Chương 34: Bản ballad dành cho Adeline
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đi học ké cùng Kim Thái Hanh .
Người trong lớp cũng không còn thấy kinh ngạc nữa, nếu như nói là có biểu hiện gì thì là khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía bọn họ đều luôn mang theo vài phần trêu đùa thiện ý.
Vừa vào cửa đã đụng phải một đôi tình nhân, nam sinh là người học khoa này, nữ sinh thì không phải, chắc chắn là cũng giống như Điền Chính Quốc, là theo chân người trong lòng đến đây học ké.
"Nhá."
Nam sinh vừa nhìn thấy bọn họ liền nhếch miệng bật cười, trêu hai người: "Trùng hợp quá ta, Hanh ca, cậu cũng dẫn đối tượng đến học cùng à?"
"Đúng vậy." Kim Thái Hanh không khó chịu tí nào, cũng học theo bọn họ nắm lấy tay Điền Chính Quốc giơ lên lắc lắc, vui vẻ nói: "Thật là khéo."
Mặc dù biết là hắn đang nói đùa nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được lén lút cuộn tròn ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay hắn lại.
Nữ sinh che miệng cười tít mắt, dùng ánh mắt đánh giá hai người bọn họ: "Không hổ là một cặp trời sinh, thật là xứng đôi."
Nói xong lại ghét bỏ mà liếc mắt nhìn bạn trai của mình một cái, khoa trương chà chà hai tiếng: "Người so với người làm người ta tức chết."
"Không đứng cùng một chỗ với Hanh ca thì anh cũng rất đẹp trai đó nha!"
Nam sinh không phục, còn mạnh miệng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hơn nữa, anh khiêm tốn một chút còn có thể làm tôn lên sự xinh đẹp của bảo bối, không phải cực kỳ tốt sao?"
Nữ sinh: "Sau đó lại thể hiện rằng anh rất có tài sao?"
Nam sinh đắc ý dựng thẳng ngón tay cái: "Bảo bối của anh thật thông Minh ~ "
"Bệnh thần kinh." Nữ sinh cười mắng yêu một câu, giục nam sinh mau đi vào phòng học.
"Đi thôi, bảo bối."
Tinh thần của Kim Thái Hanh rất tốt, kéo tay Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Chúng ta cũng đi vào nào ~ "
Vẫn là vị trí cũ ở trong góc, Tiêu Trì và Lưu Mao Mao không có ở đây, chỉ có Trần Văn Diệu đang ngồi ở hàng trước đang múa bút thành văn.
"Êi, hai người bọn họ đâu, không đi học à?" Kim Thái Hanh chọt vai Trần Văn Diệu.
"Trốn học đi vào trung tâm thành phố gặp idol rồi."
Trần Văn Diệu xoay người lại, đưa một bản đăng ký có in logo trường cho Kim Thái Hanh , đang định nói chuyện lại phát hiện ra Điền Chính Quốc cũng tới liền vẫy tay cười chào hỏi: "Chào người anh em, lại tới cảm thụ bầu không khí học tập hăng say của bọn tôi à?"
Điền Chính Quốc lễ phép trả lời một câu: "Chào cậu."
Kim Thái Hanh cầm lấy bản đánh giá, lộ vẻ không hiểu: "Này là cái gì? Đưa cho tôi làm gì?"
Trần Văn Diệu: "Hôm nay là hạn cuối nộp đơn xin gia nhập đảng đấy, hai con quỷ lười nhất định phải chây ì tới hôm nay mới bắt đầu sốt ruột, đáng ghét nhất chính là còn không tự viết của mình, sợ đi muộn sẽ không gặp được nữ thần liền khổ sở cầu khẩn nhờ chúng ta chép hộ hai bản."
Nói xong lại tiện tay đưa cho hắn một bản mẫu: "Cũng may là không cần động não, cứ chép theo bản này là được."
"Dài như này? Không mời tôi một nồi gà hầm thì chắc chắn là không được đâu." Kim Thái Hanh vừa nói vừa lấy ra một cây bút.
Trần Văn Diệu mỉm cười: "Đâu chỉ có thế, ít nhất cũng phải là một nồi lẩu chứ?"
...
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh yên lặng nghe, lấy điện thoại ra nghịch trong lúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt trên diễn ra.
Vừa hay nhìn thấy Lý Đường đang điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm phòng kí túc xá:
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa]
: [Oa oa oa oa tôi... oa oa oa ông ta.... oa oa oa oa]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Anh em của tôi, sao tôi lại đáng thương như vậy, một tấm chân tình lại đặt nhầm vào thùng rác! Đệt mọe! Hu hu hu hu hu hu hu]
Học Trung Hào Kiệt: [?]
Học Trung Hào Kiệt: [Hai chúng ta cách nhau có hai cái màn, cậu không lên tiếng lại chốn trong chăn gõ chữ kêu gào cái gì hả???]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Tôi quá khó chịu, không muốn nói chuyện, oa oa oa oa]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Cậu im lặng một chút, chúng ta giao lưu qua điện thoại là được, tôi không muốn lên tiếng, tôi không thể để cho sự yếu đuối của tôi bị thế giới nhìn thấy QAQ]
Học Trung Hào Kiệt: [...]
Y: [...]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Oa oa oa, Chính Quốc, cậu cũng an ủi tôi sao, Hanh ca của tôi đâu, tại sao cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, có phải là không yêu tôi nữa không? Oa oa oa oa]
Học Trung Hào Kiệt: [... Cậu xem từ nãy đến giờ cậu lảm nhảm cái gì đi, oa oa oa rồi lại oa oa oa, diễn tàu hỏa thành tinh à? Nói thẳng ra là đã xảy ra chuyện gì có được không?]
Học Trung Hào Kiệt: [Hanh ca sẽ tự lướt xem tin nhắn, cậu mau nói đi.]
Y: [.]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Oa oa oa, được rồi, QAQ chờ tôi thay nickname đã]
—— Nửa phút sau
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Hu hu hu oa oa oa!]
Thẩm Học Hào: [...]
Y: [...]
Thẩm Học Hào: [Còn khóc nữa là tôi block đấy.]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Hình ảnh/ Hình ảnh/ Hình ảnh]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Xem đi, đây là lịch sử trò chuyện của tôi với Tiểu Đồ, Tiểu Đồ chính là cô gái mà hồi trước tôi kể là vì ngưỡng mộ tôi nên muốn kết bạn nói chuyện ấy, QAQ]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Tôi cũng không biết đời trước tôi đã tạo cái nghiệt gì nữa! Tôi kéo cô ấy lên cấp Vinh quang của vương giả, skin chính mình còn không nỡ mua mua hết cho cô ấy, tôi cho cô ấy tiền mua son môi mua váy mua hoa tai, đến sinh nhật cô ấy tôi còn đặt 99 đóa hoa hồng tặng qua cho cô ấy!]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Kết quả đây! Mẹ nó chứ ông ta thế mà lại chỉ là một người bán táo! Ông ta kết bạn với tôi căn bản cũng không phải vì ngưỡng mộ tôi, khốn kiếp, ông ta còn chẳng nhận ra tôi mà cũng dám nói là ngưỡng mộ tôi!]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Bảo sao ông ta lại bày trò lâu như vậy, còn nói là gia cảnh khó khăn, táo nhà trồng gặp hạn hán lại gặp nạn úng, lại còn mẹ kế cha dượng, bán không hết táo thì không cho về nhà.]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Moẹ tên lừa đảo!!! Uổng công tôi còn thương hại ông ta! Mua hơn mười lăm cân táo đỏ ủng hộ!!!]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Sao tôi lại ngây thơ ngốc nghếch thế cơ chứ!]
Thật thê thảm.
Điền Chính Quốc nói thầm trong lòng.
Đang khó hiểu tại sao Lý Đường lại bỗng nhiên đổi từ "cô ấy" thành "ông ta", gõ sai sao? Hay là tức quá gõ không thèm nhìn luôn?
Thẩm Học Hào hiển nhiên là cũng khó hiểu với chuyện này:
Học Trung Hào Kiệt: [Chờ đã, hay là do tôi không để ý đã hiểu sai nhỉ?]
Học Trung Hào Kiệt: ["Ông ta"???]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Rốt cục các cậu cũng phát hiện ra điểm mấu chốt rồi oa oa oa]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [ Không sai, Tiểu Đồ là đàn ông! Còn là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, avatar và ảnh trên tường nhà đều là con gái ông ta! Thế mà tôi lại trò chuyện tâm đầu ý hợp với một ông chú lâu như vậy, tôi muốn ôm đầu khóc rống quá oa oa oa oa oa]
Thẩm Học Hào: [... Tuyệt vời.]
Điền Chính Quốc: "..."
Im lặng không nói gì, thể hiện rằng tam quan đột nhiên gặp bạo kích.
Bây giờ tiểu thương đều chơi lớn như vậy sao?
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhìn đến: "Nhìn cái gì mà thích thú đến mức mặt sắp nhăn lại thành cái bánh bao vậy?"
Điền Chính Quốc đưa điện thoại đến trước mặt hắn cho hắn nhìn: "Lý Đường đang gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá nói là cậu ấy bị lừa, cô gái hôm trước cậu ấy nhắc đến không phải là con gái mà là một ông chú hơn bốn mươi tuổi đã ly dị, bán táo đỏ."
"Ly kỳ như vậy à?"
Kim Thái Hanh cúi sát lại xem, lướt hết cuộc trò chuyện thì lại không có vẻ bất ngờ lắm: "Hừ —— chẳng trách lúc trước tôi xem lịch sử trò chuyện của Lý Đường với Tiểu Đồ lại cảm thấy kỳ quái, cái giọng điệu chào hàng phả vào mặt như vậy, cũng chỉ tại cậu ta ngốc thôi, bị lừa lâu như vậy cũng không phát hiện."
"Vậy tình huống như thế này thì phải làm gì đây?" Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi dân chuyên nghiệp: "Có tính là lừa đảo không? Có thể báo cảnh sát đi bắt chứ?"
Kim Thái Hanh chỉ vào di động: "Nhìn tin nhắn gửi phía sau này."
Quả nhiên Lý Đường liền gửi liên tiếp mấy hình ảnh nữa, là lịch sử "Tiểu Đồ" chuyển tiền cho cậu ta, nói là không biết mấy cái skin kia cũng phải dùng tiền mua, còn hỏi cậu ta địa chỉ để trả lại son và váy, chỉ có táo là cậu ta thật sự mua, nói cái gì cũng không thể cãi được.
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Tôi đau lòng vì tiền sao? Là tâm huyết của tôi đấy! Mua skin hết bao nhiêu tiền? Còn tấm chân tình thức suốt đêm dẫn ông ta lên cấp thì sao?! Tôi tự chơi cũng chưa từng liều mạng như vậy bao giờ!!!]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Còn nữa, ông ta gửi trả váy với son cho tôi làm gì, oa oa oa, tôi mặc được hay là bôi được sao?]
Thẩm Học Hào: [Vậy ý của cậu là không muốn ông ta gửi trả sao?]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Trả! Tại sao lại không trả! Cậu có biết lúc tôi nói không cần trả lại thì ông ta nói cái gì không?!]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Tôi nói tôi không muốn ông ta trả, ít nhất ông còn có con gái có thể dùng, tôi vừa không có con gái, lấy về làm cảnh sao? Kết quả ông ta lại còn nói tôi đùa giỡn lưu manh, nói tâm tư tôi không đứng đắn, có ý đồ xấu với con gái của ông ta?! Đùa à!!!]
Quỷ đáng thương Lý Tiểu Đường: [Chính ông ta dùng ảnh của con gái mình giả danh lừa đảo, còn dám nói tôi có ý đồ xấu với con gái của ông ta! Có phải ông ta đang muốn chọc giận tôi vì đã hưởng chỗ táo mà không trả lại không!!!]
Điền Chính Quốc nhìn đến ngây người.
Còn Kim Thái Hanh thì thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Trả lời cậu ta đi."
Kim Thái Hanh vừa cười vừa nói: "Nói là chuyện cũng đã rồi, bình tĩnh một chút, đừng tự là mình tức chết, sau đó nhanh chóng đăng bài lên tường confession của trường để mọi người cảnh giác không để bị lừa giống cậu ta nữa, đây có lẽ là giá trị duy nhất của cậu ta lúc này."
"Tường confession?" Điền Chính Quốc nghe thấy một danh từ xa lạ: "Đó là cái gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Cậu không biết sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không biết, không ai nói với tôi, tôi cũng chưa từng thấy."
Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Tường confession không phải là một bức tường thật mà là một tài khoản QQ, gần như là mỗi trường đều có một cái, ngay cả trường trung học của tôi cũng có."
"Hơn nữa tường confession này cũng không phải chỉ dành để thú tội, tác dụng lớn nhất là để mắng người, xin ý kiến hoặc là chia sẻ một vài chuyện thú vị từng trải qua, ví dụ như chuyện của Lý Đường cũng rất thích hợp để đăng lên, ít cũng phải hot nửa tháng."
"Vậy cậu có add tài khoản này không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh nói: "Có add, nhưng mà hầu như tôi không dùng QQ, add cũng không có tác dụng gì."
"Cậu muốn vào xem sao?"
Hắn hỏi Điền Chính Quốc: "Tôi gửi nick cho cậu, lúc không có chuyện gì làm thì lướt đọc trên đó cũng rất vui, lần trước tôi có thấy bài một nữ sinh mắng bạn trai cô ấy đi ngủ phải đi ít nhất ba đôi tất mới ngủ được làm tôi vui vẻ hơn nửa ngày."
Điền Chính Quốc nghĩ một chút, gật đầu: "Được."
Kim Thái Hanh gửi nick tài khoản QQ kia cho cậu, sau đó quay lại wechat trêu chọc Lý Đường đang bi thương chảy thành sông.
Điền Chính Quốc nhấn thêm bạn tốt, đối phương không có yêu cầu gì, một giây liền thông qua.
Ảnh chân dung là logo trường.
Cậu lướt từ trên xuống dưới, bài đăng hầu như là ảnh, tên người gửi đều bị cắt mất, chỉ còn dư lại nội dung.
Điền Chính Quốc chậm rãi lướt xuống, nào là mắng bạn cùng phòng, bốc phốt thầy giáo, chê bai ký túc xá, chia sẻ món mới ở nhà ăn, xin địa chỉ quán lẩu ngon quanh trường...
Không thiếu gì cả.
Đến khoảng lần lướt thứ mười mới nhìn thấy một cái link gửi bài thú tội.
Điền Chính Quốc thoát ra, trở về phần thảo luận của trang confession, xác nhận Kim Thái Hanh đang không nhìn cậu, yên lặng nhấn vào link gửi bài.
Một giây sau liền nhận được tin nhắn trả lời tự động: [Tiểu Tường tới đây! Vì bài gửi khá nhiều nên thời gian trả lời khá chậm, trong vòng khoảng 3 ngày, mong bạn nhỏ kiên nhẫn chờ ~
PS: Những bài gửi chưa được trả lời mong không tiếp tục gửi lại, sẽ càng bị đẩy xuống cuối nha 0.0]
Ba ngày...
