13. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan. [End]
"Ưm...".
"Bé ngoan mau dậy thôi, ăn gì đó đi rồi hả ngủ tiếp có được không". Taehyung dùng chất giọng trầm ấm chưa tỉnh ngủ cọ vào ngực cậu nói. Sau trận làm tình mãnh liệt đó, hai người đã ôm nhau ngủ suốt mấy canh giờ đến khi trời sụp tối. Taehyung tuy rất vương vấn hơi ấm của người thương nhưng vẫn còn lương tâm, hắn sợ cậu ngày mai tỉnh dậy sẽ mệt mỏi, có khi lại phát ốm.
"Hưm...". Jungkook bị tiếng động của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc, đôi mắt tròn vừa mở ra não đã phải tiếp nhận một thứ thông tin cực lớn.
Taehyung thế mà lại mút nhũ hoa của cậu.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa".
Bùm một tiếng, mông Taehyung cứ thế đáp đất một cách ngoạn mục. Jungkook thẳng chân đá hắn rớt ra khỏi long sàn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
Thoát khỏi chiếc chăn êm nệm ấm, cơ thể không một mảnh vải che thân của hắn hoàn toàn phơi bày ra trước mắt cậu. Tiếng hét còn lớn hơn cả ban nãy. Jungkook hốt hoảng rụt người vào chăn che mắt mình lại. Cái thứ khủng khiếp đó, nó... Nó đã ở bên trong cậu suốt mấy canh giờ, lại vì bị hắn mút đầu nhũ mà trở nên cương cứng, hùng dũng ngóc đầu dậy.
"Huynh... Huynh... Huhu!!"
"Ơ... Sao lại khóc nữa rồi, ta làm đệ đau ở đâu sao, Jungkook...". Hắn quên đi cái đau, gấp gáp đứng dậy tiến tới long sàn gỡ chăn của cậu ra mà hỏi dồn.
"Huhu, mất hết rồi, mất hết rồi. Đồ biến thái cút mau!!"
---
Update: má vậy cũng kêu theo dõi chương cuối, thần ơi tao tưởng nhiều dữ lắm, hay ho dữ lắm, gay cấn dữ lắm :))))))))
Nhìn chung bộ này văn phong chắc tay hơn 2 em kia hẳn ha, mình biết vẫn còn nhiều lỗ hổng lắm nhưng vậy là ngoài dự đoán của mình hiện tại rất nhiều rồi. Lúc viết fic này mình thậm chí còn không beta lại nữa cơ, à trừ chap H^^. Lần đầu viết H nên không dám ỷ y, kết quả là trừ 2 chap H ra lỗi tùm lum.
Cám ơn mọi người đã đọc đến đây nhen, rất mong nhận được vài lời nhắn nhủ từ mọi người. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com