Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan

"Jungkookie, con xem tên hoàng đế đáng chết kia sắp tiến công rồi. Con cứ ngồi đây mãi ta biết làm thế nào đây?"

"Ây da, phụ hoàng à. Người yên tâm đi con sắp luyện được rồi, người cứ ở bên tai hối thúc mãi làm sao con luyện được"

"Được rồi được rồi là tại ta hấp tấp, con cứ yên tỉnh lại rồi làm đi ha. Ta chờ con... chờ con".

Nói rồi người kia bước ra ngoài, để lại một căn phòng rộng lớn yên yên tỉnh tỉnh và một vị thiếu niên vô cùng tuấn tú đang tập trung điều hòa nội lực.

Suốt ba canh giờ đồng hồ, người này chỉ ngồi đúng một tư thế xếp bằng, lưng dựng thẳng tấp, hai tay để lên đùi, mắt nhắm nghiền.

"Haizzz, cuối cùng cũng có tiến triển! Lần này tên hoàng đế độc ác kia nhất định sẽ phải đền tội! Lật đổ hắn xong ta sẽ lại được gặp sư phụ và các sư huynh đệ, thật nhớ bọn họ".

Jungkook hí hửng lấy lại tinh thần lần nữa luyện công. Cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại mọi người là lòng cậu lại vui vẻ hẳn.

Ngồi luyện thêm suốt một canh giờ cuối cùng cũng thành công. Ngày trước sư phụ chỉ dạy cho mỗi cậu và Taehyung thuật này, chỉ tiếc lúc đó còn quá nhỏ, năng lực chưa đến nên cậu chỉ hoàn thành được một nửa, may mắn nhờ trí nhớ tốt mà giờ cậu đã thành công luyện được.

"Phụ hoàng à người mau chuẩn bị hành trang cho con nhé, con xong cả rồi".

"Được, được. Mọi thứ ta đều đã chuẩn bị sẵn rồi, con làm phép đi".

"Con lần này xuất hồn qua bên đấy nên việc của người chỉ cần giữ thân thể con cho tốt. Còn nữa, có nhiều lúc con buộc phải đem cả thân thể lẫn hồn phách mình sang bên đó, nếu người thấy con biến mất cũng đừng lo sợ nhé".

"Được! Jungkookie con vất vả rồi. Khi nào xong chuyện ta nhất định sẽ thưởng cho con".

"Không cần, chỉ cần người giữ đúng lời hứa tìm giúp con sư phụ và các sư huynh đệ là được".

"Nhất định rồi, con làm liền đi".

"Được, con đi đây, tạm biệt người".

Trời đất bốn phía chuyển thành một màu sáng chói rồi lại quay trở về bình thường. Jungkook mở mắt nhìn một vòng quanh căn phòng quen thuộc rồi lại lia tâm tới thân thể đang ngồi trên giường của mình. Thầm cảm thán: "Jungkook ta quả thật là dung mạo phi phàm nha".

Tự luyến xong xuôi, lão hoàng đế bên cạnh đang đứng nhìn chằm chằm thân thể cậu liền bị cậu lấy làm người thử thuật, Jungkook qua qua lại lại trước mặt lão, hết gọi rồi la lên tên lão. Quả thực không thấy, lần này thật sự đã thành công rồi.

Chỉ còn bước cuối cùng, Jungkook đi lại vách tường lớn ở phía cuối giường mình, trên đó treo một tấm ảnh của vị hoàng đế nước đối địch. Cậu nhìn chằm chằm vào nó lẩm nhẩm một hồi sau đó nhắm nghiền mắt rồi đọc bát tự của hắn, lập đi lập lại.
.
.
.

Chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy, trong một thư phòng rộng lớn với màu vàng chói chủ đạo có một vị hoàng đế trẻ tuổi vô cùng nghiêm nghị đang ngồi chăm chú đọc rồi viết. Lưng hắn thẳng tắp, bờ vai rộng cùng đôi mắt phượng sắc sảo dù cho có khoác vải thưa cũng đủ làm người khác e dè. Trên bàn là vô vàn những cuộn tấu chương, đôi tay khỏe khoắn ấy lật đi lật lại từng trang từng trang một, càng lướt đọc cặp chân mày đen huyền càng cau lại.

Tim Jungkook thịch một cái, người này quả thật vô cùng tuấn tú. Chính là cái nhan sắc mà chỉ cần nhìn một lần thôi đã đủ khiến người khác phải đặc biệt lưu tâm. Quan trọng là... Hắn hình như có nét giống với người sư huynh thất lạc nhiều năm của cậu.

Tự chấn định lại bản thân, Jungkook lấy can đảm lướt vào trong. Đúng, là lướt chứ không phải bước vào trong. Hiện tại cậu đang ở trạng thái là một linh hồn, không thể chạm nắm vào bất cứ thứ gì.

Đi vào sảnh chính đứng trước mặt hắn, Jungkook không nhịn được mà tiến gần muốn nhìn kỹ hơn người trước mặt. Khi cậu chỉ vừa lướt qua bật thềm, đôi tay hữu lực đang viết trên bàn đột ngột dừng lại.

Bỗng dưng đôi mắt phượng kia ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa nhanh lại vừa chuẩn xác, đến nổi Jungkook giựt mình hốt hoảng mà lùi đi hai bước, xong lại đứng im không dám nhúc nhích.

Hắn cứ nhìn cậu, đôi mắt ấy từ đầu đến cuối không thay đổi tiêu cự, chính là nhìn chằm chằm vào cậu.

Hắn-... Hắn thấy mình ư? Mồ hôi Jungkook chảy thành dòng, chỉ biết đứng yên trừng mắt nhìn lại. Trong đầu cậu đã vẽ ra hàng nghìn cách chạy thoát rồi. Rốt cuộc khi làm phép đã sai ở đâu chứ?

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, ý định chạy thoát của cậu vừa chuẩn bị thực hiện thì bỗng dưng Taehyung rời mắt, hắn lại chễm chệ dời mắt xuống đọc tấu chương như ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tên... Tên này có thật sự bình thường không vậy!!

Cậu huơ huơ tay về phía hắn kiểm tra rồi lại hú hét gọi tên ùm trời: "Này! Hoàng đế thúi có nhìn thấy ta không?"

Thấy hắn không trả lời cũng không tức giận, Jungkook mới lấy lại được phân nửa cái hồn phách của mình, "chú ma" thầm tức giận mà chửi bới trong lòng. Dọa chết cậu rồi.

Lang thang trong căn phòng rộng lớn, vị khách không mời mà đến kia cứ liên tục cảm thán nó thật nguy nga, chắc phải gấp rưỡi căn phòng bé nhỏ của cậu. Lại quay về vị hoàng đế kia, Jungkook đứng sau lưng thập thò nhìn Taehyung, đôi tay chắn trước mặt hắn cứ huơ qua huơ lại, xác nhận hắn thật sự không thể thấy được mình mới yên tỉnh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

Chắc chỗ này là nơi hắn nghỉ ngơi nhỉ? Thơm thật đó. Cái mùi hương này cứ quen quen, cậu chắc chắn là từng được ngửi rồi nhưng lại không nhớ ngửi lúc nào. Nhưng chung quy nó vẫn làm cậu thấy rất dễ chịu. Cứ vậy mà Jungkook lăn luôn lên trên chỗ người ta, hai tay vắt sau đầu, đôi chân thon dài để chéo qua nhau lắc lắc nhịp nhịp còn không quên tia mắt sang người bên cạnh. Vào đây nãy giờ, cậu đã đi hết khắp cái căn phòng này rồi mà hắn vẫn cứ ngồi cái tư thế đó, cặm cụi đọc đọc viết viết.

