Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng tỉnh rồi! Người đâu mau gọi thái y vào đây nhanh lên!"

"May quá hoàng thượng tỉnh rồi..."

"Ôi thôi lo chết cái mạng già này của lão..."

"..."

Vừa mở mắt ra, khi thị giác hắn chưa kịp cảm nhận ánh sáng xung quanh thì thính giác đã sắp bị làm  cho vỡ tan tành rồi. Taehyung có hơi khó chịu

"Trẫm không sao, các khanh không cần lo lắng".

"Chúng thần cứ sợ hoàng thượng bị nhiễm dịch bệnh rồi, người không sao chứ?"

"Không sao, trẫm chỉ là đang thiền định nghĩ ngơi thôi". Ổn định lại dương khí xong xuôi Taehyung liền nói tiếp:

"Các khanh mau lui về xử lý việc của mình đi. Ai có bệnh thì đưa họ sang một chỗ riêng biệt để điều trị, người nào có dấu hiệu cũng để riêng ra. Truyền lệnh trẫm đóng cổng thành lại, không để người trong thành đi ra cũng không để người ngoài thành đi vào. Ngự Thiện Phòng kết hợp với Thái Úy phát lương thực cho bá tánh, dán cáo thị khuyến khích mọi người ở nhà phòng ngừa dịch bệnh. Rõ hết chưa?"

"Chúng thần xin tuân chỉ".

Căn phòng dần dần vắng bóng người, đến khi chỉ còn lại mình hắn Taehyung mới cau mày tự trách tại sao lúc đó không nhanh tay bám theo cậu, để giờ cả hai lại một lần nữa lạc mất nhau.
.
.
.

"Khốn kiếp. Biết vậy ngay từ đầu mình đã không mang cái cây thúi đó về rồi!" Jungkook bực dọc vừa đi vừa đá vài cành cây dưới đất. Hiện tại cậu chính xác đã trở thành một kẻ vô gia cư, không nhà không cửa không chốn về, trong túi lại chẳng còn bao nhiêu ngân lượng.

Ghé vào một quán nhỏ ven đường, Jungkook gọi một ấm trà tiện hỏi chỗ dừng chân.

"Ông chủ, quán ông có cho thuê phòng trọ không?"

"Xin lỗi quý khách nhưng tôi bán nốt hôm nay là nghỉ rồi. Dịch bệnh trong thành hoành hành dữ dội quá, thân già này tuy sống ở nơi hẻo lánh nhưng vẫn sợ bị vạ lây".

Chủ quán vừa dứt lời bỗng từ đâu bay đến một chiếc chiếc phi tiêu hướng thẳng vào ông ấy. Jungkook lộn nhào một cái, trong chớp mắt đã phóng ra phía sau dễ dàng bắt lấy nó. Trải qua một khắc kinh hồn bạc vía, vị chủ quán kia không những không cảm kích mà còn hoảng sợ đuổi cậu ra ngoài rồi đóng cửa quán.

Jungkook ngơ ngác không kịp nói nên lời, cầm chiếc phi tiêu trên tay mà đứng chết trân nhìn cánh cửa đóng lại. Thở dài một hơi, cậu phát hiện trên phi tiêu có ghim một mảnh giấy.

"Nếu không mau trở về thì đừng mong thuốc giải cứu người!".

"Khốn kiếp!". Chửi thề một tiếng Jungkook ngay tức khắc dùng thuật dịch chuyển quay về chốn địa giam kia. Biết làm sao giờ, độc đó là do lão điều chế, nếu muốn giải e cũng chỉ mình lão mới có cách giải. Càng lưỡng lự chỉ càng khiến những người vô tội kia thêm quằn quại, Jungkook tức tối chỉ có thể quay về.
.
.
.

"Người đâu!"

"Có thần!"

"Tìm tư liệu cho trẫm về một loài hoa có tên là Đoạn Tường Thảo, càng nhanh càng tốt rõ chưa!"

"Thần tuân chỉ". Tên cận vệ vừa định bước ra khỏi cửa liền bị một giọng nói khẩn trương cắt ngang.

"Khoan đã... Tìm lại tung tích của người tên là Jeon Jungkook, lần này nhất định phải điều tra cho kỹ. cả hai đều phải báo cáo trước tối nay".

"Rõ thưa hoàng thượng".
.
.
.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Thanh kiếm sắt bén chỉ vào người đang ung dung thưởng trà trong căn phòng nọ, Jungkook nhìn lão với nét mặt đầy nghiêm nghị.

"Hoàng nhi à, sao con cứ phải chống đối ta vậy? Ta là ai quan trọng thế sao?"

Lão ta ngồi đó với vẻ vô cùng thư thái, từ tốn uống trà như chẳng thấy thanh gươm lạnh ngắt kia.

"Ngươi-..."

"Ta sẽ đưa con thuốc giải nếu con lấy được lệnh bài của hắn cho ta".

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Đợi ta lấy được lệnh bài dân chúng đã chết hết rồi!". Thanh kiếm vô tình lại gần thêm chút nữa.

"Thế con còn lựa chọn nào khác à?". Đôi mắt già nua thách thức nâng lên, xuyên qua lớp óng ánh của thanh kiếm mà chiếu thẳng vào cậu.

"Thôi được, coi như nể tình phụ tử. Đây là thuốc giải tạm thời, độc dược trong người bọn họ sẽ ngưng hoành hành trong ba tháng. Nếu sau ba tháng đó mà con không lấy được lệnh bài thì xem như mạng họ là do con giết".

"Ngươi-..." Đặt lọ thuốc lên bàn, chưa kịp để cậu dứt câu lão đã nhanh chóng rời khỏi.

Jungkook cầm nó trong tay mà lòng không khỏi hoài nghi, liệu đây có phải thuốc giải thật không? Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn sẽ thử. Chí ít còn hơn nhìn họ chết dần chết mòn ngoài kia.

Biến vào cổng thành, phía trước mặt cậu là một cảnh tượng vô cùng hoang vắng. Những gian hàng vốn tấp nập người mua bán giờ đây lại chẳng còn một ai.

Nhà cửa, quán xá đều đóng kín, không lấy một bóng người xuất hiện.

"Không-.... Không lẽ họ chết hết rồi ư?"

Vừa dứt lời bổng dưng phía sau lưng phát ra tiếng động cót két. Jungkook tức khắc lộn một vòng chụp lấy cánh tay bé nhỏ sau cánh cửa. Là một cậu bé nhỏ nhắn chừng mười hai mười ba tuổi.

"Aaa đau, ngươi là ai? Mau buông ta ra". Thằng nhỏ hoảng hốt la lối om sòm, nó vừa lén mở cửa đã bị bắt lại rồi sao. Không lẽ là thị vệ kinh thành?

"Xin lỗi đệ đệ là ta quá tay. Đệ cho ta hỏi sao trong thành lại trống trơn hết cả vậy?"

"Huynh là ai? Trông không giống người trong thành, sao huynh vào được đây?" Xoa xoa cái tay bị đau, nhóc liền đáp lời cậu.

"Ta... Ta vào thành chơi rồi ngủ quên, sáng liền không ra ngoài được nữa".

"Ra là vậy. Hiện giờ dịch bệnh đang hoành hành quá dữ dội nên hoàng thượng đã ban chỉ đóng cổng thành, khuyến cáo dân chúng ở nhà phòng bệnh".

"Bị dở à? Ở nhà như vậy thì lấy đâu ra đồ mà ăn?" Jungkook thắc mắc hỏi, lần đầu cậu thấy ai ban lệnh mà ngu ngốc thế này.

"Hoàng thượng mỗi ngày đều điều binh lính đi phát đồ ăn cho bọn đệ. Người tốt lắm, nhà nào có người bệnh đều được các thái y của hoàng cung chăm sóc đó". Từ lúc Kim Taehyung lên trị vì đến nay hồ như không một người nào là không quý hắn. Từ quan lại đến dân thường, ai ai cũng đều xem trọng vị hoàng đế này mà một lòng thủy chung.

"Thế đệ ra đây làm gì?"

"Đệ chán nên muốn ra đây kiếm đồ chơi. Hay huynh chơi với ta đi!"

"Xin lỗi nhé, ta không có thời gian. Tạm biệt đệ!"

Nói rồi Jungkook dứt khoát đẩy đứa nhỏ vào nhà, xong còn nhanh chóng lấy cành cây bên cạnh chốt cửa lại. Dịch bệnh đáng sợ như vậy mà còn chơi với nghịch.

"Thả ta ra, huynh đáng ghét mau thả ta ra!!".

Tạm thời giả điếc không nghe thấy, Jungkook tức thì dùng khinh công đột nhập vào chốn hoàng cung. Do từng đến đây rồi nên cậu vô cùng thông thạo đường lối, giữa đường may mắn gặp được vài tên thái y đang gấp gáp đến nơi chữa bệnh, cậu cũng theo đó mà dễ dàng tìm được những bá tánh số khổ này.

Nấp vào một chỗ khuất bóng, Jungkook dùng thuật biến thân trở thành một con người khác với một gương mặt khó nhìn và bộ trang phục của thái y. Cậu nhẹ nhàng tiến lại một người già yếu nhất ở đó rồi từ tốn cho viên thuốc giải kia vào miệng bà.

Viên thuốc vừa được nuốt xuống cũng là lúc lão bà co giật liên hồi. Từng ánh mắt hoảng hốt theo đó cứ đỗ dồn vào cậu, Jungkook cũng chết trân sững người tại chỗ. Thị vệ nhanh chóng bao quanh, vừa định áp chế cậu thì bỗng dưng lão bà từ dưới đất bình tĩnh đứng dậy. Vẽ mặt bà như không tin vào mắt mình mà sững sờ đôi chút, con người nằm liệt mấy ngày trên giường bỗng dưng tràn đầy sức sống, cơ thể như chưa hề tồn tại chất độc giết người.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt lọ thuốc vào tay người vệ sĩ gần nhất, nói:"Mau phát cho mỗi người một viên". Rồi nhanh chóng biến mất.

Thuê căn phòng trọ ngoài thành, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi ngồi trên chiếc giường như cũ xuất hồn đi vào chốn hoàng cung. Tại khoảng khắc này thời gian của cậu chỉ còn vỏn vẹn ba tháng. Phải nhanh chóng lấy được thuốc giải cứu mọi người.
.
.
.

Ngồi trên chiếc bàn cùng hàng tá tấu chương quen thuộc, Kim Taehyung nhạy cảm lần nữa đã phát hiện được làn gió thanh mát kia. Trong một khắc rất nhanh hắn đã mở thiên nhãn của bản thân mình.

Người nhỏ bước vào với ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, Taehyung kích động đến nổi muốn nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.

- Lệnh bài hắn để ở đâu nhỉ?

Jungkook vọt miệng nói, cậu cũng không biết là hắn có thể nghe thấy. Đôi lông mày thanh nghị trên kia chợt nhíu lại, đột nhiên thị vệ từ cửa hốt hoảng chạy vào.

"Bẩm hoàng thượng. Bổng dưng từ đâu xuất hiện một thái y xấu xí tay cầm lọ thuốc lạ cứu sống một lão bà trước mặt mọi người. Xong chuyện liền biến đi mất tăm, trước khi đi còn để lại lọ thuốc và kêu mọi người hãy dùng nó chữa bệnh".

Tên thị vệ vừa dứt lời Jungkook đã nói tiếp: - Ta rõ ràng tuấn tú vậy mà xấu xí chỗ nào chứ? Cứu các ngươi các ngươi còn không biết cảm kích ta, ở đó lại chê ta xấu xí!

Jeon đanh đá quên mất lúc đó đã biến thân trở thành một con người khác, vô tư đáp lời tên thị vệ nọ.

"Đưa lọ thuốc ta xem". Taehyung nghe xong liền bình thản mà nói với tên thị vệ.

- Ngươi thì biết cái gì mà xem, hừ!

"Đây thưa hoàng thượng".

"Được rồi, lui đi".

Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người, Taehyung trầm ngâm cầm lọ thuốc trên tay hết ngửi ngửi rồi lại truyền thái y đến nghiên cứu thành phần. Dặn họ chỉ lấy lại một ít nghiên cứu, còn lại mau chóng chữa bệnh cho dân.

- Tin ta đến vậy sao?

Dứt lời, Jungkook liền nghe thấy một tiếng "Ừm" nhỏ đi vào một bên tai. Từ khi nào hắn đã kế sát bên cậu, gần đến nổi cảm nhận được nhịp thở của hắn.

- Tên-... Tên này không phải lại lên cơn chứ?

Nhìn gương mặt phóng đại phía trước mà con tim đập cậu mạnh liên hồi, những tưởng có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc hắn từ từ quay về vị trí cũ, không đáp lời nào nữa.

- - -

Chap này là để chuộc lỗi với bae @Ame_taeguk
Nhỏ watt nó nuốt cmt của ẻm luôn nên t khum rep được huhu 😭.
Mọi người đọc thấy có lỗi lặp từ, sai chính tả hay gì đó nhớ nhắc tớ nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook