Chương 59: Ăn lẩu
Điền Chính Quốc bước sang tuổi mới này rất thú vị.
Ở nhà cùng nhau qua hết giao thừa xong, cậu liền cùng bọn họ đi về quê nơi ông bà sinh sống.
Trấn nhỏ dựa núi cạnh sông, chưa bị khai phá, nước và không khí đều trong sạch, dân phong thuần phác, có cảm giác như một cổ trấn thuần thiên nhiên.
Kim Thái Hanh và bọn Kim Thông năm nào cùng đến đây, cũng coi như là nhìn nó từ nhỏ đến lớn, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Điền Chính Quốc bị bọn họ dẫn đi thăm thú xung quanh, hầu như chỗ nào cũng có dấu chân của bọn họ:
Đi bộ ra tảng đá xanh lộ ra bên ven sông xem guồng nước.
Đi tới hầm ủ rượu lâu năm nghe hương rượu.
Đi tới nhà nghệ nhân cao tuổi về thủ công đan tre học kết con dế tre.
Mang rổ lên ngọn núi bên cạnh đào măng tre.
Điền Chính Quốc cảm thấy cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng chơi vui, lúc rời đi mang theo một cốp sau xe tràn đầy đặc sản còn lưu luyến không rời, mỗi một bước đi lại ngoái lại nhìn.
Kim Thái Hanh cười cậu giống như con mèo nhỏ lớn lên trong thành phố lớn, lần đầu tiên được trở về với vùng nông thôn dân dã: "Vầy bùn nghịch đất đến xám cả mặt, gọi cũng không về, tóm gáy xách về nhà còn phụng phịu."
"Em không vầy bùn nghịch đất đến xám cả mặt."
Điền Chính Quốc già mồm không chịu thừa nhận: "Cũng không phải là gọi mà không về, đến mức phải tóm gáy xách đi, anh đừng có đổ oan cho em."
"Hừ." Kim Thái Hanh : "Vậy lần sau lại đến chứ?"
Điền Chính Quốc: "... Đến."
Ngồi trên ghế phụ lái, Niên Tuyết Lan bị đoạn đối thoại của hai tên ấu trĩ chọc cười, vẫn nhằm Kim Thái Hanh mà nạt: "Bắt nạt Quốc Quốc làm cái gì, có tin mẹ vứt con ở khu tự phục vụ trên cao tốc cho con tự đi về không."
Kim Thái Hanh đã sớm quen với việc từ khi Điền Chính Quốc đến thì địa vị của hắn xuống dốc không phanh rồi.
Bạn học Hanh không biết già mồm là gì, tốc độ nhận sai thì nhanh, thái độ rất nghiêm chỉnh: "Thật xin lỗi, thật ra người nghịch bùn là anh, xin được thứ lỗi."
Điền Chính Quốc liếc mắt với Niên Tuyết Lan trong gương chiếu hậu một cái, bật cười.
Khi Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu rõ cách chơi mạt chược kiểu Cẩm thành, kì nghỉ đông vui sướng cũng kết thúc.
Trước lúc đi học lại hai ngày, bọn họ lên đường trở về trường, lúc đi bị Niên Tuyết Lan nhét đầy xe hoa quả, đồ đặc sản tươi khô không thiếu gì cả.
Thùng đồ nhiều đến mức cốp sau cũng không chứa nổi, chỉ có thể đặt lên cả ghế sau xe.
Đem về nhà, mất hơn nửa ngày để sắp xếp lại.
"Những đồ khô này có thể bảo quản rất lâu, từ từ ăn cũng không sao cả, nhưng mấy cái này thì phải làm sao bây giờ?"
Điền Chính Quốc chỉ vào đám rau dưa tươi mới, còn có một ít thịt: "Không ăn nhanh sẽ hỏng mất."
Nhưng mà thực sự là nhiều lắm, hai người bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là ăn không hết được.
Ném đi thì quá lãng phí, đều là Niên Tuyết Lan tỉ mỉ chọn lựa cho hai người, cậu không nỡ.
"Yên tâm đi, đã có biện pháp giải quyết."
Kim Thái Hanh bọc rau dưa bằng cuộn bọc thực phẩm rồi bỏ vào tủ lạnh: "Chúng ta ăn không hết thì có thể tìm người tới ăn giúp chúng ta."
Điền Chính Quốc: "Nhóm Lý Đường sao?"
Kim Thái Hanh : "Chính xác, không phải là bọn họ luôn hò hét muốn tới nhà chúng ta chơi sao? Vừa đúng lúc gọi bọn họ đến, làm một bữa lẩu."
Biện pháp này rất hữu dụng.
Ăn lẩu càng đông càng vui, hai phòng ký túc xá gộp lại thì có tám người, một bữa là có thể giải quyết nỗi lo của cậu.
Điền Chính Quốc vui vẻ, muốn nói bây giờ sẽ đi thông báo ngay cho bọn họ, Kim Thái Hanh bỗng nhiên thở dài, lấy tay đấm vai một cái, nói mình hơi mệt.
Đúng vậy, tuy rằng hai người bọn họ vẫn luôn sống cùng nhau, nhưng việc nặng nhọc phiền phức đều là Kim Thái Hanh một người ôm hết, chỉ chịu chia cho cậu một ít việc nhẹ nhàng nhất.
Như việc kiểm kê, lại như việc bảo cậu xé màng bọc thực phẩm cho chuẩn.
Điền Chính Quốc ngượng ngùng: "Em xoa bóp vai cho anh, sẽ đỡ ngay thôi."
"Không cần, anh nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."
Kim Thái Hanh nói xong liền đứng lên, Điền Chính Quốc cho là hắn muốn đi ra ghế sô pha ngoài phòng khách để nằm nên vội vã nhường đường.
Kim Thái Hanh lại tiện tay ôm cậu lên đặt trên cái bàn nhỏ dựa vào bức bình phong ngăn cách nhà bếp với phòng khách, cúi đầu hôn cậu.
... Hóa ra đây mới là cái gọi là "nghỉ ngơi" trong miệng người nào đó.
Điền Chính Quốc bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng tức giận lấy ngón tay chọc chọc sống lưng hắn.
Liền khiến tên lưu manh này nổi thú tính.
Cân nhắc đến chuyện bầy khỉ kia nhất định sẽ uống rượu, vì để không ảnh hưởng đến chuyện đi học nên bữa lẩu được ấn định vào buổi tối một ngày trước khi đi học trở lại, cũng chính là ngày hôm sau khi bọn họ về Cẩm thành.
Nguyên liệu đặt mua qua mạng đã nhanh chóng được ship đến trước cửa nhà, bọn họ bận rộn chuẩn bị, hoặc là nói Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh sắp xếp tất cả xong, chuông cửa liền vang lên.
Hai phòng ký túc xá chắc là đã hẹn nhau cùng đến, vừa vào cửa động tác đầu tiên là đồng loạt hít mũi.
"Quá thơm rồi! Tôi vừa mới ăn hết một cái bánh ga tô nhỏ mà lại thấy đói bụng rồi."
"Đi ăn lẩu mà cậu còn ăn bánh ga tô trước à?"
"Mua rồi mà không ăn là lãng phí."
"Hanh ca thâm tàng bất lộ nha, lại còn có tay nghề tốt như vậy."
Kim Thái Hanh bê một bát sách bò đi ra: "Ở ký túc xá có chỗ nào cho tôi thể hiện à?"
"Cũng đúng, ha ha."
Điền Chính Quốc bị ép dùng "ánh mắt chỉ đạo" cả ngày, bây giờ cuối cùng cũng tìm được chuyện có thể làm, thả ôm gối xuống đứng dậy đi gọt hoa quả cho bọn họ, ngay cả bước chân cũng rất nhẹ nhàng.
Lý Đường quan sát bóng lưng của cậu một chút, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh : "Ôi chao, Hanh ca, nghỉ đông cậu làm cái gì với Chính Quốc thế, sao tôi lại cảm thấy qua một kì nghỉ đông cậu ấy liền tươi sáng hơn không ít vậy?"
