5. Tình địch hay tình yêu.
"Chào".
Gật nhẹ đầu bỏ qua cánh tay trước mặt, hắn một thân tiêu soái lách qua khỏi đám người rồi đến trước bàn học của mình mà ngồi xuống. Taehyung thân là hội trưởng, về tình về lý không nên quá xa cách với mọi người nên hắn mới chào hỏi, chỉ là hắn không thích chạm vào người khác.
Jungkook ngồi cạnh từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong thâm tâm đã 'biến đổi khí hậu' rồi. Cơn giận chuyển hóa từ giả thành thật.
Cậu không có điếc, nãy giờ ngồi trong này sớm đã nghe hiểu hết mấy người họ nói gì rồi. Nào là "Cậu quay về đây là vì Taehyung đúng không?", "Inha xinh thật đó nha, đứng chung với Taehyung trông rất xứng đôi vừa lứa,...". Eo ôi, cái nhóm đó có bốn năm cái miệng mà tưởng đâu cái chợ không ý. Đã là gì của nhau chưa mà đẹp với đôi? Nhìn ánh mắt khó chịu của vài bạn học xung quanh mà Jungkook thầm đồng tình tán thưởng.
Sao lúc trước mình không biết cha này có mặt đào hoa thế nhỉ? Cả cái bé đưa cơm hôm trước nữa, già trẻ lớn bé ai cũng thích là như nào? Ghét thế nhỉ?
"Được rồi, chào đón bạn mới bao nhiêu thôi. Các cậu trật tự ôn lại bài đi, tiết một kiểm tra lý đó". Lớp phó Kang Sumin khó chịu lên tiếng, dẹp loạn cái chợ đầu làng kia. Mới giận bồ mà còn gặp mấy cái đứa này nữa.
Ai ai cũng ôn bài như bị thần chết dí, chỉ riêng đôi học bá chim chít nọ là không sợ. Jungkook chỉ yếu một số môn yêu cầu học thuộc nhiều và tiếng anh, còn những môn tự nhiên như toán lý hóa cậu tin chắc mình có thể sánh ngang ngửa với hắn. Trong khi ai ai cũng đều căn não với hàng loạt bài tập khó nhằn thì ở cái bàn cuối lớp nọ, có một người đang nghĩ cách để lén đưa sữa chuối còn người kia thì nghĩ về cái 'chào hỏi thân thiết' lúc sáng.
.
.
Tiếng chuông giải lao vang lên, thầy chủ nhiệm trên bục gấp sách lại chào cả lớp.
"Được rồi, các em nghỉ. Riêng Inha, Jungkook với Taehyung sang phòng gặp thầy tí nhé".
Nghe xong Jungkook liền quay người đi lên phòng với thầy trước, Taehyung phía sau thầm mắng người nhỏ trẻ con rồi để vào hộc bàn cậu hộp sữa chuối, sau đó cũng nối gót đi theo.
"Dạ thầy gọi mấy em có việc gì không ạ?" Taehyung lên tiếng trước để tránh gượng gạo.
"À, Inha do tính chất công việc của gia đình nên thường xuyên chuyển đi chuyển về. Ảnh hưởng đến chất lượng học tập của bạn, nhất là các môn tự nhiên. Thầy thấy hai em học rất tốt các môn này, hôm nay trước lại kịch liệt phản đối việc ngồi chung một chỗ nên giờ thầy mời hai em lên đây để hỏi ý kiến của hai em. Có thể giúp thầy kèm bạn Inha được không?"
Ý tứ quá rõ ràng, thầy muốn tách đôi chim chích này ra để một người kèm Inha. Chưa đợi cả hai kịp phản ứng liền bị 'tân học sinh' cướp lời.
"Dạ thầy ơi... Em có quen biết Taehyung từ trước. Thầy có thể để bạn ấy kèm em được không ạ? Với lại Jungkook hình như cũng là học sinh mới, còn Taehyung là hội trưởng nên em nghĩ có bạn ấy kèm em sẽ dễ học hơn ạ..."
"Ừm, em nói cũng có lý. Vậy Taehyung với Jungkook thì sao?"
Cậu căn thẳng thầm cắn môi, tay thì nắm lấy ống quần, liếc nhìn qua, hắn vẫn cứ im lặng mãi.
"Nếu không có ý kiến vậy cứ như bạn nói nhé?"
"..."
"..."
Đợi mãi vẫn không có câu trả lời, hắn từ đầu đến cuối chỉ biết cau mày lại mà né tránh ánh mắt cậu.
"Vâng ạ". Nói xong Jungkook liền một mạch bỏ đi không thèm ngoảnh đầu. Chạy thật nhanh về bàn học, cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, chỉ chừa duy nhất họp sữa chuối đó lại. Vì nó vốn đâu phải của cậu đâu.
Đụng mặt ở cửa lớp, Jungkook chẳng thèm nhìn mặt hắn, một mạch lướt nhanh ra ngoài đến chạm nhẹ cũng không thèm.
Đứng trước bàn học lạnh tanh lòng ngực Taehyung nhói lên một cái, kéo theo đó là chuỗi châm chích khó chịu. Cuối cùng chỉ đành bất lực xem như không có chyện gì.
Lúc đó hắn nghĩ... Liệu tách xa khỏi cậu, ít tiếp xúc như vậy hắn sẽ không thích cậu nữa, có đúng không?
Đáp án vẫn còn là một ẩn số. Hắn vì cái 'ẩn số' đó mà đánh mất đi những 'con số ban đầu', đó là đoạn tình cảm 'bạn bè' mà hắn cho là trân quý, nguyện dùng cả đời để giữ chặt. Nhưng Taehyung ơi, đoạn tình cảm đó đã bị anh gián tiếp cắt đứt thông qua cái im lặng ban nãy rồi. Khi nào anh mới chịu nhận ra?
Nhìn cậu dưới sân trường thông qua chiếc cửa sổ, thâm tâm đau nhói vẫn cố đánh lạc hướng bản thân, rằng mình đang đi đúng đường.
Jungkook cứ chạy xuống dưới mà không biết hắn lại lần nữa âm thầm dõi theo phía sau cậu. Kẻ 'lạc đường' trên này cũng không biết mà lo sợ người ta bị lạc đường.
Tìm một chỗ ít người, Jungkook mua một cái donut vị chanh rồi đến đó ăn, cậu xưa nay ghét cay ghét đắng cái mùi này. Định bụng mua nó để bản thân khó chịu mà đừng suy nghĩ về hắn, cậu sợ cậu khóc ở đây lắm. Trớ trêu là càng né cái gì thì sẽ càng dễ bị cái đó, vừa ăn một miếng vào miệng Jungkook đã không kìm được mà bật khóc. Lúc trước cậu mà không thích ăn cái gì, hắn sẽ là người xử lý nó thay cậu. Chiếc donut vị chanh này là một ví dụ.
"Hic... Thôi mà, về nhà hả suy nghĩ có được không Jungkook"
"Không được đâu, đi học là để suy nghĩ mà~".
Giựt mình, băng đá phía sau lưng bỗng xuất hiện một chàng trai nọ. Aaaa, là YoonJi - người hôm qua đã đưa cậu về lớp lúc cậu bị lạc. Anh nhảy qua ghế bên này, đưa cho cậu một cây kẹo.
"Em cám ơn".
"Không gì. Mà sao lại ngồi đây khóc, bị bắt nạt à?"
Cái đầu tròn khựng lại một lúc, sau đó thì gật lấy gật để. Cậu bị hắn bắt nạt thật mà.
Nhìn cái đầu tròn cực ngố cạnh bên làm anh bật cười. Bốc vỏ viên kẹo trên tay cậu ra rồi trả lại, anh hùa theo: "Ôi thật á? Ai mà nỡ bắt nạt cục tròn vo này vậy?"
Bỏ cục kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa làm Jungkook dễ chịu. Hịt mũi một tiếng, cậu tiếp lời: "Là người làm em đi lạc".
"Bắt nạt em như nào? Quát em giống hôm đó à?"
Cái đầu tròn đang gục ở dưới lắc lắc: "Không phải, đừng nhắc đến tên đó nữa. Em ghét lắm".
"Chiều nay anh có đấu bóng rổ, đi xem không?"
Gật gật.
"Mà sao anh ra đây? Anh cũng bị bắt nạt ạ?"
Anh cười lớn, nhìn quanh rồi ghé sát, nói nhỏ vào tai cậu: "Ừ, anh mày đang bị vợ bắt nạt".
Cậu bật cười cũng giả bộ bí hiểm mà nói nhỏ lại với anh: "Anh cho em thêm viên nữa, em cho anh biết hôm nay vợ anh đã làm gì".
Nhận được viên kẹo trên tay, cậu kể cho anh nghe 'gương mặt sát khí' của cô bạn lớp phó Kang Sumin. Anh rùng mình tạm biệt cậu, chạy vội đi dỗ vợ.
Hai người hiểu rõ nhau như thế vì anh là hàng xóm cạnh nhà cậu, hai anh em từ hôm đi lạc liền trở nên khá thân thiết. Anh kể cho cậu chuyện của anh, cậu cũng tâm sự lại chuyện của mình. Chỉ là né một số thứ nên né, quen nhau được bao nhiêu đâu mà kể hết.
Jungkook bật cười, ổn định tinh thần rồi tìm đường lên lại lớp. Nãy giờ cậu vẫn không nhận ra có kẻ đứng sau dõi theo cậu từ nãy đến giờ, cảm xúc từ sót xa chuyển hóa thành tức giận.
- - - - -
Mọi người có thấy ảnh đầu fic của mấy chap trước k dạ. Sao tui zô lại nó mất hết ảnh dồiiii🥲
Cám ơn các bae đã vote cho các chương trước nheee.
Update: chap ni đỡ chẩu hơn miếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com