Chương 45: Chó độc thân đáng thương
Điền Chính Quốc bị nắm hàm dưới ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn nóng rực của hắn, đầu óc hỗn loạn, dĩ nhiên là vẫn còn có thể nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang phía sau lưng càng ngày càng tới gần.
"Sao lại đóng cửa lại? Có người ở trong phòng học đúng không?"
Điền Chính Quốc căng thẳng đến mức cổ họng không nhịn được nuốt khan một cái, cũng không để ý đến việc đổi lấy sau một chốc dừng lại của đối phương là mưa rền gió dữ, thâm nhập càng sâu hơn.
Kỳ thực từ lần trong khách sạn ở Hoa sơn cậu cũng đã lĩnh giáo, Kim Thái Hanh lúc thường luôn dịu dàng cưng chiều cậu trong lúc hôn lại ngoài ý muốn mà vô cùng mạnh bạo.
Hắn tham lam, khao khát, thậm chí có chút lỗ mãng thô bạo.
Cảm nhận này vào lúc không có hơi rượu mê hoặc lại càng trở nên rõ ràng.
Điền Chính Quốc bị hôn đến đầu óc choáng váng, mấy lần không nhịn được mà nghi ngờ người có chứng khát da thịt rốt cuộc là chính mình hay là hắn.
Theo tiếng bước chân đến gần bên ngoài, Kim Thái Hanh giơ tay nhấn công tắc, phòng học nhất thời rơi vào một mảnh tối tăm.
Tầm mắt bị ngăn lại, độ nhạy cảm của xúc giác tăng lên vùn vụt, hô hấp quấn quít nhen lửa làm bầu không khí chung quanh toả nhiệt nóng dần lên.
Cộc cộc cộc ——
Cánh cửa sau lưng bị người gõ nhẹ mấy lần.
"Bạn học, bạn học? Sao tắt đèn rồi còn chưa đi ra..."
"Có người có ở bên trong không?"
"Đứt cầu dao à? Trời có mưa đâu nhỉ."
"Có người hay không, nói một tiếng?"
Điền Chính Quốc căng thẳng.
Trước giờ cậu chưa từng tưởng tượng ra bản thân cũng sẽ có một ngày như thế, chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài có người đang giục, cậu bị bạn trai ôm ở bên trong hôn đến thở không ra hơi.
Bọn họ khóa cửa sao?
Hình như không...
Nhỡ đâu người ở bên ngoài đẩy cửa thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ phải giải thích thế nào?
Không đúng, hình như cũng không đẩy được.
Hối hận rồi, nên để anh ấy nhịn đến lúc về ký túc xá.
Có lẽ là phát hiện ra cậu không chuyên tâm, Kim Thái Hanh ngậm đầu lưỡi cậu, nhẹ nhàng cắn một cái, tay cũng buông hàm dưới của cậu ra, chuyển thành trói lại sau gáy cậu, hôn càng sâu.
Người nào đó thật sự rất có tố chất của một con sói đói, lòng tham không đáy.
"Không phải là tối muộn rồi còn chơi đuổi bắt với mèo nhé? Cái đám quỷ con ấu trĩ này."
Tiếng gõ cửa ngừng lại, người bên ngoài thấp giọng lẩm bẩm hai câu, vứt lại câu tiếp theo "Nhanh chóng thu dọn xong, đúng mười giờ rưỡi thì rời đi, lát nữa tôi lại tới sẽ trực tiếp khóa cửa đấy", rồi quay người rời đi.
Theo tiếng bước chân đi xa, rốt cục Điền Chính Quốc cũng có cơ hội thở lấy hơi.
Không còn sức đẩy người ra, chỉ có thể để mặc Kim Thái Hanh thân mật hôn nhẹ lên khóe môi cậu, tinh tế thở hổn hển nói không ra lời, lại bị nâng hai má ngẩng đầu lên.
Tầm mắt đối nhau, Kim Thái Hanh chớp mắt, lặng lẽ bật cười.
Đầu ngón tay miết qua khóe mắt ướt át ửng đỏ của cậu, giọng hơi cao lên: "Ừm, đã giỏi hơn lần trước rồi, chỉ khóc thôi, không ngất."
"..."
Điền Chính Quốc tức giận cắn một ngụm trên cằm hắn, không hề có lực uy hiếp, trái lại còn làm cho đối phương trực tiếp cười thành tiếng.
"Em và Lạc Lạc thật sự là bạn tốt à? Sao lại đều thích gặm cằm người ta như vậy?"
"Đừng cười nữa."
Điền Chính Quốc nghĩ đến sự lo lắng sợ hãi vừa rồi, tức giận đến mức dùng cái trán cụng hắn: "Biết rõ là có người đến anh còn hôn!"
"Tại sao có người đến thì không thể hôn?"
