3. Thương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan.
Màn đêm đen buông xuống che đậy cả một vùng trời rực rỡ sắc hồng.
"Hoàng thượng, người vẫn nên ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn. Bây giờ đã là canh ba rồi ạ".
Giọng vị công công già đều đều vang lên đánh thức một người một "ma" khiến cả hai bừng tỉnh. Vậy là cậu đã cùng hắn ngồi suốt mấy canh giờ chỉ để đọc tấu chương ư?
Jungkook như chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Cậu vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào từng đường nét con chữ trên bàn, những dòng chữ cương nghị ngay ngắn toát lên sự mạnh mẽ, dứt khoát của người viết.
Sớ tấu chương dày đặc ấy nhìn chung cũng chỉ có ba loại. Ngoài giục hắn nạp phi ra, nếu không phải báo bình an thì cũng là báo cáo tình hình chiến trận. Phải công nhận tên này quá xuất chúng, những thứ báo cáo kia vô vàn vấn đề nan giải thế mà chỉ cần một buổi tối hắn đã có thể dễ dàng xử trí tất thẩy. Nếu là người khác e cũng phải mất mấy ngày mới đưa ra kế hoạch hết được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ về người kia bỗng dưng từ đâu một chú ong bay tới. Jungkook hốt hoảng co giò bỏ chạy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu chạy tới đâu nó lại đuổi ngay phía sau đó, hết lướt đông rồi lướt tây. Đến khi lấy lại được thần hồn cũng là lúc cậu xong thẳng vào bức tường, xuyên qua cả căn phòng đối diện. Jungkook lúc này mới sực nhận ra bản thân đang trong trạng thái của một linh hồn, chẳng ai hay thứ gì có thể đụng vào người cậu.
Thở phào một hơi Jungkook quyết định quay về căn phòng ấy. Vừa xuyên khỏi bức tưởng chưa kịp làm gì thì bỗng ánh mắt người kia lại chiếu thẳng vào cậu. Hắn nhìn Jungkook chằm chằm y như cái cách lúc sáng khi cậu vừa bước vào căn phòng này.
Tên này lại làm sao nữa thế?
Lấy hết can đảm Jungkook từ từ di chuyển một cách nhẹ nhàng sang vị trí khác. Cậu lướt sang hai hàng ghế, lướt sang người lão công công, lướt đến trước bàn duyệt tấu, cứ lướt tới đâu là hắn đều sẽ nhìn theo đến đấy.
Cả hai đấu mắt với nhau một hồi khi Jungkook gần như khẳng định tên kia đã phát hiện ra thì bỗng hắn không nhìn cậu nữa. Taehyung cùng lão công công của mình đi sang Ngư Bảo Điện, Jungkook sau lưng hắn luôn đề cao cảnh giác nhìn chung quanh. Ra đây mới là nơi hắn nghỉ ngơi, căn phòng rộng lớn lúc nảy chỉ là chỗ hắn làm việc.
Trên chiếc bàn ở giữa căn phòng xa hoa đã dọn đầy đủ thức ăn ngon, khói trắng bốc lên nghi ngút, toàn là những món sơn hào hải vị. Jungkook nhìn mà đói muốn nổ mắt, suốt cả ngày hôm nay chỉ toàn luyện phép rồi theo hắn, trải qua muôn nghìn sóng gió cậu vốn đã mệt lả cả người. Giờ còn được nhìn tận mắt nhiều thức ăn ngon như thế Jungkook chính là không kiềm được lòng.
Nuốt một bụng uất hận với cuộc đời, chú ma này quyết định trở về với thân xác con người. Dù sao tối nay cũng phải về để ngủ. Nói rồi cậu lại tư thế cũ nhắm mắt rồi lập đi lập lại bát tự của mình.
