1. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan
"Hyungieeee!!! Huynh mà còn chạy nữa đệ liền mách sư phụ".
"Ngu mới đứng lại, huynh còn muốn sống. Đệ làm ơn tha cho huynh đi mà đuổi nữa là tới sáng luôn đấy".
Hai bóng đen vụt tắt trong rừng tre cổ, hễ đi đến đâu là cây cối chỗ đấy liền ngã sập xuống đó, những tiếng vù vù xé gió xen lẫn tiếng cãi nhau um trời cứ thế liên tục diễn ra. Người phía trước lạng lách trốn chạy, người phía sau nhanh nhẹn đuổi theo, tay chân cùng miệng mồm từ đầu chí cuối luôn hoạt động hết công suất.
"Còn lâu, huynh có ngon thì đừng dùng khinh công mà chạy, đứng lại đấu một trận ra trò xem".
"Kookie, tha cho ta đi mà huynh đã xin lỗi đệ rồi còn gì. Đệ thừa biết ta không nỡ đánh đệ".
"Hứ, lần nào cũng xin lỗi mà huynh có bao giờ chừa đâu. Xấu xí hết mặt đệ rồi, mai mốt ta không thèm ngủ chung với huynh nữa. Nhất-định-là-không!!".
Dứt lời cậu chẳng thèm đuổi nữa, Jungkook quát một tiếng lớn rồi cứ thế quay đầu bỏ về đạo quán.
Tức giận thật mà, mỗi lần người ta ngủ say là lại y như rằng lấy mặt người ta ra để nắn bóp vẽ vời đủ thứ trên đời, làm cậu bị sư phụ và các sư huynh đệ khác chọc quê đến đỏ mặt đỏ mũi.
"Ơ... Nào, huynh xin lỗi mà. Kookie đừng giận". Taehyung thấy người kia đùng đùng bỏ đi liền hốt hoảng mà đuổi theo. Lần trước cũng vì lý do này mà Jungkook giận hắn tận 3 canh giờ, hắn phải năn nỉ từ lúc mặt trời ở tận đỉnh đầu đến khi mặt trăng xuất hiện, lần này coi như xong đời.
"Kookieee, nói chuyện với ta đi mà... Ta xin lỗi đệ mà". Vì lớn hơn hai tuổi cộng thêm nội công vốn đã rất tốt của mình mà Taehyung dễ dàng đuổi kịp Jungkook, hắn chặn hết đường tiến của cậu còn giữ cánh tay cậu lại mà lắc lắc.
"Đi ra, ta không muốn nói chuyện với huynh". Vùng mạnh một cái, Jungkook lại đùng đùng tức giận bỏ đi.
Hết cách tên kia chỉ có thể ỏn ẻn nối đuôi theo người đằng trước, mặc cho cậu la rày trách mắng vì vốn hắn đã quen cái thói hay càm ràm này của cậu rồi.
Từ khi còn là những đứa trẻ nhỏ xíu bị cha mẹ vứt bỏ trước đạo quán, đến khi trở thành những thanh thiếu niên mười lăm mười bảy tuổi, cả hai đã cùng nhau sát cánh trải qua muôn vàn năm tháng tươi đẹp, ngày ngày chép kinh, luyện võ, đọc sách, học phép. Cùng nhau từng bước từng bước trở thành một vị tu nhân giúp dân diệt tà, nối bước theo vị sư phụ đáng kính.
"Đã nói là đừng đi theo đệ!!"
"Ta quên đường về rồi, đệ cho ta theo về đi mà".
"Có mà huynh vẽ lại được cả cái rừng này luôn chứ ở đó mà lạc, đừng lừa ta".
"Ta xin lỗi đệ mà, tại ta chán quá nên-... Jungkook, im lặng". Taehyung nhanh chống kéo Jungkook núp sau tảng đá. Giựt mình cậu liền bám vào cả người vào hắn. Hai người đứng nép vào nhau hắn nhanh tay bịt miệng con thỏ này lại, Taehyung liếc mắt nhìn ra phía trước. Là một hắc y nhân vô cùng khả nghi.
Jungkook mở to đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn hắn. Lưng cậu bị ép vào tảng đá, phía sau không thể thấy gì, eo và miệng đều bị hắn chế ngự. Jungkook nhanh nhậy cảm nhận được điều chẳng lành thông qua đôi mắt của Taehyung, cậu biết điều không nháo nữa, cố gắng giữ yên tư thế ôm lấy người phía trước.
Không ổn. Xung quanh đây hồ như không phải chỉ có một người. Chúng rất đông, người có tinh lực như Taehyung nhìn sơ qua liền thấy. Nhận biết tình thế nguy hiểm hắn liền kéo lấy Jungkook từ từ thoát khỏi khu rừng mà không để lại bất cứ tiếng động nào.
Đạo quán lúc trước vốn là để thờ cúng, nhưng vì chỗ này quá rộng lớn nên sư đồ nhà hắn quyết định sinh hoạt ở đây luôn. Vậy mà bây giờ lại vắng tanh không một bóng người. Yên ắng đến lá rơi cũng có thể nghe thấy, nhan khói khi đi nghi ngút khi về lại biến mất tăm.
"Đệ yên lặng ngồi ở đây, không được rời đi nửa bước có hiểu không?"
"Huynh đi đâu? Cho ta theo đi mà".
"Không được, bên trong bây giờ không biết đang xảy ra chuyện gì. Nếu đệ theo ta, ta không đảm bảo an toàn cho đệ được".
"Nhưng-..."
"Ngoan, xong chuyện ta liền hái hoa quả ở rừng Lưu Linh cho đệ có được không?"
"Thật không... Nhưng chỗ đó xa lắm, sư phụ sẽ mắng đấy". Jungkook tròn mắt háo hức nhìn hắn.
"Thật! Ngoan ở lại đây nhé".
"Được, vậy huynh đi cẩn thận".
Taehyung sau một hồi quan sát liền tìm góc khuất đi vào đạo quán. Gian trước là nơi thờ phụng, thường ngày các sư huynh đệ sẽ thay nhau ở đây canh nhan khói, vậy mà bây giờ không một bóng người. Hắn từng chút từng chút cẩn thận rón rén vào gian trong, trước mặt là đám người áo đen đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên hắn có linh cảm xấu, nắm chặt sợi dây chuyền phía trước ngực, hắn nhớ về lời dặn hôm qua cũng là những lời nói cuối cùng sư phụ dành cho hắn. Rằng phải giữ chặt nó trong tay, không được rời nó nửa bước.
Taehyung cố gắng tìm kiếm bóng dáng của sư phụ và các sư huynh đệ, nhờ quá am hiểu về cấu trúc nơi đây mà dễ dàng đi khắp đạo quán. Lạ thay, chỗ này ngoài bọn hắc y nhân đó ra đều không một bóng người.
Như cảm nhận được điều gì khác, Taehyung liền nhanh chóng trở lại khu rừng trúc ngự.
"Jungkook, Jungkook, đệ đâu rồi Jungkook!"
Đáp lại hắn chỉ là một màu yên ắng. Taehyung từ đầu chí cuối lòng không một gợn sóng giờ đây đã thập phần run sợ. Hắn liên tục kiếm tìm bóng dáng quen thuộc trong rừng tre già cỏi, đến khi ánh mặt trời lặng mất tăm cũng là lúc lòng hắn chết nửa.
----
Xin chào các độc giả của Mít. Mình đã quay trở lại rồi đây. Thật sự thời gian qua tớ bị bí ý tưởng và hơi khó nhập tâm vào nhân vật để viết nên đã để mọi người chờ lâu. Thật sự xin lỗi.
Quay trở lại với Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan, như tin nhá hàng đợt trước, đây lần đầu mình thử thể loại cổ trang nên chắc chắn sẽ gặp phải thiếu sót trong cách sử dụng từ. Mong các độc giả thân thương có thể góp ý nhẹ nhàng để mình sửa đổi nhé.
Bộ này mình lấy bối cảnh cổ trang của Trung, xin nhắc lại là của Trung chứ không phải Hàn ạ. Chỉ là tên nhân vật thì mình vẫn sẽ giữ nguyên chứ không lấy tên Hán Việt, mình hơi phân vân đoạn này nhưng cá nhân mình thích lấy tên thật hơn thay vì tên Hán Việt của 2 anh. Nếu mọi người thấy không phù hợp, cứ góp ý mình sẽ sửa lại theo số đông ạ.
Chap đầu nhá hàng vậy thôi nên hơi ngắn, mng đón chờ chap tiếp theo nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com