Kim Thái Hanh nói: "Hôn môi là chuyện của hai chúng ta, chỉ cần anh muốn, chỉ cần em đồng ý, đừng nói là một người, cho dù dưới lầu có zombie vây đánh cũng không thể ngừng được việc anh hôn em."
"..."
Điền Chính Quốc không nói được hắn, còn bị hắn cây ngay không sợ chết đứng ngụy biện làm cho mặt nóng lên, hé miệng rên khẽ một tiếng, ngoảnh mặt đi: "Đi thôi."
Kim Thái Hanh : "Đi đâu, không cần quà sao?"
Điền Chính Quốc mờ mịt: "Quà gì?"
Kim Thái Hanh đàng hoàng trịnh trọng nói hươu nói vượn: "Quốc Quốc đêm nay không bị hôn đến ngất, rất tuyệt rất kiên cường, vậy nên anh quyết định, thưởng cho em ấy một cái hôn nhẹ."
"???"
Điền Chính Quốc bị sự lưu manh của hắn làm cho khiếp sợ.
Hai mắt mở to, còn chưa kịp nói gì đã bị người nào đó quen cửa quen nẻo lấp kín hô hấp một lần nữa.
Điền Chính Quốc cắn chặt răng nỗ lực chống lại, kết quả là bị đối phương nhéo một cái trên eo liền dễ dàng mở ra.
Khó giải thích được có chút tức không nhịn nổi, cậu trả thù, cũng nhéo eo hắn một cái, lại chỉ có thể nghe thấy từ khóe miệng người nào đó phát ra tiếng cười.
Tên lưu manh này.
Hai người dây dưa trong phòng vẽ tranh đến tận giây cuối cùng mới rời đi.
Trở lại ký túc xá liền nhận được một tin tức tốt, Lý Đường muốn mời bọn họ ăn tối.
"Các anh em!! Tôi thoát kiếp độc thân rồi!!!"
Lý Đường vui đến mức cười không ngậm miệng vào được, như hận không thể khoe cho toàn thế giới biết: "Tôi vừa tỏ tình với Tiểu Đồ, cô ấy đồng ý rồi!"
"Con quỷ độc thân từ lúc sinh ra đến giờ như tôi rốt cục cũng có bạn gái rồi!"
Kim Thái Hanh chân thành cho cậu ta một ngón tay cái: "Trâu bò."
Thẩm Học Hào ngửa đầu nhìn sang: "Cậu ta đã vui mừng cả đêm, vừa nãy mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, cậu ta ngồi bên cạnh cười khúc khích, mẹ tôi còn hỏi sao trong kí túc xá lại nuôi gà mái già nữa."
"Chuyện lớn cả đời còn không cho người ta vui vẻ một chút sao."
Lý Đường gắt một tiếng, ánh mắt hưng phấn đang định nói gì đó, nhìn thấy Điền Chính Quốc xong bỗng nhiên đổi hướng: "Ôi chao? Các cậu quá đáng thật, ăn lẩu cay cũng không gọi chúng tôi!"
"?"
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Chúng tôi không ăn lẩu mà."
"Chính là lẩu, chắc chắn luôn!"
Lý Đường nói năng rất hùng hồn: "Chứng cứ xác thực, Chính Quốc, miệng cậu đã bị cay sưng đỏ như thế kia, không nên cố gắng chống chế, thẳng thắn sẽ được khoan dung!"
Điền Chính Quốc: "..."
Gân cổ lên không nói gì, cậu mím môi, dùng ánh mắt khiển trách nhìn cái tên đầu sỏ.
Chuyện xấu mình làm tự mình giải quyết đi!
Kim Thái Hanh mỉm cười, coi như còn có Kim tâm mà chắn trước mặt cậu: "Nói linh tinh gì thế, không ăn lẩu cũng không ăn cay, bọn tôi mới từ phòng vẽ tranh về."
Tấm lòng muốn tìm ra chân lí của Lý Đường là bất tử: "Vậy nên các cậu ăn que cay trong phòng vẽ tranh sao?"
"... Tôi đi tắm trước."
Điền Chính Quốc cầm quần áo lên xoay người đi vào buồng tắm, nhanh chóng trốn chạy khỏi hiện trường xử tử.
"Không ăn gì cả, có lẽ là không cẩn thận bị muỗi đốt thôi."
Kim Thái Hanh cũng về chỗ ngồi ngồi xuống, cầm cốc nước lên chậm rãi uống một hớp.
"Thật không vậy, trời này mà còn có muỗi à." Lý Đường không khỏi cảm thán: "Có thể sống đến mùa này thì đúng là không phải loại muỗi bình thường, quả nhiên là quá độc."
Thẩm Học Hào phụ hoạ: "Đúng vậy, không chỉ có độc, còn rất tinh, chỗ nào không chích lại chuyên môn đi chích môi người ta."
