Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Chúc mừng năm mới

Cách chơi mạt chược kiểu Cẩm thành đã được Kim Thái Hanh theo lời dặn của quý bà Nam dạy cho Điền Chính Quốc, vậy nên cậu mới có dũng khí để ngồi vào bàn mạt chược sau khi ăn xong cơm tối

Tuy rằng trình độ của cậu cũng chẳng ra sao.

"Nói rõ trước, gia quy của nhà họ Kim là chơi mạt chược không thể dẫn theo quân sư, hai người đánh một là chuyện tuyệt đối không được phép, vậy nên anh à, anh có thể ngồi xem anh Chính Quốc chơi nhưng không được cho ý kiến hay chỉ huy nhé!"

"Sóng gió này hãy để Kim Thông ta gánh."

Kim Văn San tích cực nói: "Quân tử đã nói thì không thể nuốt lời, em trai à, hi vọng em hiểu chuyện một chút."

Kim Thái Hanh đặt tiền ở trước mặt Điền Chính Quốc, giơ tay bảo đảm: "Em chỉ nhìn, tuyệt đối không kêu một tiếng không chỉ một nước, để em ấy tự do phát huy, được chưa?"

"Khà khà, được!"

Ba vị cùng bàn hài lòng, vui vẻ chào hỏi rồi bắt đầu ván bài.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên chơi, vừa xếp bài vừa nhớ lại cách chơi mà Kim Thái Hanh dạy cho cậu ——

Thành công bại trận bốn ván liên tiếp.

Ba vị cùng bàn đã tự giác hạ thủ lưu tình rồi vẫn phải tròn mắt nhìn nhau.

Không phải nói đây là đệ tử thân truyền của "vua mạt chược" nhà họ Kim sao? Trình độ này hình như có hơi thảm quá rồi.

Điền Chính Quốc lộ vẻ mặt hổ thẹn nhìn Kim Thái Hanh , đối phương nhịn cười xoa đầu cậu: "Không sao hết, người mới đều thế cả, em đã chơi rất giỏi rồi, đánh thêm vài ván nữa quen tay sẽ tốt hơn nhiều."

... Có thật không?

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy vấn đề của cậu không chỉ nằm ở chỗ ngượng tay nha.

"Đúng đúng đúng, anh em nói người mới đều như vậy!"

Kim Thông vội vàng phụ họa: "Anh Chính Quốc, lúc em vừa mới học chơi so với anh bây giờ còn kém xa, ngay cả xếp bài cũng khó khăn!"

Kim Ri: "Ừm, anh có thể làm chứng, là sự thật."

Kim Văn San: "Nào nào nào, chơi lại, Chính Quốc à, chị tin em, ván này nhất định có thể thắng!"

Một ván này, bốn người đều vắt hết óc ra để đánh bài.

Điền Chính Quốc là vắt hết óc làm sao để thắng, ba vị kia lại là vắt hết óc làm sao để vị người mới còn lại bắt được bài tốt —— thắng bài.

"Anh Chính Quốc."

Kim Thông có ám chỉ bốc lên một quân bài: "Anh nói xem em ra quân năm thì thế nào?"

Điền Chính Quốc do dự gật đầu: "Được nhỉ?"

Kim Thông kích động ném quân năm ra.

—— Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn ánh mắt mong đợi nhìn cậu chằm chằm của ba vị kia: "Sao vậy?"

Kim Văn San mở to mắt ra dấu: "Không ăn à?"

Điền Chính Quốc: "Ăn cái gì ạ?"

Kim Ri ôn hòa cười: "Chính Quốc, em không ăn quân đó sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không ạ."

Nói xong, lại không dám chắc nhìn lại bài của mình, yên lặng nhớ lại công thức ăn bài mà Kim Thái Hanh dạy cho cậu: "Không ăn mà nhỉ?"

"..."

"..."

"..."

Bạn học Hanh nhìn thấu tất cả phải ôm trán nhăn mày, cố gắng ép khóe miệng đang muốn cong lên xuống.

"Không sao cả, chúng ta tiếp tục, vòng tiếp theo nhất định là ăn được."

Kim Văn San hắng giọng, lẩm bẩm nói: "Tôi nên ra quân bảy hay là quân sáu đây?"

Vừa nói vừa liếc về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tự biết trình độ chơi bài của mình rất dở, cũng không biết Kim Văn San cầm bài gì, không cho ý kiến được, chỉ yên lặng nhìn mà không nói gì.

Đầy mặt là dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến cho Kim Văn San nhìn thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thử thăm dò, cô thả ra quân bài có khả năng bị ăn cao hơn là quân sáu.

Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Kim Thông và Kim Văn San liên tiếp thất bại, tất cả hy vọng đều ký thác vào Kim Ri.

Anh ta tỉ mỉ quan sát những quân bài đã ra, nhìn lại bài mình một chút, sau vài lần đắn đo liền thả ra một quân tám: "Chính Quốc, ăn không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Kim Ri thừa dịp tay còn chưa rời khỏi quân bài, gọn gàng rút quân tám về, lại lấy ra một quân hai: "Quân này thì thế nào?"

"..."

Điền Chính Quốc thật muốn đọc suy nghĩ của bọn họ.

Im lặng một lúc lâu mới nói: "Anh họ, có lẽ là em còn thiếu vài quân nữa mới có thể ăn."

"... Không sao hết."

Kim Ri ném quân hai vào chiếu bài: "Vậy thì từ từ đánh, không vội."

Theo lý mà nói, người mới đánh bài đều có buff vận may kéo lại nhưng Điền Chính Quốc thì không thế, hình như trời sinh cậu đã miễn dịch với cái thứ đầy tính huyền học như vận may.

Quân bài cậu cần mãi vẫn không sờ đến được, bọn họ đánh ra cậu lại không thể ăn, thậm chí có vài lần có người đã sắp ù, ba vị cùng bàn lại vững vàng kéo dài thời gian dài không hạ bài, như thể nếu không cho cậu ù được thì sẽ không kết thúc.

Sau đó Kim Thông, Kim Ri, Kim Văn San từng người một lần lượt ra trận.

—— Điền Chính Quốc vẫn không có dấu hiệu muốn ù bài.

"... Em cảm thấy vấn đề ở đây là vận may!"

"Cũng có một chút chút vấn đề kỹ thuật, một chút xíu thôi!"

"Vậy chúng ta... Tiếp tục chứ? Chẳng lẽ lại không được?"

Điền Chính Quốc đã thua mất nửa số tiền Kim Thái Hanh cho cậu.

Áy náy nhìn về phía hắn, kết quả lại thấy đối phương đang che mặt, nín cười đến không thể nhịn nổi.

"Khụ khụ, Thái Hanh."

Kim Ri hắng giọng, cố gắng làm cho nụ cười của mình không quá rõ ràng: "Hay là em giúp Chính Quốc xem bài đi."

Kim Thông thắng mãi cũng không đành lòng, gật đầu liên tục: "Đúng đó, đạo lý cũng không đi ngược lại tình cảm mà, anh Chính Quốc là người mới, có thể ưu tiên một chút."

Kim Thái Hanh nhịn cười đồng ý, giúp Điền Chính Quốc xem bài, nắm tay mà dạy: "Nhìn này, cái này nhiều điểm, phải loại hết trước, dãy này dễ ăn, phải giữ lại..."

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm nhận được sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế sâu sắc đến như vậy.

Đánh xong một ván, thắng mà đầu óc mơ màng, tế bào não sắp gục hết cả rồi.

"Thế nào, rất đơn giản đúng không?"

"..."

Điền Chính Quốc chọn cách đứng dậy: "Em đi dạy em gái làm bài tập một lát đây."

Cậu muốn tìm một chuyện đơn giản để làm, để cho đầu óc được thư giãn.

Kim Tuyết Tuyết ngồi một mình ở bàn nhỏ đặt bên cạnh, đang cúi đầu làm bài tập, Điền Chính Quốc đi qua ngồi xuống đối diện với cô bé, cho góc nhỏ đang tràn ngập oán khí thêm một chút nhân khí.

Kim Thái Hanh thay vào chỗ của Điền Chính Quốc.

Lúc hắn thế chỗ, Kim Văn San đột nhiên cười rộ lên.

Sau đó ghé sát vào bên cạnh Kim Thái Hanh hỏi: "Em trai, mau thành thật khai báo, lừa được cậu bạn trai đáng yêu như thế ở chỗ nào vậy?"

Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: "Nhìn ra rồi ạ?"

"Còn chưa đủ rõ ràng à? Chị cũng không bị mù."

Kim Văn San: "Nói thế nào thì chị cũng ăn cơm nhiều hơn em hai năm, chút nhanh mắt đấy còn không có nổi chắc?"

"Cái gì cơ??!"

Kim Thông – không có mắt nhìn – hoảng sợ: "Anh Chính Quốc là bạn trai của anh em á?!"

Âm lượng không thấp, may là bàn mạt chược của người lớn ở bên kia vang lên một trận ồn ào, nhấn chìm giọng nói của cậu ta.

Kim Văn San đá cho cậu ta một cái: "Nhỏ giọng chút, thằng ngốc này."

"Không phải chứ, thật hay giả vậy?"

Cậu ta trợn mắt đè giọng xuống: "Bạn trai? Là kiểu bạn trai để yêu đương đó sao?"

Kim Văn San: "Không phải thì sao?"

Kim Thông ngơ ngác quay lại nhìn Điền Chính Quốc, lại nhìn Kim Thái Hanh , nỗ lực tiêu hóa: "Chẳng trách... Em còn nghĩ bạn học gì vậy, quan hệ tốt đến mức đưa về nhà ăn tết, còn là một người tỉnh khác đẹp như vậy..."

Không biết thì thôi, giờ đã biết rồi thì đúng là nhìn đâu cũng là manh mối: "Thảo nào lúc ăn cơm cô chú lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh Chính Quốc, còn kiểu chăm sóc tận tình như thế, hơn cả chăm sóc con ruột!"

"Wow..."

"Wow wow wow!"

"Anh, anh siêu thật đấy!"

Cậu ta liên tục thán phục, rồi lại nhanh chóng nhớ ra chuyện gì: "Không đúng, vừa nãy em còn thắng của anh Chính Quốc nhiều tiền như vậy?! Bây giờ em trả lại cho anh ấy còn kịp không???"

Cậu ta hốt hoảng, không đợi Kim Thái Hanh trả lời đã quay sang nhìn Kim Ri: "Anh cũng nhìn ra từ trước rồi à?"

Kim Ri xếp bài, ung dung nói: "Không, chỉ tốt hơn chú một chút, có chút suy đoán."

Kim Thông: "Vậy anh không thấy hoảng à?"

Kim Ri bình tĩnh đỡ kính mắt: "Có gió to sóng lớn gì mà anh chú chưa từng thấy đâu."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Mọi người cũng thật là, ai cũng có máu của Holmes. Nhưng mà em cũng không lừa mọi người, em ấy thực sự là bạn học cùng khóa của em, bọn em ở cùng một phòng ký túc xá."

"Còn chung phòng ký túc xá á? Ngoài chữ wow ra em cũng không biết nên nói gì!"

Kim Ri vừa bị chấn động vừa kích động: "Vậy, vậy sau này anh Chính Quốc chính là người một nhà với chúng ta sao?!"

Kim Thái Hanh cười híp mắt gật đầu.

"Quá tuyệt với, gia tộc chúng ta chẳng những ngày càng lớn mạnh, giá trị nhan sắc bình quân cũng được tăng cao!"

Cách suy nghĩ của Kim Thông khác hẳn với người bình thường, không nhịn được lại quay đầu cười tít mắt nhìn Điền Chính Quốc vài lần.

Vừa đắc ý được một lát, lại chợt nghĩ đến cái gì, hỏi Kim Thái Hanh : "Anh, anh đã đưa người ta về nhà ăn tết mà còn lừa bọn em làm gì vậy? Nếu hôm nay anh thông báo chính thức, anh Chính Quốc có mà nhận tiền lì xì thu mỏi tay."

Cậu ta cười hì hì, bàn tay giơ ra số tám: "Anh đưa đối tượng về nhà ăn tết, ba mẹ em ít nhất cũng lì xì từng này."

Kim Thái Hanh : "Vốn định như vậy nhưng Quốc Quốc nói còn chuẩn bị xong, cho em ấy thêm chút thời gian đi, tiền lì xì năm nào cũng có thể lấy, sang năm lấy lại càng được con số to hơn."

Kim Văn San tỏ ý tán thành: "Phải gặp bảy cô tám dì đúng là rất dễ khiến người ta căng thẳng."

Thế bài tốt, Kim Văn San ném ra xúc xắc rồi lại thở dài: "Haizz, ngay cả em cũng có bạn trai, còn mỗi mình chị độc thân, chị cảm thấy em không nói ra là đúng, nếu không chị sẽ bị cười nhạo."

Cô nhíu mày càng sâu, hừ một tiếng, lần thứ hai ghé sát vào bên cạnh Kim Thái Hanh : "Hỏi chút nhé, bên cạnh Chính Quốc còn có cậu trai nào đáng yêu như thế không?"

Kim Thái Hanh : "Chị, Quốc Quốc còn nhỏ tuổi hơn em đấy."

Kim Văn San nghiêm mặt: "Thực không dám giấu giếm, nếu là Chính Quốc thì đột nhiên chị cảm thấy tình chị em cũng khá được."

"..."

Kim Tuyết Tuyết đang làm toán, nhìn thấy Điền Chính Quốc tới đây, đôi mắt đầu trộm đuôi cướp chuyển một vòng: "Anh ơi, thương lượng với anh chuyện này, anh giúp em làm đề tính nhẩm này, em kể cho anh chuyện lúc còn bé của anh Thái Hanh nhé."

Điền Chính Quốc: "Em bao nhiêu tuổi? Chuyện lúc anh ấy còn bé sao em biết được?"

"Đương nhiên là em không nhìn thấy tận mắt, nhưng mà em nghe người lớn nói nha!"

Kim Tuyết Tuyết liếc Kim Thái Hanh một cái, nhỏ giọng nói: "Lúc anh Thái Hanh còn bé, cha em hỏi anh ấy sau này muốn kết hôn với cô gái như thế nào, anh đoán xem anh Thái Hanh trả lời như thế nào?"

Điền Chính Quốc phối hợp: "Nói thế nào?"

Kim Tuyết Tuyết : "Anh ấy nói tại sao chỉ lấy một người? Anh ấy muốn lấy mười hai người!"

Điền Chính Quốc kinh ngạc, bạn trai cậu khi còn bé đã bạo như thế sao?

Sau đó cậu nghe Kim Tuyết Tuyết t tiếp tục nói: "Sau đó chia cho mọi người, mỗi người một cô!"

"..."

"Được rồi, em kể xong rồi!"

Kim Tuyết Tuyết vui sướng đưa bài tập đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Đến lượt anh giúp em làm bài tập rồi!"

Điền Chính Quốc lắc đầu nói không được: "Làm hộ là không tốt, anh có thể dạy em nhưng không thể làm giúp em."

"Hả? Nhưng vừa rồi rõ ràng là anh đã đồng ý —— "

Không đúng, nghĩ lại cuộc trò chuyện một lần, hình như chưa đồng ý thật.

Hình như bé đã ngửa bài hơi sớm rồi, hu hu hu.

Kim Tuyết Tuyết mang vẻ mặt đưa đám cầm bài tập về, niềm vui thật ngắn ngủi, bé không thích.

Điền Chính Quốc vốn định đến dạy cô bạn nhỏ làm bài tập, kết quả lại phát hiện ra cô bạn nhỏ ngoài việc lười biếng ra thì rất thông Minh, căn bản là không cần cậu dạy.

Vì vậy cậu nhàm chán nhìn đề tính nhẩm của học sinh tiểu học một lát liền quay trở về ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh .

Kim Thông vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu ăn vạ: "Anh Chính Quốc! Nhanh đến quản ch__,bạn học của anh đi, sắp thắng hết tiền của bọn em rồi!"

Kim Thái Hanh : "Yên tâm, không muốn đánh mọi người đâu, huống hồ vừa nãy không phải mọi người cũng thắng Quốc Quốc nhiều như vậy sao."

Kim Văn San: "Bọn chị thắng Chính Quốc bao nhiêu đã sớm bị em thắng lại hết rồi, em còn không biết ngại thế à?"

Kim Thái Hanh : "Tiền thắng đêm nay sẽ dùng để gọi thức ăn ngoài."

Kim Thông hài lòng ra mặt: "Khà khà, thế thì còn tạm được."

Cậu ta vừa xếp bài vừa giới thiệu cho Điền Chính Quốc: "Nói cho anh biết nhé Chính Quốc, gần đây có một nhà hàng tư nhân bán tôm hùm đất với thịt thỏ cực kì ngon, anh nhất định sẽ thích —— "

"Kim Tuyết Tuyết ! Sao con lại đang nghịch tóc rồi? Làm xong bài tập chưa?"

Bạn học Kim Tuyết Tuyết vừa lười biếng một chút thì lại bị tóm.

"Con chỉ chơi một lát thôi mà, não của con cần được nghỉ ngơi!"

Bạn nhỏ không tập trung làm bài tập còn già mồm, dì cô bé liền trêu: "Không phải là con ước được giống như anh Chính Quốc đưa bạn học đẹp trai về nhà sao? Nếu như con nghiêm túc học tập, thi đậu Thanh đại thì cũng có thể giống anh Thái Hanh, đưa bạn đẹp trai về nhà nha."

Hai mắt của Kim Tuyết Tuyết lập tức sáng lên: "Có thật không ạ? Con cũng có thể mang anh Chính Quốc về nhà sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Được! Vậy con lập tức làm bài tập!"

Mẹ của Bán Nguyệt không còn gì để nói, dở khóc dở cười: "Cục nắm mới bé tí tẹo đã bắt đầu mê ngắm anh đẹp trai, bao nhiêu năm rồi sao chưa thấy con nói muốn đưa anh Thái Hanh về nhà hả?"

Kim Tuyết Tuyết bình tĩnh lắc đầu: "Không hại người nhà là nguyên tắc làm người căn bản."

Bạn nhỏ dùng vẻ mặt như người lớn nói chuyện, chọc cười cả nhà.

Kim Thái Hanh nhíu mày nghiêm nghị: "Em không đưa anh về nhà thì em cũng không thể đưa anh Chính Quốc về nhà."

Kim Tuyết Tuyết : "Tại sao?"

Kim Thái Hanh : "Bởi vì em thân với anh, anh lại rất thân với anh Chính Quốc, như vậy chẳng khác nào em và anh Chính Quốc cũng thân nhau, từ nguyên tắc không hại người nhà mà nói, em không thể đưa anh Chính Quốc về nhà."

"..."

Năng lực suy nghĩ của học sinh tiểu học có hạn, dễ dàng rơi vào cái bẫy logic của hắn.

Luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, lại không biết vấn đề ở chỗ nào, nhìn Điền Chính Quốc, nhìn Kim Thái Hanh , bẹp miệng lại muốn khóc.

Bạn học Hanh cậy lớn bắt nạt nhỏ lại bất đắc dĩ nháy mắt với bạn trai, không tử tế mà cười ra tiếng.

Âm thanh va chạm của quân mạt chược vang mãi đến gần mười hai giờ, cả đại gia đình rốt cuộc cũng chuẩn bị ra ngoài đón năm mới

Phần lớn khu vực trong nội thành không được bắn pháo hoa, chỉ có mấy chỗ ở ngoại thành là được phép, vừa hay nơi bọn họ ở chính là một trong số đó.

Pháo hoa đã đặt xong từ trước.

Nhóm người lớn bàn bạc một lát xem ai đốt quả nào, phải bảo đảm tất cả pháo hoa đều được bắn đồng thời vào mười hai giờ mới đẹp.

Kim Văn San vui vẻ lấy pháo bông ra phát cho từng người một.

"Nào nào, mỗi người hai cây."

Đến chỗ Kim Thông thì có sự đối xử khác biệt một chút, lập tức dẫn đến bất mãn: "Chị, sao em chỉ có một cây vậy?!"

Kim Văn San: "Đúng vậy, không phải đã nói là 'Mỹ nhân' thì được hai cây sao, chú quá xấu, cho chú một cây đã là nể mặt lắm rồi."

"..."

Kim Thông tức giận, tự mình cướp lấy một cây: "Chị hơi quá đáng rồi nha, cuối năm rồi sao còn có thể nói người ta xấu chứ!"

Kim Văn San cười phá lên.

Điền Chính Quốc còn nhớ câu chuyện cũ mà Kim Tuyết Tuyết kể cho mình, cậu trêu Kim Thái Hanh : "Nghe nói có người nào đó khi còn bé nói khoác không biết ngượng, muốn lấy mười hai bà vợ, chia cho mỗi người trong nhà một bà?"

Kim Thái Hanh hơi đau răng: "Nhóc gián điệp kia ngay cả chuyện này cũng nói cho em rồi?"

Điền Chính Quốc: "Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?"

"Đúng đúng đúng." Kim Thái Hanh nói: "Nhưng mà khi đó còn bé không hiểu chuyện mà, cũng không biết vợ là cái gì, nên mới nói hươu nói vượn."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ đã biết rồi."

Kim Thái Hanh cong khóe môi: "Vợ là Điền Chính Quốc, chỉ có một người duy nhất, của một mình anh, không chia sẻ với ai hết."

Kim Văn San phát pháo bông đã đến chỗ hai người.

Cho Kim Thái Hanh hai cây, cho Điền Chính Quốc hai cây, liền dừng lại một chút, lại cho cậu thêm một cây nữa.

Điền Chính Quốc khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, cho là cô đã đưa nhầm, lại nghe thấy Kim Văn San nói: "Chính Quốc, hoan nghênh em về nhà ăn tết."

Cô nhìn Điền Chính Quốc đang sửng sốt nhìn mình, mắt cười dịu dàng: "Chúc mừng năm mới!"

Mười hai giờ vừa điểm, khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Lúc quả pháo hoa đầu tiên vọt lên bầu trời, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên khóe mắt Điền Chính Quốc một cái: "Quốc Quốc, chúc mừng năm mới!"

Vì cái hôn này mà âm thanh cũng trở nên có màu sắc, rơi vào bên tai cũng đẹp như pháo hoa muôn màu rực rỡ trên bầu trời.

Kim Thông ước nguyện dưới màn pháo hoa đầu tiên của năm mới: "Hy vọng sang năm con sẽ không thi trượt nữa, thầy giáo ôn thi đừng nhắm sai trọng điểm!"

Kim Văn San cũng ước: "Hi vọng năm nay con có thể tìm được bạn trai!"

Kim Ri: "Ừm, hi vọng thế giới được hòa bình."

Kim Tuyết Tuyết : "Bài tập! Mong cậu đừng nhiều thêm nữa!"

Xa xa rực rỡ, sống động ngay cạnh.

Rơi vào trong mắt Điền Chính Quốc, tất cả náo nhiệt đều rất chân thực, lại quá không chân thực.

Cậu chớp mắt hai mắt đã khô khốc, ném cây pháo bông đã cháy hết đi, quay người dùng sức ôm lấy Kim Thái Hanh .

"Anh!"

Cậu không kìm nén được tâm tình, lớn tiếng nói: "Trước giờ em không cảm thấy ăn tết sẽ vui như vậy, em rất hạnh phúc!"

Kim Thái Hanh cười ôm cậu: "Vậy có muốn ước một điều gì vào năm mới không?"

Điền Chính Quốc: "Muốn! Em muốn sau này, mỗi cuối năm đều ở bên cạnh anh, em hi vọng năm nào cũng có thể vui vẻ như ngày hôm nay!"

"Được."

Vào lúc pháo hoa nở rực rỡ nhất tỏa sáng trên đỉnh đầu hai người, Kim Thái Hanh đồng ý cam kết với cậu: "Chúc mừng bạn học Quốc Quốc, nguyện vọng của em đã được phê chuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com