Chán thật đấy. Cậu tới đây không phải để giết hắn, cậu chỉ muốn biết được kế hoạch tiến đánh giang sơn của hắn để phòng vệ và phản đòn lại thôi. Jungkook thật sự không muốn bá tánh lâm vào cảnh lầm than dưới tay hung quân tàn bạo đó.

Nằm đó nghĩ suy một lúc, nửa canh giờ rồi lại một canh giờ trôi qua.

"Hoàng thượng, Lý thừa tướng muốn diện kiến người".

"Được, cho vào". Jungkook giựt mình tỉnh dậy, thế nào mà cậu lại ngủ quên luôn ở đây. Giờ đã là canh mấy rồi? Tên kia? A, Lý thừa tướng gì đó sẽ tới đây, họ có bàn kế hoạch đánh nước cậu không nhỉ?

Jungkook lập tức ngồi dậy, lướt tới bên cạnh vị hoàng đế kia nhìn xuống, phía dưới là hai hàng ghế trống, cậu nhanh nhảu ngồi xuống một cái gần hắn nhất.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Lý thừa tướng bước vào liền hành lễ.

"Miễn lễ. Lý thừa tướng tìm trẫm có việc gì sao?"

"Đa tạ hoàng thượng, thần đến đây là muốn tâu với người việc hậu cung".

Như sợ hắn đuổi người, lão Thừa Tướng trước mắt không đợi hắn lên tiếng mà trực tiếp nói luôn.

"Thần biết hoàng thượng một lòng vì xã tắc, muốn toàn tâm toàn ý cho nước cho dân... nhưng người cứ đơn côi một mình thế này thật sự không ổn, chỉ làm lòng dân thêm bấn loạn. Thần mong hoàng thượng nghĩ lại một chút. Mong người có thể cân nhắc lời đề nghị của thần, cũng là của toàn dân thiên hạ".

Xổ một tràng lời nói, cuối cùng chỉ là muốn hoàng thượng nạp phi rồi sanh hoàng tử nối ngoi. Taehyung vốn đã vô cùng chán chường với những tấu sớ thế này, giờ lại còn đích danh thừa tướng khuyên bảo.

Nhưng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, vị thừa tướng này có nhiều công danh đáng nể nên không thể quá quắc. Hắn cân nhắc một chút rồi tiếp lời.

"Thừa tướng lặn lội xa xôi đến đây chỉ muốn trẫm sớm yên gia lập thất thôi ư? Ta đây năm nay chỉ mới hai bảy cái xuân xanh, người cũng vô cùng khỏe mạnh nên không thể chết sớm như vậy. Ngài yên tâm, việc kia cứ để từ từ".

"Hoàng thượng... ta vô cùng yên tâm về ngài, chỉ là lòng dân cứ thấp thỏm bàn ra tiến vào, đứng ngồi không yên. Không phải vì ngài lớn tuổi hay sức khỏe không tốt mà chính là vì quá thương ngài đơn côi một mình. Mong hoàng thượng suy xét".

"Xã tắc còn loạn lạc, dân chúng còn đói khổ, giặc ngoài kia vẫn cứ ngang nhiên hoành hành. Ngươi nói xem trẫm làm gì có thời gian mà gặp gỡ ai để thương nhớ?"

"Chỉ cần hoàng thượng gật đầu thần sẵn sàng tuyển chọn những cô nương ưu tú nhất cho người. Người chịu khó bỏ chút thời gian xem qua một lượt là được".

"Nữ nhi là loài hoa quý, họ vốn không phải là một món đồ chơi mà có thể tùy ý lựa chọn. Huống hồ, hoàng hậu tương lai phải là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người phụ nữ đứng đầu một đất nước. Không thể vì chút nhan sắc, tài hoa không đâu mà tuyển mà chọn. Đời trước thế nào trẫm không cần biết, chỉ cần trẫm còn ngồi trên ngôi vị này thì đừng hòng đem cái tư tưởng nam vương mà áp đế nữ nhi trước mặt trẫm".

"Nhưng-..."

"Thôi, khanh lui đi. Trẫm tự có suy tính riêng của mình. Khi nào còn giặc ngoại xâm, khi nào còn dân đói khổ thì đừng tâu mấy cái tấu chương vớ vẩn này lên cho trẫm". Cuối cùng cũng là không kiềm được mà nỗi giận, Taehyung hắn chính là ghét nhất cái loại khinh miệt phụ nữ đề cao tính nam của đất nước khi trước. Vừa lên ngôi hoàng đế hắn đã bãi bỏ mấy cái tập tục quái gở này rồi, vậy mà hôm nay vẫn có người nhắc lại.

Lý thừa tướng biết mình lỡ lời bèn kính cẩn lui xuống. Ông là một con người vô cùng chính trực, luôn ngưỡng mộ vị hoàng đế trẻ tuổi này. Chỉ là sống quá nửa đời người trong chế độ cũ, ông đã vốn quen thuộc cái gọi là tuyển phi nạp thiếp nên dẫn đến sự lỡ lời hôm nay.

Jungkook ngồi một góc thầm gật gù tán thành. Khi trước sư phụ cùng mấy sư huynh đệ cũng rất ghét những loại chuyện thế này. Chính là ỷ mạnh hiếp yếu, ra vẻ ta đây chèn ép phụ nữ.

Có vẻ người này không quá xấu, ít nhất là vô cùng thương dân. Tại sao phụ hoàng lại cứ bắt ta phải hạ bệ hắn?

Vị thừa tướng kia vừa đi khỏi Jungkook liền trở lại sau lưng kẻ mặt lạnh đó. Mặt trời lúc này đã xuống núi mà hắn vẫn còn cả sớ tấu chương trên bàn, tuy so với lúc đầu đã giảm hơn nửa nhưng chung quy lại vẫn là nhiều vô cùng. Liếc mắt sang một cuốn đang mở trên tay hắn, Jungkook tò mò đọc thử. Nội dung từ đầu chí cuối gói gọn lại toàn là những thứ thiên tai, giặc ngoại ban xăm lược làm dân chúng đói khổ. Nhất là phía đông nơi giáp ranh giữa hai nước của Jungkook và Taehyung, chiến tranh hoành hành lại thêm thiên tai lũ lụt khiến dân chúng lầm than, khổ đau cùng cực.

Taehyung thở dài một cái, đôi mày lại cau có vô cùng. Hắn gọi tên công công ngoài cửa vào, truyền lệnh:

"Bảo Hoàng tướng quân đầu hàng đi. Ngươi truyền lệnh trẫm di dời dân chúng ngoài đó vào trong thành chữa bệnh rồi an cư cho họ. Đất đó chúng ta không cần nữa".

"Thần tuân lệnh".

Gì? Cậu có nghe nhầm không? Chỉ mới có vậy thôi đã đầu hàng rồi?

Phải biết lãnh thổ đất nước không dễ mở rộng. Một đất nước muốn hùng mạnh phải cần một diện tích vô cùng to lớn để có thêm nhiều tài nguyên phát triển. Người ta vì mở rộng lãnh thổ mà chiếm đánh nước khác, còn Taehyung, hắn lại dễ dàng chấp nhận thua cuộc như vậy? Cứ thế mất đi một vùng biên cương hả?"

---

Nhá hàng 2 chương đầu tiên rùi lặn tiếp. Mng đừng nhìn tên mà tưởng em nó ngược nhé, mình viết ngược dở lứm nên chắc bộ này hong ngược nhiều đâu. Omg, mình nghĩ là nó siu dài luôn nên mong mn ủng hộ ẻm nhé.🤞

Mình rất thích đọc feedback và mấy cái cmt hối chap của mng á, kiểu nó làm mình biết vẫn có người đợi mình nên mong mng cmt nhiều nhiều nhé, mng im im mình dễ nản đó huhu 😭💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook