4. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan
Năm ấy khi huynh bỏ lại ta trong rừng Trúc Ngự để một thân một mình ta chóng chọi với bọn hắc y nhân. Huynh biết không? Lúc đó tay ta bị chúng khứa đến rách cả thịt, chân cũng bị chúng đánh đến đứt cả gân. Vậy mà ta vẫn nhất quyết không bỏ chạy. Đến khi chẳng thể gắng gượng nổi nữa, đến khi môi chỉ có thể mấp máy kêu gào tên huynh trong tuyệt vọng. Màu máu lúc đó nếu có tuông như suối cũng chẳng bằng nước mắt trong lòng ta.
Ta không sợ bị chúng đánh đến tàn phế, ta chỉ sợ huynh chết rồi, huynh bỏ mặc ta mà đi... Kim Taehyung tại sao huynh không quay lại? Tại sao huynh không đón ta?
Chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy lúc này có một bóng ma đang đắm mình với những suy tư nơi quá khứ. Jeon Jungkook vốn là một đứa trẻ năng động vô tư, dù có trải qua biết bao nhiêu chuyện thì cái vẻ nghịch ngợm trong sáng ấy vẫn khó mà giấu nổi. Chỉ là đôi lúc bất chợt hồi tưởng, cái vẻ vô âu vô lo nhí nhảnh đó sẽ bị nhấn chìm xuống mực nước sâu, hai ba ngày rồi lại ngoi lên bầu trời đầy nắng. Chính Jungkook cũng biết, cậu vốn không thể hoàn toàn quay lại vẻ hồn nhiên như xưa mà cũng chẳng thể buồn đau gặm nhấm quá khứ ngày qua ngày.
.
.
.
"Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi ạ".
"Được".
Sảnh chính xa hoa rộng lớn, hai bên là bốn hàng các chư hầu đại tướng đang hành lễ. Kim Taehyung bước lên chiếc ngai vàng an ổn ngồi xuống hô miễn lễ.
Từ xa xa có một bóng dáng thon thả đi vào, chẳng chào hỏi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Ung dung tự tại ngang nhiên lướt một vòng rồi dừng lại, người đó ngồi xếp bằng ở giữa điện, ở giữa hai hàng chư thần ngẩn đầu ngước lên nhìn vị hoàng đế kia.
Ánh nắng ngược sáng nên chẳng thể thấy dung mạo kẻ ngạo mạn này, chỉ thấy một thân nam nhi dáng dóc cân đối, dáng đi nhìn thôi đã biết vô cùng nghịch ngợm. Khóe môi vị hoàng đế lúc này nhếch lên một cái thật khẽ, kín đáo mà nhìn vị nam nhân kia lâu thêm một chút.
"Kính thưa hoàng thượng, thần nghe nói người thật sự muốn từ bỏ vùng đất ở Giao Lĩnh thật sao ạ?"
"Ừm. Là trẫm cho truyền lệnh lui quân đầu hàng".
Nghe xong lời khẳng định của vị hoàng đế lãnh đạm kia, bốn hàng đại tướng phía dưới liền không khỏi xôn xao bàn tán.
"Vùng đất Giao Lĩnh xưa nay quả thật là một vùng đất màu mỡ tươi tốt, tuy ở rất xa kinh thành nhưng vẫn vô cùng phát triển. Nay lại vì đám người kia chiếm đánh lâu ngày, chúng chặt hết cây cối, phá rừng rồi lại bắt bớ dân lành, chèn ép không cho trồng trọt tưới tiêu, đất đá thì bị chúng đào bới tứ tung dẫn đến xói mòn, lũ lụt. Vùng đất đó sớm muộn sẽ không còn giá trị, bá tánh ở lại đó chỉ càng thêm cùng cực".
Taehyung phía trên vừa dứt lời, Jungkook đã dõng dạc lên tiếng trong sự kinh ngạc.
- Cái gì? Phụ hoàng ta vậy mà lại làm mấy điều ngu ngốc đó ư? Chỉ vì muốn chiếm đánh một ít đất à? Nhưng tên này làm sao hắn chỉ ngồi đây mà biết hết được, tấu chương dâng cho hắn cũng không thể chi tiết đến mức khiến hắn sẵn sàng từ bỏ cả một vùng lãnh thổ như vậy chứ.
Nghe thấy lời nói của Jungkook, lông mày Taehyung khẽ cau lại rồi lại giãn ra.
"Hoàng thượng quả thật anh minh. Hạ thần sẽ khẩn trương điều động quân binh đi cứu giúp bá tánh vùng Giao Lĩnh".
"Được! Từ mai chúng ta mở cổng thành. Dương phó tướng cho quân chia ra thành ba đội. Đội một tầm năm trăm binh đi cứu trợ bá tánh và quân lính nơi chiến trận. Đội hai khoảng nghìn binh xây nhà, ổn định dân. Đội ba chỉ cần trăm người đứng bếp phát lương thực".
"Thần tuân lệnh!".
"Được rồi, nếu không có gì thì bãi triều".
"Khoang đã Hoàng Thượng...". Taehyung vừa định đứng lên thì nghe tiếng Trần tướng quân ngăn cản, lại quyết định ngồi xuống.
"Nghe nói chứng mất ngủ của người vẫn chưa thể trị khỏi nên chúng quan thần đã cùng bàn bạc rồi bào chế cho người ít thần dược này. Xin người giữ lấy mà dùng, chú ý sức khỏe ạ".
"Được. Cám ơn lòng tốt của các khanh, trẫm sẽ chú ý".
Mất ngủ vốn là tại tâm bệnh. Phương thuốc từ lâu hắn đã có rồi chỉ là không tài nào biến nó ra trước mặt để sử dụng được. Vài ba cái đơn thuốc này... Có tác dụng sao?
"Bãi triều!"
"Cung tiễn hoàng thượng".
.
.
.
Buổi sáng, ngự hoa viên nhuốm màu vàng nhạt ấm áp. Taehyung ngẩn ngơ thất thần trên chiếc bàn đá nhìn người trước mắt. Ánh sáng như thiên vị cậu mà rọi chiếu xuống đôi mắt sáng lung linh, gương mặt thân quen so với ngày trước chỉ càng thêm thập phần tinh xảo, nó đang hiện ra trước mắt hắn.
Taehyung thật sự không dám tin đây là sự thật, hồn vía của hắn bây giờ đã gửi hết lên mây cao phía xa. Jungkook ngồi phía đối diện cũng nhìn vào cái người đang há hốc mồm đó, cự li mắt hắn lại luôn đặt lên cậu. Hai lần trước giựt mình như vậy là quá đủ rồi, thầm nghĩ tên này lại lần nữa lên cơn nên cậu cứ thế bỏ qua mà liếc nhìn cỏ cây hoa lá.
Hai tay chấp sau lưng, cái mỏ chu chu thổi thổi tiếng sáo đi qua đi lại trước mấy bông hoa bằng lăng rực sắc tím, Jungkook không khỏi mở mang tầm mắt với cái ngự hoa viên to khủng bố trước mặt.
"Hoàng thượng... Hoàng thượng.... HOÀNG THƯỢNG!"
"Hả..."
Lão Công Công hú hồn bạt vía hét gọi vị hoàng đế đang bay lững lơ. Lúc nãy hắn cứ ngồi yên bất động, tiêu cự duy chỉ đặt đúng theo thứ gì đó chẳng rõ là gì, trông mặt hắn vô cùng hốt hoảng. Xém chút nữa hại lão phải từ bỏ cái mạng già này mà chạy trối chết đi tìm thái y rồi.
"Người không sao chứ? Ta truyền thái y cho người nhé?"
"K-không sao. Ngươi lui đi, để mình trẫm ở đây là được". Taehyung nói mà chẳng thèm nhìn lấy vị công công già, vẻ mặt hắn từ hốt hoảng chuyển sang khó tin. Anh mắt từ đầu chí cuối không hề đổi thay luôn dáng chặt vào thân ảnh trước mặt.
Khu vườn dần trở lại vẻ yên ắng vốn có. Taehyung nhắm mắt cố tịnh thân rồi lại từ từ mở mắt ra, thật sự là cậu. Hắn không phải đang mơ, càng không có chuyện nhận nhầm được. Người thương của hắn, hắn biết rõ hơn ai hết.
Tại sao Jungkook gặp lại hắn mà chẳng vui vẻ gì? Nét mặt đơn thuần đó vẫn bình tĩnh đến lạ kì, một chút xúc cảm bùi ngùi lưu luyến cũng không có.
Tại sao cậu hiện giờ là một linh hồn không thể xác? Tim Taehyung đau đến thắt lại khi nghĩ đến điều này.
Jungkook... Có phải đệ chết rồi không? Là do ta bỏ đệ ư? Đáng ra... Đáng ra ta không nên bỏ đệ mà đi vào đó, đáng ra ta không nên để đệ một mình.
"Ju-..."
"Oooo, phiền phức thật chứ. Cái tên này rảnh rỗi quá sao không kiếm gì làm đi, đánh nước ta chẳng hạn. Cứ nhìn chằm chằm ta như vậy có biết là rất đáng sợ không!!"
Lời nói định phát ra liền bị hắn thu hồi. Phải rồi, lúc nãy cậu nói cái gì mà phụ hoàng cậu ngu ngốc... Taehyung hoài nghi trong lòng. Rất nhanh đã thông suốt. Nếu Jungkook đã nghĩ hắn không thấy cậu thì cứ cho là hắn không thể thấy cậu đi. Từ từ khai thác người nhỏ này cũng được, dù sao thì hắn luôn là người hiểu rõ cậu nhất mà, phải không?
Nhếch khóe môi thành hình bán nguyệt quen thuộc, vị hoàng đế cao cao tại thượng ấy lại quay trở lại. Hắn gọi công công mang cho hắn một đĩa bánh phù dung và trà hoa cúc thượng hạng. Còn nhớ ngày xưa Jungkook thích ăn nhất là loại bánh này, cậu luôn tìm cớ để hắn xuống kinh thành mua cho.
Đặt đĩa bánh lên bàn lại kêu vị công công mau rời khỏi. Taehyung từ tốn thưởng thức nó trước mặt cậu.
Cầm chiếc bánh trên tay cắn một cái, hoàng thượng đại nhân vậy mà lại buông lời bình phẩm hiếm hoi.
Ực một tiếng, Jungkook phía đối diện tròn mắt nhìn hắn tưởng thức món ăn yêu thích của mình. Ngày xưa nằng nặc đòi hắn mua cho, cậu là rất yêu thích vị bánh này. Nhưng kể từ ngày đó đến bây giờ cậu không dám mua lại để ăn nữa. Cậu sợ... Cậu sợ cậu lại nhớ hắn.
"Hứ! Ta đây mới không thèm"
Jungkook nói rồi khoanh tay ngồi xoay lưng lại. Không nhìn hắn nữa.
Taehyung lại cười, là cười ra tiếng. Đã lâu rồi hắn không có một nụ cười sảng khoái như vậy.
Jungkook bất ngờ xoay lại khi nghe âm thanh đó. Xoay lại rồi còn bất ngờ hơn. Nụ cười này... Quả thật là rất giống... Sao lại giống người kia như vậy?
"Cấp báo!!"
"Chuyện gì?"
"Thưa hoàng thượng. Thành của chúng ta bỗng dưng xuất hiện dịch bệnh rất ghê gớm, tất cả các y sư trong nước đều bó tay. Bá tánh lầm than mong nhờ Hoàng Thượng có thể ra lệnh cho thái y cứu giúp".
"Ngươi truyền lệnh trẫm điều động tất cả các thái y trong triều xuất cung chữa bệnh. Mở kho ngân lượng hoàng cung ra mua thức ăn, thuốc than cần thiết".
"Đa tạ hoàng thượng. Thần xin nhận lệnh". Tên binh tướng vừa đi Taehyung lại gọi tiếp.
"Người đâu!"
"Có thần."
"Truyền lệnh trẫm cho Dương phó tướng, kêu khanh ấy điều động tất cả binh sĩ còn lại trong thành cứu trợ bá tánh".
"Thưa hoàng thượng, từ sớm Dương phó tướng đã theo lệnh người mà rời thành đi Giao Lĩnh rồi ạ".
"Vậy truyền lệnh đó sang cho Chu thái úy. Không được chậm trễ!".
"Thần tuân lệnh".
Taehyung nhanh chóng trở về An Thái điện - nơi xử lý công việc của hắn ở chốn hoàng cung. Mới rời đi chỉ một buổi sáng mà đóng tấu chương đó lại chất chồng như núi, còn hơn cả hôm qua. Hắn gấp gáp ngồi xuống đọc từng cái từng cái một. Jungkook bên cạnh cũng hoảng hốt mà nhìn theo.
Tay Taehyung nhanh chóng mở ra cuốn gần nhất. Những dòng chữ ngay ngắn dài ngoằng đang miêu tả lại chi tiết các dấu hiệu và diễn biến của người bệnh. Bổng dưng Jungkook lên tiếng:
- Là đoạn trường thảo! Sao lại như vậy?
---
Ai đến với ẻm vì mấy đoạn cut trên face với tik chắc thất vọng lắm ha. Sodi mấy bảnh t kh giỏi viết ngược nhiều nhm mấy bảnh cứ đợi đi, t sẽ ráng ngược 2 ẻm dữ nhất có thể
Nhớ chăm chăm cmt hối t nhé, mng im im t khum có động lực viết huhu
Ờ quên nựaaaa, nhớ mấy ní ruột hay vote fic của t ngày ngước quá huhu. 4 ní oii, mng còn đọc kh lên tiếng cho mình mừng đi 😭
Update: đang định khen văn phong trưởng thành lên nhanh vậy thì đọc được mấy cái dòng cuối này. Chẩu vẫn hoàn chẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com