12. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan. (H)
"Ha, cuối cùng cũng thành công. Kim hoàng đế vậy mà lại ra trước đệ".
"Ý đệ là đang chê ta yếu?"
"Không có à nha, là huynh tự nói chứ đệ không có biết gì hết nha". Jungkook ngồi phía trên nhìn hắn bằng ánh mắt trêu ghẹo.
"Được, nếu đã không biết thì ta sẽ cho cơ hội để đệ tự mình kiểm chứng. Xem có thật là ta yếu không!".
"Huynh... Huynh định làm gì... Nè, sao lại tét mông ta!!!"
"Làm thịt đệ". Nói rồi hắn liền nhấc bổng eo thon của cậu lên cao, để cự vật sừng sững ngay tại lối vào chật hẹp ấn xuống.
"Aaaaaaaaaaa". Một tiếng hét thất thanh vang lên, đi theo phía sau đó là hai hàng nước mắt tuông dài trên gương mặt khả ái. Cự vật vừa tiến vào chưa sâu được bao nhiêu liền bị chủ nhân của nó hốt hoảng mà rút ra. Kim Taehyung ngay lập tức ngồi bật dậy đặt Jungkook nằm xuống dỗ dành.
"Đau lắm hả... Ta, ta xin lỗi... Tại đây là lần đầu nên ta..."
"Hức, xấu xa, huynh là đồ xấu xa huhu". Người nhỏ được dỗ còn khóc lớn hơn ban đầu, Jungkook liên tục đánh mấy cái như gãi ngứa vào lòng ngực kẻ nằm trên.
"Ta xin lỗi Jungkookie... Nếu đệ đau quá thì chúng ta không làm nữa, nhé? Ngoan ngoãn đừng khóc nữ-"
"Oaaaa, huynh... Huynh bắt nạt ta, sao lại không làm nữa chứ. Oaaa".
"Hả... Ơ, sao lại khóc to hơn nữa rồi...". Kim Taehyung hết cách liền ấn miệng mình vào chiếc kèn inh ỏi kia, ngay lập tức tiếng khóc liền dừng lại. Jungkook còn chẳng thèm thút thít, như có như không quên đi chuyện ban nãy mà đưa tay lên câu cổ hắn mãnh liệt đáp trả.
Nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra với hai chiếc lưỡi ranh mãnh lúc mềm dẽo lúc mạnh bạo, đến khi người phía dưới chịu hết nổi đánh vào lòng ngực hắn Kim Taehyung mới buông tha cho đôi môi lựng đỏ. Sợi chỉ bạc mảnh khảnh kéo dài nối liền hai nhịp thở gấp gáp. Lần này hắn có kinh nghiệm rồi, không trực tiếp đi vào nữa.
Kim Taehyung cuối đầu xuống phía dưới mạnh bạo mút mạnh phần đùi trong nhậy cảm. Đôi chân dài giựt mình bỡ ngỡ chưa kịp khép lại đã bị hắn dùng hai tay banh ra ngoài. Hậu huyệt ướt đẫm lấp lánh vài ánh nước vì đôi mắt rực lửa kia nhìn chằm chằm mà không khỏi ngại ngùng mấp máy khép mở.
Jungkook bị hơi thở ấm nóng kia phả vào chỗ nhậy cảm liền muốn rút lui:"Đ-đừng nhìn nữa mà..."
"Đệ yên lặng một chút". Nói rồi Kim Taehyung trực tiếp cuối xuống liếm một đường lên hang động ẩm ướt.
"Hưm... Ha... Tae, a, ưm...". Hắn càng ấn lưỡi vào sâu Jungkook càng muốn đẩy đầu hắn ra. Chiếc lưỡi không xương chẳng thô to như gậy thịt, lúc mãnh liệt lúc lại mềm mại trêu ghẹo vách tràng mấp máy. Kim Taehyung còn độc ác đưa thêm hai ngón tay tiến vào hang động nhỏ.
Đôi chân thon dài gác qua vai hắn, hai cánh tay hữu lực theo đó mà chồm lên quấn lấy hai hạt đậu nhỏ nhéo nắn.
"Jungkookie có thoải mái không, hửm?".Hắn dứt lưỡi ra khỏi hậu huyệt mềm mại rồi ngước lên nhìn con người đang chìm trong cơn đê mê kia mà hỏi.
"Hức... Muốn, muốn nữa Tae... Phía dưới, hức. Phía dưới ngứa, không đủ...".
