Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan.

- Lệnh bài hắn để ở đâu nhỉ?

Đây là câu nói thứ tư liên quan đến lệnh bài mà Jungkook từ lúc bước chân vào căn phòng đã liên tục lập lại. Vì chỉ là một linh hồn chẳng có thể xác nên cậu không thể cầm nắm hay xê dịch bất cứ thứ gì. Jungkook chỉ có thể lướt tới lướt lui soi kỹ chỗ để của lệnh bài, kiếm thời cơ gọi thân xác đến rồi nhập vào, lấy lệnh bài và cuối cùng là chuồng đi.

- Tên đáng ghét này giấu ở đâu mà kỹ quá vậy trời.

Taehyung từ đầu đến cuối đều chăm chú phê duyệt tấu chương, nhìn thì có vẻ không mảy may chú ý đến người nhỏ nhưng sâu bên trong từng nhất cử nhất động của cậu hắn đều ghi sâu vào tâm trí.

"Bẩm hoàng thượng. Đại tướng quân Trần Kiệt cùng Dương phó tướng đã thành công hộ tá dân chúng và các tướng sĩ trở về trước thành rồi. Hiện tại dịch bệnh cũng đã êm xuôi, chúng ta có thể mở cổng thành cho họ vào được không ạ?"

"Được! Mở cổng thành, tháo cáo thị cho dân chúng trở về cuộc sống bình thường. Người bị thương đem đi chữa bệnh, người bình thường xây nhà dựng cửa ổn định cuộc sống cho họ".

"Thần tuân chỉ!"

- Nhanh vậy sao? Mọi chuyện thế mà đều được sắp xếp ổn thỏa rồi? Thế lão già kia cần lệnh bài của hắn để làm gì?

Jungkook khoanh tay đăm chiêu nhìn Taehyung đặt ra hàng tá câu hỏi.

Hàng lông mày nghiêm nghị kia chợt nheo lại đôi chút. Lão muốn lệnh bài hoàng đế để điều binh một nước là lẽ thường tình, thứ khiến hắn hụt hẫng là tại sao cậu lại đồng ý đánh cắp cho lão? Tại sao cậu không chọn nói với hắn?

- Mệt quá dù sao cũng còn tận ba tháng. Ta không tin trong ba tháng đằng đẵng này lại không kiếm được cái lệnh bài bé xíu cỏn con kia. Hứ!

Nói rồi Jungkook tiến đến nằm lên trên chiếc giường duy nhất trong thư phòng của hắn. Là ma tuy không mỏi chân nhưng cậu vẫn thích nằm đó, có được không? Nếu dùng chút quyền năng vẫn có thể nằm ngồi, đi đứng, sờ mó được. Chỉ riêng việc cằm nắm, dịch chuyển thì cần phải biến cả thân xác trở về để linh hồn nhập vào.

Trải qua một ngày dài vô cùng mệt mỏi, Jungkook nằm một lúc đã ngủ quên trên giường của hắn. Taehyung bỗng dưng thấy mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không còn nghe tiếng xì xào của người bên cạnh liền quay sang nhìn.

"Khi ngủ ngoan ngoãn dễ thương thế này vậy mà tỉnh dậy một cái liền nghịch ngợm không chịu được".

Nói rồi hắn nhỏ nhẹ đóng cánh cửa kia lại, dặn công công không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền. Quay trở về an tọa trên chiếc ghế hoàng kim, Taehyung dùng thuật xuất hồn ra rồi từ tốn leo lên giường nằm cạnh cậu. Xuất hồn để hai cơ thể cùng trạng thái thì mới chạm vào cậu được chứ. Hắn thề là chỉ dám đụng nhẹ thôi, không làm gì quá chớn cả.

Chiếc má bầu bĩnh đỏ đỏ hồng hồng này làm hắn nhớ điên lên được. Mới ngày nào còn nắn bóp vẽ vời đủ thứ khiến người ta giận hờn, vậy mà giờ đây đến đụng nhẹ hắn còn chừng chừ không dám. Taehyung càng nhìn càng suy tư về tương lai xa vời của cả hai, từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên như vậy?

- Ta phải làm sao đây? Ta nên làm gì với thứ tình cảm ngang trái này? Cả đệ nữa... Ta thương đệ, Jeon Jungkook.

Gục mặt vào một bên vai người kia, Taehyung siết lấy vòm eo nhỏ rồi nhắm mắt lại, tạm thời phó thác tất cả mọi thứ cho ông trời. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm người thương vào lòng, an ổn trải qua một giấc ngủ mà đối với hắn đó là giấc ngủ ngon nhất trong suốt mười năm qua.
.
.
.

"Bảo mọi người khẩn trương quay lại tiến độ làm việc cũ. Hôm nay không thượng triều một ngày." Taehyung ngồi trên chiếc ghế quen thuộc truyền lệnh cho vị công công già.

"Vâng thưa hoàng thượng!"

Lờ đờ mở mắt ra vì bị tiếng nói lớn làm cho tỉnh giấc, Jungkook ngồi dậy trên chiếc long sàn ấm áp bỗng giựt mình phát hiện mình thế mà ngủ quên ở đây cả buổi tối.

- Sao lại ngủ quên ở đây được chứ! Ơ... Vậy còn tên kia thì sao? Không lẽ...

Chưa kịp nói dứt câu, vị công công kia đã thay cậu tìm đáp án.

"Hoàng thượng, người cả đêm qua ở đây không ăn không uống như vậy long thể không sao chứ?"

Nghe xong câu hỏi dư thừa đó Taehyung không những không thấy phiền phức, trái lại còn rất thỏa mãn đáp bằng tông giọng vô cùng khoái chí.

"Trẫm không sao. Hôm qua ở đây trẫm ngủ rất ngon, gối ôm cũng đặc biệt rất êm". Dứt câu hắn liền vờ như có như không liếc mắt qua nhìn người nọ.

"Vâng...". Tên công công phía dưới chẳng hiểu sao trăng gì đáp lại một tiếng nhỏ khó hiểu vô cùng. Hôm qua hoàng thượng chẳng lẽ ngủ mà quên đóng cửa sổ, trúng gió độc nhiễm phong hàn rồi?

"Được rồi, ngươi lui đi".

Căn phòng lần nữa chỉ còn lại hai người. Taehyung nén cười cứ tìm cớ nhìn sang người nọ. Ngồi trên giường mà Jungkook chưa hết bàng hoàng, hôm qua cậu mơ thấy Taehyung ôm cậu ngủ, hắn còn nói hắn thích cậu.

- Không lẽ vì nhớ huynh quá nên tối qua nằm kế kẻ có dung mạo giống huynh ta liền mơ bậy bạ? Nhưng... Nhưng sao lại mơ thấy huynh tỏ tình ta chứ. Điên thật đó Jungkook!!

Taehyung ngồi đó nghe hết mọi câu từ cậu nói. Vậy là cậu vẫn nhớ hắn, chỉ là cậu không biết vị hoàng đế cao cao tại thượng trước mặt cậu là hắn.

Không sao, thế thì ta càng dễ trêu đệ.

Taehyung nở một nụ cười bí hiểm. Không những cậu không quên hắn mà còn nhớ hắn đến nổi tưởng mình hôm qua mơ thấy hắn tỏ tình. Nghĩ đến đây thôi nụ cười trên môi Taehyung lại đậm thêm một chút.

"Bẩm hoàng thượng. Đại tướng quân Lý Kiệt muốn diện kiến người".

Niềm vui đang hiện hữu bổng bị cắt ngang, Taehyung tưởng chừng sẽ khó chịu nhưng nghe thấy vị tướng tài kia quay về liền không tức giận nữa.

"Truyền vào".

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Lý tướng quân phía dưới bước vào hành lễ.

"Miễn lễ. Đại tướng quân mới về sao không nghỉ ngơi mà lại sang đây tìm trẫm rồi?". Taehyung đối với vị tướng tài năng này rất yêu thích. Y không những giỏi võ mà còn có chút tài văn chương, từ khi hắn lên ngoi đều là y một mực phò tá.

"Bẩm hoàng thượng. Lúc quay về thần vốn đã nghỉ ngơi đủ rồi, hôm nay tới diện kiến người là muốn báo bình an một tiếng".

- Quoaaa. Đúng là mở mắt đúng cách đó nha. Người này là đại tướng quân sao? Tuấn tú thật! Cơ bắp sao lại có thể cường tráng hoàn hảo như vậy.

Jungkook vốn đang còn đang ngái ngủ bỗng nhìn thấy người đó liền mở to đôi mắt sáng. Là một người luyện võ nên từ nhỏ cậu đã rất ngưỡng mộ những người có thân hình cường tráng. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều không tiếc một câu khen ngợi.

Vừa dứt lời, bổng dưng ánh mắt sắc bén của người còn lại chỉa thẳng vào cậu. Kim Taehyung tiếp tục dùng cái ánh nhìn chằm chằm đó, vài giây sau hắn liền quay lại nói với vị tướng quân mà phút trước bản thân còn đem lòng yêu thích kia.

"Được rồi, ta biết khanh bình an rồi. Khanh lui đi trẫm còn có chút việc cần xử lý".

Đại tướng ngơ ngác đôi chút nhưng vẫn tuân chỉ làm theo. Có thể triều đình dạo này trải qua nhiều chuyện giông tố nên hoàng thượng rất bận tâm.

Đến khi căn phòng lần nữa chỉ còn lại hai người, Taehyung quay sang nhìn thẳng vào Jungkook từ tốn tiến lại phía long sàn.

- T-tên này lại bị quỷ nhập à...

Không đáp lại cậu, gương mặt hiền hòa thường ngày lúc này chỉ cau lại đôi chút rồi vẫn giữ đều tiến độ bước đến.

- N-này... Đừng tiến lại đây chứ.

Jungkook phía trên giường từ từ lui lại, đôi mắt dán chặt vào người trước mặt. Cậu căng thẳng đến quên mất mình là hồn ma, không nói đến việc có thể dùng thuật chạy trốn, cậu bây giờ làm gì có thân xác nên hắn vốn không thể nhìn thấy hay chạm được vào cậu. Rất nhanh lưng Jungkook đã chạm vào tường. Lạ thay, tại sao cậu không thể xuyên qua bức tường nữa?

Để xem đệ còn mạnh miệng được nữa không. Jeon Jungkook lâu rồi ta không giáo huấn đệ, đệ càng ngày càng hư nhỉ?

Taehyung chống cả hai tay lên bức tường, dồn người dưới thân vào đường cùng không một khe hở. Hắn quỳ cao trên giường với vẻ mặt lưu manh, Jungkook bị kẹp phía dưới trong dáng ngồi co rúm. Đôi mắt thỏ cùng cái môi đo đỏ há ra tròn xoe, hai bên má cũng ánh lên chút sắc hồng.

Taehyung từ từ cúi mặt xuống, đến khi hai chiếc mũi gần chạm vào nhau thì bùm một cái. Không biết là do quá sợ hãi hay bản năng sống còn trong người trỗi dậy, Jungkook đã tốc biến linh hồn nhập vào thân xác mình.

Quay về căn phòng trọ cũ, cậu hớt hải ngồi dậy rót chút nước trên bàn, con tim đập mạnh liên hồi vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh lại. Đặt ly trà xuống, Jungkook bất ngờ phát hiện cạnh ấm trà có một bao thư. Từ tốn mở nó ra, nó lại chỉ ghi đúng một dòng chữ.

[Cho con ba tháng, ta cần cả dợi dây chuyền trên cổ hắn.]

"Sợi dây chuyền?"

Hình như trong khoảng khắc lúc nãy khi hắn cúi người xuống định hôn-... À không chỉ là cúi người xuống. Quả thật mặt dây chuyền trong cổ hắn đã theo quán tính mà bật ra khỏi ngực. Jungkook nhớ lại mà đỏ cả mặt.

"Aaaa, sao cuộc đời ta lại khổ quá vậy ông trời ơi. Thật sự phải quay lại tên biến thái đó sao? Một lệnh bài thôi đã khó kiếm rồi, đằng này lại còn đòi thêm sợi dây chuyền... Ở trên cổ hắn!!"

Vò đầu bức tóc một hồi Jungkook quyết định giải quyết vấn đề bao tử trước. Cậu gọi tiểu nhị đem ra một bàn đồ ăn rồi bắt đầu thưởng thức. No nê xong xuôi lại buồn ngủ mà đánh một giấc tới gần chiều.

Bên này Kim Taehyung bỗng chốc đơ người, đồ ăn dâng tới miệng lại còn vụt mất làm hắn tức điên cả lên. Giận dỗi cũng tự trách tại sao lúc đó nghĩ đến chuyện chặn bức tường mà không nghĩ đến cậu có thể nhập hồn về lại.

"Đừng để ta bắt được đệ lần nữa, bé con nghịch ngợm".

---

Hụt hẫng lắm chứ gì, đợi chờ H lắm chứ gìii.
Miễn là các ghệ đau khổ hahahahahahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook