ra một người lên Seoul hoa lệ một người ở lại quê nhà.
Taehyung càng lớn càng ít nói, Jungkook thì vẫn nhốn nháo như ngày đầu chỉ có điều không còn phá phách nữa.
Hai người tưởng chừng khác xa một trời một vực... nhưng không, sâu trong lòng họ vẫn còn rất nhiều ẩn khuất, tính cách bên ngoài có thể khác nhưng trái tim vẫn chung nhịp đập, vẫn buồn bã và đôi lúc ngẩn ngơ khi đêm về.
Nhớ thì nhớ vậy thôi chứ vẫn mạnh miệng lắm, tuổi mới lớn ai mà chẳng có cái tôi riêng. Trong thâm tâm cả hai đều hiểu chuyện này chẳng phải lỗi của ai, giận người kia cũng chỉ bởi vì không muốn bản thân mình là người xuống nước bắt chuyện làm hòa.
Những tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại, cho đến khi ba Jeon chuyển công tác, cả nhà Jungkook phải lên Seoul để sinh sống.
Ngày đầu nhập học cả hai đã phải đấu võ mồm suốt một buổi trời chỉ vì bị thầy giáo bắt ngồi cùng bàn.
.
.
Ding dong
"A, Taehyung hả con? Ôi trời ơi lâu rồi không gặp con, lớn lên cũng quá đẹp trai rồi nha".
"Dạ con cám ơn bác Jeon, mẹ con có ít quà biếu bác ạ".
"Bác cám ơn nhé, lần sau cứ ghé chơi. Đừng mang quà cáp chi cho mắc công, mình đâu phải chỗ xa lạ gì".
Mẹ Jeon đưa tay nhận lấy hộp quà, trong đó là chút tổ yến mừng tân gia.
"Mà con đang đi học hả? Con đi cùng với Jungkook có được không, bác sợ nó mới lên không biết đường xá lại trễ học".
Taehyung thoáng chút do dự, không biết Jungkook gặp hắn có phản kháng giống hôm qua không. Hazzz... Nhưng chung quy lại hắn vẫn không thể từ chối, đành gập đầu đồng ý với mẹ Jeon.
"Dạ... được ạ".
.
.
"Nè tên mặt lạnh, sao ít nói vậy?" đung đưa trên con đường lớn, tiết trời giữa xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, Jungkook đút hai tay vào túi áo run run hỏi hắn.
Lúc đầu nhìn thấy hắn đợi mình trước nhà cậu có chút bất ngờ. Hôm qua mới chửi nhau chí chóe, hôm nay lại đứng dưới nhà đợi cậu đi học. Nhìn kiểu gì cũng thấy gượng gạo.
"Nói gì?"
"Gặp lại tao là phước phần ba đời nhà mày, thế mà không vui à?"
"Không, mày phiền phức muốn chết".
"..."
Cuối cùng thì cũng chỉ có mình cậu thấy buồn khi cả hai không còn thân thiết. Những buổi tối ẩn dật hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó cũng chỉ có mình cậu là nặng nề nuối tiếc. Gặp lại đối phương, vẫn chỉ có mình cậu là âm thầm vui vẻ.
Jungkook thu lại nụ cười trên môi, không thèm trả lời hắn mà trực tiếp bước đi đến trường.
Taehyung bên này phát hiện mình lỡ lời, đến khi nhận thức được tình hình thì đã quá muộn.
Chết mẹ rồi... Nó giận rồi. Trời ơi, cầu mong năm tháng qua đi nó bỏ được cái tính giận dai. Nếu không thì toi mày thật rồi Taehyung ơi.
Hắn hoàn toàn không biết vì một câu lỡ lời đó mà người nhỏ suy nghĩ đến phương trời đất địa nào, cậu biến hắn từ nhân vật chính thành phản diện chỉ trong vòng một hai bước chân.
Nhưng Jungkook cũng không biết... chỉ có trời mới biết Taehyung hối hận đến mức nào, tự dưng vì một phút sai lầm mà mất đi một người bạn thân thiết, hắn chính xác là buồn đến thúi ruột.
Nào có như cậu nghĩ đâu. Thậm chí bây giờ hắn đã quên bén đi cái cô 'hoa khôi năm ấy' tên gì rồi, chỉ nhớ mỗi cục chòn chòn cùng hắn lăn lộn bắn bi ngoài biển thôi.
Hắn đã cố gắng tìm lại cách liên lạc với cậu, tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh tượng khi được gặp lại người nhỏ. Nhưng mò mẫm mãi vẫn không có tin tức gì. Bạn bè hàng xóm thân thiết, nhà sát phòng cũng sát. Mỗi lần muốn gì họ liền có thể trực tiếp nằm trong phòng mình nói chuyện với nhau, cả hai cũng không có sở thích chơi điện tử, chỉ muốn lăn xã ngoài đất cho dơ mèm thân thể rồi cười ha hả... thế là mấy việc như kết bạn trên mạng xã hội trực tiếp bị bỏ ngoài phạm vi làm việc.
Cuối cùng đến khi đột ngột gặp thật thì không đủ can đảm để nói, hai đứa lại thân nhau từ bé, thử mà hắn nói mấy từ ngon ngọt hoa mỹ với cậu đi... Có khi cậu lại tưởng hắn bị điên mà đấm hắn không chừng. Ấp a ấp úng mãi, nghĩ nát óc cũng chẳng biết phải nói thế nào. Thế là hắn chọn chiến thuật an toàn nhất, im lặng đến khi nào nghĩ ra thì nói.
.
.
"Này..."
"..."
"Xin lỗi, tao giỡn mà..."
"Ừ."
"Quay mặt sang đây cái coi, nói chuyện mà sao khinh thường nhau quá vậy".
"Thôiiiiiiiiiiii. Sợ phiềnnnnnnnnn".
Biết ngay mà!!! Sao mà cái nết giận dai này thấy ghét quá trời đi, nói quài mà cứ vậy quài!!! Biết người ta không bỏ được nên cứ làm tới.
"Thế phiền phức của tao còn thích uống sữa chuối không?"
"Không!" Jungkook quay ngoắc sang khoanh tay phồng má với hắn. Một thân khăn choàng, áo tay dài trong 'chòn ủm' dễ thương kinh khủng. Lâu lắm rồi hắn mới gặp lại cái mặt này của cậu.
"Aaaaaaaaaa". Không phải hắn nhéo Jungkook đâu, với kinh nghiệm chục năm dỗ trẻ hắn đâu có điên mà làm vậy. Kim Taehyung nhẹ nhàng cắm ống hút vào hộp sữa chuối, a lên một tiếng dài rồi đưa đến miệng người nhỏ.
"Đừng tưởng vậy là huề!"
"Ừ ừ, học xong sang nhà tao ăn cơm rồi huề".
"Mày là nằm mơ thì có ngày đó".
"Thế mẹ Kim mời cũng không thèm qua sao?"
"Bác Kim thì được".
- - - - - - - -
Hồi xưa viết trẩu vãi luôn. Giờ sửa lại cũng chỉ có thể giảm bớt độ trẩu trong câu từ với 1 số phân cảnh thôi... nhưng cái plot với cốt chính chung quy nó vẫn trẩu nên hong cứu hết được. Mọi người đọc vui vẻ giải trí thui nhe.
Trẩu trẩu teen teen cũng có cái vui cua nó mà ha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com