Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan.

- Là đoạn trường thảo? Sao lại như vậy!

Taehyung bên cạnh khẽ nhíu mày, sao Jungkook lại biết loài cây đó? Lại chỉ cần đọc một số triệu chứng như vậy đã liền kết luận được?

- Không được! Ta phải về hỏi rõ phụ hoàng, người không thể làm như vậy!

Nói rồi cậu đứng lên lập lại tư thế cũ niệm bát tự của mình, Taehyung bên cạnh cũng nhanh chóng dùng thuật xuất hồn đi theo Jungkook.

Hắn và cậu tuy là hai người mạnh nhất trong tất cả các đệ tử của bang phái nhưng mặt nào đó Jungkook vẫn chịu thua Taehyung. Phần là cậu kém hắn tận hai tuổi, phần là từ ngày rời xa sư phụ cậu không thể học bất kì thuật phép nào mới, chỉ có thể luyện võ và duy trì công lực như cũ. Còn Taehyung, ngày đó khi đoán được điềm dữ hắn đã nhanh chóng thu gom sách cổ, ngày qua ngày vẫn duy trì việc tu luyện cộng thêm công lực của sợi dây chuyền mà hiện tại hắn mới có thể vượt bật như thế.

Trở lại căn phòng quen thuộc, Jungkook nhanh chóng nhập hồn vào thể xác mình, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng xác thực thông tin nên chẳng chú ý xung quanh. Taehyung phía sau liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhẹ nhõm không phải vì cậu không biết hắn theo sau mà là vì cậu còn sống.

Giây phút nhìn thấy cậu sau bao năm xa cách chỉ là một linh hồn không nơi nương tựa, hắn thề lúc đó nếu cậu thật sự đã chết hắn liền sẽ tìm cách biến xuống âm phủ náo loạn một tăng. Thương lượng không được thì quậy nát Diêm Động, uy hiếp Diêm Vương đến khi nào có trong tay phương thuốc hồi sinh thì thôi. Sau đó sẽ tìm bằng được thân xác cậu chốn trần gian, đào mồ cuốc mã cậu lên để hồi sinh cho cậu.

Cạch.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một người thân vận hoàng bào bước vào. Đúng lúc cậu đang muốn ra ngoài tìm người đó.

"Phụ hoàng! Chuyện đó có phải do người làm không?"

"Tin tức của con nhanh tới vậy à? Quả thực là do ta làm, thì sao?". Lão từ tốn ngồi xuống bàn vừa rót trà vừa đáp lời cậu.

Mắt Jungkook mở lớn không tin vào những gì mình nghe thấy, miệng ấp a ấp ớ chẳng thốt nổi nên lời: "Người... sao người lại..."

"Việc ta giao cho con con cứ an ổn mà làm, đừng quan tâm đến những chuyện xung quanh. Hiểu không?". Dứt lời, đôi mắt đầy thâm hiểm kia chiếu trực tiếp vào cậu.

"Người... Chỉ vì chút danh vọng đó mà người sẵn sàng cướp đoạt đi mạng sống của hàng ngàn bá tánh vô tội ư?".

"Con không muốn gặp được sư phụ và các sư huynh của con?"

"Đương nhiên con muốn! Nhưng không phải dùng cách vô nhân tính như vậy. Được rồi, người không cần tìm giúp con nữa, con tự có cách của riêng mình. Người mau nhanh chống bào chế thuốc giải đi". Nói xong cậu liền phất tay áo một cái rồi quay lưng lại với người trước mặt. Cuộc đời này cậu ghét nhất loại người vì muốn đạt được ước muốn của mình mà không từ thủ đoạn làm việc xấu.

"Nếu ta nói không thì sao? Jungkook à, con nghĩ kỹ đi. Đây là lúc bọn chúng yếu nhất. Nắm được giang sơn trong tay rồi con muốn tìm bao nhiêu người mà chẳng được?"

Jungkook nghe xong càng thêm mất bình tĩnh, cậu xoay đầu lại dùng giọng nói thập phần mỉa mai để đáp trả:"Vậy sao? Thế khi nào người mới tìm được kẻ ác hơn người đây, phụ hoàng?"

"Con là đang muốn chống đối trẫm?" Giọng lão giờ đây đã chứa ba phần nguy hiểm, bảy phần uy hiếp.

"Con không chống đối người, chỉ cần người đưa thuốc giải con liền quay trở lại phụng dưỡng người chu toàn". Lão càng ra sức thuyết phục Jungkook càng cương quyết, ánh mắt của cậu từ đầu chí cuối không hề lay động.

"Trông ta thiếu nha hoàng đến vậy sao? Không ngờ Jungkook con lại mau quên công ơn dưỡng dục của ta suốt mười năm qua đến vậy".

"Con không quên. Người cưu mang con suốt nhiều năm qua con rất biết ơn! Nhưng dưới cương vị của một võ sĩ tu đạo, con không thể trơ mắt đứng nhìn hàng ngàn bá tánh chết oan như vậy được! Huống hồ nếu giờ đây con ngó lơ, mặc cho dịch bệnh hoành hành, nhân dân đau đớn, khác nào con đang gián tiếp giết người?" Càng nói Jungkook càng hăng máu, loài hoa đó vốn là hoa cổ, rất hiếm. Nó được chính tay cậu phát hiện và mang về tưới trồng làm dược liệu. Vậy mà giờ đây nó lại trở thành tác nhân gây nên dịch bệnh cho cả một kinh thành.

"Khoang đã... Sao người lại biết đến loài hoa này?" Một người bình thường chẳng có chút nội công, thuật phép nào sao lại biết đến loại dược liệu cổ đó? Khoang nói đến việc bào chế, có thể nhận dạng và biết được chức năng của nó thôi đã khó lắm rồi. Nếu ngày trước sư phụ không truyền dạy đôi chút e là Jungkook cũng chẳng biết đến nó, nhìn qua thật sự không khác gì hoa dại.

"Chuyện đó con không cần biết. Nếu con đã không muốn giúp ta thì cứ việc ngồi yên trong phòng đi". Nói rồi lão đứng dậy phất tay áo đi ra ngoài, trước khi trở về chánh điện còn nháy mắt cho thuộc hạ bên cạnh quay lại phòng cậu khóa cửa.

Jungkook không nghĩ lão sẽ dùng đến biện pháp nhốt cậu như thế nên không kịp trở tay, các cánh cửa đều khóa chặt lại.

"Ha, người nghĩ cánh cửa lỏng lẻo này có thể giam cầm được ta?"

"Ở yên trong đó, con không thể đem thân xác này ra ngoài được đâu nên đừng cố sức".

Chưa kịp để Jungkook đắc ý, quả thật các thuật phép của cậu hiện tại đều không thể thi triển được.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Hoàng nhi ngoan cứ ở yên trong đó. Khi nào xong việc ta tự khắc sẽ thả con ra"

"KHÔNG ĐƯỢC! MAU THẢ TA RA! KHÔNG ĐƯỢC!"

Vừa la hét vừa đập cửa nhưng đáp lại cậu chỉ toàn những tiếng bước đi lộc cộc ngày càng xa. JungKook lúc này vô cùng lo lắng hoang mang. Rốt cuộc còn bao nhiêu uẩn khúc mà cậu không thể biết? Cứ nghĩ đến bá tánh lúc này đang nhiễm bệnh trong thành là lòng cậu lại dâng lên một lớp sóng dữ.

"Không thể cứ ngồi yên như vậy được!" Thử dùng thuật dịch chuyển. Cậu đưa hai tay chấp vào nhau cố tập trung công lực, chỉ là có làm hàng vạn lần đi nữa kết quả cũng hiện con số không, có thứ gì đó luôn kiềm hãm nội lực bên trong cậu lại. Các thuật thoát hồn, độn thổ cũng không thể.

Vì đang trong thân xác con người nên Jungkook không thể thấy kẻ bên cạnh mình, là kẻ theo dõi câu chuyện từ đầu chí cuối.

- Đệ vẫn ngốc như vậy, tự mình chui vào hang rắn.