Trở về căn phòng quen thuộc, nhìn bàn đồ ăn trước mắt Jungkook thầm buồn tủi. Cái bàn nhỏ như thế nhưng đồ ăn lại chẳng chiếm được bao nhiêu diện tích, toàn là những món đơn sơ như rau, màn thầu và một ít đồ xào. Muốn kiếm một miếng thịt dày còn khó hơn kiếm vàng. Nghĩ lại bàn đồ ăn thịnh soạn lúc nãy của hắn mà cậu tủi thân, đúng là không so sánh không đau thương mà.
.
.
.
Trải qua một ngày dài mỏi mệt Jungkook chìm vào giấc ngủ sâu không chút mộng mị. Không biết ở nơi nào đó của đất nước láng giềng - nơi mà cậu chỉ vừa mới rời khỏi có một con người đang thao thức.
Khoác lên mình chiếc áo ngủ lấp lánh ánh vàng hắn bước lên long sàng sang trọng, cứ nằm đó rồi trằn trọc mãi không tài nào vào giấc. Nhớ lại những cơn gió kì lạ lúc sáng mà lòng không khỏi nghi ngờ. Nó chẳng phải gió bình thường, nó mang theo một linh khí nhẹ hương hoa trúc. Taehyung không cảm nhận được nguy hiểm mà chỉ thấy khác lạ, làn gió đó mang cho hắn một cảm giác vô cùng dễ chịu, thứ đó bên cạnh hắn cả chiều cũng chỉ để nhìn hắn phê duyệt tấu chương thôi sao?
Ánh trăng vàng nhẹ nhàng tỏa sáng mang theo niềm nhung nhớ gửi người thương xa. Đêm nay hắn lại nhớ đến cậu, người con trai với nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng và giọng nói ngọt ngào còn hơn cả hoa mật. Gió thổi hiu hiu, tuy nhẹ nhưng mang theo hơi lạnh cuối thu cũng đủ làm người ta ngây ngất, chỉ là nó không tài nào dập được lửa lòng của một kẻ tình si. Taehyung ôm nỗi nhung nhớ của mình cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay vầng trăng lại thắng, đêm nào cũng đua nhau ngủ nhưng lần nào hắn cũng là kẻ thua, chỉ vì nỗi nhớ cùng muộn phiền so với màng sương thu quá dày đặc, quá khó để tan xua.
.
.
.
"Jungkookie con tỉnh dậy chưa? Hôm qua sao rồi? Sao con không ở lại đó luôn mà về đây làm gì cho mất một buổi tối vậy?"
Trời tờ mờ sáng Jungkook đã bị người cha già đáng kính của mình thăm hỏi. Gì chứ? Ở lại đó luôn thì cậu biết ăn cái gì ngủ ở đâu?
"Người không cần lo lắng, hắn sẽ đầu hàng chúng ta ở Giao Lĩnh". Mắt nhắm mắt mở cố gắng trả lời, hôm qua vì luyện phép mà cậu mệt nhừ cả người, nay lại còn bị đánh thức lúc trời chưa hừng sáng làm tâm trạng cậu có phần tồi tệ, lời đáp cũng vì thế mà mang theo chút cọc cằn.
"Thật sao? Tên đó vậy mà đầu hàng thật ư? Con có làm gì hắn không?"
"Con chỉ là một linh hồn thì làm gì được hắn, chỉ có thể nghe, nhìn thấy cùng lắm là ngửi mùi hương chỗ hắn thôi".
"Jungkookie, chắc qua nay con đã vất vả lắm. Nào, phụ hoàng đãi con một bữa thật thịnh soạn có được không?"
"Thật ạ? Được chứ được chứ!!".
.
.
.
Chiếc bàn ăn sang trọng tràn ngập sơn hào hải vị mà trước nay Jungkook chưa từng dám mơ tới được đặt ở giữa căn phòng rộng lớn, cậu ngồi đó với vẻ mặt hí hửng ăn vô cùng vui vẻ.
"Jungkookie thật giỏi đó nha. Mấy tháng nay biết bao nhiêu tướng lớn binh mạnh ấy vậy mà đánh mãi vẫn chẳng đến đâu, thế mà con chỉ cần đi một buổi đã có thể lấy được chiến thắng mang về. Nào, phụ hoàng kính con một ly".
