Chương 52: Hoa cát cánh
Dọn dẹp xong thì ăn tối, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc xuống lầu đi dạo.
Sắp đến tết, khí trời đã rất lạnh nhưng đường phố buổi tối vẫn rất náo nhiệt.
Dọc đường đều treo đèn lồng màu đỏ thật cao, hàng cây bên đường được thắp sáng lung linh, tràn ngập không khí đón năm mới
"Ban ngày nhìn rất bình thường, không nghĩ rằng buổi tối còn đẹp mắt như vậy."
Kim Thái Hanh chỉ những bóng đèn màu nhỏ xíu trên các thân cây: "Đây có được xem là giả tạo cảnh đêm phồn vinh không?"
"Nhưng không phải cảnh đêm là ngắm đèn sao?"
"Cũng đúng."
Thật ra Điền Chính Quốc vẫn luôn có một câu hỏi: "Loại bóng đèn nhỏ này dùng điện như thế nào vậy? Số lượng lớn như vậy không sợ bị rò điện sao?"
"Ừm, câu hỏi hay." Kim Thái Hanh nói: "Trùng hợp là anh trai biết, giải thích cho em nghe nhé?"
Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh liền chỉ vào một dưới gốc một cái cây: "Câu hỏi thứ nhất, bởi vì có nguồn điện chôn dưới đất, câu hỏi thứ hai, vì phòng ngừa rò điện nên mỗi bóng đèn nhỏ đều được bọc cách điện."
Đơn giản vậy sao?
Điền Chính Quốc bỗng nhiên có loại cảm giác bản thân thật dốt nát, biết vậy mình tự đi tra baidu còn hơn.
Cậu nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt, sau đó liền bị người ta trêu chọc nhéo chóp mũi.
"Đừng chán nản mà anh bạn nhỏ."
Kim Thái Hanh nói: "Cái này không tính là câu hỏi thường thức, đại đa số người cũng không biết, thậm chí là không chú ý tới, em lại chú ý tới, bây giờ còn biết được nguyên nhân, đã lợi hại hơn nhiều người rồi."
"Có thật không?"
"Đương nhiên." Kim Thái Hanh chớp được cơ hội bắt đầu khoe khoang: "Bạn trai em lợi hại như vậy, lời của hắn em còn không tin sao?"
Điền Chính Quốc thành công bị dỗ nhưng cậu không thừa nhận.
Cậu ngẩng đầu, cong khóe miệng hỏi ngược lại: "Lợi hại như vậy là lợi hại như thế nào, chuyện gì cũng biết sao?"
Kim Thái Hanh nhanh trí thu nhỏ phạm vi: "Tri thức có liên quan đến khoa học tự nhiên hầu như đều biết, thế nào? Không thì tùy tiện hỏi vài câu thử một chút đi?"
Điền Chính Quốc nói: "Nhưng mà em không phải là học sinh khối khoa học tự nhiên, câu hỏi liên quan đến khoa học tự nhiên em biết rất ít."
Kim Thái Hanh : "Ví dụ như?"
Điền Chính Quốc: "Điện của Lôi công Điện mẫu là điện một chiều hay điện xoay chiều?"
Nụ cười tự tin của Kim Thái Hanh chậm rãi ngưng lại trên mặt.
Hắn nhắm mắt lại, đau răng hít sâu một tiếng: "Quốc Quốc, câu hỏi của chúng ta có thể khách quan một chút, không mang sắc thái nghệ thuật có được không?"
Điền Chính Quốc nói có thể, đổi câu hỏi khác: "Nếu kết nối hai máy phát điện với nhau có phải là có thể phát điện vĩnh viễn không?"
Kim Thái Hanh : "..."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Dùng sạc dự phòng để sạc sạc dự phòng, thật sự có thể sạc đầy cả hai sao?"
Kim Thái Hanh : "......"
Điền Chính Quốc chờ nửa ngày không thấy học bá trả lời, không khỏi nghiêng đầu: "Anh?"
Kim Thái Hanh cau mũi một cái, nghiêm túc mở miệng: "Quốc Quốc, anh cũng có một câu hỏi."
Điền Chính Quốc: "Câu gì?"
Kim Thái Hanh : "Lúc bạn trai vừa bắt nạt anh vừa tỏ vẻ đáng yêu, anh nên làm gì?"
Điền Chính Quốc nhịn cười: "Anh ngoan ngoãn để cho cậu ấy bắt nạt là được."
Kim Thái Hanh nắm tay bạn trai, giận dỗi cắn một ngụm.
Đáng tiếc là lực rất nhẹ, lại chọc cho bạn trai cười ra tiếng.
Bạn học nhỏ càng ngày càng thích cười.
Ừm, cũng là một chuyện tốt đáng để vui vẻ mọi lúc.
Có một đôi tình nhân đi ngang qua hai người, cô gái cầm trong tay một quả bóng bay rực rỡ bên trong có một bông hoa hồng.
Kim Thái Hanh thích cái quả bóng kia.
Hắn lễ phép đi tới hỏi chỗ bán, biết được là ở cách đó không xa có một hoạt động tuyên truyền tình nguyện, quét mã là có thể lấy được, liền háo hức nắm tay Điền Chính Quốc chuẩn bị đến lĩnh một cái.
Nhưng mà mới đi được nửa đường liền nghe thấy một tiếng phanh gấp, xen lẫn trong tiếng nam sinh kêu lên: "Đậu..."
Là một học sinh cấp ba tan học buổi tối đang trở về nhà, mặc đồng phục của trường trung học chuyên thuộc Thanh đại, đang nhảy xuống bên đường, nhìn bánh xe.
Ơ, không phải là bánh xe có vấn đề, là bị tuột xích.
Chuyện này phải làm thế nào?
Cậu trai thử lắp lại dây xích, hiển nhiên là cách này không thể thực hiện được, liền kêu thảm bắt đầu tính xem dắt xe từ đây về nhà sẽ mất bao lâu ——
"Cậu đã thử cách này bao giờ chưa, xích ra một chút, để tôi."
Có người ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, chủ động hỗ trợ sửa xe giúp cậu.
Học sinh cấp ba hơi kinh ngạc, khi định thần nhìn lại thì thấy đối phương là hai nam sinh, xem tuổi tác thì không lớn hơn cậu ta là bao, không mặc đồng phục học sinh, nhất định là không phải học sinh trung học.
"Anh, anh biết sửa sao?"
"Nói thế nào nhỉ, từ nhỏ đến lớn dây xích được anh sửa ít cũng có thể quấn cả nghìn vòng quanh trái đất."
"..."
Điền Chính Quốc cũng lười đi tính xem con số này rốt cuộc là dài bao nhiêu, yên lặng nhìn một lát rồi đứng dậy đi tới một cửa hàng tiện lợi.
"Học cho kĩ nhé bạn học, phải vừa quay bánh xe vừa lắp xích cùng một lúc, ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ cũng không thể buộc nó lại, biết không?"
Học sinh cấp ba gật đầu liên tục: "Biết rồi ạ, người tốt nhất định sẽ có một đời bình an!"
"Quá khen."
"Nên vậy, đi ra ngoài phải hiểu lễ phép mà ạ. À anh, có phải anh học ở Thanh đại không?"
"Ừm."
Học sinh cấp ba oa một tiếng, liền chỉ chỉ về phía Điền Chính Quốc: "Em trai anh cũng vậy sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Học sinh cấp ba: "Thi vào Thanh đại còn có cả tiêu chí ngoại hình sao? Cái này thầy giáo không nói nha!"
Kim Thái Hanh bật cười: "Nghĩ linh tinh gì thế? Thành tích của em tốt là được, không có yêu cầu ngoại hình đâu."
"Ồ." Học sinh cấp ba vỗ ngực một cái: "Dọa em hết hồn, không yêu cầu là tốt rồi."
"Còn nữa, sửa lại một chút."
Dây xích cạch một tiếng, sửa xong, hắn vỗ vỗ tay đứng lên, cười nói: "Không phải em trai, đó là đối tượng của anh."
Điền Chính Quốc mua đồ xong trở về, liền nhìn thấy học sinh cấp ba đang ngồi lên xe nói cảm ơn và tạm biệt Kim Thái Hanh .
Cậu đi tới, xe gói khăn ướt đóng túi, rút ra một tờ đưa tới.
Học sinh cấp ba đã đi xe như chợt nghĩ đến cái gì, vui vẻ quay lại gọi bọn họ: "Sang năm em cũng phải thi vào Thanh đại, gọi các anh một tiếng đàn anh trước được không?"
"Cám ơn các anh đã giúp em sửa xe, chúc hai người trường trường cửu cửu, sống lâu trăm tuổi!"
Kim Thái Hanh đáp lại: "Đạp xe phải nhìn đường, đừng ngoái lại quá nhiều."
Theo bóng người đi xa, Kim Thái Hanh ném khăn ướt đã lau xong vào thùng rác, quay đầu lại thấy bạn trai đang sâu xa nhìn hắn: "Trường trường cửu cửu?"
Kim Thái Hanh nhếch miệng nở nụ cười, ôm lấy vai cậu: "Không cần để ý chi tiết nhỏ, nào, anh trai đưa em đi nhận bóng bay."
Cái gọi là hoạt động tuyên truyền tình nguyện chỉ là một cái quầy nhỏ, bên cạnh treo rất nhiều bóng bay, một cô gái đang phụ trách trông coi.
Lúc bọn họ đi đến, vừa lúc có một đứa bé được mẹ đưa đến nhận một quả bóng bay rời đi,, cô gái dịu dàng cười với đứa bé, nói: "Chúc em khỏe mạnh trưởng thành, bình an thuận lợi."
"Cảm ơn chị ~ "
Đứa bé vui vẻ rời đi, tình nhân nhỏ liền thế ngay vào.
"Chào bạn học, chúng tôi cũng muốn một quả bóng bay."
"Được, bạn qua bên này quét mã wechat xong là có thể... Dùng..."
Giọng cô gái khựng lại một chút, không vì cái gì khác ngoài việc bị sắc đẹp của hai nam sinh đả kích.
Bây giờ trai đẹp cứ luôn xuất hiện cùng nhau như vậy.
Kim Thái Hanh mở wechat quét mã cho cô gái xem, sau khi tự tay cầm lấy một quả bóng bay mới phát hiện ra hoa trong bóng bay không giống nhau.
Hóa ra không phải tất cả đều là hoa hồng nha.
Cô gái thấy hắn do dự, cười chủ động giới thiệu: "Là muốn tặng cho bạn gái sao? Có thể lấy hoa baby này, hầu hết các cô gái đều thích nó."
Hoa baby trong bóng bay đang sáng lên đúng là rất đẹp.
Nhưng mà Kim Thái Hanh vẫn nghiêm túc hỏi một câu: "Nam sinh cũng sẽ thích sao?"
Nữ sinh ngơ ngác: "Hả? Nam sinh?"
"Đúng vậy." Kim Thái Hanh cười nói: "Không phải bạn gái, tôi tặng bạn trai tôi."
Hắn thản nhiên nói, không chỉ có Điền Chính Quốc mà ngay cả cô gái kia cũng không khỏi sững sờ.
Tầm mắt kinh ngạc dừng lại trên người bọn họ hai giây, liền nhanh chóng bật cười.
Cô không đề nghị chọn hoa baby nữa, đưa tới một bông hoa cát cánh: "Cái này thì thế nào? Ý nghĩa của hoa cát cánh là trái tim bất biến, tình yêu vĩnh hằng, bất kể là nam hay nữ đều sẽ thích."
"Cái này được."
Kim Thái Hanh thoả mãn nhận lấy, đặt vào trong tay Điền Chính Quốc.
Bên ngoài bong bóng được quấn một dây đèn nhỏ xíu màu vàng nhạt, phủ một tầng ánh sáng nhạt mà ấm áp lên khuôn mặt của bọn họ, trong lúc nhất thời, thật giống như gió lạnh đi ngang qua bên cạnh họ cũng không còn lạnh nữa.
Lúc rời đi, cô gái cũng cười dịu dàng nói lời chúc phúc: "Chúc người có tình sẽ được bên nhau, thiên trường địa cửu."
"Cảm ơn."
Bọn họ chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, Điền Chính Quốc vừa đi vừa cầm quả bóng chơi, ánh đèn nhảy vào trong đôi con người lấp lánh của cậu, cậu rất thích nó.
Vì vậy mà Kim Thái Hanh bắt đầu tính xem đi đến cửa hàng nào đó mua mấy hộp bóng có hoa về trang trí nhà.
"Anh." Điền Chính Quốc gọi hắn: "Em chỉ từng thấy người lớn đưa trẻ con ra ngoài chơi mới được cầm bóng bay."
Kim Thái Hanh : "Vậy em có biết tại sao bọn nó phải cầm bóng bay không?"
Điền Chính Quốc: "Bởi vì bọn nó thích sao?"
"Có nguyên nhân này, nhưng đây không phải là lý do quan trọng nhất."
"Vậy cái quan trọng nhất là gì?"
"Quan trọng nhất là sợ lạc mất nha."
Kim Thái Hanh dừng lại dưới một bóng đèn đường ít người qua lại, kéo tay Điền Chính Quốc qua, buộc dây bóng bay vào cổ tay cậu, nghịch quả bóng: "Đây, giống như vậy."
"Bởi vì bạn nhỏ rất nhỏ rất đáng yêu, rất dễ đi lạc, dễ bị người xấu theo dõi, buộc thêm một quả bóng bay liền mở rộng mục tiêu, vừa tiện cho người lớn trông nom, càng là vì bảo vệ bạn nhỏ tốt hơn."
Điền Chính Quốc chớp mắt: "Anh, nhưng mà em không phải là bạn nhỏ."
"Vậy cũng vẫn phải nhìn chằm chằm."
Kim Thái Hanh nắm tay cậu, nhíu mày: "Hết cách rồi, ai bảo em và bạn nhỏ đều đáng yêu giống nhau chứ."
Điền Chính Quốc không biết bạn trai nhà người ta có phải là ngày nào cũng treo câu "Bạn trai tôi đáng yêu không chịu nổi" ngoài miệng không nhưng nhà cậu thì đúng là vậy, hiện tại cậu đã gần như miễn dịch với hai chữ "đáng yêu" rồi.
Tuy là vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch.
"Anh, có phải là anh quá đắc ý rồi không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Gặp ai cũng phải nói mình có bạn trai?"
Kim Thái Hanh không hiểu: "Anh có bạn trai đẹp trai nhất, được cả thế giới ước ao còn không đáng để khoe khoang một chút hay sao?"
"Ai nói với anh là cả thế giới đều ước ao?"
Điền Chính Quốc liếc hắn: "Em sẽ không ước ao, bạn trai em đẹp trai hơn anh nhiều."
Cái logic này cũng rất kì diệu, Kim Thái Hanh có hơi bối rối.
Rất nhanh liền không nhịn được mà thấp giọng bật cười.
"Anh không tán thành." Hắn cong khóe miệng tính toán chi li: "Bạn trai anh càng hơn một bậc."
Điền Chính Quốc nói: "Bạn trai em."
Kim Thái Hanh : "Bạn trai anh —— "
"Anh." Điền Chính Quốc cắt ngang, liếc nhìn hắn: "Không thể tranh luận với vợ không phải là đạo lý số một trong nhà anh sao?"
Kim Thái Hanh nghẹn lại.
Điền Chính Quốc: "Vậy nên bạn trai của ai đẹp hơn?"
Hai tên ấu trĩ.
Kim Thái Hanh giả vờ ho khan hai tiếng hắng giọng, vừa nắm tay cậu đi vừa lảng sang chuyện khác: "Quốc Quốc, sắp đến tết rồi."
Điền Chính Quốc dẫm lên mặt đường khô ráo: "Ừm, cuối tuần này."
Kim Thái Hanh : "Lúc đó được nghỉ, chúng ta mời mọi người cùng ăn cơm có được không?"
Điền Chính Quốc: "Được."
Kim Thái Hanh : "Kêu cả bọn Tiêu Trì nữa, nếu không sau này lại nói chúng ta không trượng nghĩa lừa bọn họ."
Điền Chính Quốc: "Ừm."
Kim Thái Hanh : "Ăn lẩu thì thế nào? Mùa đông ấm áp, cùng ăn lẩu là vui vẻ nhất."
Điền Chính Quốc: "Được."
Kim Thái Hanh : "Vậy —— bạn trai của anh là đẹp mắt nhất, đúng không?"
"..."
"Kim tiên sinh."
"Hả?"
"Không thể đục nước béo cò."
"Anh không có mà."
"Cũng không thể tranh luận."
"Được rồi."
Ai, vợ mình quá thông Minh.
Thật là khó dao động mà.
-
Cuộc sống ở chung trên bản chất cũng không khác gì lúc ở kí túc xá.
Thế nhưng mức độ thăng cấp lại vô cùng rõ ràng.
