3. Tình địch hay tình yêu.
thv: sticker chú hổ mặt lạnh đang vẫy tay chào chào.
mnijungkook: sticker em bé đang cầm gấu bông hình chú hổ mặt lạnh quay quay trên tay rồi đá văng luôn chú hổ.
thv: ???
mnijungkook: hôm nay tôm đến nhà rồng là có việc gì?
Chuyện bắt đầu từ một tiếng trước, Kim Taehyung chẳng biết ăn phải thứ gì mà cả tối cứ nằm lì trên giường hết lăn qua rồi lộn lại. Đôi mắt màu hổ phách dán chặt lên trần nhà, cái mềnh trắng tinh cũng sắp bị hắn quấn thành nhộng nhộng di động rồi đi.
Hắn cứ vậy mà hết nằm rồi ngồi, hết lăn qua trái rồi lại qua phải, suy đi nghĩ lại gì đó một hồi mãi mà chẳng ra được, cuối cùng vẫn quyết định làm liều. Thoát khỏi ổ nhộng nhân tạo đó, hắn chộp lấy điện thoại trên bàn, hít một hơi thật sâu.
Điện thoại trên tay Kim Taehyung gửi một tin nhắn không rõ mục đích, đến khi người kia trả lời lại thì không biết nên nói gì tiếp theo.
thv: heo với cá chép mà cũng nhầm lẫn được sao?
"..."
Nhìn màn hình sáng rực trên tay, cậu thầm cầu mong Taehyung sẽ vượt qua cơn bạo bệnh này một cách an toàn nhất. Hay cuộc đời hắn nhàm chán đến nỗi chỉ có mình cậu làm thú vui nên cứ thích trêu cậu nhỉ?
Nghĩ đến đây, Jungkook dứt khoát quẳng nó qua một bên để chơi game.
Mười lăm phút trôi qua, Taehyung bên này cứ mong ngóng mãi mà chẳng thấy cậu trả lời. Hắn bèn nhắn thêm một tin nữa.
thv: Đâu rồi????
mnijungkook: thấy bạn chấp nhận làm tôm, mình ngại nói chuyện với người não tôm.
thv: Lớn già đầu rồi mà sao mày còn thích hơn thua vậy???
mnijungkook: Nếu là người khác Koo sẽ trả lời là Koo không hơn thua, Koo hơn hẳn. Nhưng kia là Taehyung nên Koo sẽ trả lời... vì Taehyungie là ngoại lệ của Jungkookie màaaa
Thế là Jungkook không biết rồi, nếu là người khác đọc câu này sẽ ngửi thấy mùi não của bạn đến nhà rồng, nhưng Kim Taehyung hôm nay đọc câu này lại chẳng ngửi được mùi gì cả. Hắn thẫn thờ ở đây được mười phút rồi.
Kookoo: Đâu rồi? Trúng thính của anh xong dính luôn chiêu hai điêu thuyền rồi hả?
Chiếc điện thoại lại ting thêm một tiếng. Hắn giựt mình nhìn tin nhắn mới rồi lại giựt mình lần nữa vì nó đúng thiệt. Lấy tay tự tát vào mặt mình, Taehyung lần thứ hai trong ngày đi vào nhà vệ sinh chỉ để rửa mặt cho tỉnh táo.
"Chết rồi, kiểu này là không được. Mình... Con mẹ nó, tỉnh tỉnh tỉnh lên Taehyung, mày điên rồi. Không được lại gần tiểu yêu đó nữa, đúng đúng".
Taehyung chạy ra ngoài, bắt đầu từ cái hộp dưới gầm giường, lúc sáng hắn giấu Jungkook ở trong phòng lâu như vậy cũng tại cái hộp này. Đây là toàn bộ những món quà, hình ảnh, đồ chơi của hai người từ bé.
Thật ra lúc đó hắn không giận Jungkook vì cô gái kia. Ngược lại, hắn giận vì tại sao Jungkook lại thích người ta đến như vậy. Hai đứa đang chơi vui vẻ bỗng dưng nó lại bỏ mình suốt ngày theo đuổi người khác, Taehyung năm lớp chín bực tức quyết định đối đầu với cậu.