"Người không cần khách sáo đâu ạ, con chỉ cần người tìm giúp con sư phụ và các sư huynh đệ là được".
Nghe đến đây mặt lão chợt biến sắc, Jungkook không khó để nhìn ra vẻ lo lắng của lão, liền hỏi:"Người sao thế ạ? Người không khỏe ở đâu hả?"
"Ta... Ta không sao. Chỉ là Jungkook à~ Nước mình còn rất nhỏ, ngân lượng không những ít mà lại khó kiếm nhân tài. Con xem, như này mãi e là việc kiếm tìm các người bọn họ sẽ vô cùng nhọc nhằn phải không?"
"Thì sao ạ? Không phải người đồng ý tìm giúp con rồi sao?".
"Đúng là ta đồng ý tìm giúp con nhưng con nghĩ xem... Nếu con có thể tiêu diệt Kim Hoàng Đế, mở rộng lãnh thổ của chúng ta biết đâu việc tìm kiếm lại dễ hơn thì sao? Chỉ dựa vào đất nước nhỏ nhoi này ta sợ sư đồ con rất lâu mới được đoàn tụ".
"Ý người là kêu con tiếp tục theo dõi hắn để báo cáo hành tung cho người?"
"Con quả thật thông minh... nhưng còn thiếu một chút để hoàn hảo. Nếu có thời cơ ta muốn con đổi vài bản tấu chương của hắn, ở đây ta có chuẩn bị sẵn rồi chỉ chờ con thôi".
"Đổi tấu chương? Người nghĩ dễ vậy ư?"
"Dễ hay không thì đợi con làm mới biết được".
.
.
.
"Hoàng thượng, đã sắp tới giờ thượng triều rồi ạ".
"Trẫm biết rồi, khanh lui đi". Ngồi trên chiếc long sàn còn vương chút hơi ấm, Taehyung chấp ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lại, nhẹ nhàng dùng ít nội công rồi đưa nó lên, lướt nhẹ qua đôi mắt phượng, nguồn gió hôm qua quả thật khả nghi.
.
.
Jungkook quay trở về phòng với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Chuyện này là chuyện lớn, không phải vấn đề ngày một ngày hai là có thể xử trí. Không phải vì nó khó làm mà vì nó liên can đến bá tánh của cả một đất nước.
Cái tấu chương này là một tin giả, nếu đánh tráo nó có phải quân lính nước Kim Phúc sẽ bị quân ta mai phục? Một đoàn binh như vậy nếu muốn thắng phải kết liễu bao nhiêu mạng người đây... Những bá tánh vô tội thì phải làm sao? Chưa kể rất có khả năng triều đình bên đó sẽ náo loạn, tranh cải vì nội gián.
Hôm qua chứng kiến cảnh hắn đối đáp với mọi người từ Lý thường tướng đến Gia công công cộng với hàng chục bảng tấu chương báo bình an, chúc sức khỏe... Tuy chỉ là những lời nói vô tri vô giác nhưng Jungkook phần nào cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho Taehyung. Không phải nịnh bợ, không phải a dua mà là thật lòng mong hắn bình an, mạnh khỏe.
Nhìn hắn có vẻ xa cách khó gần nhưng ngược lại khi ở cạnh hắn cậu lại thấy thoải mái lạ thường, xung quanh hắn luôn tỏa ra một thứ hàn khí khiến cậu an tâm mà phó thác. Đó là lý do vì sao đang làm chuyện xấu ở nước đối địch mà Jungkook lại có thể ngủ gà ngủ gật được. Lòng cậu hôm qua đến giờ luôn một mực náo loạn...
Tên Taehyung đó... Có phải huynh không Hyungie?
---
Plot ni hong hợp gu quý dị hả? Sao mn khum có động tĩnh gì hết v huhu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com