Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chấp nhận

Mỗi ngày vẫn có một chàng trai lẳng lặng đến thăm một ai đó, trên tay ngày qua ngày đều một bó hoa và kèm theo đó là bánh quy. Từng chiếc bánh nóng hổi được sắp ra dĩa, hoa cũng được cẩn thận cắm vào bình và thứ không thể thiếu nữa là một nén nhang cho người ấy. Lủi thủi một mình kế bên phần mộ cũng dần xanh cỏ xung quanh, ngày nào cũng dọn một ít để khỏi lấn chỗ bạn nhỏ nằm. Mỗi lần đến thăm đều hỏi một câu mà không một ai đáp lời!

"Bé ơi! Có nhà mà sao lại không về cùng anh? Nằm ở đây một mình lạnh lẽo lắm"

"À em có nhớ mai là ngày gì không? Mai là sinh nhật của anh đó, năm nào mình cũng đón sinh nhật qua điện thoại hết có năm nay anh về với em để đón cùng...mà...hức..mà...em nằm đây...bạn nhỏ em không yêu anh nữa sao?"

Đang nói bỗng nước mắt tuôn trào, khuôn mặt lấm lem vuốt mãi tấm ảnh của cậu. Năm nay hắn không cần quà sinh nhật cũng không cần tiệc tùng rình rang gì hết. Kim Taehyung chỉ cần mỗi Jeon Jungkook thôi. Chỉ có hắn và cậu ngồi cạnh nhau cùng chiếc bánh sinh nhật là đủ rồi. Khóc thật nhiều và thật nhiều để gửi hết vào khoảng không rộng lớn.

Muốn ôm cậu vào lòng để thỏa mãn cơn nhớ.

Muốn được nghe cậu nũng nịu bên tay mỗi ngày.

Và muốn những lúc hắn dỗi cậu sẽ dỗ dành.

"Anh nhớ em...thật sự rất nhớ...nhớ nhiều đến...nỗi muốn phát điên"

"Đã một tháng kể từ ngày em bỏ anh ra đi. Anh tưởng chừng như một thế kỷ vậy?"

Cũng chẳng biết nói bao lâu và nhiều đến nhường nào, ngồi tựa đầu bên mộ cậu thì thầm. Nước mắt không rơi nữa vì hắn biết khóc cũng không đem cậu về lại. Chỉ biết ngày ngày đem hoa và bánh đến cho cậu rồi lại ngồi cạnh đấy luyên thuyên một mình, tự hỏi, tự trả lời. Đôi khi tự cười phá lên như kẻ điên, cũng có lúc khóc như mưa bất.

Có nhà cao cửa rộng đến thế bạn nhỏ của hắn không chịu về lại nằm ở đây chật hẹp dưới ba tất đất kia.

Taehyung dường như muốn ở đây cùng Jungkook, ngôi nhà của cả hai bây giờ hắn cũng chẳng muốn về. Vì nơi này hiện tại có cậu...

"Mai anh lại đến thăm em nữa nhé, đều đặn mỗi ngày sẽ đến luôn...mua hoa nè, mua bánh nè thích không? Đặc biệt mai anh đem cả bánh kem đến rồi mình cùng đón sinh nhật của anh nha. Hmm...chắc sẽ vui lắm em nhỉ?"

"À bạn nhỏ, vườn hoa trước sân nhà mình bây giờ nở hoa nhiều rồi, hạt giống chúng mình đã gieo cũng dần lớn lên chỉ tiếc là...là...em không còn..."

Lại khóc. Khóc một cách đau tận xương tận tủy, không ngày nào Taehyung không khóc. Có thể nói hắn uống nước mắt thay cơm, gối nằm đêm nào cũng ướt đẫm một mảng, ai trong gia đình điều khuyên hết lời nhưng hắn không nghe mà bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Tại sao lại phải dày dò chính mình như vậy?

Nếu Jungkook biết hắn như thế sẽ không vui?

"Này chàng trai!"

Một người đàn ông tuổi trung niên đi lại lay người của hắn. Taehyung dần mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt hiện rõ mệt mỏi và đầy u sầu. Ông mới cất tiếng hỏi:

"Con có sao không?"