Nhiệt tình của Điền Chính Quốc bị dập tắt hơn nửa, mặt không cảm xúc thoát khỏi QQ, tắt điện thoại.
Kim Thái Hanh đang chép đơn đăng kí vào đảng vô cùng chuyên tâm, bỗng nhiên cảm thấy khuỷu tay bị nhẹ nhàng chọc vào, quay đầu liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nghiêng đầu gục xuống bàn theo dõi hắn.
Hắn xoay bút một vòng, cười hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi vẽ một bức tranh, trong đó có vẽ cậu." Điền Chính Quốc hỏi: "Tôi có thể đem nó đi dự thi không?"
"Vẽ tôi sao?" Kim Thái Hanh chỉ vào mũi mình, hơi kinh ngạc.
Điền Chính Quốc ừ một tiếng, nói: "Không được cũng không sao, tôi có thể vẽ lại —— "
"Có thể chứ, tại sao lại không thể?" Kim Thái Hanh ngắt lời cậu, khóe miệng khẽ nhếch: "Đây là vinh hạnh của tôi."
Điền Chính Quốc bất ngờ khi hắn đồng ý sảng khoái như vậy: "Cậu không hỏi xem tôi vẽ cái gì à, nhỡ là thứ gì đó không tốt thì sao?"
"Không thể nào."
Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi nói: "Cậu vẽ làm sao có chuyện không tốt chứ?"
Điền Chính Quốc ngẩn người, trong giây lát mất hết ngôn ngữ.
Kim Thái Hanh dùng đầu bút tùy ý gõ lên bàn hai cái, có chút dung túng xen lẫn bất đắc dĩ: "Có mấy lời đã nói với cậu rất nhiều lần mà cậu vẫn không nhớ được, nên tôi chỉ có thể nhấn mạnh thêm một lần nữa."
"Điền Chính Quốc, cậu không cần khách sáo với tôi."
Hắn nói sâu xa: "Muốn tôi làm gì hoặc là giúp cậu cái gì cũng được, cậu có thể tùy ý sai khiến tôi, đương nhiên là cả mặt tôi cậu cũng dùng thoải mái đi."
"Tôi không lo cậu sẽ làm chuyện xấu gì, bởi vì cậu rất tốt, bạn nhỏ thiện Kim đều xứng đáng được tín nhiệm vô điều kiện."
Hắn vẫn cười trong lúc nói chuyện, đồng tử màu hổ phách mặc dù ngược sáng vẫn trong suốt đẹp đẽ, tràn ngập dịu dàng cùng bao dung.
Giọng điệu nhàn tản nhưng từng câu chữ đều lộ ra sự nghiêm túc.
Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn nói câu gì đó với hắn.
Mím đôi môi đã hơi khô, cậu thu hồi ánh mắt, dùng ngón tay trỏ viết lên mu bàn tay ấm áp của người kia, mỗi một nét đều rất nghiêm túc, nhưng bởi vì không có vết tích nên lại khiến cho khán giả duy nhất khó lòng nhìn ra.
Kim Thái Hanh cố gắng lắm mới nhìn ra chữ cuối cùng là "cậu": "Viết cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc thu tay về kê dưới hai má: "Sau này sẽ nói cho cậu biết."
Kim Thái Hanh không khỏi buồn cười: "Vậy tại sao bây giờ lại viết ra?"
Điền Chính Quốc quay đầu vùi mặt vào khuỷu tay, âm thanh rầu rĩ, bí mật mang theo hai phần trẻ con muốn làm nũng: "Bởi vì hơi không nhịn được."
Năm nay đơn xin vào đảng vô cùng dài.
Kim Thái Hanh dùng nét chữ ngay ngắn nhất chép xong, gác bút quay đầu nhìn lại, Điền Chính Quốc đã đang ngủ.
Không biết từ lúc nào, cậu đã chuyển từ tư thể đà điểu ngủ giấu mặt thành nằm nghiêng, mặt hướng về phía hắn, nửa bên gò má đặt trên mu bàn tay, thoạt nhìn so với lúc thức còn ngoan hơn nữa.
Hơi thở nhẹ mà chậm rãi, không biết có phải đang có một giấc mộng đẹp hay không mà lông mi thỉnh thoảng sẽ run run rất nhẹ, trông lại càng đáng yêu.
Chỉ nhìn thôi mà Kim Thái Hanh đã không nhịn được cong khóe miệng.
Duỗi tay tới muốn giúp cậu vén tóc mái lên một chút, không ngờ là vừa mới đụng tới, người đang ở trong giấc mộng giống như nhìn thấy mà thuận thế nắm lấy tay hắn kéo đến trước mặt.
Nghiêng đầu một cái, hơn nửa khuôn mặt đều vùi vào lòng bàn tay của hắn.
Lại bắt hắn chắn ánh nắng đây mà.
Cảm nhận được lông mi mềm mại quét vào lòng bàn tay, Kim Thái Hanh không khỏi mở to mắt nhìn.
Không phát hiện ra nhịp tim của chính mình có một giây đồng hồ rối loạn, cũng không chú ý tới người hắn vốn tưởng rằng đã ngủ say, vành tai dần ửng lên màu hồng nhạt.
Kim Thái Hanh , có phải cậu cố ý không?
Cố ý biểu hiện tốt như vậy.
Cố ý... Khiến tôi mỗi giây mỗi phút đều đang trở nên càng thích cậu hơn.
Vì để phòng vết thương chưa lên vảy Điền Chính Quốc đã lại đi tắm, Kim Thái Hanh gần như là cả ngày đi chỗ nào cũng mang cậu theo.
Cũng may hôm nay hắn cũng không có nhiều lớp, buổi sáng một lớp, buổi chiều nghỉ, cuối cùng là bảy giờ tối có một lớp học chuyên ngành.
Tám giờ bốn mươi tan học, bạn học trong lớp thu dọn đồ xong lục tục đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn Tô Tiểu Nguyệt gửi vào nhóm lớp, là thầy giáo vừa chợt nghĩ ra giao bài tập, chiều mai phải nộp một bản vẽ tranh chân dung.
Giấy cậu để ở kí túc xá dùng hết rồi, học xong về có đi qua tòa nhà nghệ thuật nên cậu liền dẫn Kim Thái Hanh đi cùng.
Đường về đi ngang qua phòng học nhạc, không biết là người ở bên trong đi vệ sinh hay là người cuối cùng ra quên tắt đèn, bóng đèn cuối phòng vẫn sáng, chốt cửa lỏng lẻo, cửa trước cũng không khóa.
Điền Chính Quốc nhìn xung quanh không thấy ai liền định đi vào tắt đèn giúp, Kim Thái Hanh đứng ở cửa nhìn vào: "Có dương cầm sao?"
"Đây là phòng học thanh nhạc, không phải phòng vẽ tranh."
Điền Chính Quốc nghe thấy giọng của hắn, quay đầu lại hỏi: "Cậu biết đàn dương cầm sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Có học một thời gian, nhưng mà đã lâu rồi không chơi."
Bàn tay định tắt đèn của Điền Chính Quốc ngừng lại giữa không trung rồi thả xuống, liếc mắt nhìn dương cầm, quay đầu nhẹ giọng hỏi Kim Thái Hanh : "Có muốn đàn một bản không?"
Trước dương cầm vừa khéo có hai cái ghế, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mỗi người ngồi một cái.
"Chọn đi, cậu muốn nghe bài nào?" Kim Thái Hanh mở nắp đàn lên.
Điền Chính Quốc không tìm hiểu nhiều lắm về bản nhạc: "Tôi không biết có những bản nào."
"Chắc chắn là cậu biết, chỉ là không nói ra tên được thôi."