Không còn bạn cùng phòng, lão Hanh muốn ôm cậu thì không cần phải xem tình huống nữa, thậm chí còn quá được voi đòi tiên, lúc cả hai không có tiết đều ở nhà liền hận không thể lấy hai thùng keo dính chặt hai người lại với nhau.
Học thuộc bài không cho ôm sẽ khiến trí nhớ của hắn sụt giảm, ngủ không cho ôm sẽ làm chất lượng giấc ngủ của hắn giảm sút nghiêm trọng, xem phim không được ôm sẽ khiến hắn không theo dõi được gì, ngay cả lúc chơi game không cho hắn ôm thì hắn sẽ không cầm chắc thương, nhanh chóng chết trận.
... Quá lắm rồi.
Mấy lần còn khiến Điền Chính Quốc sinh ra một loại cảm giác mông lung mơ hồ kỳ quái, rõ ràng là có thể cảm thấy được nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
—— Mãi đến tận ngày đó, cậu cũng giống như bình thường, bị Kim Thái Hanh chơi game ôm vào trong ngực lướt weibo, trong lúc vô tình lướt thấy một cái video hít mèo.
Con sen ôm mèo nhỏ vào trong ngực, dịu dàng tách hai cái chân trước, hơi cười lễ phép sau đó liền vùi đầu hít hà thật mạnh.
"..."
Cậu nhìn Điền Tiểu Quốc đang cuộn tròn ngủ say như chết bên cạnh mình, lại quay đầu nhìn cái người đang lười biếng bấm màn hình, thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm chơi game của người khác, Kim Thái Hanh .
Hình như đã tìm được đáp án rồi.
Người nào đó thậm chí còn không thèm lễ phép mỉm cười trước khi làm vậy.
Kim Thái Hanh mơ hồ cảm nhận được ánh mắt trách cứ, vừa ngẩng đầu liền có một cái điện thoại đưa tới trước mắt.
Nghiêm túc xem xong video hít mèo, suy tư mất hai giây, cúi đầu giết chết tên tướng cuối cùng rồi đặt điện thoại xuống.
—— Ôm lấy Điền Chính Quốc, lặp lại hết một lượt các động tác trong video.
Cọ đến mức làm người ta ngơ ngác mới hài lòng ngẩng đầu, mắt cười tà mị: "Hít Quốc Quốc."
"..."
Xem đi, cậu đã nói là hắn sẽ không lễ phép mỉm cười trước mà.
... Từ từ đã, hình như cậu đã hiểu vì sao hắn lại tuyên bố với người ngoài là trong nhà mình nuôi hai con mèo nhỏ rồi.
Nhưng mà nói như thế nào đây, có lúc con người chính là như vậy, biết rõ đối phương đang cố ý chơi xấu nhưng vẫn không nỡ từ chối, không nỡ lui lại.
Đồng thời cũng không thể không thừa nhận, từ một góc độ nào đó mà nói, hình như cậu còn cần cái cảm giác có thể được người ta cho cảm giác vô hạn an toàn này hơn cả Kim tiên sinh.
Ở trong căn phòng ấm áp quá lâu dẫn đến hệ quả trực tiếp là sức chịu đựng chứng khát da thịt của cậu càng ngày càng thấp, có lúc thậm chí không nhận rõ được cảm giác đột nhiên bùng phát rốt cuộc là phản ứng sinh lí hay là do khát vọng trong lòng.
Giống như bây giờ.
Cầm một bó hoa cát cánh đi trên đường bỗng chốc dừng lại rồi cấp tốc bước nhanh hơn.
Hoa cát cánh và sách vở đều được ôm trong ngực, cậu không chút do dự lấy điện thoại ra nhắn cho bạn trai một cái tin.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh vừa tan học đang thu dọn đồ, điện thoại vang lên một tiếng ding
Nhìn thấy thông báo liền không nhịn được mà cong khóe miệng.
Bấm lên màn hình mở ra tin nhắn ——
"Sân bóng tôi đã xí trước rồi, đi thẳng đến là được."
"Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi! Hanh ca nhanh lên, đi chơi hai trận hoạt động gân cốt một chút!"
"Tôi không đi, có việc gấp."
"A? Việc gấp gì, vừa rồi không phải đã nói được rồi sao?"
Kim Thái Hanh không trả lời, cũng có thể là vốn dĩ không nghe thấy.
Tiêu Trì vừa dứt tiếng, hắn đã ôm sách vở nhanh chân bước ra khỏi phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com