Cho đến ngày đó khi nghe ba Kim nói mình phải chuyển nhà, hắn đã khóc lóc năn nỉ ông suốt bốn ngày trời. Ba Kim cũng thương hắn, cũng quý Jungkook nhưng do tình thế ép buộc nên không thể chiều theo ý mình được.
Ngày đi, Taehyung còn không dám đơn phương nhìn cậu huống chi là gặp mặt. Hắn biết Jungkook còn ghét hắn nhiều, biết Jungkook vẫn giận ơi là giận, cái gì hắn cũng biết, chỉ là không biết mấy hôm sau ngày hắn đi có người buồn bực khóc rồng rã rồi sốt cao hai ngày hai đêm, trong cơn mê còn lẩm bẩm tên hắn. Tâm trí luôn suy nghĩ về tên Taehyung đó, còn cô gái kia, từ bao giờ mỗi lần nhớ đến cô gái kia cậu đã không còn nghĩ đến tình yêu đôi lứa, mỗi hình ảnh dính đến cô trong đầu cậu đều có sự xuất hiện của hắn.
Ngày gặp lại, cả hai không hẹn mà vui mừng đến mất ngủ. Chỉ là họ làm giá, không lẽ lại đi nói với đối phương 'gặp lại cậu tớ vui đến mất ngủ luôn á.'
Nếu mà xảy ra thật, một là sẽ được một vé vào bệnh viện tâm thần, hai thì đỡ hơn, bị quét bằng một ánh mắt kì thị rồi sống trong cảnh bị người kia cô lập đến cuối cuộc đời. Mà với hai con người có cái tôi cao ngất ngưởng từ trái đất chạm tới mặt trời như hai thằng nhóc này, chuyện mở lời nói mấy câu sến súa như vậy với đối phương chẳng khác nào kêu họ cởi truồng chạy vòng quanh khu phố.
Quay lại với chiếc hộp đó, Taehyung cẩn thận cất gọn vào ngăn tủ đầu bàn học. Tự nhủ phải cố gắng bình tĩnh, không được làm chuyện gì vượt mức cho phép. Loay hoay cả buổi ở bàn học hắn chợt nhớ đến bài tập về nhà, thế là ngồi xuống bàn chuẩn bị, quên bén đi chuyện rep con thỏ kia.
Bên này Jungkook thấy hắn lâu không rep liền khó hiểu, song cũng cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được.
"Tên này bị sao vậy trời? Tự dưng nhắn cho mình xong cái mất tiêu... Cái tin nhắn kia... Rõ ràng là bình thường mà... Nhỉ..."
.
.
.
"Jungkook dậy đi học nhanh lên có Taehyung qua đón kìa". Mẹ Jeon bước vào phòng lây lây cậu dậy. Nhà cả hai cùng đường nhưng nhà Taehyung thì gần trường hơn, ấy vậy mà hổm giờ ngày nào thằng bé cũng đi ngược lại để đón Jungkook.
"Ưm... Cho con ngủ một xíu". Cũng tại cái tên mẹ nhắc mà hôm qua con mất ngủ.
"Không được sẽ trễ học đó. Dậy lẹ lên Jungkook"
Sau một buổi vật lộn trên tầng, Taehyung ở dưới này cũng đã phụ mẹ Jeon chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng cho cả nhà. Hôm nay ba Jeon lại đi làm sớm nên nhà chỉ có ba người tính cả hắn.
"Được rồi, hai đứa đi học ngoan nhé, mẹ có chuẩn bị bánh trong cặp, có buồn miệng thì ăn".
Cả hai chào mẹ Jeon rồi đi học, trên chiếc xe đạp nhỏ yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào.
Tính ra hắn không định qua chở cậu đi học đâu, con tim thì muốn gặp nhưng lí trí lại ngăn cản, nhưng vì sự tác động của mẹ Kim sợ Jungkook đi lạc mà hắn đành kiềm hãm lí trí đi theo tiếng gọi của con tim. Chí ít là hắn đang đền bù cho não của mình bằng cách hạn chế nói chuyện với cậu.
Người nhỏ hôm qua vẫn cay cú vụ ins nên không chịu mở lời, đúng hơn là đợi hắn bắt chuyện trước. Ấy vậy mà gần đến trường rồi hắn cũng không chịu nói năng gì.
Đã vậy thì thôi nhé. Jungkook chính thức giận hơn rồi.