Nghe vậy hắn liền cho thêm một ngón nữa vào, ba ngón tay dài liên tục hết xoáy rồi lại gãi vào vách tràng đang bao bọc: "Không đủ cái gì? Đệ muốn cái gì thì phải nói rõ ra".
"M-muốn côn thịt của hoàng thượng... Ưm... Hức".
"Vậy Jungkookie phải tự lấy nó rồi, nãy giờ chăm sóc phía dưới khiến ta rất mệt. Không còn sức động đậy nữa". Dứt lời hắn liền rút tay ra khỏi đóa hoa đẫm lệ kia, cứ thế nằm uỵch xuống long sàn phơi bày thân thể.
Nhìn người bạn săn chắc to lớn trước mặt, Jungkook cứ như bị thôi miên mà từ từ tiến đến liếm láp. Rồi lại không chịu được nữa mà tự mình ngồi lên nhún nhảy ma sát bên ngoài trụ bổng với lỗ hậu ướt át.
"Hic... Nó, nó không vào được. Hic, Taehyung mau giúp ta..."
"Nói gì đó dễ nghe ta liền giúp đệ".
Người phía trên cắn môi bối rối nhìn hắn, hắn lại vô cùng ung dung mặc cậu uốn éo trên người mình mà nằm bất động không làm gì cả.
"Huynh... Ưm, a... Dám...Hức dám bắt nạt ta... Ta a ha... Không cần... huynh giúp nữa".
Jungkook nhìn xuống vẻ mặt khinh khỉnh đó càng thêm không cam tâm nhượng bộ, cậu lấy hết can đảm lần nữa nắm lấy dương vật thô to đặt trước hậu huyệt. Cảm nhận sự chèn ép, chắc chắn bao quy đầu đã vào được hết rồi mới một đường ngồi thẳng xuống.
"Aaa, sướng quá. Hic". Cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi trầm ấm. Tiếng a lần này không phải đau đớn mà là thỏa mãn, vừa đút vào chưa được bao lâu cậu đã hết kiên nhẫn mà nhún nhảy trên dương vật thô to.
Kim Taehyung lúc này thoải mái vô cùng, thứ hang động chật hẹp đó cứ mấp máy buông nhả tiểu đệ của hắn, như có hàng trăm cái miệng đang liếm láp nơi nhậy cảm. Nhìn con thỏ không một mảnh vải che thân đang hò hét nhún nhảy trên người mình càng làm hắn thêm kích thích.
Tư thế cưỡi ngựa đưa cả chiều dài dương vật đút hết vào hậu huyệt ấm nóng. Hai đôi đào bóng bẩy va đập với phần thịt săn chắc liên tục tạo ra những tiếng vỗ tay ba ba đầy phấn khởi. Kim Taehyung lúc này đã chịu không nổi luồng khoái cảm mà cậu mang lại, hắn mạnh bạo nắm lấy eo thon thúc từng cú dứt khoát lên trên.
"Úm... A, a, hức, chậm, chậm lại hoàng thượng aa".
"Cũng biết ta là hoàng thượng sao? Đệ hết đánh đá rồi lại nhún nhảy chèn ép long thể? Không sợ bị chém hả? Hửm?". Cứ mỗi câu hắn lại thúc mạnh một cái, Jungkook phía trên chao đảo chẳng có chỗ bám vịn càng thêm phụ thuộc vào dương vật to lớn kia.
"Aaa, b-bị chém, bị kiếm của huynh chém sao... Ta thấy dùng nó để đâm hợp lý hơn... ưm... aaa". Jungkook lại được đà càng lên xuống mãnh liệt hơn, nơi giao hợp lúc này đã nổi lên vài mảng bọt trắng.
Mặc cho bản tình ca nóng bỏng đang ngân nga cao vót của người phía trên, Taehyung vẫn đều đều thở ra vài hơi trầm ấm:"Hừm... Jungkookie từ khi nào lại hư như vậy? Ta có nên trừng phạt đệ không?".
"Có, hic, mau phạt đệ mạnh lên. A, ưm, sướng quá, nóng quá Tae-...".
Câu nói chưa kịp hoàn thành Jungkook đã bị Kim Taehyung nắm eo kéo xuống. Dương vật xoáy một vòng trong hang động ẩm ướt như to thêm một vòng. Hắn quỳ thẳng người từ phía trên thúc xuống, nắm lấy đôi chân dài thẳng tắp kia gác lên vai mình, trực tiếp xiên xỏ người phía dưới mạnh mẽ đến khóc la oai oái.
"Aa, a, ưm... Tae... Tae, nhẹ lại. Huyngie... Ưm, sâu quá rồi, chậm, chậm lại đi... hic..."
"Jungkookie muốn bị phạt mà, đệ quên nhanh vậy sao? Hửm?". Vừa đẩy vừa sục lấy tiểu dương vật cương cứng của cậu, tay kia rảnh rỗi lại tát vào hai quả đào mộng nước đến in hằn năm dấu tay.
"Sướng, sướng quá, hoàng thượng... A... Aaa".
"Tiểu yêu tinh dám dùng sắc đẹp mê hoặc hoàng đế, không sợ bị phát hiện hả?". Từng cái tát liên tục giáng xuống đôi gò mông trắng nõn, Jungkook không những không đau đớn ngược lại còn thấy vô cùng kích thích.
"Hic, ưm... B-bị phát hiện sẽ bị phạt... A, ưm... Hoàng thượng... Aa, hoàng thượng sẽ lại đâm ta như này sao..."
"Đúng, đâm chết đệ. Tiểu yêu tinh dâm đãng".
Nói rồi hắn lại thúc mạnh một cái. Bỗng dưng Jungkook rên lớn một tiếng, đôi chân trên vai hắn kịch liệt run rẩy.
"Đừng... A, chỗ đó, chỗ đó..."
"Chỗ nào? Chỗ này hả... Đệ làm sao?". Taehyung thông qua quy đầu cảm nhận được nơi gồ ghề, nhìn thấy Jungkook kịch liệt co rút thân thể lại tò mò đâm mạnh vào mấy cái.
"A... Dừng, dừng lại aaa... Nó... Aa, ưm.. Sướng chết mất, hic, Tae aa...".
Kim Taehyung thỏa mãn nhếch mép, lại được đà cứ đâm rút mạnh mẽ vào nơi bí ẩn. Jungkook càng giãy giụa hắn càng thúc mạnh.
Phụt một tiếng, dòng tinh dịch trắng đục từ phía dưới bắn ra tưới ướt bụng hoàng đế. Jungkook đê mê thở hắt ra từng hồi trầm ấm, lại vô cùng nhiệt tình co rút bụng dưới. Kim Taehyung nhấp từng cú chắc nịch, cảm nhận được cơn thủy triều đầy ấm nóng này liền thúc sâu vài cái rồi bắn luôn vào phía trong của cậu.
Hai con người trưởng thành lần đầu nếm thử trái cấm vô cùng thỏa mãn. Hắn buông chân Jungkook xuống, hai nơi giao hợp vẫn dính liền chặt chẽ, lại cúi người hôn hít khắp mặt bé nhỏ trong lòng.
Cứ tưởng vậy là xong, ai dè Kim Taehyung chỉ đang cho cậu nghĩ giữa hiệp một xíu thôi. Người nhỏ trong ngực hắn chỉ vừa mới ổn định nhịp thở, đang lim dim sắp vào giấc thì đôi chân thon dài lần nữa bị nhấc lên. Kim Taehyung theo tư thế nằm nghiên mà thúc mạnh vào nụ hoa chưa kịp khép miệng.
Jungkook lại lần nữa rên la oai oái, cái tên này còn bắt lấy Jeon nhỏ phía trước mà tuốt lộng liên hồi.
"Không... A... Đừng đâm vào chỗ đó nữa mà... Ta không chịu được... Kim..."
"Quay mặt sang đây đưa lưỡi của đệ ra. Nhanh! Lên!"
Hắn cứ vừa nói vừa thúc mạnh liên hồi. Jungkook chỉ còn nước làm theo hắn, mỗi lưỡi vừa chạm nhau nhũ hoa liền được bàn tay thô cứng thưởng nóng.
Căn phòng yên tĩnh vốn là để hoàng đế làm việc nay lại chỉ toàn tiếng la sung sướng cùng tiếng da thịt chạm vào nhau.
Hắn chơi Jungkook từ hiệp này đến hiệp khác. Người nhỏ rên rỉ khàn cả họng cũng không chịu buông tha. Từ long sàn lên đến bàn duyệt tấu rồi lại quay về long sàn. Hắn vừa đi vừa bế vừa thúc cậu từ dưới lên.
"Kim... Ưm a, Đừng... Aaa... Đừng đâm nữa mà... Ta ưm ưm, hic... Ta biết lỗi rồi... Haaa".
"Đệ có lỗi gì vậy, hửm".
"Ta... Ta không nên... A a ưm... Chọc huynh aa ưm... Nói huynh... Aaa yếu".
Chữ yếu vừa dứt cũng là lúc Kim Taehyung ra vào như vũ bão rồi bắn sâu lần thứ bao nhiêu vào trong cậu không còn nhớ rõ.
Mấy hiệp trước hắn toàn bắt cậu nhún nhảy trên cự long khủng bố đó. Chèn ép Jungkook kiệt sức toàn thân, chân bị bắt quỳ đến tê rần, eo cũng bị hắn nặng đến mỗi nhừ đau nhói, môi thì bị hắn mút đến không còn cảm giác.
Cậu mặc hắn làm gì thì làm, xin lỗi từ hoàng thượng lớn đến hoàng đế nhỏ vậy mà hắn có tha đâu. Jungkook sức cùng lực kiệt rên không nổi nữa hắn mới chịu dừng lại.
"Vất vả cho đệ rồi".
"Đồ... Hoàng đế thúi tha... Không được chạm vào người ta!"
Mặc người nhỏ dẫy dụa mà không có miếng sát thương nào, hắn đặt cơ thể mềm mại vào lòng ngực rộng lớn của mình, siết chặt vòng tay từ từ vỗ lưng giúp người thương chìm vào giấc ngủ.
Ở nơi nào đó thứ tinh dịch cùng dâm dịch vẫn hòa quyện vào nhau, như loại keo kết chặt hai nơi nhậy cảm.
.
.
.
Cùng lúc đó tại một nơi khác trong chốn hoàng cung lộng lẫy.
"Này! Ông có chắc là bỏ thuốc vào bánh chưa đấy? Sao hoàng thượng không có động tĩnh gì hết vậy!!!".
"Trời ơi đương nhiên là có rồi. Tôi còn sợ người khỏe quá không đủ nên bỏ gấp đôi người bình thường đó!!".
"Kh-không lẽ ngài ấy bị liệt...".
Lời nói vừa dứt liền nhận được ánh mắt đầy khó tả của mọi người xung quanh, hóa ra hầu hết họ cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng không ai dám nói.
"Bậy bậy, hoàng thượng mà nghe được liền chém đầu ngươi. Cứ đợi đó một chút nữa, chắc ngài chưa dùng bánh". Lão công công thân cận liền lên tiếng phủ nhận, còn nước thì còn tát. Hoàng thượng chưa nói gì thì là không phải.
"Ban ngày ban mặt muỗi ở đâu mà chít nhiều vậy nè. Ủa mà tại sao chúng ta phải núp ở lùm cây này vậy??? Cứ ra ngoài đứng không được sao, dù gì cũng bị phát hiện mà!!!".
Cứ thế đám người nào công công, thái giám, đại tướng, đại thần đặc biệt là có sự hiện diện của sáu bảy tiểu thư đài các, bọn họ trên dưới chục người đi ra khỏi lùm cây trước cửa điện hoàng đế. Ai ai cũng vô cùng sốt sắng liên tục đi qua đi lại, cho đến khi nghe thấy tiếng thét vang dội cùng những tiếng vỗ tay đầy ám muội phát ra từ nơi kia.
Những gương mặt thân quen hiện rõ nét ngỡ ngàng pha chút khó hiểu. Có người mừng rỡ có người lại tiếc nuối, chẳng ai nói ra được lời nào càng không dám di chuyển. Chỉ có những tiếng rên rỉ ồ ạt, những tiếng bành bạch va chạm vang lên. Cứ thế đám đông từ lúc nào đã giải tán khỏi cửa điện không còn một bóng người.
- - -
Làm việc gian cả triều đình, anh hoàng thượng có bắt được không lẽ chém hết nguyên triều chừa lại mình ẻm???
Theo dõi chương cuối cùng sẽ biết được ngay!! Hẹn gặp lại mấy bae nhaaaa 💜💜
Có lỗi chính tả hay lập từ hay gì khác nhớ nhắc Mith nha 💜💜
Sao nhỏ Watt nó không thông báo t đăng chap mới vậy chừiiii. Đã flop mà còn tắt tb nữa, hèn chi đăng 6 tiếng mà kh có lượt đọc^^
Lần thứ 3 toi xóa đi tải lại chương này, nếu kh được nữa thì toi bó tay cmn luôn rồi các tình yêu ạ^^
Update: quá ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com