Kim Thái Hanh dùng một tay thành thục đàn ra một đoạn ngắn: "Thế nào, có phải là rất quen tai không?"
Điền Chính Quốc do dự gật đầu.
Đúng là quen tai, nhưng cũng thật sự không biết tên.
Kim Thái Hanh cười rộ lên, đem hai tay đặt trên phím đàn.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng như con bướm nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, đậu lên những vầng sáng vô hình.
Nếu như hình ảnh này có thể phân tách thì chắc chắn mỗi một tấm đều đẹp đến mức khiến người ta chấn động cả hồn phách.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc phát hiện ra có giai điệu lại dễ nghe đến thế, như có hình dáng có màu sắc, kỳ diệu kết hợp với nhau, tràn ngập toàn bộ phòng học âm nhạc.
Cậu biết cảm giác này không phải do bản nhạc, hay là nói nếu như nguồn gốc có mười phần, thì bản nhạc chỉ chiếm một phần, chín phần còn lại đều là vì người đàn ra nó.
Bởi vì người đàn là Kim Thái Hanh .
"Thế nào, có êm tai không?" Tiếng đàn không biết đã ngừng lại từ lúc nào, Kim Thái Hanh đưa tay giả vờ đặt trên phím đàn, ngữ khí có chút lười nhác đắc ý.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Êm tai."
Kim Thái Hanh nháy mắt mấy cái: "Nhưng vừa rồi tôi có đàn sai mấy nốt."
Điền Chính Quốc vẫn kiên định: "Vậy cũng rất êm tai." Cậu dừng lại 2 giây, cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh: "So với những bản đàn tôi từng nghe đều hay hơn."
"Cậu đang đùa à, sao lại dễ lừa như vậy hả?"
Kim Thái Hanh bật cười: "Tên bản này là Ballade pour Adeline, là bài mẹ tôi thích nhất, nghe đâu năm đó lúc đi học, bà đã bị ba tôi dùng bài này cưa đổ, sau đó mới phát hiện ba tôi cũng là vì bà nên nước tới chân mới nhảy, chỉ biết đàn mỗi bài này, thiếu chút nữa khiến bà tức chết."
Điền Chính Quốc liền hỏi hắn: "Vậy nên dì vì muốn bù đắp tiếc nuối nên mới cho cậu đi học dương cầm sao?"
Kim Thái Hanh : "Chắc là có một chút đi, nhưng mà học nhiều bài như vậy, mỗi lần bọn họ muốn nghe vẫn sẽ bảo tôi đàn bài này."
"Hơn nữa bọn họ còn luôn chê tôi ầm ĩ."
Hắn nói đến cái này liền không nhịn được cười, hạ thấp khóe miệng kể khổ với Điền Chính Quốc: "Ở nhà có dương cầm, vừa muốn cho tôi luyện vừa cảm thấy tôi bắt đầu luyện rất đáng ghét, còn hỏi bạn bè xem có cách nào có thể khiến dương cầm đàn không ra tiếng không để cho tôi dùng."
Cái này đúng thật là hơi bắt nạt con trai.
Trong đầu Điền Chính Quốc không khỏi hiện lên bộ dạng ngơ ngác của Kim Thái Hanh khi nhìn thấy dương cầm đàn không ra tiếng, khóe mắt chợt cong nhẹ lên.
"Chú dì chắc chỉ đùa cậu thôi."
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói thanh lãnh vì mang theo ngữ điệu ấm áp mà có thêm cảm giác mềm mại: "Rõ ràng cậu không đáng ghét chút nào."
Kim Thái Hanh hiếm khi lại nhìn thấy ánh sao trong mắt bạn nhỏ, dù bận vẫn ung dung thưởng thức thêm một lát mới cố ý hỏi: "Thật hay giả?"
"Ừ, thật."
Điền Chính Quốc cúi đầu, giơ tay dùng ngón trỏ tùy ý đặt lên một phím đàn màu trắng, là nốt cao lanh lảnh: "Cậu cực kỳ tốt, không có ai lại không thích cậu."
Bàn tay lướt qua phím đàn của Kim Thái Hanh dừng một chút.
Hắn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Điền Chính Quốc, đẹp đẽ đến mức dù ánh đèn có ảm đạm cũng có thể vì đường nét khuôn mặt của cậu mà hiện ra một vầng sáng mông lung.
"Cũng bao gồm cả cậu sao?" Hắn đột nhiên hỏi.
Điền Chính Quốc nghe vậy, lại đưa ánh mắt về phía hắn.
Thời điểm tầm mắt quấn quýt lấy nhau, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy hình như bản thân vừa bị một cái móc câu nhẹ nhàng móc lấy một cái.
Rất nhanh liền phục hồi tinh thần, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra có phải mình bị váng đầu không mà lại hỏi một câu vừa thất lễ vừa làm khó dễ người khác như thế.
Vì vậy trước khi đối phương đưa ra đáp án hắn đã kịp thời nói sang chuyện khác: "Có muốn thử một chút không?"
Thiếu chút nữa đã định gật đầu, Điền Chính Quốc bị câu nói này chen vào, khuôn mặt có chút mờ mịt: "Thử cái gì?"
Kim Thái Hanh gõ lên nắp đàn
Điền Chính Quốc: "Nhưng mà tôi không biết đàn."
"Không sao, bạn học Kim dạy cậu."
Kim Thái Hanh nói xong, liền dịch ghế của mình sát lại chỗ Điền Chính Quốc, tay trái từ sau vòng qua Điền Chính Quốc, dùng tư thế ôm sau lưng, hai tay đặt lên mu bàn tay của cậu.
Mu bàn tay dán vào lòng bàn tay của đối phương nóng lên, dường như phía sau lưng dán vào lồng ngực đối phương cũng sinh nhiệt, Điền Chính Quốc nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Mi mắt run rẩy nhanh chóng cho biết cậu đang cảm thấy hoang mang.
Cậu hiếm khi sinh ra cảm xúc hỗn loạn như thế, rầu rĩ nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể giấu nhịp tim đang đập dồn dập của mình đi để Kim Thái Hanh không phát hiện ra.
Hai bàn tay bỡ ngỡ được một đôi bàn tay khác thành thục dẫn dắt lướt trên phím đàn.
Đây là một loại cảm giác rất thần kỳ, cậu đang đàn, lại giống như không phải, mà giai điệu đúng là chảy ra từ tay cậu, từ đầu ngón tay của bọn họ chảy ra.
Thời khắc này, cậu cảm thấy chính mình giống như biến thành con rối trong tay Kim Thái Hanh .
Bị hắn dễ dàng điều khiển động tác, nhịp tim của cậu, cậu không thể nói ra vạn ngàn tâm tư.
Giai điệu chảy qua màng tai, cậu đang gảy lên phím đàn, Kim Thái Hanh đang gảy vào tâm tư của cậu
Đông ——
Một tiếng vang trầm thấp đột ngột xuất hiện.
Điền Chính Quốc dùng sức đồng thời ấn xuống phím đàn, cuộn tròn ngón tay, vào lúc Kim Thái Hanh chưa phản ứng lại đã quay người tóm chặt vải vóc trước ngực hắn, cúi đầu rầu rĩ vùi cả khuôn mặt vào bả vai của hắn.
"Làm sao vậy?"
Có một bàn tay ấm áp dán lên sống lưng, Kim Thái Hanh sau khi bị bất ngờ đã nhanh chóng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, động viên mà vỗ một cái.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, vùi đầu càng sâu, âm thanh khàn khàn truyền ra, vừa nhẹ vừa mềm, có cảm giác như đang làm nũng ăn vạ:
"Anh."
"Em không thoải mái."
_____________________
* Ballade pour Adeline ver piano - Richard Clayderman
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com