Xe đạp gần tới cổng cậu đã một phát nhảy ra, không nói không rằng đi lên lớp trước để hắn đậu xe một mình. Taehyung bất ngờ chưa kịp phản ứng đã thấy con thỏ kia quay mông đi luôn rồi. Bất lực hắn chỉ đành rẽ vào dẹp xe đã.
.
.
"Taehyung, em lên xem lại một số tài liệu thầy để ở phòng đoàn nhé. Hôm nay thầy phải đi họp gấp nên không làm được".
"Dạ, thầy cứ đi họp đi ạ". Định bụng kiếm con thỏ kia mà phận bí thư đoàn trường không cho phép hắn, Taehyung nối gót theo thầy vào phòng đoàn làm việc.
Trống báo hết mười lăm phút đầu giờ vang lên, công việc còn một ít nữa mới xong nhưng hắn vẫn quyết định vào lớp học. Taehyung đó giờ không có chuyện chịu để những thứ không quan trọng làm ảnh hưởng đến việc học của mình.
Quay trở về lớp, hắn tìm mãi mà không thấy người nhỏ đâu, hỏi ai thì cũng trả lời không biết. Taehyung quýnh quáng xoay người ra khỏi cửa, chạy dọc hết các dãy phòng học rồi đến căn tin, nhà vệ sinh, nhà xe,... Ngôi trường cấp ba bật nhất Seoul không nhỏ. Hắn tìm hết một lượt vẫn không thấy bóng dáng kia đâu, điện thoại gọi đến cháy máy cậu cũng không phản hồi, đành cắn răng quay về lớp học của mình. Chỉ thầm cầu mong cậu tìm được đường về lớp, thậm chí Taehyung đã nghĩ đến chuyện lạm quyền sài loa trường nếu quay về không thấy cậu.
Nhưng khi vừa bước qua bậc thang cuối cùng của tầng, đập vào mắt hắn là hai con người đang đi song song cười nói với nhau.
"Tạm biệt, cám ơn cậu nhé". Jungkook vui vẻ vẫy tay với người nọ, bóng dáng to lớn vừa khuất mắt định bụng quay vào lớp thì bị một bàn tay ướt đẫm thình lình nắm lại. Cậu giựt mình.
"Mày làm gì ở đây? Sao không vào lớp mà đứng đây cười giỡn, có biết vào tiết rồi không. HẢ!" Hắn như quát vào mặt cậu, cặp chân mày hun nhau thì thôi đi, cái miệng hắn còn lớn tiếng thiếu chút nữa là nuốt cậu vào bụng.
"Nè, tao bị lạc chứ có muốn đi trễ đâu. Cô chưa la thì thôi mắc gì mày lớn tiếng vậy". Thấy hắn cọc cằn Jungkook cũng phát bực.
Cơ ngực hắn phập phồng, phần vì chạy đi tìm cậu mệt, phần lớn hơn là vì tức. Chẳng hiểu hắn làm sao nữa, lúc tìm không được thì lo sốt vó đến khi thấy cậu rồi lại tức giận.
Biết mình có phần sai, Taehyung liền điều chỉnh cảm xúc của mình, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
Nhưng hắn không thèm trả lời cậu mà đi thẳng vào lớp. Cả hai không nói với nhau lời nào sau đó nữa.
Hai tiết tự học cứ thế trôi qua, đến giờ giải lao Taehyung lại trở về phòng đoàn, trước khi đi còn cố gắng nhẹ lời với người nhỏ một chút.
"Tao lên phòng đoàn có chút việc, căn tin ở bên phải cổng trường, điện thoại để trong túi lúc nào cũng bật chuông".
Hắn vừa nói với tone giọng đều đều vừa thu dọn lại bàn học, vẫn là không thèm liếc nhìn cậu.
Nói rồi liền đi luôn, để lại bạn nhỏ có chút buồn bực lẫn muộn phiền. Rõ ràng là có điện thoại mà đi lạc không biết gọi cho hắn, để hắn lo lắng như vậy còn trách không thèm nói chuyện với hắn nữa. Jungkook biết mình cũng có phần sai rồi.
- - - - - -
Có sai ở đâu thì nhắc mình sửa nhéeee. Cám ơn các bae đã vote cho chương trước 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com