10. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan.
- Ưm, nóng quá, hic. Sao thân xác mình lại nóng như vậy, aaaaa. Nóng quá, mau nhập hồn về đi, cứu ta, aaaa, nóng.
Kim Taehyung hoảng hồn tỉnh giấc vì người bên cạnh, hắn nhanh chóng cắt đứt sợi dây tơ hồng nối giữa mình và Jungkook. Rất nhanh tiếng hét không còn nữa, cậu đã biến về lại thân xác của mình. Sau đó hắn cũng nhanh chóng mặc áo chỉnh tề rồi niệm niệm bát tự xuất hồn đi theo thân xác cậu.
.
.
.
"Ông là ai? Sao lại biết tôi?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là thứ dịch bệnh trong thành đó ta có thuốc chữa trị".
Jungkook ngồi trên giường nhìn người trước mắt. Gã ta mặc đồ như người bình thường chỉ khác chỗ đội nón đen che mất gương mặt.
"Từ nay ngươi không cần tìm lệnh bài nữa, chỉ cần lấy sợi dây chuyền đó cho ta thôi. Có được sợi dây chuyền ta liền đưa ngươi thuốc giải".
"Làm sao để ta tin ông?"
Gã biết thế nào cậu cũng sẽ hỏi câu này nên đã chuẩn bị sẵn một vật thí nghiệm, gã dùng phép biến ra một người đàn ông đang bị trói chặt tứ chi cùng miệng mồm.
Tà thuật? Gã ta biết sử dụng tà thuật sao.
Jungkook nhìn người bị trói đó bằng một cặp mắt lo lắng cùng hoảng hốt. Tên đó lại biến ra hai lọ thuốc khác màu, gã đổ một lọ trong số đó vào miệng người phía dưới. Rất nhanh hắn đã có dấu hiệu nhiễm bệnh y như những người trong thành mà Jungkook từng thấy.
"Ng-ngươi muốn làm gì?"
"Không phải ngươi kêu ta chứng minh sao?" Nói rồi gã lại đổ lọ thuốc còn lại vào miệng của kẻ đang nhiễm bệnh, ngay lập tức tên đó liền trở lại bình thường rồi hốt hoảng chạy ra ngoài. Gã cũng không có ý định sẽ giữ lại.
"Sao? Ngươi tin chưa?"
Jungkook vẫn cứ nhìn đăm đăm gã ta rồi suy nghĩ. Tên này chắc chắn có liên hệ gì đó với nghĩa phụ của cậu, lão xưa giờ một chiêu võ cơ bản còn không biết thì làm gì cả gan kiểm soát cậu được như vậy.
"Tại sao không cần lệnh bài nữa?"
"Ta nói sao thì ngươi cứ nghe vậy, muốn thuốc giải thì đừng phí lời".
"Được, nhưng ta lấy gì để tin ngươi?"
Tên tiểu tử thối này cũng khôn khéo quá đó chứ, gã chỉ có thể giao ra phân nửa số thuốc giải cho cậu làm tin. Jungkook thấy vậy liền chấp nhận yêu cầu của gã, lần nữa xuất hồn quay trở về bên Kim Taehyung.
Tìm lệnh bài thì khó chứ lấy dây chuyền của hắn chắc dễ hơn nhiều, tên đó thích đưa ngực cho cậu coi lắm mà.
Kim Taehyung từ đầu đến cuối chỉ đứng đó lắng nghe và chứng kiến hết cuộc trò chuyện của họ.
Hình như ta nhổ cỏ mà quên diệt gốc rồi nhỉ.
Nói rồi hắn liền xuyên qua bức tường kia rời khỏi căn phòng, ngay tại cánh cửa ra vào duy nhất, hắn dùng phép gọi thân xác mình đến rồi nhập linh hồn vào đó. Rất nhanh tên kia cũng đi ra ngoài.
"Xin chào, lâu rồi không gặp. Còn nhớ ta không?"
Kim Taehyung ung dung đứng đó với bộ hoàng bào nhìn người kia.
"N-ngươi..." Gã trợn to đôi mắt, lời nói chưa kịp dứt đã hốt hoảng dùng phép thăng thiên bỏ chạy. Kim hoàng đế liền nhanh chóng đuổi theo. Cả hai bay lượn cả một vùng trời, người chạy người đuổi mặc cho gió lạnh mây bay. Gã ta cuối cùng vẫn là sắp bị đuổi kịp mà dùng thuật đáp xuống đất.
"Ngươi muốn gì?". Gã đứng đối diện hắn thả ra một ánh nhìn chằm chằm với cặp mắt đề phòng, tay chân cũng thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Trái ngược với vẻ căng thẳng bên kia, bên này Kim Taehyung vô cùng ung dung tự tại. Lưng thẳng, một tay để phía sau, tay còn lại khoan thai đặt trước bụng, hắn mỉm cười nhẹ nhàng lần nữa chào hỏi.
"Muốn gì? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi năm lần bảy lượt muốn lấy sợi dây chuyền cua ta, hết đuổi cùng diệt tận sư đồ ta lại giả vờ ma quỷ dọa nạt bắt ép đệ ấy, ngươi muốn gì?"
"Đừng nói nhiều, muốn đánh thì mau lên". Nói rồi gã liền tiến tới tiên phong tung đòn. Taehyung nhanh chóng chặn lại, gã tiến thì hắn lùi, Kim hoàng đế không tấn công cũng không đáp trả chỉ độc nhất né đỡ chiêu thức.
Mọi đòn tấn công đều không chạm được đến hắn, gã ta tiến không được mà lùi cũng không xong dần dần tức giận, chiêu thức tung ra càng ác liệt hơn. Taehyung vẫn cứ điềm tĩnh chống đỡ, cả hai vờn nhau qua lại, đến khi lĩnh ngộ được vài chiêu thức của đối phương gã ta đã xuất hiện điểm yếu.
Lúc này hắn bỗng dưng tung ra một đòn dứt điểm. Kim Taehyung bắt lấy cái tay đang đánh về phía mình đưa lên cao rồi xoay một vòng, gã đang lơ là cảnh giác nên mất đà ngã ngửa ra sau, tay chân bị hắn phía trên khóa chặt lại.
"Ngươi thừa biết ngươi không phải đối thủ của ta".
"Thì sao? Có giỏi thì giết ta đi". Người phía dưới sắp chết mà vẫn cố giãy giụa, gã ta cố gắng rướn người dậy định lật hắn xuống.
Thế nhưng câu nói vừa dứt, chưa kịp để gã ra đòn hắn đã buông tay ra rồi từ tốn đứng dậy.
"Mấy chục năm qua chưa đủ sao? Vì chút quyền lực đó mà sẵn sàng sát hại bao nhiêu mạng người?"
"Ngươi thì biết cái gì". Gã quát vào mặt hắn. Chiếc nón đen che mặt được gỡ xuống, lộ ra một ánh nhìn căm phẫn.
"Các ngươi hai đời ăn sung mặc sướng nắm đầu thiên hạ. Còn bọn ta, phải trốn chui trốn nhủi trong bóng tối như thế là nhờ ai?"
"Không phải vì các ngươi ham mê quyền lực đến mờ mắt? Hại chết sư phụ cùng sư bá ta các ngươi vẫn không vừa lòng sao?"
"Nói nhiều làm gì, chết đi!" Nói rồi gã lại xông vào hắn chưởng tới tấp. Taehyung rất nhanh phản ứng lại mà né đòn.
Cả hai lại đấu với nhau một trận nảy lửa, cuối cùng tên kia vẫn bị hắn dễ dàng chế ngự.
"Đừng tốn công vô ích nữa, các ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng tưởng mấy thứ tà thuật hèn hạ đó ta không biết".
"Ng-ngươi..." Hèn chi đã nhiều lần gã cùng đồng bọn trà trộm vào hoàng cung nhưng đều thất bại, mấy cái thuật độn thổ, xuất hồn, thăng thiên hoàn toàn vô dụng. Hắn sớm đã tạo kết giới trong thành rồi, những thứ tà đạo đều không thể chạm vào được.
"Đi đi". Hắn nói rồi đứng phắt dậy, thả người phía dưới ra.
Một lần nữa Kim Taehyung lại tha mạng cho mình, tên kia mở to mắt nhìn hắn như không tin.
"Chuyện này kết thúc được rồi, mấy chục năm giao chiến chỉ ngày càng thiệt hại chứ không thấy lợi ích gì. Ta sẽ gỡ bỏ hết những lệnh cấm vận cũng như ban cho các ngươi Đạo Quán hẳn hoi để tu luyện. Chúng ta xem như hết thù hết oán". Nói rồi hắn liền phất tay một cái quay trở về.
Đôi lúc tha thứ cho kẻ thù mới là nước đi tuyệt hảo nhất, hôm nay hắn giết gã ngày mai lại có kẻ khác đến. Dù sao hắn cũng đã tìm được Jeon Jungkook rồi, chuyện này cứ thế mà kết thúc thôi.
.
.
.
Jungkook lục tung cả cái hoàng cung vẫn không thấy hắn đâu, cậu chống hông bay qua bay lại, cái đầu nhỏ gật gà gật gù tìm kiếm nãy giờ khắp mọi ngóc ngách vẫn là không thấy.
- Hết hồn chết ta rồi, ngươi là quỷ à.
Vừa mới quay người lại phía sau, Kim Taehyung bỗng nhiên từ đâu xuất hiện đứng sát kế bên cậu. Nếu Jungkook có thân xác ở đây chắc chắn sẽ bị hắn dọa cho ngã ngửa đập mung xuống sàn.
Kim hoàng đề lại vờ như không nghe không thấy lướt qua cậu. Hắn đi lại phía chiếc bàn quen thuộc gọi người đến. Rất nhanh lão ông công già đã hớt hãi chạy vào, mặt lão căng thẳng đổ nhẹ một tầng mồ hôi mỏng.
"Sao thế, không khỏe à?" Taehyung ân cần hỏi thăm, quan tướng trong triều từ lâu đã được hắn xem là máu mủ trong nhà, mọi người đối xử tốt với hắn bao nhiêu hắn đều đáp trả lại bấy nhiêu.
"K-không có gì thưa hoàng thượng, người có gì căn dặn ta ạ?"
"À không có gì, trẫm định kêu ngươi đem cho trẫm ít bánh phù dung đến đây..." Ngưng lại quan sát người trước mặt một lúc, Kim hoàng đế lại lên tiếng:"Mà thôi đi, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước khi nào khỏe rồi dặn Ngự Thiện Phòng là được".
"Aaa, k-không thần khỏe lắm. Thần đi chuẩn bị liền đây". Lão như vớ được vàng, mặt mày hớn hở ngay lập tức chạy đi lấy bánh.
"Sao thế nhỉ?". Hoàng cung hôm nay có vẻ gì đó rất kì lạ. Lúc nảy hắn từ cổng thành đi vào cũng đã gặp vài bá quan tướng sĩ, bình thường thấy hắn họ đều vui vẻ chào hỏi. Sao hôm nay ai ai cũng mang một nét mặt e dè hắn vậy?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ mà không chú ý con thỏ kia. Jungkook từ lúc nào đã nhảy lên bàn chu mông nhìn hắn. Taehyung đăm chiêu ngồi trên ghế, Jungkook phía bàn đối diện kề sát gương mặt mình vào lồng ngực người phía trước.
Taehyung hoàng hồn giựt mình thẳng lưng trong vô thức, hắn căng thẳng bất động chẳng dám làm gì, thở mạnh cũng không dám.
- Ở đâu nhỉ?
Jungkook lại kề sát hơn nữa như muốn khảm cả người mình vào Taehyung, sợi dây chuyền kia hắn có đang đeo không nhỉ?
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng lục đục, Kim ta thu lại vẻ mặt sướng rơn của mình mà tức thì nhìn ra cửa quát:"Ai?"
"Th-thưa hoàng thượng, bánh của người đây ạ". Lão công công già cầm dĩa bánh dâng lên, phía dưới còn có hai ba vị tướng lớn trong triều.
"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì, kiếm trẫm sao?"
Jungkook vẫn đinh ninh là không ai có thể nhìn thấy mình nên cứ ngồi đó chu mông, khom lưng xuống tìm kiếm.
Kim Taehyung mặc dù biết chỉ mình mình mới thấy được cậu nhưng vẫn choàng hai tay ra phía trước đan lại, phần che cái mông đang chu ra của Jungkook, phần kéo gần khoảng cách của cả hai hơn.
"K-không ạ, chúng thần tình cờ đi hóng mát cùng nhau thôi. Hoàng thượng cứ tiếp tục chính sự đi haha". Dứt câu họ liền nhanh chóng xoay người qua hướng tới phía cánh cửa lớn định rời đi.
"Khoang đã!!". Kim Taehyung phía trên bỗng dưng quát lên một tiếng.
Năm người trước mặt đổ hết cả mồ hôi hột, mọi hoạt động tức thì dừng lại mà nhìn hắn.
"Các ngươi căng thẳng gì thế? Trẫm định nói là, từ nay đến mai không có lệnh của trẫm thì không ai được tự ý bước chân vào đây!"
"Chúng thần xin tuân lệnh!"
Nói rồi bọn họ ba chân bốn cẳng mà chuồng lẹ khỏi nơi đó. Không biết Kim hoàng đế đây là vì tin tưởng tuyệt đối thần dân của mình hay vì nam nhân xinh đẹp phía trước mà không truy cứu, cũng không thắc mắc vì sao bánh lại được đem đến nhanh đến như vậy.
Hắn để dĩa bánh trên bàn sang một góc rồi vờ như trời nóng quá mà vạch vạch áo mình ra, con thỏ kia thấy sợi dây chuyền lấp ló càng thêm sáng rực đôi mắt, cậu thích thú dúi đầu vào ngực hắn sâu hơn. Nhìn cảnh tượng này làm Kim ta không khỏi cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng hắn vẫn không chịu ngồi yên, Taehyung nhếch mép lôi sợi dây chuyền ở cổ ra rồi để xuống dưới bàn gần nơi dĩa bánh phù dung. Xong xuôi hắn liền đứng dậy dứt khoát đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com