Cốc nước đặt trên mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ.
Một con muỗi "vừa độc vừa tinh" nào đó khẽ hé mắt, nghe thấy cũng không chột dạ chút nào, còn rất vui vẻ đây.
Lý Đường hưng phấn quá mức, đèn đã tắt từ lâu rồi vẫn còn muốn bàn với bọn họ xem đi ăn cơm ở đâu.
"Các cậu muốn ăn cái gì nào?"
Cậu ta từ trên giường thò một cái đầu ra, đếm trên đầu ngón tay lần lượt từng cái một: "Lẩu, thịt nướng hay đồ Thái? Hoặc đồ Hàn? Đồ Nhật?"
Thẩm Học Hào: "Tôi cái nào cũng được, được ăn là được, không kén chọn."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng tỏ ý như vậy.
"Các cậu đừng tùy tiện thế chứ, như vậy làm tôi rất khó nghĩ đấy có biết không?"
Lý Đường khổ não suy nghĩ một chút, cuối cùng thì vừa gửi tin nhắn cho Tiểu Đồ, vừa đưa lời nói: "Tiểu Đồ nói cô ấy biết quanh đây có vài quán ăn ngon, cá nướng, lẩu, thịt nướng đều có, có thể gửi qua cho chúng ta chọn một chút..."
Điền Chính Quốc nằm úp sấp rrên gối vừa nghe vừa thấy hơi buồn ngủ, điện thoại đặt ở bên cạnh gối bỗng nhiên rung một chút.
Điền Chính Quốc mở ra liếc nhìn, liền nhìn nghiêng qua phía người kia, tia sáng quá mờ không thấy rõ người, nhưng cũng có thể nhìn thấy có một cái tay đang giương điện thoại lên quơ quơ với cậu.
Thu hồi ánh mắt, mở di động lên:
Cúp đại thần: [Quốc Quốc, quy tắc trong giang hồ, thoát kiếp độc thân phải mời khách, có phải là chúng ta cũng nên mời bữa cơm không?]
Cúp đại thần: [Lý Đường hiểu chuyện như vậy, có phải anh rất ngốc không???]
Điền Chính Quốc nhìn câu chữ đầy vẻ oan ức của hắn, khó giải thích được mà muốn cười:
Y: [Đúng là cần mời, nhưng mà bây giờ mời hình như không thích hợp?]
Cúp đại thần: [Đúng, vậy anh đi xem hoàng lịch, chọn ngày lành tháng tốt ~]
Y: [Được.]
Y: [con mèo nhỏ cọ mặt jpg.]
Cúp đại thần: [hi *tung hoa* *tung hoa*]
Cúp đại thần: [À, còn có chuyện này, chiều mai tiết tự chọn của em cũng học ở tòa nhà Tri Hành đúng không?]
Y: [Đúng.]
Cúp đại thần: [Vừa hay, bạn trai em cũng vậy, cùng đi nhé?]
Y: [Nhưng trước đó em phải tới phòng vẽ tranh nộp tác phẩm dự thi.]
Cúp đại thần: [Chuyện nhỏ, anh đi cùng em, chúng ta nộp tranh xong thì cùng đi học.]
...
Hai người cứ như vậy mải mê trò chuyện, cuối cùng ngay cả Lý Đường làm thế nào hoàn tất kế hoạch đi ăn ở tiệm thịt nướng cũng không biết.
Thẩm Học Hào đã ngủ từ lâu, kí túc xá yên lặng một lúc là có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của cậu ta.
"Đậu xanh, chẳng có tí Kim tâm nào, tất cả đều ngủ hết rồi à?"
Lý Đường nhỏ giọng oán trách hai câu, Điền Chính Quốc đang định nói không lại nghe Lý Đường lẩm bẩm nói: "Thôi, ngày mai nói lại với các cậu sau, chỉ biết ngủ, tôi đi nói chuyện với bạn gái một lúc, khà khà."
"..."
Được rồi, có vẻ là không cần cậu lên tiếng.
Cậu nhìn màn hình trước mặt, đã sắp một giờ rưỡi.
Cậu đang định chúc Kim Thái Hanh ngủ ngon rồi ngủ thì đối phương đã nhắn tin đến trước:
Cúp đại thần: [Nên ngủ nhỉ? Đã một rưỡi rồi.]
Y: [Ừm, sáng mai anh có tiết không?]
Cúp đại thần: [Có một tiết, nhưng trước khi ngủ anh còn một chuyện cần làm.]
Y: [Chuyện gì?]
Cúp đại thần: [Hôm nay anh vô tình nhìn thấy trên diễn đàn, nghe nói mỗi đêm trước khi ngủ khen ngợi đối tượng một chút, có tác dụng rất lớn đối với giấc ngủ.]
Điền Chính Quốc cho đây là tâm tư nhỏ muốn được khen của bạn trai, đang nghĩ xem có nên chiều theo không thì đối phương lại nhắn tin đến:
Cúp đại thần: [Khụ khụ, vậy anh bắt đầu nhé.]
Cúp đại thần: [Môi của bạn trai anh thật mềm, dáng người thật tốt (*^▽^*)]
Y: [...]
Y: [......]
Y: [Em buồn ngủ quá, ngủ đây.]
Vô tình nhắn xong câu cuối, không chờ bên kia đáp lại cậu đã tắt điện thoại nhét xuống dưới gối.
Xoay mặt quay về phía vách tường, kéo chăn che kín hơn nửa khuôn mặt và đôi tai đang nóng lên.
Thật là phiền.
Sao lại đi tìm một tên lưu manh làm bạn trai?
Lẽ nào thật sự chỉ vì lưu manh quá đẹp trai sao?
-
Buổi sáng hôm sau, người có tiết học chỉ có một mình Kim Thái Hanh .
Bạn cùng phòng đều đang ngủ say nên lúc rời giường động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rửa mặt gần như là không có âm thanh.
Nhưng từ lúc hắn bước vào từ ban công cầm sách chuẩn bị đi học vẫn có thể phát hiện ra một bạn nhỏ nào đó đã tỉnh rồi, đầu lệch qua mạn giường, đôi mắt buồn ngủ nhưng vẫn cố mở to ra, mơ màng nhìn hắn.
Kim Thái Hanh đi tới xoa xoa lên mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Đánh thức em sao?"
Điền Chính Quốc lười biếng lắc đầu.
Kim Thái Hanh cười rộ lên.
Tới gần nhanh chóng hôn một cái lên mắt cậu: "Ngoan, anh đi học đây, bây giờ còn sớm, ngủ thêm một lát đi."
Điền Chính Quốc dùng giọng mũi "Ừ" một tiếng, vô cùng mềm mại, như tiếng mèo rên hư hừ.
Bên tai Kim Thái Hanh đã tê rần.
Lại sờ đầu con mèo nhỏ thêm một lát, lần đầu tiên từ khi ở kí túc xá mà tâm không cam tình không nguyện rời đi.
Bạn trai quá đáng yêu, muốn lúc nào cũng mang theo bên người thì phải làm sao bây giờ?
Câu trả lời là mơ đi nhé, nam sinh lưu manh mau lăn đi học.
Chín rưỡi sáng, Lý Đường và Thẩm Học Hào cũng rời giường lên lớp.
Hôm nay Điền Chính Quốc chỉ có một tiết tự chọn, chính là môn học ở cùng tòa nhà với Kim Thái Hanh .
Một mình cậu ở kí túc xá nửa buổi, vẽ xong một bức tranh luyện tập, vốn là định chơi game giết thời gian, vào game rồi mới nhận ra không có Kim Thái Hanh thì cậu chẳng có chút hứng thú nào với cái trò chơi này, cũng không có trải nghiệm gì đáng kể, không hứng thú lắm chạy một đoạn là chết rồi.
Thoát khỏi game, cậu lại đi vẽ tranh, thỉnh thoảng gửi tin nhắn, nói chuyện câu được câu chăng với Kim Thái Hanh .
Chỉ là Kim Thái Hanh đang học tiết chuyên ngành không thể phân tâm, trả lời tin nhắn chậm, Điền Chính Quốc không nhịn được cứ để ý xem màn hình điện thoại có thông báo tin nhắn mới đến không, tốc độ vẽ cũng chậm lại.
Quả nhiên, thời kì yêu đương cuồng nhiệt sẽ như vậy, có loại ma lực khiến người ta hồn vía lên mây.
Tiết ba và bốn buổi chiều, ba giờ hơn, Điền Chính Quốc chậm rãi xoay người, cầm tranh bước ra ngoài.
Kim Thái Hanh chờ cậu ở dưới lầu.
Hai người đi đến phòng vẽ tranh, giờ này trong phòng học không có ai, Điền Chính Quốc định đem cọ vẽ bỏ vào trong xô đựng mới phát hiện ra tối hôm qua lúc rửa đồ bỏ sót nó, thành trong xô vẫn dính đầy thuốc màu, đã khô cứng lại.
"Chết, lỗi của anh, tối hôm qua gấp quá nên không chú ý tới."
Kim Thái Hanh tích cực nhận trách nhiệm, chủ động xách xô nhỏ lên: "Anh đi rửa, em đi nộp tranh đi, lát nữa anh qua tìm em."
"Được."
Điền Chính Quốc mang tranh một mình đi đến văn phòng, cửa mở ra, bên trong không có ai.
Thầy đã gửi tin nhắn trong nhóm, bây giờ mọi người đang có hội thảo, bảo bọn họ đặt tranh trên bàn là được rồi, lát nữa hội thảo kết thúc thì thầy về.
Điền Chính Quốc đặt bức tranh lên một bên bàn, bên ngoài văn phòng bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân.
Cậu còn đang thắc mắc sao Kim Thái Hanh lại tới nhanh như vậy, quay đầu nhìn lại, hóa ra không phải là Kim Thái Hanh , là người cũng đến nộp tranh như cậu, Tôn Hàm.
Đối phương hất cằm không hề liếc mắt nhìn cậu, đi thẳng qua cậu định đặt tranh lên bàn, lúc nhìn bức tranh đã đặt sẵn trên bàn thì sững lại.
Cậu ta không thể tin nổi, quay đầu lại: "Đây là cậu vẽ?!"
Điền Chính Quốc đang định gật đầu, tầm mắt đảo qua bức tranh còn chưa kịp đặt xuống trong tay cậu ta.
Cái mà Tôn Hàm vẽ, tại sao cũng là thiếu niên trên sân bóng rổ?
Chẳng qua cậu cũng không bất ngờ quá lâu, dù sao chuyện trùng ý tưởng trong quá trình tìm linh cảm sáng tác nghệ thuật cũng không hiếm thấy, huống hồ tranh bọn họ vẽ ngoại trừ trùng chủ đề trung tâm thì cũng chẳng tìm ra điểm nào giống nhau.
"Ừm." Cậu gật đầu một cái, nói: "Là của tôi."
Biểu tình của Tôn Hàm không thể nói là không phức tạp: "Sao cậu cũng vẽ cái này?"
Điền Chính Quốc cảm thấy câu hỏi này của cậu ta chẳng ra làm sao.
Bất kể là vẽ cái gì thì cậu cũng phải vẽ ra một chủ đề nào đó, huống hồ cậu cũng không muốn nói về quá trình tìm linh cảm để vẽ ra bức tranh này cho cậu ta cho lắm.
Ngay cả Kim Thái Hanh cậu còn chưa nói.
Cậu không trả lời, Tôn Hàm nhíu chặt lông mày, rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tranh này cậu vẽ xong lúc nào? Tháng này hay là tháng trước?"
Điền Chính Quốc: "Cuối tháng trước."
Tôn Hàm vội vàng hỏi: "Cậu từng cho người khác xem qua rồi sao? Lớp trưởng xem qua rồi à?"
Điền Chính Quốc liền gật đầu nói đã xem, bị mấy câu hỏi không hiểu ra sao của cậu ta làm cho đầu óc mơ hồ: "Có vấn đề gì không?"
Tôn Hàm yên lặng.
Ánh mắt phức tạp nhìn Điền Chính Quốc một lát, thẳng thắn cúi đầu cầm bức tranh cậu ta vẽ đặt bên cạnh bức tranh của cậu rồi nhìn qua nhìn lại, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rất khó nhìn.
Điền Chính Quốc nghĩ đến lát nữa còn phải đi học, không thể dây dưa nữa, thấy Tôn Hàm hình như không định trả lời mình, liền quay người rời khỏi văn phòng.
Chỉ là vừa ra ngoài hành lang đi không bao xa thì lại bị Tôn Hàm đuổi theo gọi lại.
Điền Chính Quốc dừng lại quay đầu, đã thấy cậu ta cầm theo tranh của mình ra ngoài: "Thầy nói đem tranh đặt lên bàn làm việc là được, không cần đợi thầy về."
"Ai nói tôi muốn đợi thầy, tôi không nộp nữa!"
Tôn Hàm đen mặt, cũng không biết đang tức giận với ai.
Hai bức tranh cùng một chủ đề đặt cùng một chỗ để so sánh, không thể không thừa nhận, tác phẩm dưới cái nhìn thỏa mãn của cậu ta đem so sánh với Điền Chính Quốc thì vẫn chênh lệch một đoạn dài.
"Điền Chính Quốc, lần này là bất ngờ."
Cậu ta lạnh giọng nói: "Bây giờ tôi không bằng cậu, tôi thừa nhận, nhưng cơ hội dự thi của chúng ta còn rất nhiều, lần sau ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đâu!"
Điền Chính Quốc cảm thấy hôm nay Tôn Hàm rất kì lạ.
Tuy rằng lúc thường cũng không bình thường lắm nhưng đến hôm nay thì quá kì lạ rồi, cậu ta nói một hồi cậu cũng chẳng hiểu có ý nghĩa gì, nghe xong chỉ có thể "Ồ" một tiếng, biểu thị mĩnh đã nghe thấy.
"Còn có việc gì không?"
Cậu hỏi Tôn Hàm: "Lát nữa tôi còn có lớp, không thể chậm trễ nữa."
"..."
Cảm giác dùng hết sức đấm vào một cục bông thật chẳng dễ chịu gì, Tôn Hàm kìm nén một hơi không phát nổ tại chỗ, sầm mặt lại.
"Cậu cũng không hỏi tôi vì sao lại vẽ chủ đề này sao?"
"?"
Không phải là chuyện trùng linh cảm bình thường sao?
Bị cậu ta dùng ý khác hỏi như vậy, Điền Chính Quốc không khỏi sinh ra suy đoán mới, không chắc chắn nói: "Cậu cũng có chồng thích chơi bóng rổ sao?"
Tôn Hàm: "..."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu vừa dứt lời, hai người đồng thời ngây ngẩn.
Người trước gặp phải đả kích lớn, trên mặt thậm chí còn xuất hiện một tia ngu ngốc dại ra.
Còn người sau lại ngạc nhiên với cái xưng hô mình vừa thốt ra.
Đều tại Lâm Sam mỗi ngày cứ ghé vào lỗ tai cậu "Chồng tôi chồng tôi", mới khiến cậu bị lẫn.
Cậu có chút ảo não nhíu mày, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ấm áp, giọng nói trong sáng ôn hòa của nam sinh mang theo ý cười rõ ràng: "Nộp tranh xong rồi sao?"
"..."
Điền Chính Quốc không được tự nhiên gật đầu.
Tuy rằng không chắc là hắn có nghe thấy không nhưng cũng đủ khiến ánh mắt cậu chớp liên tục, vành tai đỏ chót.
"Vậy chúng ta đi học nhé?"
"... Được."
Kim Thái Hanh bình tĩnh đưa người đi, quay người đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền dừng lại quay đầu gọi Tôn Hàm một tiếng: "À, vị bạn học này —— "
"Biết rồi! Tôi sẽ không đem chuyện của các cậu nói cho người khác biết!"
Tôn Hàm cơ gần như là tức đến nổ phổi quay đầu đi, cũng không biết tức với ai.
Kim Thái Hanh bày vẻ mặt vô tội: "Không phải tôi nói cái này."
Hắn chỉ chỉ cửa thang máy ở hướng Tôn Hàm đang đi: "Chỉ là tôi muốn nói cho cậu, cầu thang bên đó bị chặn rồi."
Tôn Hàm: "..."
Kim Thái Hanh : "Lúc cậu đến không nhìn thấy sao?"
Tôn Hàm: "......"
Tôn Hàm mang theo một thân lửa giận không hiểu ra nhanh chóng vượt qua bọn họ rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của cậu ta, sau gáy bỗng nhiên bị nắm lấy xoa nhẹ hai lần: "Aizzz, Quốc Quốc bảo bối, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta."
Ánh mắt Điền Chính Quốc khó hiểu: "?"
"Thật ra vừa rồi ở cách khá xa, anh không nghe rõ."
Kim Thái Hanh nghiêng mặt, rất lễ độ thương lượng với cậu: "Có thể gọi lại một tiếng không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Xong rồi, đỉnh đầu của Quốc Quốc bảo bối sắp bốc cháy đến quen rồi.
-
Phòng 305 hiếm khi cùng có tiết buổi chiều.
Chuông tan học vừa vang, Lý Đường lập tức nhào vào nhóm chat.
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Nhanh chân lên, đừng câu giờ nhá! Gặp nhau ở cổng Tây!]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Đúng rồi, quên nói với các ngươi, các cậu và bạn cùng phòng của Tiểu Đồ là tôi mời Riêng nên tối nay chỉ có nhóm chúng ta và một cô gái duy nhất là Tiểu Đồ, chó độc thân đừng quá mong đợi nhé, ha ha ha.]
Học Trung Hào Kiệt: [Không nghĩ ra vì sao cậu lại muốn mời Riêng, cậu nhiều tiền à?]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Bạn cùng phòng của Tiểu Đồ sợ người lạ mà, ăn cơm với nam sinh lạ thì không thoải mái.]
Học Trung Hào Kiệt: [Vậy cậu cũng không nói cho các cô ấy biết bạn cùng phòng của cậu là ai sao?]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Hả? Tại sao lại phải nói cho bọn họ biết?]
Học Trung Hào Kiệt: [...]
Học Trung Hào Kiệt: [Phòng kí túc xá của chúng ta, giáo hoa và giáo thảo, hai người đàn ông vàng đang độc thân đều có, cậu nói xem vì sao?]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Đậu xanh! Đúng nhỉ! Sao tôi lại không nghĩ tới! Nếu như nói cho các cô ấy biết Hanh ca và Chính Quốc đều có mặt, có khi các cô ấy sẽ nể mặt họ mà đến cũng nên!]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Nhưng mà tôi đã đặt chỗ rồi, là bàn nhỏ, chỉ có thể ngồi sáu người, làm sao bây giờ?]
Học Trung Hào Kiệt: [Còn có thể làm sao, từ bỏ đi.]
Học Trung Hào Kiệt: [Hi vọng sau này quen thân rồi, cậu sẽ không bị bạn cùng phòng của Tiểu Đồ đập chết.]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Hu hu hu, vậy lần sau tôi lại mời cùng nhau một lần nữa có được không?]
Học Trung Hào Kiệt: [Tôi nghĩ là được.]
Cúp đại thần: [Không cần.]
Học Trung Hào Kiệt: [Ồ?]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [Hả? Tại sao vậy Hanh ca?]
Cúp đại thần: [Giáo hoa và giảo thảo đều rất thẹn thùng, không tiện ăn cơm cùng con gái không quen biết.]
Học Trung Hào Kiệt: [...]
Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: [...]
Kim Thái Hanh nhìn hai chuỗi ba chấm rồi im lặng tuyệt đối, hờ hững cười cười, cất điện thoại xuống lầu tìm bạn trai hoa khôi trường dễ thẹn thùng của hắn.
Năm người thuận lợi gặp nhau ở cổng trường.
Tiểu Đồ nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng xuất hiện, quả nhiên đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không ngoài dự đoán.
Chào hỏi xong liêng quay đầu tìm bạn trai để chứng thực: "Lý Đường, bọn họ thật sự là bạn cùng phòng của anh sao?"
Lý Đường rất đắc ý: "Đúng vậy, trâu bò không?"
Tiểu Đồ đỡ trán cảm thán: "Xem ra chuyện tối nay em phải cố gắng giấu kín, nếu không em sợ mấy cô bạn cùng phòng của em sẽ hối hận chết mất."
"Ha ha ha ha ha "
Lý Đường chọn quán cách trường học không xa, đón xe đi không đến mười phút.
Lúc đến nơi, trong cửa hàng đã đông như mắc cửi.
Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến bàn đã đặt trước, xác nhận món ăn xong liền nhanh chóng mang đồ khai vị và nước chấm lên.
"Làm giúp tôi hai nồi thịt thỏ, một nồi không bỏ hành và gừng."
"Được, xin quý khách chờ một chút."
Nhân viên phục vụ cầm menu rời đi, Lý Đường không nhịn được hỏi: "Hanh ca, không phải là cậu không kiêng ăn cái gì sao, từ lúc nào lại không ăn hành với gừng rồi?"
"Không phải tôi."
Kim Thái Hanh tiện tay đặt một bát nước chấm đã được pha hoàn hảo đến trước mặt Điền Chính Quốc, đổi lấy bát chưa pha gì về: "Quốc Quốc không ăn."
Có lẽ là do lúc bình thường hình ảnh hắn vẫn luôn cưng chiều Điền Chính Quốc đã ghim sâu vào đầu nên cả Lý Đường và Thẩm Học Hào đều không cảm thấy có chỗ nào không đúng, còn coi như là chuyện rất đương nhiên.
Chỉ có Tiểu Đồ đang ngồi bên cạnh Lý Đường khi nghe thấy Kim Thái Hanh xưng hô với Điền Chính Quốc như vậy, tầm mắt sáng lên trong chốc lát.
Kim Thái Hanh đúng là giống như lão cha già đưa cục cưng bảo bối trong nhà ra ngoài ăn hàng.
Rau xà lách bỏ cuống chỉ để lại lá, trước khi nướng thì hỏi cậu muốn ăn cái gì, thịt nướng kỹ rồi lại giúp cậu gắp vào trong bát, ngay cả ly đồ uống cũng luôn ở trong trạng thái đầy hơn nửa.
Một loạt động tác tự nhiên mà trôi chảy, giống như đã làm rất nhiều lần, tạo thành thói quen như bản năng khắc vào trong xương.
Chu đáo đến mức không chỉ khiến Tiểu Đồ đỏ bừng mặt, ngay cả Thẩm Học Hào cũng không nhịn được gõ bàn mở miệng: "Ai ai, quấy rầy một chút, tôi đang ăn cùng một đôi tình nhân hay là hai đôi vậy."
Tâm tình của cậu ta phức tạp ném vài miếng thịt ba chỉ vào khay nướng, thật sự không nghĩ ra: "Thật là quỷ dị, tại sao tôi lại cảm thấy chỉ có một mình tôi là chó độc thân nhỉ?"
"Phì —— "
Là Tiểu Đồ không nhịn được phì cười.
Lý Đường xem trò vui không chê chuyện lớn: "Nói cũng đúng, ai không biết còn tưởng rằng hai người các cậu đang yêu nhau đấy."
Nói xong liếc nhìn miếng thịt nướng ngon mắt trong bát của Chính Quốc, cắn quai hàm: "So với tôi được bạn gái rất tâm lý chăm sóc, còn có thể chừa chút đường sống cho người ta không hả?"
"Không sao."
Tiểu Đồ trong ánh mắt nhìn sang của bọn họ thì xua tay, cười híp mắt nói: "Tình anh em sâu hơn biển mà, tôi hiểu."
Lý Đường tiếp thu lời giải thích của bạn gái, khóe miệng nhếch lên, điên cuồng gắp vài miếng thịt nướng vào trong bát của cô.
Tiểu Đồ tính cách rất tốt, phóng khoáng lại hai nói chuyện, lần đầu tiên gặp mặt cũng không khiến bầu không khí bị lúng túng, thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện cười không nhạt nhẽo, một bữa cơm ăn đến là hài hòa mỹ mãn.
Nhanh chóng ăn xong, Điền Chính Quốc chủ động đi lấy hoa quả cho mọi người, Kim Thái Hanh cũng đứng dậy đi theo như cái đuôi.
Tiểu Đồ nói với Lý Đường một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra nhìn thấy có mấy khách hàng cầm kem từ một hướng đi lại đây, hỏi ra mới biết bên đó còn có quầy tráng miệng tự phục vụ, cô cũng vui vẻ đi tới lấy hai cây.
Quay người đang muốn trở về, tầm mắt tại vô ý đảo qua nơi nào đó rồi ngừng lại.
Cách đó không xa, cùng đứng trước tủ lạnh đựng hoa quả, hai nam sinh vóc dáng cao gầy, tướng mạo xuất chúng đang chọn hoa quả.
Cái đĩa nhỏ trên tay vị cao hơn đã có vài loại hoa quả
Hắn cúi đầu nói gì đó với người bên cạnh, dùng răng cắn một miếng dưa bở Tân Cương đưa tới, rồi vào lúc đối phương há miệng lại gần cắn thì nhanh chóng cúi đầu hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên gương mặt người kia.
Gian kế thực hiện được rồi.
Người bị hôn một cái trên mặt lúc đẩy ra cũng không tức giận, chỉ há miệng ăn hết miếng hoa quả, cong khóe miệng cười rất vui vẻ.
"..."
Woa...
Tiểu Đồ hít sâu một hơi, nhanh chóng quay người che mặt, rít gào không thành tiếng ở đáy lòng.
ZX huynh, cậu không bằng được tôi đâu!
Cơm nước xong, mấy người ra ngoài cửa đứng ở ven đường chờ xe taxi.
Lúc lên xe, Thẩm Học Hào nhìn hai bên suy nghĩ một chút: "Tôi định ngồi cùng một xe với bọn Hanh ca, không làm bóng đèn chen giữa đôi tình nhân nhỏ các cậu đâu."
Tiểu Đồ đứng bên cạnh một chiếc xe khác, nghe vậy thì cười xán lạn nói: "Không sao đâu, giống nhau cả mà."
Đáng tiếc là Thẩm Học Hào không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của cô, xua xua tay chui vào ghế phụ lái.
"Tôi còn tưởng rằng kí túc xá chúng ta phải độc thân đến khi tốt nghiệp đại học cơ, không nghĩ tới Lý Đường vậy mà lại cầm đèn chạy trước."
Thẩm Học Hào nhìn một đám đèn đuôi xe đỏ rực phía trước, dựa vào lưng ghế dựa cảm khái: "Xong rồi, sau này chiến hữu cùng leo núi thiếu một người, lại thêm một đôi tình nhân thúi show ân ái."
Nói tới đây, cậu ta nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói: "Này, chúng ta thống nhất trước nhé, sau này trong cuộc sống nhất định phải kiên trì lên, mặc kệ là ước ao thế nào cũng không thể biểu hiện ra có biết không, nếu không Lý cẩu sẽ đắc ý lên tận trời mất."
"Tôi và Quốc Quốc đương nhiên là không thành vấn đề."
Kim Thái Hanh nắm chặt bàn tay đang gây sự cào vào lòng bàn tay hắn, len qua các kẽ ngón tay, mười ngón đan vào nhau, là tiêu chuẩn nắm tay của tình nhân nhỏ mà hắn đã nói.
"Tự cậu kiên trì là tốt rồi."
Xe đi qua một khu vực có đèn đường rất sáng, ánh đèn lướt qua từng người từng người ngồi trong xe rồi lại nhanh chóng trượt về phía sau.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, trong tầm mắt lúc sáng lúc tối của Kim Thái Hanh nhìn thấy cái bóng của chính mình, thấm vào trong tấm lưới ánh sáng dịu dàng lại mềm mại.
Làm sao bây giờ.
Cậu cong khóe miệng, yên lặng nghĩ, đột nhiên cảm thấy thương cho Thẩm Học Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com