"Dạ không"

"Trời sắp tối rồi sao con còn ở đây?"

"Dạ con đến thăm một người, do mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Mà bác làm gì ở đây vậy ạ?"

"Ờ bác đến thăm vợ của mình đi ngang thấy sắp tối mà con vẫn nằm đây nên đi lại gọi"

"Dạ, vợ bác...mất lâu chưa ạ"

Ông chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn để trả lời câu hỏi.

"Bà ấy mất mười năm rồi. Mà con đến thăm ai?"

"Con đến thăm chồng nhỏ, đây này bác nhìn đi trông em ấy cười tươi lắm đúng không?"

"Đúng đúng, nhưng mà...hình như cậu ấy còn quá trẻ... "

Taehyung khi nghe chỉ biết cười chua xót. Ông nói đúng, trẻ lắm, cái tuổi quá trẻ để rời xa thế giới bao la. Hắn chỉ gật đầu với ông thay cho sự trả lời thành tiếng, ông ấy cũng dần hiểu, nhìn qua là biết được chàng trai này yêu cậu bé ấy thế nào. Đôi mắt chứa đựng nỗi nhớ vô tận, giống như ông lúc trước khi vợ mất.

"Bác có nhớ vợ mình không?"

"Có..nhớ nhiều lắm...đã mười năm bà ấy xa bác, bác vẫn nhớ như in cái ngày ôm thân thể của vợ mình từ bệnh viện trở về nhà để làm đám tang, cảm giác đau đến xé lòng, vợ chồng sống với nhau nữa đời người mà bà ấy đi trước bỏ bác một mình. Lúc đó nhường như bác suy sụp, bỏ tất cả mọi thứ vì nghĩ là người mình yêu nhất đã ra đi thì thiết tha gì sống nữa...Mà bác đã sai, một lúc nào đó suy nghĩ lại phải sống nốt phần còn lại của bản thân và của vợ mình cho tốt để bà ấy có linh thiêng ở trên trời vui vẻ"

"Công nhận bác kiên cường thật"

"Không phải kiên cường mà là chấp nhận sự thật. Vì bác biết có phủ nhận đi nữa thì bà ấy không thể quay về, con biết không? Đôi khi mỗi người chúng ta phải học cách chấp nhận thay vì cứ lẩn quẩn mãi ở quá khứ, dù có đau buồn hay mất mát đến dâu đi nữa"

"Bác nói đúng. Sự thật vốn dĩ vẫn là sự thật"

Có phải Taehyung ngộ nhận ra rồi hay không? Những điều ông nói ra rất đúng và cả ông và hắn giống nhau. Mất đi người mình yêu thương tưởngchừng như sụp đổ tất cả, khóc cho sự thương nhớ, buồn cho sự nhớ nhung, còn đau khổ là vết nứt tận đáy lòng.

"Có khóc, có hành hạ thân xác chính mình đi nữa người mình yêu không thể sống lại đâu con. Thôi thì hãy cất giữ trong lòng, nhớ thì ra thăm, trò chuyện đôi chút rồi lại về. Tuy rời xa thế giới này nhưng biết đâu được người mình yêu lại ở một nơi khác và bắt đầu sống tiếp thì sao? Cuộc đời có bao điều vô thường lắm"

"Sẽ dõi theo bên cạnh mình đúng không?"

"Đúng vậy! Sẽ luôn ở bên che chở và bảo vệ chúng ta"

"Con hiểu rồi, con sẽ không khóc, không đau buồn nữa để em ấy nhìn thấy mà vui vẻ bác nhỉ?"

"Cậu ấy sẽ vui. Thôi cũng trễ rồi về nhà đi con, bác cũng phải về nhà bật đèn và thắp nhang cho bà ấy để bà ấy còn nhớ mà về"

"Dạ...Mà bác tên gì vậy?"

"Jung Hwan. Thế còn con?"

"Kim Taehyung ạ"

Ông cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn đi về. Taehyung ngõ ý muốn đưa ông về nhưng lại từ chối, vì bảo nhà gần đây nên không cần phải đưa về bất tiện cho hắn. Taehyung cũng nghe theo nhìn bóng lưng ông khuất dần trên con đường. Có lẻ ông là một người chồng thủy chung với vợ, mười năm bà mất ông không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con.