Tại sao cậu không tìm hắn để nói về loại dịch bệnh đó, là cậu không tin tưởng hắn hay thực sự đã quên đi hắn rồi? Taehyung khoanh tay đứng ở giữa phòng nhìn người mình thương mà lòng không khỏi chua sót.

.

.

.

Gần nửa canh giờ trôi qua, cùng bị nhốt trong một căn phòng nhưng chỉ mình Taehyung có thể thấy được cậu, không có cách nào giao tiếp cũng không có cách thoát ra. Lúc trước nhờ hắn nhậy cảm với gió nên mới phát hiện ra cậu, còn Jungkook bây giờ chỉ có tức giận với lo lắng, hoàn toàn không để ý thấy điều bất thường bên cạnh mình. Jungkook ngồi trên giường với tư thế xếp bằng cố điều dưỡng nội lực, hắn ở chiếc ghế đối diện cậu mà mê mẩn không rời mắt.

"Quái thật, tại sao lại không được chứ!"

- Là do có thứ phong ấn nội lực. Căn phòng này của đệ từ lâu đã bị người ta giở trò rồi.

Biết là cậu không nghe thấy nhưng Taehyung vẫn cứ muốn đáp, hắn ngồi chống cầm nhìn tên nhóc nhỏ bực dọc đi tới đi lui mà thở dài ngao ngán.

Mấy canh giờ trôi qua chán nản, biết là chẳng thể làm gì nên cậu cứ ngồi u uất một chỗ trên giường. Bỗng dưng Jungkook nhớ đến cây sáo ngày đó. Là cây sáo tre do Taehyung làm tặng cậu, khi đó hắn năn nỉ cậu ngủ cùng vì hắn không thích ngủ một mình, hắn muốn có đồ ôm. Cậu rất yêu thích nó mà luôn giữ khư khư bên mình, giờ đây nó trở thành món đồ duy nhất liên quan đến hắn của cậu.

Sờ lên chiếc gói đầu giường Jungkook liền lôi cây sáo đó ra, từ tốn đưa lên miệng rồi thổi một khúc sầu bi. Taehyung vốn đang tập trung vận lực, nghe thấy tiếng thanh âm vừa thân quen vừa xa lạ đó liền tức khắc mở mắt.

Tiếng sáo buồn thâm thẩm là tiếng lòng cả hai lúc này. Một người đợi chờ, một người tìm hoài không thấy. Cứ ngỡ đối phương đã không còn. Hai con tim giờ đây lại chung một nhịp đập, cùng nhau lạc vào trốn mê cung nghĩ suy không lối thoát. Khoảng thời gian yên bình vui vẻ ấy theo làn sáo quay trở về, hiện hữu trong từng thanh ngân là những tiếng cười đùa khanh khách chốn yên bình của rừng Trúc Ngự.

"Hứ! Các người ai cũng bỏ mặc ta, huynh cũng bỏ mặc ta!". Đập mạnh cây sáo xuống chăn đệm nơi đầu giường Jungkook không kiềm được mà bật khóc, sự tủi thân cùng cô đơn đã chiếm lấy tâm hồn cậu lúc này.

Kim Taehyung phía đối diện đang phiêu theo tiếng sáo, nhìn cậu như vậy hắn vô cùng rúng động mà nhanh chóng lao tới chỗ người đối diện.

- Nào, đệ... Đệ sao lại... Đừng khóc mà Jungkook, ta có quay lại tìm đệ mà... JungKook đừng khóc... Ngoan nín đi mà, ta... chết mất, khốn kiếp cái kết giới này!!

Không thể chạm vào cũng chẳng thể để cậu nghe hắn nói, Taehyung tức tưởi mà vận hết nội công của mình.

Bùm một tiếng, cánh cửa vở tan tành, thứ rơi xuống lại là một thanh sắt pha chút ánh kim.

- Ra là Trấn Hồn Kim.

Jungkook đang khóc cũng giật mình kinh hãi mà mở mắt ra xem. Cảm thấy nội lực trong người mình dần quay trở lại, cậu không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng chụp lấy cây sáo, dùng thuật dịch chuyển biến khỏi nơi này.

Taehyung cũng theo đó mà trở về thân xác mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook