8. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan.
Rong chơi cả một ngày trời, Jungkook đã về lại phòng trọ với cái đầu siêu nặng nề. Cuộc đời này có thể trốn tránh một khắc, hai khắc nhưng không thể trốn tránh cả đời được. Dù sao thì tính mạng của toàn dân bá tánh cũng đang nằm trong tay cậu, Jungkook không thể bỏ mặt làm ngơ.
"Được rồi, ngủ hết đêm nay rồi ngày mai ta quay lại tìm hắn đánh cắp hai thứ đó là được chứ gì!"
.
.
.
"Chuyện trẫm sai ngươi điều tra đến đâu rồi?"
Taehyung phía trên nói với người thuộc hạ thân cận. Y là Chánh Vũ - cánh tay đắc lực của hắn trong việc thăm dò tin tức.
"Bẩm hoàng thượng, loại hoa tên đoạn trường thảo đó là một loài thảo dược quý hiếm. Nó có thể cứu người cũng có thể giết người. Loại dịch bệnh mà thành ta mắc phải phần lớn là do độc tố của nó, ngoài ra còn chứa một số chất độc khác của hoa tử đằng, vạn niên thanh, cẩm tú cầu".
"Làm sao ngươi biết?"
"Thưa hoàng thượng, thần từ nhỏ đã theo phụ mẫu lên núi hái thuốc nên có biết đến loài hoa này. Phụ mẫu của thần là một bậc thánh y, người biết rất nhiều về các loại bệnh. Chỉ là...". Bỗng dưng y nghiên đầu, nhíu mày ngập ngừng.
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là loại dịch bệnh này có thứ gì đó rất khó hình dung, các loài hoa đó nếu muốn chế thành độc dược cũng không mạnh đến vậy. Phụ mẫu của thần vốn đã sớm kết luận được thành phần của độc dược nhưng không tài nào lý giải nổi dấu ấn của nó".
"Dấu ấn? Ý ngươi là sao?"
Y móc trong người ra một quyển y thư, trong đó ghi chép toàn bộ dữ liệu về dịch bệnh. Bước đến dâng lên cho hoàng thượng.
"Người nhìn đi, dịch bệnh thông thường không thể nào lây lan nhanh chóng như thế được. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà thành của chúng ta xuất hiện cả trăm người bệnh, lại toàn là những người già và thanh niên trai tráng. Song đó, ấn đường của họ luôn tối đen một cách bất thường. Các vệt đỏ trên người cũng vô cùng khả nghi, chúng không lở loét nhiều nhưng lại gây đau đớn khôn xiết. Những người mắc bệnh tâm lý đa số đều chẳng ổn định và họ hoàn toàn miễn nhiễm với các loại thuốc thông thường".
Taehyung rời mắt khỏi quyển y thư kia, lại ngước nhìn người trước mặt.
"Ý ngươi là trong đây có tà thuật?"
Chánh Vũ lắc đầu, đáp: "Thần là người trần mắt thịt, quả thật có nghĩ đến chuyện này nhưng không dám tự ý khẳng định".
"Được rồi, tốt lắm. Ngươi truyền phụ mẫu ngươi vào cung sắp xếp nơi ở cho họ. Ta cần họ nghiên cứu thuốc chữa loại dịch bệnh này.
"Không phải nó đã được diệt trừ rồi sao?" Y ngỡ ngàng nhìn Taehyung.
"Vẫn chưa. Loại dịch bệnh này quả thật có chút tà thuật trong đó, đợi phụ mẫu ngươi đến ta sẽ bàn sâu hơn với họ".
Mặc dù vẫn còn muốn nói 'cha mẹ thần không biết phép thuật đâu thưa hoàng thượng đại nhân' nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng nên Chánh Vũ vội vã cáo từ thực hiện. Hôm nay hoàng thượng có hơi không vui thì phải, khẩu khí khác ngày thường rất nhiều.
.
.
.
Jungkook sau khi đánh chén no say bữa sáng liền quay trở lại nhiệm vụ của mình. Đứng trước căn phòng lấp lánh ánh vàng, cậu ngó nghiêng An Thái Điện trống vắng không một bóng người.
- Hắn đâu rồi nhỉ?
Từ sớm Taehyung đã cùng các quan tướng thượng triều. Những ngày gần đây hết chiến tranh rồi lại dịch bệnh, nước hắn tuy lớn nhưng cũng không vì thế mà không chịu phải tổn thất. Mấy ngày dài mở kho ngân lượng của triều đình cứu giúp dân chúng, tiền bạc không những mất đi lại còn phải chịu thiệt về lực lượng. Taehyung từ sớm đã nhìn ra mối họa đáng nghi này.
- Thôi kệ vậy, không có hắn ta càng dễ tìm thấy lệnh bài.
Nói rồi cậu liền nhanh chân bước vào căn phòng phía trước, tung ta tung tăng hết ngồi trên chiếc ghế phượng lại nằm lăn lóc ở long sàn, kiếm gần cả canh giờ vẫn không thấy được thứ lệnh bài kia. Jungkook gần như từ bỏ thì bỗng cậu nhớ đến phòng ngủ của hắn, đúng rồi, An Thái Điện chỉ là nơi hắn làm việc thôi, phòng ngủ của hắn ở nơi khác.
Vui mừng với ý nghĩ xẹt qua đầu mình, Jungkook liền bật người ngồi dậy khỏi chiếc long sàn mềm ấm bay nhanh ra phía ngoài. Linh hồn vừa xuyên qua lớp cửa bỗng dưng giật mình đứng lại, Taehyung từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu, hai cánh mũi chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau. Nhìn người phía trước với nét mặt vô cùng tuấn tú phóng to trước mắt, Jungkook lần nữa quên mất bản thân là một linh hồn mà đứng lại bất động.
Sao lần nào gặp hắn não cậu cũng từ chối hoạt động hết vậy?
Taehyung nhìn thấy con thỏ hốt hoảng trước mặt cũng không ngại trêu cậu một chút, hắn giả vờ như không nhìn thấy cậu mà tiến sát hơn, khi hai cánh mũi vừa vặn chạm vào nhau, ánh mắt hắn liền trực tiếp chiếu thẳng lên mặt cậu. Jungkook càng thêm thần hồn thất kinh, nếu lúc nãy chỉ là đứng bất động thì giờ đây đến thở cậu cũng không dám nữa.
Tay Taehyung đang chấp lại phía sau lưng liền dễ dàng thi triển một ít phép thuật, một sợi dây đỏ vô cùng nhỏ với hai đầu nối liền hắn với Jungkook hiện ra. Taehyung nhếch nhẹ mép rồi lách người mở cửa đi vào, xem như tha cho con thỏ nghịch ngợm này một mạng.
Hắn vào phòng nãy giờ cũng gần một khắc rồi mà Jungkook vẫn đứng nghệch ra đấy, con tim cậu đập loạn xạ tứ tung, nhịp thở từ khi nào đã tự động lấy lại được nhưng nó vẫn nói không với ổn định. Nhìn linh hồn bất động ngoài cửa của cậu hắn liền không nhịn được mà trộm cười một tiếng, xong lại quay về vẻ thâm trầm lắng lo.
Phải thực hiện nhanh lên mới được.
Hắn tiến về phía long sàn, nhìn số bát tự được ghi trên tờ giấy nhỏ rồi buông xuống lẩm bẩm ghi nhớ, Taehyung nhanh chóng xuất hồn đi tìm chủ nhân của nó.
.
.
.
"Sao rồi, tên tiểu tử kia có động thái gì chưa". Đặt tách trà xuống bàn, gã vừa nói vừa ngước lên nhìn người đối diện.
"Ta là vua mà ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì". Lão đáp với vẻ cọc cằn. Lòng lão lúc này cũng sốt ruột hơn ai hết, nếu có chút võ công lão từ lâu đã tự làm rồi.
"Ông tốt nhất đừng có lên mặt với tôi. Bọn này đưa ông lên được thì cũng dễ dàng đạp ông xuống được". Tên kia đáp một câu đầy tính đe dọa, hai người bọn họ coi bộ ngồi chung một thuyền nhưng không cùng tay lái.
Lão tức giận đập mạnh tay xuống bàn hét vào mặt tên kia: "Ngươi dám!".
"Ông thử xem?". Gã ngồi phía dưới ung dung thưởng trà, chẳng thèm để tâm dáng vẻ giận quá hóa rồ của lão.
"Ng-Ngươi!"
"Thứ thuốc độc đó chỉ ta mới biết cách giải, muốn nắm thóp tên tiểu tử kia... Cũng chỉ ta mới có quyền".
Dứt câu gã liền ngay tức khắc đứng dậy, phất tay áo một cái rồi hiên ngang bước ra ngoài. Để lại một lão hoàng đế đang tức đến run người căm phẫn liếc theo. Giá trị sử dụng của lão đối với gã đã hết ngay từ khi Jeon Jungkook xuất hiện rồi.
Taehyung đi theo người kia đến một căn nhà nhỏ xập xệ. Ngôi nhà bình thường thậm chí là có phần hơi cũ nát, thế nhưng phía dưới ẩn chứa một mật đạo trái ngược hoàn toàn.
Tên kia niệm niệm chút thần chú, thi triển chút công lực liền mở được cánh cửa mật đạo, gã đi vào đó. Phía trên bàn toàn là độc dược, Taehyung sống trên núi từ nhỏ tuy không chuyên nhưng phần nào cũng đoán được vài loại.
Gã đó kéo ghế ra, ngồi vào bàn để tập trung chế tạo thuốc.
"Để xem lần này không cần có cái lệnh bài kia thì tên tiểu tử đó có hoàn thành nhanh chóng không!". Lắc lắc lọ dung dịch nhuộm màu đỏ tím trên tay, gã vừa nhếch mép vừa tự nói với vẻ đắc thắng.
- Không cần lệnh bài nữa? Nghĩa là đệ ấy không chỉ nhận lệnh lấy cắp lệnh bài, vậy là còn thứ khác nữa sao?
"Đợi đến lúc hai tên hoàng đế chết tiệc kia ra đi ta sẽ làm bá chủ thiên hạ, haha". Giây trước gã cười thỏa mãn giây sau liền biến thành gương mặt căm ghét, xảo quyệt.
"Cái ghế hoàng đế đáng ra là ta không cần, thứ ta cần là sợi dây chuyền đó. Chỉ là ông ép ta, nếu đã có lòng tặng rồi thì ta đành nhận vậy".
Nói rồi gã càng thêm hừng hực khí thế mà chế tạo ra nhiều thứ thuốc giống như vậy. Taehyung kế bên âm thầm ghi nhớ hết các loại nguyên liệu, hắn còn kỹ càng tiến tới khám phá hết xung quanh căn phòng. trong đây chứa đầy các loại nguyên liệu, thảo dược có, độc dược lại càng nhiều hơn. Taehyung cố gắng vừa tìm vừa nhớ, xong xuôi liền quay người bước ra. Chưa kịp đếm đến bước thứ ba thì hắn phát hiện trên cánh cửa tủ bên cạnh có treo một bộ quần áo, có chết hắn cũng nhận ra được đây là bộ quần áo của đám hắc y nhân mười năm trước.
Ngay lập tức hắn quay đầu nhìn sang tên kia, gã vẫn đang hừng hực chế tạo cùng lọ dung dịch trên tay. Chỉ là lần này kết quả không cho ra màu đỏ tím kia nữa, những lọ thuốc này có màu trắng đục giống nước gạo.
Gã cười, lại là điệu cười gian tà đó, lại là vẻ điên cuồng đó.
Gã hoàn toàn không nhận ra có một Kim Taehyung đang đứng kế bên quan sát hết mọi chuyện, âm thầm ghi nhớ, âm thầm tính toán tất cả mọi thứ.
---
Chỉ muốn nói là, mình thương Taehyungie nhiều lắm. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com