Taehyung chậm rãi đi lại phần mộ của Jungkook nói lời tạm biệt. Lời nói này dành tạm biệt cho ngày hôm nay, ngày mai lại đến nói câu xin chào và bắt đầu một cách sống khác.

"Bạn nhỏ anh về nhà đây, mai anh lại đến thăm em sẽ không để em cô đơn đâu. Ngoan nhé! Anh thương bé của anh nhiều"

Trước khi đi vẫn không quên hôn lên hình cậu. Trở về nhà sau một ngày dài, con đường đông đúc xe cộ qua lại, đèn đường thắp sáng rực rỡ cả thành phố lớn, hàng quán nhộn nhịp tiếng nói của khách, về đêm lại bận rộn hơn bao giờ hết. Đến cổng, vệ sĩ nhanh tay mở cửa cho hắn lái xe vào. Taehyung bước xuống xe đưa chìa khóa cho vệ sĩ lái vào hầm. Bước vào nhà bắt gặp ba mẹ hai nhà đến từ lúc nào rồi.

"Con thưa ba mẹ con mới về"

"Lại đây ngồi xuống nào" mẹ Kim kêu hắn lại ngồi cùng.

"Ba mẹ đến lâu chưa ạ? Sao không gọi con để con về mua gì đó nấu ba mẹ ăn"

"Chỉ mới tới thôi con, ba mẹ cũng ăn rồi muốn thăm con nên tới" mẹ Jeon nhẹ nhàng nói.

"Dạ, con có lỗi quá phận làm con mà lại để ba mẹ đến tận nhà thăm hỏi, lẻ ra con phải thăm ba mẹ mới đúng đạo làm con"

"Người nhà cả mà ba mẹ không trách. Mà con lại ra thăm Jungkook sao?" ba Jeon cất tiếng hỏi.

Taehyung gục mặt xuống gật đầu. Ba mẹ chẳng nói gì thêm sợ hắn lại thêm buồn tủi.

"Taehyung à lên phòng rửa mặt tắm rửa cho khỏe rồi xuống ăn cơm nha con, ở ngoài cả ngày rồi chắc mệt lắm"

"Dạ để con lên phòng, ba mẹ ở chơi đi con xuống liền. Lên bật đèn không thôi Kookie có về thấy phòng tối lại sợ toáng lên ạ"

Câu nói tuy đơn giản vậy đấy nhưng ai biết được hắn tủi thân đến mức nào. Về sao? Còn về nữa không? Sợ cậu về thấy tối đen lại khóc, Jungkook của hắn sợ bóng tối, sợ cả trời rầm, những lúc có mưa điều được Taehyung ôm trọn vào lòng ủ ấm và dỗ ngọt. Vòng tay lớn bao bọc thân thể nhỏ bé nên không sợ gì nữa. Bóng dáng cao lớn khuất đi lên phòng, ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon nghe hắn nói câu ấy cũng nặng lòng thương con.

"Sao tôi thương thằng bé quá. Dày dò như vậy sao chịu nỗi đây?" mẹ Jeon ngân ngấn nước mắt.

"Khuyên hết nước hết cái rồi mà nó không nghe"

"Mình có lỗi với con quá không? Có nên..." ba Jeon muốn nói gì đó thì ba Kim cắt lời.

"Này ông Jeon! Đã thống nhất với nhau hết rồi cơ mà phải giữ kín đến một lúc nào đó sẽ ổn thôi. Tôi tin Taehyung, nó mạnh mẽ lắm"

"Tôi cũng tin ông"

Lại một đêm nằm ngủ không có cậu, có lẻ phải tập sống như vậy. Đèn phòng sẽ không tắt đi kể cả đèn trong phòng tắm cũng vậy điều được thắp sáng. Khuôn viên, phòng khách, phòng bếp, toàn bộ đèn trong ngôi nhà được bật xuyên đêm. Giữa thành phố xa hoa màn đêm buông xuống khi mọi người tắt hết đèn để ngủ thì đèn nhà Taehyung lại được bật. Vì hắn muốn Jungkook sẽ tìm thấy đường trở về nhà, nổi bật hơn nhà người khác thế Jungkook không bị lạc. Taehyung nghe đâu đó nói, ai chết đi sẽ không thể tìm được đường về nhà, nên hắn muốn làm vậy để cậu tìm được nhà. Dù lúc ở bệnh viện ba mẹ Jeon cũng đã nhờ thầy để cúng gọi vong hồn cậu trở về nhà.

"Jungkookie anh sẽ không tắt đèn đâu thế nên em đừng có lo mà không tìm được nhà nhé"

"Mai anh sẽ đi học lại, sẽ lên công ty như trước đây. Ông xã không làm em thất vọng đâu, yên tâm"

Sáng sớm thức dậy Taehyung khác hẳn làm mọi người trong nhà điều trố mắt nhìn. Không còn thấy dáng vẻ mỗi sáng cầm trên tay bánh quy và bó hoa tươi rồi lên xe chạy đi mất biệt đến tối mịch mới về nhà. Hôm nay hắn diện lên người đồ lên lớp, trên tay là sấp tài liệu dày. Quản gia bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu Kim nay thay đổi nhanh đến độ không chở tay kịp!

"Bánh quy tôi làm xong rồi cậu mang đi cho nóng, còn hoa tôi cũng chuẩn bị rồi luôn ạ"

"Con cảm ơn bác. Trưa nay con về bác nhớ nấu cơm"

"???"

Trưa nay cậu Kim về? Kêu ông nấu cơm?

"Bác Song, bác sao vậy?"

"À..ờ...um...không sao...cậu đi nhanh đi không kẻo bánh nguội"

"Dạ con đi liền...à bác nhớ cắt hoa đem lên chưng trên bàn thờ Kookie, hoa mỗi ngày phải thay một loại. Còn nữa, kể từ ngày hôm nay ban đêm tất cả đèn không được tắt con muốn bật suốt đêm"

"Tôi hiểu rồi. Cậu đi cẩn thận"

Taehyung vừa ra khỏi nhà một xíu thì ngoài cổng có chuông cửa. Ông hớt hải chạy ra mở cửa, ra là ông bà sang thăm. Mẹ Kim mua rất nhiều đồ để nấu cho hắn tẩm bổ sức khỏe, trông hắn gầy đi nhiều. Ba Kim đang đau đầu vì mớ việc trên công ty vẫn đăng đăng đê đê chưa xử lý xuể. Vào nhà ông ngã lưng lên ghế chợp mắt một chút, mẹ Kim đem đồ vào bếp sắp ra.

"Taehyung lại đi từ sớm sao quản gia?"

"Dạ cậu vừa đi là ông bà đến đó ạ, cậu lạ sao ấy bà. Nay cậu ôm trên tay một sấp tài liệu, thêm cặp đi học còn nói trưa nay sẽ về ăn cơm mà vẫn không quên đem bánh và hoa như thường lệ cho cậu Jungkook"

"Có khi nào Taehyung chịu hiểu những lời khuyên không? Đi học, lên công ty lại"

Bà cùng quản gia trầm ngâm hồi lâu, ngầm hiểu đâu đó một phần. Cũng vui được đôi chút và nuôi hy vọng, mong sao mọi chuyện sớm được giải quyết và thuận lợi. Ba Kim nghĩ ngơi được một tí cũng lên đi làm.

"Phu nhân, tôi lên công ty đây bà ở nhà nấu cơm cho con lát nó về có mà ăn"

"Biết rồi, ông về ăn luôn chứ?"

"Nhiều việc quá không biết tôi làm kịp không đây, tôi về tôi điện cho bà hay một tiếng"

"Thế đi đi"

Bận rộn luôn là việc không bao giờ hết nổi đây mà, đôi khi công việc sẽ là thứ giúp chúng ta quên đi nỗi buồn, cấm mặt vào màn hình máy tính dày dặn những số liệu rối não, tài liệu đầy rẩy con chữ, biểu đồ và tham số của hợp đồng. Gián tiếp giúp một người như Taehyung giảm đi nỗi nhớ Jungkook, sẽ không còn khóc thay vào đó là một trái tim đóng băng và khuôn mặt sắt đá, lạnh băng nghiêm khắc đối với nhân viên.

Trong phòng họp hiện tại tỏa ra một luồng khí lạnh dù ngoài trời đang nóng nực của tiết trời mùa hè, chiếc ghế trung tâm có một người đang yên vị ngồi đó nhìn bản kế hoạch nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt, mọi người trong phòng họp ai lo lắng, chẳng dám ngước lên nhìn lấy mặt chủ tịch của họ. Tháng này đã đuổi hơn hai mươi người rồi, tiếp theo sẽ là ai đây?

"Ai làm bản kế hoạch này?"

Không một ai dám đáp lời, căn phòng đã lạnh giờ lạnh hơn. Taehyung tức giận đập bàn lớn tiếng hỏi một lần nữa.

"Tôi hỏi ai làm bản kế hoạch lần này. Sao không ai trả lời có phải là muốn nghĩ việc hết cả đám rồi không?"

"Dạ...d..ạ..bản kế hoạch là tôi phụ trách..thưa..sếp"

"Trước khi làm cậu có suy nghĩ không mà làm ra cái này không ra đâu, vậy cũng lên làm trưởng phòng được sao, có phải các người muốn nghỉ việc đúng không nói một tiếng tôi cho nghỉ"

"Có một bản kế hoạch làm không xong nếu cảm thấy không được nữa thì làm đơn xin nghỉ đi tôi duyệt cho các người. Tan họp!"

'Rầm' Tiếng đóng cửa vang dội làm ai nấy điều sợ xanh mặt. Khuôn mặt thường ngày đã lạnh nay tức giận còn hơn thế nữa, nhân viên nào sống nổi. Thư ký Choi nhanh chân bước theo sau thật nhanh để kịp bước hắn vì sợ nếu chậm trễ có nước nghỉ việc như mấy người kia. Dù là thư ký được trọng vụng và đắc lực của hắn mà cũng tài nào dám ỷ y trước suy nghĩ của vị chủ này.

"Aiss đúng là ăn hại, có nhiêu đó làm không xong"

"Sếp bớt giận"

"Thông báo với họ tăng ca một tuần"

Nói xong liền đi ra cửa đóng một cái rầm làm thư ký Choi hết hồn. Sớm muộn gì nhân viên ở đây cũng bệnh tim, không bệnh cũng lòi bệnh với sếp.

"Kiểu này kéo dài e là phải chuẩn bị tinh thần thép đi làm quá ta ơi" thư ký Choi lắc đầu ngao ngán.

Hai năm sau!

Taehyung ra khỏi công ty phóng xe nhanh đến một nơi thường hay đến trong suốt hai năm qua, sáng đi làm sẽ ghé qua trò chuyện giây lát rồi đi, chiều lại ghé thăm lần nữa. Đôi lúc sẽ ở lâu hơn vì có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe, hay muộn phiền việc ở công ty sẽ đến mách với cậu, giống như hôm nay vậy. Cũng lái xe đến nơi cậu nằm và đem tới gấu bông nhỏ.

"Bé ơi anh lại đến này, nay có hoa, có bánh như thường lệ đặc biệt hơn có thêm gấu bông nhỏ cho em này"

"Anh hôn một cái nào, nhớ em quá"

Bước lại hôn lên tấm hình trên bia mộ một cách ôn nhu, hôn xong lại vuốt ve tấm ảnh trông cưng nựng lắm. Tìm đến chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống bên cạnh bắt đầu kể chuyện.

"Kookie nay anh tức giận, nay anh không vui, nay anh sẽ nhớ Jungkook của anh nhiều hơn và muốn em ôm vào lòng an ủi. Thật sự công việc, học hành làm anh rất đuối và áp lực. Ngày ngày điều phải đeo một bộ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc ngột ngạt hẳn em nhỉ? Anh chỉ thích được ở bên em thôi"

"Sống là chính anh"

- Hết chap 30 -
Có vẻ diễn biến nhanh quá đúng không ? Và nhạt nữa =(
Chúc các cậu đọc vui vẻ <3
Ngày sửa: 08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com