7. Tình địch hay tình yêu.
Vẫn là con đường đó, vẫn là ở phía sau dõi theo cậu. Chỉ khác chỗ hôm nay cậu đi cùng kẻ khác.
.
.
"Jungkook lên bảng giải giúp cô bài tập này nhé?"
"Dạ". Jungkook vui vẻ khi được cô tín nhiệm nhờ giải một bài toán khó. Bài hình học phải mất rất nhiều thời gian, vì ngoài giải ra còn phải vẽ hình một cách chính xác nữa.
"Taehyung, hôm qua cậu ngủ không ngon hả?"
"Ừ, vậy nên đừng làm phiền mình".
Hắn khó chịu nằm gục xuống bàn, tuy mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn cứ nhau lại. Inha nghe xong chỉ biết im lặng, hình như hôm nay tâm trạng Taehyung không tốt lắm.
Mười phút trôi qua, Jungkook lúc này cũng đã giải xong bài tập mà bước xuống. Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt si tình của Inha dành cho hắn, một người nằm dưới bàn ngủ, một người chống cầm nhìn người kia ngủ.
Jungkook chẳng hiểu rõ tư vị của mình lúc này, buồn bã có, khó hiểu có, ganh tị có. Mớ hỗn độn đó kéo cậu đi đi về về giữa quá khứ và thực tại.
"Jungkook... JUNGKOOK".
"À, ừ mình nghe nè".
"Cậu đứng như trời trồng ở đó chi vậy?"
"À, mình... Mình nhìn bài tập xem đúng chưa ý mà".
"A, ra là nhìn 'bài tập' xem nó ngủ chưa".
"..."
.
.
.
"Taehyung về rồi hả con, thay đồ lẹ đi qua nhà Jungkook ăn cơm".
"Dạ? Sao nay ba về sớm vậy".
"Tiệc chào đón gia đình Jeon". Ba Kim chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi phóng lên lầu đi tắm. Taehyung hoang mang cũng bị mẹ Kim đẩy vào phòng chuẩn bị.
"Asss".
"Lẹ lên ơi ới cái gì?"
"Dạ!!!"
Ba mẹ hai bên chẳng ai biết chuyện giận dỗi của sắp nhỏ nên buổi tiệc chào đón gia đình Jungkook vẫn diễn ra như bao buổi tiệc thân mật bình thường. Hai người mẹ còn tâm lý đến nổi đẩy họ vào riêng một phòng cho bớt phiền người lớn tâm sự.
"Rồi, hai đứa trong này đi. Để người lớn ở ngoài nói chuyện cho thoải mái. Vậy nhe. Bai".
"Gì vậy trời?" Jungkook tay cầm cái đùi gà hoang mang mà đáp lại cậu chỉ có tiếng "hai, ba dzô, hai ba uống".
???
Không hẹn mà gặp, hai cái đầu quay ngoắt lại nhìn nhau rồi giựt mình quay đi. Chẳng ai nói với ai câu nào. Taehyung ngồi ở bàn học của cậu đọc sách, Jungkook nằm trên giường bấm điện thoại.
Năm phút trôi qua trong căn phòng tĩnh lặng, hai trái tim vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh, vẫn cứ run rẩy đập loạn.
Taehyung mang tiếng đọc sách nhưng lại cầm sách ngược, Jungkook nói bấm điện thoại nhưng màn hình sắp bị cậu quẹt cho thủng rồi, xem cái gì mà chưa kịp nhìn đã lướt.
Hắn không nhịn được nữa, hổm giờ hắn nhớ cậu phát điên rồi. Lúc trước là vì tuổi trẻ bồng bột, không hiểu con tim mình mà còn bị khoảng cách địa lý ngăn cản. Ít nhất là hắn vẫn muốn ở bên cạnh cậu chứ không phải mối quan hệ lạnh nhạt như bây giờ.
"JungK-..."
"JUNGKOOK ƠIII" Taehyung chưa kịp kêu dứt câu thì bỗng dưng ngoài cửa sổ có tiếng người gọi lớn. Cậu lật đật chạy ra ngó xem, ra là cặp đôi Sumin đang ở dưới vẫy vẫy.
"Jungkook, sang nhà anh chơi game nèeeee". Yoonji gọi cậu.
"Đợi e-..." Jungkook định đi xin mẹ, dù sao ở với hắn cũng rất ngột ngạt.
"Đợi cái khỉ. Ở nhà. Tối rồi".
Khỏi nói cũng biết tên mặt than nào lên tiếng, Jungkook quay ngoắt đầu lại.
"??? Sao tôi phải nghe lời cậu?"
"Đã nói không được xưng tôi! Khuya rồi, đi chơi cái gì mà đi".
"JUNGKOOKIEEEE, LẸ LÊNNN". Ở dưới lại vang lên tiếng hối thúc. Jungkook ngoảnh đầu ra định đáp lại.
Taehyung thấy vậy liền tức giận, nhân lúc Jungkook còn đứng ngơ ngác ở cạnh cửa sổ mà đè con người ta vô vách cửa.
Hắn không nói không rằng trực tiếp chặn môi người kia.
Tên lưu manh này bắt lấy tay cậu kéo ra sau lưng hắn. Taehyung nghiên đầu, bắt lấy đôi môi căng mọng kia mà nhiệt tình mút mát. Hắn ở thế chủ động nên từ sớm đã ôm eo cậu kéo sát vào người mình, đến khi hai chiếc thắt lưng chạm vào nhau cũng là lúc cánh tay còn lại của hắn giữ chặt đầu cậu.
Mắt hắn đáng ra nên nhắm nghiền nhưng lại mở to nhìn người con trai phía dưới cửa sổ như muốn ăn tươi nuốt sống, mặc cho cái miệng vẫn hôn nhiệt tình với người trong lòng.
Giờ phút này Kim Taehyung hắn chính xác là đéo quan tâm tình bạn tình bè gì đó nữa. Nhìn thấy người thương thân thiết với kẻ khác, khuya rồi còn rũ nhau sang nhà chơi game Taehyung liền tức điên lên.
Jungkook vẫn bàng hoàng load không nổi chuyện gì đang xảy ra, mắt môi cứ thế để hắn tùy ý làm càng. Đôi chân muốn rút lui nhưng lại mềm nhũn, trọng lượng cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào cái ôm eo kia của hắn.
"Tụi nó làm cái gì mà khó coi vậy vợ? Mù con mẹ nó mắt anh rồi". Hai người phía dưới mồm chữ A mắt chữ O nhìn lên phía trên, vừa nói vừa bàng hoàng đến không dám lớn tiếng.
"Làm cái khỉ gì. Chuồng đi còn đứng ở đây chi nữa". Sumin giựt mình kéo tay anh.
"Không, chồng em hiểu rồi. Anh ghét mấy đứa làm dữ hơn anh lắm. Nhìn anh trôn trôn nó nè".
"JUNGKOOKIE, ĐỪNG NGHĨ VỀ ANH KHI HÔN CẬU ẤY NHÉ!!". Nói xong liền xách tay Sumin phóng cái vèo về nhà.
"???" Không riêng gì kẻ được nhắc đến, cả ba người đều ngỡ ngàng trước nước đi táo bạo này.
Jungkook khó hiểu lo suy nghĩ mà quên mất nụ hôn hiện tại, cậu đực người ra làm cái đầu vốn tức giận mà trở nên lú lẫn của ai kia càng thêm nóng máu.
Hắn như 'hổ mộc thêm cánh' mà dày xé môi cậu dữ tợn hơn. Cảm nhận được cơn đau, Jungkook bấu chặt hai tay vào áo sơ mi hắn.
"Ưm... Aa, Tae... Buông..." Hết dưỡng khí, Jungkook cố gắng thoát ra khỏi móng vuốt hổ lớn.
Chụt chụt.
Hắn luyến tiếc buông ra, không nhịn được còn 'mổ' vài cái vào môi mọng.
Chưa kịp để cậu sốc lại tinh thần, tên chết bầm Taehyung lại đưa cậu sang bất ngờ khác. Hắn ẩm cả người Jungkook nằm xuống giường, bản thân đè phía trên nhìn chằm chằm cậu. Jungkook hốt hoảng chỉ biết giữ chặt thắt lưng Taehyung.
Quét mắt một đường từ dưới lên, bản thân hắn vẫn là bị cái bờ môi ướt nước hồng hào kia đánh gục. Lại cúi xuống hôn nhẹ lên vài cái, sợ người nhỏ khó thở nên chỉ day dưa vài ba giây rồi chuyển sang hai bên má bánh bao.
Người nhỏ thì đang cố gắng hít thở mà tên biến thái kia chẳng chịu buông tha, hắn từ bao giờ đã chuyển xuống cần cổ trắng tinh mút mát.
Jungkook vừa muốn đẩy vừa muốn không. Cuối cùng là không nhịn được mà để hắn tùy ý làm càng.
"Nói, thằng đó là ai?" Thấy cả hai đã dần ổn định, Taehyung liền mở lời một cách khó chịu.
"Cậu nghĩ là ai thì là như vậy". Vừa hôn người ta xong đã quay sang gắt gỏng. Jungkook tức giận không ôm nữa, quay mặt đi hướng khác tránh hắn.
"Mày-..." Tông giọng vốn đang cao bỗng dưng nhỏ lại. Người trong lòng hắn rưng rưng rồi.
"Thôi thôi anh xin lỗi..." Chụt một cái vào má xinh, Taehyung liền nhẹ giọng: "Quay sang đây Taehyungie thương nhé".
"Đi raaa".
Chụt.
"Đã kêu là đi r-..."
Chụt.
"Cút đ-..."
Chụt chụt chụt.
"Chửi nữa hôn nữa".
"Mày đừng có vô lý, buông tao ra".
"Bạn trả lời xong liền buông bạn ra".
"Tại sao? Tao méc mẹ Kim mày hôn tao đó".
"Méc đi, anh cũng muốn xem mẹ phản ứng như nào".
"Mày... Tao khóc đó!!".
"Được rồi, tao sai tao sai. Nhưng không buông ra đâu, thích ôm Jungkook".
"Mắc gì? Đi mà ôm Inha của mày".
"Ừ, ôm Inha cũng thích lắm".
Bịch - Tiếng mông hắn chạm đất.
"Cút". Nhanh như chớp Jungkook điên tiết đóng cửa cái rầm rồi vào nhà vệ sinh với hai hàng nước mắt tuông như mưa.
"Ơ... Anh đùa mà Jungkook".
"Huhu, Kookie ơi anh đùa. Bé ra đây anh thương nhé, anh xin lỗi mà". Cố gắng vặn cửa nhưng nó đã bị Jungkook khóa trái mất rồi.
"Mày cút về đi, không chơi với mày".
"Em không ra anh liền kiếm mẹ Jeon xin chìa khóa nha, nói là em bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh".
"Mày..." Jungkook tức giận bật cửa.
"Nào... Anh đùa mà, Kookie không khóc nhé, xấu hết mắt xinh òi".
"Ai là anh em với mày, biến chỗ khác".
"Jungkookie, em ghen đáng yêu vãi ý".
"Ai thèm ghen? T-tao không có thích mày".
"Aaa, giấu đầu lòi đuôi, Jungkook tự khai rồi nhé. Anh có nói Kookie thích anh đâu".
"Mày..."
Không để cậu nói hết Taehyung đã tiến gần lại mà nhấc bổng cậu lên một lần nữa. Để người thương ngồi trên đùi mình, hắn thỏ thẻ vào tai con thỏ vì ngại ngùng mà không dám nhút nhít kia.
"Bạn cướp đi lần đầu của anh xong giờ không muốn chịu trách nhiệm hả? Thích bạn muốn chết mà bạn cứ đuổi anh đi là sao?"
"K-kệ anh". Jungkook đáp lại hắn nhỏ xíu, hai cái má phính vì ngại mà đỏ ửng.
"Kệ 'anh' cơ á?" Taehyung trêu chọc nhại lại giọng điệu kêu 'anh' của cậu.
"M-mày..."
Chụt.
"Không được kêu mày đâu, bạn trai của bé hổng thích xưng mày tao".
"Ai là bạn trai m-"
Chụt.
"Kêu anh xưng bạn, còn không thì xưng bé".
"Không!! Tui chưa có đồng ý làm người yêu ai đó nha". Jungkook ngại ngùng vùi mặt vào lòng hắn.
"Thế làm sao bạn mới đồng ý làm người yêu tui". Taehyung chu môi nhại lại cái giọng con nít của cậu.
"Tui ghét mấy người đuổi tui ý".
"Ai lại đuổi em bé đáng yêu này vậy?"
"Đây nè". Jungkook lấy cái tay trong lòng chỉ vào hắn.
Taehyung bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh hôn lên một cái rồi tiếp lời.
"Tại lúc đó tui thích bạn mà tui sợ bạn từ chối, bạn ngại rồi bạn không chơi với tui nữa. Người ta sợ mất Jungkookie lắm".
"Thế sao giờ đè hôn người ta?"
"Tại ghen. Lúc đầu là để cảnh cáo tên kia, rũ người yêu anh đêm khuya sang nhà chơi game là thấy không đứng đắn rồi. Anh định hôn một cái rồi em giận anh cũng được, ai mà có dè em cũng thích được anh hôn đâu. Thấy em hưởng ứng nhiệt tình quá nên anh hôn tiếp".
"Em hưởng ứng nhiệt tình bao giờ hả!!"
"Hổng biết đâu~~... Nói chung là anh ghen dữ lắm nên bạn đừng làm vậy nữa, nhé?"
"Làm vậy là làm cái gì?"
"Là chơi game với người khác, cười đùa với người khác, ngồi yên sau xe ôm người khác".
"Ê, bậy òi nha, hổng có ôm nha. Đó giờ chỉ ôm bạn thôi đó".
"Thật không?"
"Thật. Với lại anh ấy có người yêu rồi mà, là lớp phó Kang ý".
"..."
"Thế câu nói lúc nãy là sao?"
"Ai biết? Tự nhiên hôn người ta đau muốn chết".
"Đau á, đâu chu môi anh xem xem có bị thương không. Anh xin lỗi nhé".
Jungkook chu môi thật. Ngồi trong lòng hắn, níu áo sơ mi nhìn vào mắt hắn... Chu môi. Con mẹ nó, Taehyung nuốt nước bọt một tiếng to, cái tay vừa định ôm hôn cậu thì bị Jungkook né sang một bên.
Cậu bật cười vì gài được hắn dính bẫy, cứ thế quay mông ngồi xuống bàn học để lại cái con người đang hụt hẫng kia.
"Tui đã nói sẽ làm người yêu bạn hả? Còn khuya nhé".
"Ơ..."
"Ơ iếc gì? Hổm giờ bạn làm tui buồn hơi nhiều. Không thể để bạn đắc ý dễ dàng vậy được".
"Thôi mà... Em bé cho anh đi mà". Taehyung giơ tay đi về phía cậu.
"Ngồi yên đó". Jungkook chỉ tay ngăn hắn qua đây.
Ấm ức ngồi xuống lại giường, hắn chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Cay thì cay một mình thôi chứ có dám làm gì người ta đau.
"JUNGKOOKIE, TAEHYUNGIE XUỐNG MẸ BIỂU".
"DẠ"
Cả hai tạm dẹp mọi thứ sang một bên, lật đật chạy xuống dưới.
"Mẹ nói này nè, hôm nay Tae-... Jungkook! Cổ với môi con bị gì vậy?"
"Dạ..." Đừng nói... Jungkook quay ngoắt sang Taehyung trừng mắt.
"Dạ muỗi đốt, đúng rồi là muỗi đốt ạ. Haha con mở cửa sổ nên muỗi vào phòng, để xíu con bật máy lạnh rồi đóng lại?".
"Muỗi sao..."
"Bác Jeon kêu con có gì không ạ". Taehyung không muốn cậu khó xử đành giải vây.
"À, hôm nay ba con uống nhiều quá nên không láy xe được. Tạm thời gia đình con cứ ở lại đây nhé. Taehyung ngủ chung với Jungkook có được không?"
"Dạ-..." Jungkook đang định hỏi phòng cho khách đâu thì bị hắn chen vào.
"Dạ được, quá được luôn, không vấn đề ạ. Giờ con lên dọn phòng tiếp cậu ấy liền đây". Nói xong liền kéo Jungkook đi lên lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com