Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tương Phùng Tương Ngộ bất Tương Quan

- Bị sao vậy nè, sao không thể đi đâu được hết vậy huhu.

Jungkook bồn chồn ngồi trên long sàn nhìn tên đáng ghét kia đang ngủ say, không hiểu sao cậu không thể di chuyển được đi đâu hết. Cứ cố gắng bay bay lướt lướt rồi lại quay về cạnh hắn, cũng không thể nhập hồn lại.

Jungkook chán nản liếc nhìn gương mặt người kia.

- Cũng tuấn tú đó chứ, chỉ tiếc là ngươi quá giống huynh ấy.

Nói rồi cậu thở dài một tiếng, bỗng dưng Taehyung trong tức khắc mở mắt ra bật dậy. Ba hồn bảy vía Jungkook giật mình ngã ngửa ra sau la hét om trời.

- Tên này có bệnh hả, dọa chết ta rồi.

Cậu vỗ vỗ ngực mình chấn an lại tinh thần mới vừa thoái hóa.

Taehyung vì tiếng hét lúc nãy của cậu cũng giật mình không kém, chỉ là hắn không phản ứng dữ dội như cậu, rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

"Người đâu". Hắn bước tới chỗ ngồi quen thuộc gọi người vào.

"Dạ có thần".

"Gọi Chánh Vũ tới đây cho trẫm".

"Thần tuân chỉ".

Trong lúc tên kia đi kêu y, Kim Taehyung đã lấy giấy bút ghi ghi chép chép cái gì đó. Cứ nghĩ hắn đang duyệt tấu nên Jungkook cũng lười quan tâm chỉ thư thả nằm xuống đưa hai tay lên đầu, chân chéo lắc lắc ngó nghiêng qua hắn.

Rất nhanh sau đó y đã có mặt ở An Thái Điện. Kim Taehyung ngay lập tức vào chủ đề chính. Hắn gọi y vào rồi đưa tờ giấy đó cho y.

"Nhanh chóng chuẩn bị theo mấy thứ này, ngươi nhờ phụ mẫu ngươi giúp một tay. Hạn hoàng thành là tối nay".

"Thần tuân chỉ".

Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hắn lại nhìn con thỏ đang nằm ngửa trên giường kia. Kim Taehyung đưa một tay xuống bàn rồi chống cằm nhìn chằm chằm người nọ, tay kia để trên đùi trông rất ra dáng nam nhi.

Jungkook cảm nhận được ánh nhìn thập phần tình si đó, nó có một chút nuông chiều, một chút dịu dàng, một chút bất lực. Trong một khoảng khắc nào đó, nó làm cậu khựng người lại, xong chỉ muốn quay mặt sang hướng khác tránh đi.

Trái tim đập mạnh chẳng chịu nghe theo điều khiển, nó cứ bập bùng truyền lên não những suy nghĩ viễn vông.

Hắn nhìn cậu chán chê rồi lại từ từ tiến đến phía long sàn nơi Jungkook đang nằm. Cậu đang xoay mặt vào trong nên chẳng biết hắn đi tới, đến khi biết rồi ngồi bật dậy cũng là lúc gương mặt phóng đại của hắn kế sát bên, còn gần hơn lúc sáng nữa. Nếu có thân xác mình ở đây chắc mặt cậu sẽ bị hắn trêu đến đỏ bừng mất.

Trái tim hỗn loạn đập ngày càng mạnh, cậu cứ ngồi đó còn hắn thì khụy người chống tay lên giường như có như không giam cậu lại trong lòng mình. Hắn chẳng dại gì mà nhìn chằm chằm cậu, chỉ có người nhỏ hốt hoảng đứng hình mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt phượng kia.

Jungkook nuốt nước bọt to một tiếng, cái não trì trệ không nghĩ được gì hết. Gương mặt hắn ngày càng sát gần hơn, đến khi hai đôi môi sắp chạm vào cậu mới hoảng hốt lùi ra sau rồi lại bay xuống long sàn chạy chỗ khác. Kim Taehyung hắn thỏa mãn nằm bệch xuống chỗ cậu lúc nãy, nhân lúc cậu không chú ý mà lén cười.
.
.
.

"Hoàng thượng, việc ngài giao cho thần đã hoàn thành hết rồi ạ".

Hoàn hôn buông xuống cũng gần tan biến rồi. Ở An Thái Điện lúc này Chánh Vũ đã báo cáo xong xuôi hết nhiệm vụ của mình, y chỉ còn một thắc mắc.

"Hoàng thượng, không phải dịch bệnh đã được trị hết rồi sao?"

Kim Taehyung không tiếc lời liền giải đáp:"Vẫn chưa, mầm bệnh vẫn còn. Ngươi tập hợp những người dân đã từng nhiễm bệnh lại cho trẫm trong tối nay".

"Thần tuân chỉ". Nói rồi y liền bay biến thực hiện nhiệm vụ.

Kim Taehyung nhìn số lọ thuốc trong suốt trên bàn, hắn mở cuốn sách ngày đó đã lấy ở Đạo Quán ra mà đọc đọc lẩm nhẩm vận công một chút, số nước trong suốt sau đó liền biến thành màu trắng đục, y như mấy lọ dung dịch của gã hắc y nhân kia.

Nhìn con người ngủ say trước mặt lòng hắn lại càng an yên.

Jungkook, đệ đợi ta thêm chút nữa. Một chút nữa thôi ta liền rước đệ về nhà.
.
.
.

"Hoàng thượng, số dân chúng từng có tiền sử nhiễm bệnh đã được tập hợp hết rồi ạ".

"Tốt lắm, ngươi đưa một người bất kì trong số họ đến đây".

"Thần tuân chỉ".

Rất nhanh một người nam nhi trẻ khỏe đã được đưa tới, tên đó nhanh chóng hành lễ với hoàng thượng.

"Được rồi, để tên này ở đây còn lại đi ra ngoài hết đi, không có lệnh của ta không ai được phép vào đây".

Lệnh cấm được thi hành, nhanh chóng mọi thứ đều y như hắn giao phó. Kim Taehyung chầm chậm bước lại tên kia, hắn đưa tay ra chưởng vào người tên đó một chiêu ngay sau lưng.

Gã ta lăn quay ho khụ khụ rồi lại trở về cái dáng vẻ bị nhiễm bệnh ban đầu.

"Đúng như ta đoán, đây chỉ là thuật phong ấn được truyền vào thuốc thôi. Sau một khoảng thời gian sẽ lại tái bệnh".

Kim Taehyung nhìn gã ta quần quại thở từng hớp khó khăn liền ngay lập tức lấy lọ dược liệu trắng đục trên bàn cho gã thử.

Hàng lông mày căng chặt nhanh chóng đã giảng ra trở về dáng vẻ khỏe khoắn ban đầu. Gã nhìn vị hoàng đế trước mặt với ánh mắt khó tin, Taehyung liền phất tay một cái rồi quay trở về bàn ngồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Người đâu".

"Dạ có thần".

"Đem số thuốc này phát ra cho bọn họ uống rồi giải tán hết đi".

Mọi chuyện cứ thế diễn ra thật suôn sẻ, thứ dịch bệnh kia chứ thế bị diệt trừ tận gốc. Gã nọ với gương mặt khó hiểu cũng cùng tên lính đi ra ngoài, hoàng thượng gọi hắn vào làm chi rồi lại kêu hắn đi ra. Sao khó hiểu thế nhỉ.

Jungkook bỗng dưng tỉnh giấc, cả ngày nay cậu chỉ có ngủ, ngủ và ngủ, không làm được điều gì ra cơm ra cháo hết nên tâm trạng có phần bực dọc.

Kim Taehyung thấy người nhỏ phía đối diện tỉnh giấc với gương mặt cau có không khỏi buồn cười. Trông ngốc ngốc đáng yêu thế không biết. Nghĩ lại mới nhớ, mấy ngày nay hắn lo chuyện triều chính nên chẳng có ăn uống tắm rửa gì ra hồn. Nhìn con thỏ ngốc nghếch trước mắt, ý nghĩ trêu chọc cậu càng đậm hơn.

Kim Taehyung cứ thế bước đến long sàn, trước mặt Jungkook đang cau có phía dưới mà cởi long bào ra. Lớp hoàng bào đầu tiên được cởi bỏ, đôi chân mày vốn nhíu chặt của Jungkook bỗng nhiên giãn ra cùng hai con mắt mở lớn.

- Gì vậy? Ng-ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì.

Cậu hốt hoảng lùi vào trong khi hắn cởi đến lớp áo thứ hai. Tên kia như có như không cố tình không nghe thấy lời cậu nói, hắn cởi đến chiếc quần màu vàng bên dưới.

- N-này, dừng lại ahhh. Sao mình không chạy đi đâu được hết vậy huhu.

Jungkook nhanh chóng che mắt mình lại, lùi càng sâu hơn vào bên trong. Taehyung nhìn cái dáng vẻ thẹn thùng co ro một góc của cậu nét cười càng đậm hơn. Nhìn cậu bây giờ cứ như cô vợ e thẹn trong ngày tân hôn vậy.

Taehyung càng nổi hứng trêu chọc, đã chọc thì phải chọc cho tới. Hắn cởi luôn lớp áo cuối cùng của mình chỉ giữ lại độc nhất chiếc quần dài trắng trên người.

Jungkook thấy lâu quá không có động tĩnh liền he hé mắt ra nhìn. Bùm một cái, thiếu điều cậu muốn độn thổ xuống mười tầng địa ngục gặp diêm vương rồi bay lại lên thiên đàn hóa kiếp đầu thai luôn cho rồi.

Tên trần trụi đó hắn đang quỳ trên giường, ngay kế bên cậu. Lại là cái tư thế mờ ám giam lỏng cậu vào lòng đó.

Cơ ngực nhịp nhàng lên xuống, phía dưới là chiếc bụng săn chắc múi nào ra múi đó, hai cánh tay hữu lực kia cũng thật đầy đặn đi. Jungkook nuốt nước bọt một cái, lại nhìn lên gương mặt phóng đại của hắn. Đôi mắt thâm tình nhẹ nhàng của hắn bây giờ chỉ chứa độc nhất mình cậu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Jungkook lại từ từ ngẩng đầu cao lên nhắm thẳng môi hắn mà tiến tới.

Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bỗng nhiên Taehyung lùi ra rồi bước xuống khỏi long sàn, hắn ung dung nhặt đồ lúc nãy bị vứt xuống giường rồi rời đi như chưa có gì. Cứ thế bỏ lại một Jungkook ngơ ngác bàng hoàng chết trân tại chỗ.

- Mình... Mình thế mà lại định hôn hắn? Aaaaaaaaaaaa. Cái quái quỷ gì vậy nè, tên đó, tên đó...!!! Không, mày điên rồi Jungkook, không không không.

Chưa kịp để cậu lấy lại tinh thần, bỗng nhiên dựt một cái, hồn phách Jungkook bị thứ gì đó kéo đi đột ngột. Như có một phép thần kì nào đó đang diễn ra, khiến Jungkook chẳng thể kiểm soát bản thân mình, cậu chỉ có thể buông xuôi phó thác cơ thể cho dòng năng lực kia. Nó kéo cậu xuyên qua vách tường, xuyên qua đủ thứ đồ vật rồi dừng lại trước một căn phòng vô cùng xa hoa.

Kim Taehyung đang nhắm mắt nằm giữa bồn nước trông vô cùng thư thả. Tay hắn dang ra để ở hai bên thành bồn, cơ ngực săn chắc nhấp nhô theo dòng nước ấm, mái tóc vuốt ngược ra sau, mắt nhắm nghiền.

- Lại chuyện gì nữa đây.

Jungkook hốt hoảng xoay người lại để không phải nhìn cảnh tượng huy hoàng đó. Sao số cậu khổ vậy nè, đã không lấy được lệnh bài thì thôi đi đằng này tên mặt than đó cứ suốt ngày hù dọa cậu. Đến khi nào cậu mới được yên ắng đoàn tụ với mọi người đây.

Mạch suy nghĩ vẫn chưa kịp hết, Jungkook lại bị thế lực đó kéo một vòng gần sát bên hắn.

- Cái quái gì vậy nè. Ê, này, đ-đừng có lại gần ta.

Jungkook bị nó kéo xuống ngồi vào bồn nước của Kim Taehyung. Chuyện sẽ còn chấp nhận được nếu hắn không nhích người lại gần cậu.

Kim Taehyung hình như chẳng có chút gì gọi là liêm sĩ, thân trên trần truồng để lộ cơ bụng săn chắc của mình ra khỏi mặt nước cứ thế tiến lại gần cậu đang hoang mang ngại ngùng. Hắn càng lấn tới Jungkook càng thụt lùi, đến khi lưng cậu chạm vào thành bồn hắn mới thỏa mãn đưa hai cánh tay ra chặn ở hai bên giam lỏng cậu lại. Hình như Kim hoàng đế rất thích giam cậu trong lòng để cậu nhìn cơ bắp mình thì phải.

- Cái... Cái quái gì vậy. Ahhhh sao ta không thoát ra được. Tên này h-hắn có mặc quần không đấy, đừng có tiến tới nữa mà.

Jungkook liên tục nài nỉ, ôi sợ chết cậu rồi. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này. Làn da ở bụng hắn trắng tinh không một vết xước, từng giọt từng giọt nước chảy dọc theo múi bụng rồi lại rơi xuống mặt nước ấm. Jungkook nuốt nước bọt một cái rồi lại ngước lên nhìn cơ ngực đồ sộ của người ta. Không nhịn được mà vương tay sờ thử, đến khi cánh tay trên không trung lửng lơ chưa kịp chạm vào thì Taehyung lại lần nữa quay đi chỗ khác.

Hắn trở về chỗ cũ với tư thế cũng cũ nốt, chỉ khác là lần này hắn không nhắm mắt nữa, đôi mắt phượng đảo vòng vòng phòng như có như không chẳng dám dừng lại trên gương mặt cứng đờ cùng cánh tay lơ lửng của cậu. Taehyung ho khan vài tiếng nén cười rồi quay mặt ra phía sau để lại tấm lưng đồ sộ đang vô cùng run rẩy cho cậu.

- Ngươi... Ngươi, tên hoàng đế đáng chết. Ngươi rõ ràng là thấy được ta có đúng không! Quay mặt sang đây mau lên, ahhh, tên hoàng đế thúi có ngon thì đấu một trận đi, đừng làm mấy trò cùi bắp dơ bẩn đó sau lưng ta.

Jungkook vừa hổ thẹn vừa tức giận buông lời mắng chửi Kim Taehyung, thế nhưng hắn đâu có ngu mà quay lại thật cho cậu biết. Với tình huống khó xử như này chỉ cần một cú đánh lạc hướng đầy tự tin. Kim Taehyung trước những câu từ đầy xúc động đó của cậu liền dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Jungkook nhanh chóng che mắt mình lại nhưng không nhanh bằng hắn, Kim Taehyung từ lúc nào đã bước ra đi lon ton bên ngoài rồi.

- Aa cái tên này, ngươi lại lưu manh cái gì nữa vậy. Ngươi, ngươi, đồ biến thái mau thả ta ra huhu.

Cậu sắp khóc đến nơi rồi, thân thể quý giá hai mấy năm trời giữ gìn nay lại dính phải tên lưu manh này. Còn gì là sự bỡ ngỡ của lần đầu chứ, thật là buồn thay cho vị kia ở tương lai của cậu. Nhưng hình như Jungkook lo xa quá rồi, hắn rõ ràng vẫn mặc quần mà. Cái quần trắng đã cởi ra đâu, nghĩ tới điều này cậu liền tháo cái tay che mắt mình ra định tiếp tục hoạt động miệng lưỡi.

Thế nhưng bàn tay vừa rời khỏi mắt, chưa kịp thở phào một hơi Jungkook lại run rẩy lần nữa che mắt mình lại.

- Aaaaaaaaaaaa. Tên đáng ghét biến thái, ngươi, ngươi dám hại đời trai của ta!!!

H-hắn vậy mà to như vậy... Dương vật hùng dũng sau một lớp quần vẫn cứ là oai nghi ngút trời. Cái quần trắng đó dính nước có khác gì trong suốt đâu, sao cậu không nghĩ tới chứ. Mờ mờ ảo ảo còn kích thích hơn nữa. Ôi mù mắt Jungkook rồi huhu.

- - -

Chưa có H đâu mấy bae của trẫm 🥰
Gửi mail cho công ty vì Jungkook!!!!!!!!!! Chap sau hoặc chap sau sau sẽ có H, kh gửi là never H luôn đóoooo

Update: thật sự đang rất sốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook