Chap 35: Tae- hyungie hung dữ
Khoảng không im lặng đến lạ thường chẳng một ai cất lên tiếng nói bào chữa cho mình. Người trước mặt đang nổi giận, vừa giận vừa khóc uất ức biết nhường nào.
"Taehyung... "
Jungkook cất tiếng gọi hắn, chất giọng ngọt ngào có chút e dè khi gọi. Vì cậu sợ hắn sẽ giận luôn cả mình. Taehyung khi nghe bạn nhỏ gọi liền quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt long lanh sắp khóc, hắn cuống cuồng lên ngồi xuống bên cạnh cậu nhỏ giọng lại dỗ dành. Chất giọng ôn nhu hơn khác so với ban nãy, Jungkook khi được hắn dỗ càng khóc lớn hơn, làm cho Taehyung xót xa mà ra sức nói lời dỗ.
"Jungkookie, ngoan không khóc, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng làm em sợ. Đừng khóc..."
"Anh...hức...an..h...hung dữ...hức..."
"Anh biết rồi, sau này không hung dữ trước mặt em nữa...Jungkook ngoan nín đi anh đưa lên phòng nghỉ ngơi"
Bạn nhỏ nhà hắn không thích hắn hung dữ như thế, trông như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người vậy. Jungkook chưa từng thấy Taehyung nổi giận lần nào cả.
Taehyung đưa Jungkook về phòng để mọi người dưới này thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai ngờ hắn lại nổi trận lôi đình như vậy, đến khi Jungkook bật khóc hắn liền thu lại vẻ mặt tức giận.
"Chắc hẳn giận chúng ta lắm nhỉ?" mẹ Jeon buồn rầu lo lắng.
"Không đâu, trông nó thế thôi chứ mau nguôi lắm đừng lo mà" mẹ Kim động viên an ủi mẹ Jeon.
Ba Kim và ba Jeon lúc này thảnh thơi rủ nhau ra mái ngói ở trước nhà mà đánh cờ giải tỏa căn thẳng lúc nãy. Ba Kim cũng ngao ngán trước sự phẫn nộ của hắn.
"Chỗ này hữu tình thật, vừa mát mẻ lại còn được ngắm hoa và cá. Tôi không nghĩ Taehyung thơ mộng đến vậy" ba Jeon khen gợi.
"Ôi Taehyung đời nào như ông nói, hoa trong vườn là Jungkook muốn nên trồng, mái che có giàn hoa giấy cũng do Jungkook muốn nên Taehyung cho người làm. Kể cả mái ngói mát mẻ này cũng chiều theo ý Jungkook. Nói chung căn nhà này trở nên sa hoa như thế là thuận theo ý Jungkook"
"Jungkook nhà tôi có phước phần mới được Taehyung cưng chiều hết mực như vậy"
"Ông nói sao ý, Taehyung nhà tôi mới có phước khi rước được Jungkook đấy"
Hai người ba ngồi cười rom rả, không gặp thì thôi hễ mà gặp rồi là bao nhiêu chuyện cũng có thể nói.
"Anh ơi, em tắm xong rồi"
"Nào lại đây anh sấy tóc cho em"
Jungkook lon ton lại cho hắn sấy tóc, em bé của hắn vẫn xinh như ngày nào. Cậu ngồi im cho hắn sấy khô tóc cho mình, mắt ngắm nhìn căn phòng đã lâu không ở. Mọi thứ vẫn được đặt như cũ không xê dịch bất cứ thứ gì. Kể cả tủ quần áo của cậu, hắn không xếp cất mà cứ treo, hương thơm của nước xả vải vương vấn trên đồ. Cậu thầm nghĩ có lẻ Taehyung đã ôm ngủ hay không?
"Bạn nhỏ tóc khô rồi, ngồi nghĩ gì mà trầm tư vậy hả?"
"Đồ của em anh có giặt không mà sao có mùi của nước xả này?"
"Anh có, nếu cứ treo trong tủ mà không giặt thì nghe mùi mốc, lỡ mà em có về còn có cái mà mặc liền. Anh không muốn em khó chịu khi nghe mùi đấy"
"Nếu lỡ...em không về thật thì sao đây..."
"Vậy thì anh cũng sẽ tiếp tục giặt..."
Giọng nói Taehyung càng thấp lại và khóc. Hắn thật sự rất vui khi người mình yêu không rời xa mãi mãi, vẫn còn hiện diện ở trước mặt ngay bây giờ, bằng xương, bằng thịt. Taehyung không mơ, mà nếu có mơ hắn muốn trong giấc mơ này mãi mãi. Để cùng cậu sống đến già, muôn đời muôn kiếp luân hồi.
"Anh ngốc...thật sự rất ngốc đó...em xin lỗi...đã làm anh tổn thương...Jungkook hư...lắm phải không...anh"
Jungkook ôm lấy hắn khóc như mưa bấc, cậu cảm thấy có lỗi với người thương. Bản thân hiểu được phần nào nỗi nhớ, nỗi đau mà hắn chịu đựng hai năm qua.
"Jungkook của anh không hư, ngoan lắm nha. Em đừng xin lỗi anh nữa, anh không cho phép em nói ra câu đó. Sau này cũng vậy bất kể em có sai thì người nói xin lỗi chính là anh chứ không phải em. Hiểu chưa!"
"Dạ hiểu...anh ơi em nhớ anh nhiều ơi là nhiều...muốn anh ôm như này nè, muốn anh thơm má và môi của em"
Taehyung nghe xong như được rót mật vào tai cúi xuống thơm vào hai má và môi của cậu. Jungkook được thơm nên ngại đỏ mặt rút vào người hắn sâu hơn. Đã lâu không được nằm trong vòng tay của Taehyung thật sự rất nhớ. Vòng tay ấy bao trọn Jungkook vào trong.
"Bạn nhỏ mai anh đưa em mua đồ mới"
"Đồ của em còn mặc được mà anh, mua làm gì tốn tiền"
"Anh thấy có vài cái cũ rồi mua thêm cho em mặc với lại tiền anh làm ra cho em sài, cứ việc tiêu thoải mái"
"Lỡ em tiêu hết thì phải làm sao hở anh, lúc đó chồng chồng chúng mình phải cuốn gói qua nhà ba mẹ ở nhờ thì sao?"
Taehyung bật cười trước sự ngây ngô của em bé nhà hắn. Xoa lấy mái đầu tròn rồi đáp lời.
"Cục cưng ơi, em lo xa quá rồi. Anh đủ sức cày cho em tiêu tiền"
Hắn quả thật cưng chiều cậu hết nấc, đến việc tiêu tiền cậu được quyền thoải mái. Hắn nguyện cày ngày cày đêm để em nhà sung sướng nhất, đầy đủ nhất. Ai nói gì hắn cũng được chỉ cần đừng đụng đến Jungkook là được.
"Jungkook ới ời ơi, mình đến thăm đây"
Yoongi chỉ vừa ghé xe ở sân thôi là Jimin đã mở cửa ra chạy vào nhà. Không quên cuối đầu chào mẹ Jeon và bác Kim. Jungkook trên phòng nằm chơi cùng hắn thì nghe văng vẳng tiếng của Jimin, cái tính không bỏ được đây mà chưa thấy mặt đã nghe tiếng đằng xa rồi.
"Jeon đầu dừa ơi..." Jimin vừa đi vừa kêu cậu.
"Ya, ai là đầu dừa chứ. Đồ Tí Nị nhà cậu"
Jungkook đang nằm cũng bật dậy phi thẳng ra cửa xù lông với Jimin. Làm Taehyung không kịp phản ứng gì cả, nhanh chân chạy ra cùng cậu.
"Mình có Tí Nị đâu" Jimin chóng nạnh hai bên ngước mặt nhìn Jungkook.
"Vậy mình cũng chẳng Đầu Dừa à nha. Cậu mà nói nữa mình méc ông xã nhà mình đó nghe" Jungkook nói xong hất mặt qua một bên.
"Hứ...mình cũng có ông xã kia kìa, còn là anh hai của cậu cơ đấy"
"Mình chẳng sợ đâu...mà cậu nói đến thăm mình mà sao đôi co hoài vậy?"
"Ờ ha...đi xuống chúng mình cùng nói chuyện, mình có mua bánh cho cậu nữa"
Taehyung ngơ ngác đứng nhìn bé xã bị cướp đi từ tay mình một cách dễ dàng. Em nhỏ cứ vậy mà một mạch du hí cùng Jimin bỏ mặt hắn, thấy thế cũng lật đật đi theo sau em nhỏ.
Mà ngột thật chẳng phải đang cãi nhau hay sao? Chưa gì đã dắt nhau xuống nhà ăn bánh nữa. Không biết nào mới lớn nổi đây, tuổi có lớn nhưng tâm hồn thì không ^_^
Jimin từ từ lấy bánh ra đặt lên bàn, nào là bánh quy, bánh mứt dâu, sữa chuối, kẹo dẻo. Jungkook khi nhìn thấy thì sáng hết cả mắt lên.
"Cậu mua chi mà nhiều thế?"
"Mua cho cậu ăn mà, có buồn miệng thì đem ra ăn cho đỡ. Lần sau mình có qua chơi sẽ mua thêm"
Jimin cặm cụi lấy hết đồ trong giỏ quà ra sắp ra bàn cho Jungkook, Taehyung cho người thiết kế riêng cho cậu một tủ lớn để đựng đồ ăn vặt.
"Ơ mà anh hai mình đâu, nãy giờ không thấy mặt ổng vậy?"
"Chắc ở ngoài sân với ba Jeon và bác Kim rồi ấy mà"
Jungkook ngó đầu ra cửa coi thì trông thấy anh hai đang ngồi cùng hai ba chơi cờ có cả Taehyungie của cậu nữa.
"Jimin ơi, bọn mình lấy ít bánh ra cho họ đi, à cho mẹ nữa"
"Được, để mình lấy dĩa"
Jungkook cùng Jimin lấy bánh đặt lên dĩa rồi đem ra cho ba mẹ.
"Mẹ ơi ăn bánh này"
"Cảm ơn hai đứa, Jimin này sao không rủ ba mẹ con sang chơi"
"Dạ ba mẹ con về Busan thăm ông bà tận mai mới lên lại Seoul"
"Nào ba mẹ về nói mẹ một tiếng để bàn chuyện cưới hỏi của con với Yoongi"
"Cưới?"
Jungkook đang nằm trong lòng mẹ Kim được mẹ xoa đầu thì nghe chuyện trọng đại. Bật hẳn dậy kinh ngạc nhìn mẹ với Jimin.
"Sao vậy con?" mẹ Kim hốt hoảng nhìn cậu lo lắng.
"Không ạ...con hơi bất...ngờ thôi...sau này không lẻ....con kêu Jimin...bằng anh....dâu ạ?"
"Phải rồi con!"
Cũng phải nhỉ Jimin lấy anh hai của cậu tính theo vai vế là anh dâu của cậu. Jungkook hiện tại trông mắc cười vô cùng, chề môi khi mẹ trả lời dứt khoát một cách nhanh chóng. Không thể chấp nhận được, đến giờ vẫn không thể! Từ bạn thân lên chức anh dâu, cậu muốn hét lên ngay bây giờ. Hồi trước biết tin hai người quen nhau đã khó chấp nhận rồi, bây giờ lại phải kêu hai tiếng anh dâu.
"Con lên phòng tí ạ"
Jungkook bước nhanh lên phòng đóng cửa lại lấy điện thoại gọi cho hắn. Taehyung ngồi ngoài này thấy cậu gọi thì khó hiểu, nhưng cũng nhanh nhẹn bắt máy em nhà.
"Chồng ơi....lên phòng...với em"
Giọng điệu của cậu yếu xìu như nũng nịu hắn vậy.
"Ngoan, ở trên phòng anh lên với em liền"
Jungkook cúp máy nằm trên giường chùm chăn kín đầu cuộn tròn lại như thỏ con đang giận dỗi điều gì đó. Taehyung vừa mở cửa liền bắt gặp cục bông nhỏ lăn trên giường, đi lại ngồi xuống ôm lấy hun hít.
"Thỏ con em sao vậy, ai chọc em?"
"Không ai chọc em cả, anh ơi bé mệt rồi bé muốn đi ngủ cơ"
Jungkook chui ra khỏi chăn sắp gối lại đàng hoàng, lấy tay đập đập xuống gối ý bảo hắn nằm cùng mình để ngủ. Taehyung chiều theo ý cậu nằm xuống đặt tay trên gối để cục bông nằm, nhìn nét mặt này hẳn là đang xù lông rồi. Trông đáng yêu ghê!
"Nhưng em chưa ăn cơm, sao mà ngủ sẽ đói cho coi"
Taehyung vừa nói vừa lấy tay xoa bụng của cậu.
"Em không đói chỉ muốn ngủ thôi, cho em ngủ"
Jungkook mếu máo sắp khóc nhìn hắn, Taehyung nhót ruột vỗ cậu.
"Jungkookie ngoan anh không ép nữa, vậy mình đi ngủ. Nằm xuống để anh ôm nào"
Cậu nghe lời nằm trên tay hắn, được hắn vỗ lưng nhè nhẹ thoải mái rồi lim dim mắt ngủ. Jungkook dễ ngủ lắm, chỗ nào cũng ngủ được, nằm đâu ngủ đó có điều hơi kén ăn một xíu thôi.
"Không biết ai làm cục bông nhỏ của anh giận nữa" Taehyung nhìn cậu ngủ bất giác cười nói bâng quơ vài lời.
.
.
.
"Taehyung kêu Jungkook xuống ăn cơm nè con" mẹ Jeon thấy hắn từ trên lầu đi xuống thì nói.
"Mọi người ăn trước đi, Jungkook đang ngủ trên phòng lát em ấy thức con với Jungkook ăn sau"
"Ôi trời Jungkook không khỏe sao mà giờ này ngủ"
"Jungkook chắc đang buồn chuyện gì đó thôi, khi nãy kêu con lên phòng mếu máo đòi con vỗ cho ngủ, vỗ đâu được mấy cái thì ngủ ngon lành"
"Oh mẹ biết chuyện gì rồi" mẹ Kim nghe hắn nói xong thì nhớ ra chuyện khi nãy, hèn chi thấy cậu lên phòng vội vã.
"Biết chuyện gì mẹ?" hắn khó hiểu hỏi lại mẹ.
"Lúc nãy có ngồi nói chuyện chơi với nhau này rồi mẹ Jeon bảo bàn chuyện cưới xin cho anh Yoongi với Jimin ấy rồi Jungkook có hỏi mẹ Jeon là phải xưng hô với Jimin là anh dâu sao? Thì mẹ Jeon thuận miệng nói đúng rồi. Chắc Jungkook buồn"
"Cũng phải thôi, Jungkook với Jimin là bạn thân khi không bắt đổi lại kêu hai tiếng anh dâu làm cục cưng của con buồn đúng rồi"
"Thế chả lẻ con muốn Jungkook xưng hô như bình thường à con" mẹ Jeon chau mày tỏ vẻ không đồng ý.
"Đúng đấy anh cũng không chấp nhận, sau này Jimin là chồng nhỏ của anh thì Jungkook cũng thuận theo mà kêu theo vai vế"
Yoongi bình thản nói ra với hắn, Jungkook đứng trên lầu nghe hết những lời anh hai mình nói.
"Anh hai, em thấy kêu như bình thường cũng không sao, đừng có mà ép Jungkook của em quá"
Nói rổi hắn quay lưng đi lên lầu thì thấy cậu đứng ở cầu thang, chân bước càng nhanh tới chỗ cậu dò hỏi.
"Cục cưng, sao thức mà không kêu anh? Có rửa mặt chưa đó, đói không anh lấy đồ ăn cho em nha?"
"Em chưa rửa mặt...thức không thấy anh nên đi kiếm...thêm bụng em đói ngủ không được luôn..."
Nhìn cậu nói mà hắn đứt ruột vậy đó, trông yêu lắm. Chắc nghe hết mọi chuyện rồi đây, xót quá hắn vươn tay vuốt lại tóc cho gọn gàng xong dắt về phòng rửa mặt để ăn cơm, bụng của bạn nhỏ đói meo tới nơi rồi.
"Thế anh dắt cục cưng về phòng rửa mặt xong cái mình ăn cơm nghe, chịu không?"
"Ưm...dạ chịu.."
Mọi người ai cũng thấy chứ không phải không, cưng như em bé vậy đấy.
"Cưng gì mà cưng dữ vậy không biết" Yoongi lắc đầu thì thầm nói.
"Thôi ăn cơm lát hai đứa nó ăn sau"
Jungkook được Taehyung rửa mặt cho, chải lại tóc, còn hun hít người ta nữa.
"Ai da! Cho tôi hỏi bé con nhà ai mà đẹp vậy ta?" hắn ôm eo cậu gục đầu xuống vai nhìn thẳng về tấm gương đối diện.
"Hửm?...bé con nhà Taehyungie đó, không có đụng tùy tiện được vậy đâu à nghe. Tae mà biết sẽ đánh mông đó"
"Ui sợ quá đi, thế bé đây có bị Tae đánh mông lần nào chưa ta?"
"Chưa đâu nha, bé ngoan thế này Tae không có đánh chỉ hun môi xinh thôi đó nghe" Jungkook chỉ vào môi xinh hồng hào, còn chu chu môi ra.
"Thế có thể nào cho tôi hun bạn một cái không?"
"Y không được, môi xinh như này chỉ cho Tae hun thôi. Bạn mà hun tôi thì Tae quýnh bầm dập luôn"
Hắn cười ngất ngây trước sự đáng yêu của Jungkook, dễ thương gì đâu á. Biết chỉ được hắn hun thôi đó nghe, yêu quá sao bỏ được đây.
"Ghê thế á!"
" Đúng rồi, Taehyungie mạnh lắm đó sẽ bảo vệ Kookie cho xem "
Taehyung thương quá mà hun lên má tròn ủm của bạn nhỏ, hun luôn môi chúm chím đang chu ra. Jungkook được hun khoái chí cười tủm tỉm.
"Khoái dữ rồi, em bé của anh khoái đến đỏ mặt"
"Người ta không có à, thôi đi ăn cơm đây bé đói dữ lắm rồi...đi không nổi...mà ước gì có người bế xuống nhà ăn cơm thì sướng biết mấy ta?...Hmmm"
Muốn được bế mà còn giả vờ ước này ước nọ cơ.
"Nhảy lên anh bế nào. Thương thương bé của anh quá...Hun anh miếng đi"
Jungkook ụp mặt hun thật lâu vào má của hắn, còn ngậm luôn mũi của anh xã.
"Bé hư ngậm mũi của anh sao mà thở"
"Để bác sĩ nhỏ đây truyền oxi cho nè"
[ Môi xinh của Kim ]
- Hết chap 3 mươi 5 -
Tự nhiên thấy nó ngọt ngang:)
Ngày sửa: 08.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com