"Không làm gì cả." Kim Thái Hanh nói.
"Thật không?"
"Thật, tôi chỉ dẫn em ấy về nhà cùng ăn tết thôi mà."
"Hả???"
Lý Đường hít sâu một hơi: "Đậu móa, đây là dẫn về nhà ăn tết gặp cha mẹ à? Tốc độ phát triển của các cậu quá nhanh rồi đấy! Quá trình thế nào? Có thuận lợi không?"
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Cũng đúng, không thuận lợi thì Chính Quốc cũng sẽ không vui vẻ như thế, tôi hỏi một câu phí lời rồi."
Cậu ta khà khà vui vẻ hơn một chút: "Thật tốt, từ khi Chính Quốc ở bên cậu, cả người đều sinh động hơn."
Nói xong lại thở dài: "Thật ghen tị với các cậu, có thể ăn tết cùng đối tượng."
Kim Thái Hanh : "Cậu không đón năm mới cùng bạn gái sao?"
Lý Đường: "Không, tôi có nghĩ đến nhưng Tiểu Đồ thì thẹn thùng nói quá sớm, muốn chờ thêm một chút, cả một kì nghỉ đông tôi không gặp cô ấy, đương nhiên là không tính gọi video."
Bây giờ Kim Thái Hanh mới nhớ tới cái gì, nhìn hết một vòng: "Chỉ một mình cậu đến? Không mang người nhà đến à?"
Lý Đường: "Ngày mai Tiểu Đồ mới trở lại."
"Hanh ca, Chính Quốc, nhà các cậu lớn thật đấy!"
"Trang trí cũng đẹp, đúng phong cách mà tôi thích!"
"View ban công cũng ——woa! Có một con mèo nữa nè!"
"Meo ~ "
Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra Điền Tiểu Quốc.
Tiêu Trì kích động đến mắt nổ đom đóm: "Hanh ca, nhà cậu có mèo mà không nói sớm, không thì tôi đã mang Lạc Lạc đến làm bạn với nó rồi!"
"Đây là tam hoa nhỉ? Mèo tam hoa xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều."
"Tôi xem với, tôi xem với!" Lý Đường cũng chạy theo.
Một đám nam sinh to xác vây quanh con mèo nhỏ mới được mấy tháng tuổi gọi meo meo không ngừng, khung cảnh có hơi bị đáng yêu đến mức cay đôi mắt.
"Là mèo mua sao?"
"Không phải, nhận nuôi."
"Ồ, lợi hại! Tên gọi là gì thế?"
"Điền Tiểu Quốc."
"Mẹ kiếp, đặt tên cho mèo còn không quên tú ân ái."
Điền Tiểu Quốc bị ôm lên thì không giãy giụa nữa, ngửa bụng mặc cho bọn họ sờ.
Điền Chính Quốc bưng hoa quả đã gọt xong đi ra, nhà đông người nên Kim Thái Hanh mở cửa sổ ra một chút, quay đầu nói với cậu: "Quốc Quốc, vào phòng lấy thêm một cái áo lông."
Điền Chính Quốc đặt đĩa trái cây xuống, trở về phòng lại không tìm được cái áo lông màu trắng hay mặc đâu cả.
Cậu mở cánh cửa tủ bên cạnh ra, cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Kim Thái Hanh chạy vào nâng mặt cậu lên hôn bẹp một cái, cười híp mắt, không biết là đang vui vẻ cái gì.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc hỏi hắn.
Kim Thái Hanh : "Mới vừa ăn được miếng dưa rất ngọt, muốn cho em nếm thử một chút."
Điền Chính Quốc: "Dưa bở Tân Cương em gọt?"
"Đúng, em gọt đó." Kim Thái Hanh giả vờ giả vịt chép miệng một cái: "Anh bảo mà, chẳng trách lại ngọt như vậy."
"..."
Điền Chính Quốc đẩy mặt hắn ra: "Bạn học, anh thật là trẻ con."
Kim Thái Hanh vui vẻ: "Quốc Quốc, lát nữa còn có một vị khách nữa đến."
Điền Chính Quốc: "Ai? Em có quen không?"
"Quen." Kim Thái Hanh nói: "Nhưng mà chưa từng gặp."
Cuối cùng thì Điền Chính Quốc vẫn không tìm được cái áo len màu trắng kia, đoán là giặt xong phơi còn chưa thu vào, liền tùy tiện mặc áo của Kim Thái Hanh rồi ra ngoài.
Ồn ào ăn được một nửa, chuông cửa vang lên, Kim Thái Hanh đứng dậy đi mở cửa, đón một cô gái tóc ngắn rất xinh đẹp vào.
"Giới thiệu một chút, bạn cấp ba của tôi, Kim Sarang, các cậu cứ gọi anh Sa là được."
Kim Sarang.
Điền Chính Quốc hiểu rõ, đúng là một vị khách quen nhưng chưa từng gặp.
Tiêu Trì trong miệng vẫn còn đang ngậm cật bò, âm thanh không rõ: "Lần đầu gặp mặt lại để chúng tôi gọi con gái nhà người ta là anh Sa, không phải phép đâu?"
Kim Thái Hanh : "Gọi em gái thì phải phép à?"
Tiêu Trì ngẫm lại, cũng đúng, nhếch miệng cười một chút: "Anh Sa, đầu lần gặp mặt, chào cậu!"
Một người ngẩng đầu lên, những người còn lại cũng lần lượt chào hỏi, người sau gọi còn thuận miệng hơn người trước, nếu không biết là bạn mới gặp lần đầu có lẽ sẽ tưởng nhầm là băng nhóm nào đó tổ chức hội họp.
Kim Thái Hanh chừa ra một chỗ trống để Kim Sarang ngồi xuống.
"Quá nhiều người, tôi sẽ không giới thiệu lần lượt từng người với cậu, có giới thiệu cậu cũng không nhớ được."
Kim Thái Hanh trở lại chỗ ngồi, khoác vai Điền Chính Quốc: "Giới thiệu với cậu người quan trọng nhất, bạn trai tôi, Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc lễ phép chào cô, Kim Sarang cũng cười híp mắt đáp lại cậu.
Cô đã biết Kim Thái Hanh đang yêu, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt, ánh mắt không nhịn được dừng lại lâu hơn một chút trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc, cảm thán: "Nam sinh đẹp trai đều tiêu thụ nội bộ, khó trách nữ sinh bọn tôi tìm bạn trai khó như vậy."
"Ôi chao, tôi lại cảm thấy tiêu thụ nội bộ rất tốt."
Tiêu Trì đắc ý nói: "Anh Sa, cậu không biết chứ, hào quang của hai người bọn họ sắp tóm hết tâm tư của một nửa nữ sinh trong trường rồi, bây giờ bọn họ ở bên nhau, các nữ sinh không còn cơ hội, cơ hội thoát ế của đám cẩu độc thân chúng tôi cao hơn nhiều!"
Lưu Mao Mao: "Ồ? Nhiều bao nhiêu? Vậy sao đến bây giờ cậu vẫn chưa thoát ế?"
"Duyên phận là nói đến là đến sao?"
Tiêu Trì lườm cậu ta: "Cậu còn nói nữa, có tin tôi ăn sạch ruột vịt của cậu không!"
Kim Sarang: "Vậy nếu như nữ sinh cũng tiêu thụ nội bộ thì sao? Vậy cũng tốt à?"
Tiêu Trì: "..."
Quả nhiên chỉ có đứng trên cùng một lập trường mới có thể có cái nhìn tương tự về cùng một sự kiện, cậu ta đổi vị trí lại suy nghĩ một chút: "Ô nô, hình như tôi đã hiểu được tâm trạng của anh Sa rồi..."
"Khốn kiếp, các cậu đã ăn hết sạch cật với sách bò của tôi rồi à?"
"Cái gì là của cậu, nói cho đúng, đồ đã vào nồi thì là của chung."
"Vậy chí ít thì cũng phải phần tôi một ít chứ, là cậu ăn có phải không Thẩm Học Hào, tên cẩu nam nhân nhà cậu..."
Mùa xuân của Cẩm thành đến chậm, ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn đang gào thét như trước.
Nhưng mà chỉ cần được ở cùng một chỗ với người mình quý mến thì thời tiết có kém hơn đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt được, trong phòng ấm áp, mùi thức ăn thơm nức mũi, tiếng cười rộn ràng chính là chứng cứ rõ ràng nhất.
Tiêu Trì đau dạ dày đã hai ngày rồi, không được uống rượu cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ một lúc đã chạy ra ngoài phòng khách chơi game.
Đó là đĩa game mà Kim Thái Hanh mua từ trước, đấu một với một, tài khoản của Điền Chính Quốc sức chiến đấu cao đến đáng ngờ, ép Kim Thái Hanh phía đối diện ra bã.
"Wow! Không ngờ được là Chính Quốc chơi game lợi hại như vậy nha!"
Điện thoại của Điền Chính Quốc đang sạc, cậu đang ngồi bên cạnh lướt trong nhóm lớp để xem thông báo trước khi đi học lại, nghe vậy liền nói: "Game đó chơi rất đơn giản."
"Đơn giản á? Nhưng mà trước đây tôi xem live stream tất cả mọi người đều nói rất khó chơi, tay chơi game toàn năng như Hanh ca còn bị đánh thành như vậy, cậu lại nói đơn giản?"
Cả lòng hiếu thắng và tính tò mò của cậu ta đều bị khơi dậy: "Nào nào, Chính Quốc, chúng ta chơi mấy ván đi! Tôi cũng muốn thử một chút."
Điền Chính Quốc đi tới cầm lấy một tay cầm khác, theo thói quen lựa chọn mức độ khó nhất.
Tiêu Trì: "Trâu bò nha! Tôi chuẩn bị dốc toàn lực ra đây!"
—— Ba phút sau.
Tiêu Trì nhìn xác của nhân vật Điền Chính Quốc chơi ngã xuống không biết là lần thứ bao nhiêu, rơi vào trầm mặc một lúc lâu.
"Chính Quốc." Cậu ta lựa lời nói: "Cậu không cần nhường tôi."
"... Tôi không nhường."
Điền Chính Quốc cũng rất khó hiểu, bình thường chơi cùng Kim Thái Hanh rõ ràng là rất đơn giản, sao hôm nay bỗng trở nên khó như vậy?
Cậu không tin, lại chơi thêm một ván nữa, kết quả là vẫn không qua nổi cửa thứ hai, gục xuống không dậy nổi.
"Có phải là chế độ chơi có vấn đề không?" Tiêu Trì hỏi.
Trần Văn Diệu ở bên cạnh nhìn một lát, suy tư: "Có phải vấn đề ở phía đối thủ không?"
Sau đó Kim Thái Hanh liền bị kéo qua.
Tiêu Trì đưa tay cầm cho Kim Thái Hanh , trình độ của Điền Chính Quốc lấy tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường tăng lên nhanh chóng.
Mắt thấy Kim Thái Hanh điều khiển nhân vật của mình một lần nữa dùng cách thức hết sức vi diệu gục trước nhân vật của Điền Chính Quốc, tâm tình của mấy người đứng xem xung quanh cũng sinh ra một chút biến hóa vi diệu.
Hóa ra chiến tích khiến người ta phải thán phục của bạn học Điền Chính Quốc là có được như vậy nha.
Chỉ có người trong cuộc là không hề biết gì cả.
Điền Chính Quốc nói: "Anh, có phải anh nhường em không?"
Tiêu Trì còn có thể giết chết cậu, Kim Thái Hanh không thể nào lại không giết nổi cậu.
Kim Thái Hanh quay đầu, cười hòa ái nhìn Tiêu Trì: "Người anh em, lại thêm một ván nữa không?"
Tiêu Trì dùng tâm tình phức tạp nhận lại tay cầm, nhìn nhân vật của mình bị nhấn trên đất, nội tâm cực kỳ bình tĩnh, cậu ta biết trước là sẽ như vậy.
Đứa trẻ không có ai thương giống như một cọng cỏ dại.
Logic có chút không đúng.
Cậu đánh không lại Tiêu Trì, lại có thể đánh thắng Kim Thái Hanh .
Kim Thái Hanh không đánh lại cậu, lại có thể đánh thắng Tiêu Trì.
Điền Chính Quốc chớp mắt, ồ, hình như cậu đã hiểu ra cái gì rồi.
Kim Sarang cầm một cốc nước đứng dựa vào bên cạnh xem, ánh mắt dừng trên người Điền Chính Quốc một lát lại quay về trên người Kim Thái Hanh .
Không khỏi lắc đầu, cụp mắt bật cười tự giễu.
"Có chút cảm giác như đôi vợ chồng già a."
Trần Văn Diệu ngồi ở cạnh bàn ăn cảm khái: "Có người ở bên thật sự rất khác, nhìn thôi mà tôi cũng muốn yêu đương rồi."
Lưu Mao Mao gắp một đũa đồ ăn: "Vậy thì tìm đi, đừng chỉ nói ngoài miệng."
"Muốn là được ngay chắc, chuyện như vậy có thể gặp không thể cầu."
Cậu ta chép miệng một cái: "Thật ghen tị với Hanh ca, từ khi cậu ta bắt đầu yêu đương tôi liền cảm thấy cả người cậu ta đều như muốn bay lên."
Lưu Mao Mao vui vẻ với hình ảnh mình vừa tự tưởng tượng ra, vừa ăn vừa gõ bát:
"Này! Bên kia nhanh lên chút đi, cá nấu xong rồi, các cậu nghỉ giữa hiệp còn chưa đủ à!"
"Ây, đến đây, đến đây!"
"Phần tôi một phần sợi cay!"
Một đám người không ai có định lực, thi nhau rót rượu cho người khác, đến cuối cùng gần như là ai cũng say khướt, nhìn đèn cũng ra mấy cái bóng.
Trong nhà không có phòng cho khách, không tiện cho bọn họ qua đêm, cũng may là căn nhà cũng khá gần trường học, đi về rất nhanh, còn có thể nhờ gió thổi bớt mùi rượu trên người.
Người duy nhất tỉnh táo - Tiêu Trì đương nhiên là gánh vác trọng trách bảo vệ bọn họ.
Kim Thái Hanh đưa bọn họ đến cửa thang máy, lại quay sang hỏi Kim Sarang: "Anh Sa, tôi đưa cậu về nhé?"
Kim Sarang: "Không cần đâu, lát nữa chị gái tôi tới đón, tôi giúp cậu dọn dẹp qua một chút, một bãi chiến trường."
Điền Chính Quốc vốn định đi đến hỗ trợ nghe vậy liền đứng ở cửa phòng nhìn một cái rồi nhanh chóng quay người trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Cậu có biết không, lúc tin cậu yêu đương mới lộ ra, mọi người đều thấy kinh hãi."
Kim Sarang nói: "Đương nhiên là bao gồm cả tôi, không dám tin cậu vậy mà cũng sẽ yêu đương?"
Kim Thái Hanh bật cười: "Không khoa trương như vậy chứ?"
"Đó là do cậu cả thôi." Kim Sarang nói: "Tôi ví dụ thế này, nếu như có một ngày cậu nhìn thấy một tấm thép nở hoa thì cậu có cảm thấy khó mà tin nổi không?"
Kim Thái Hanh : "..."
Kim Sarang: "Nhưng mà hôm nay được nhìn thấy tận mắt, lại không cảm thấy cậu yêu đương lạ nữa, lạ là vì người như cậu vậy mà cũng sẽ biết chăm sóc người như vậy, không nói đến những cái khác, lúc trước tôi với cậu ông nói gà bà nói vịt mà yêu đương, cậu cũng không chăm sóc tôi như vậy."
Kim Thái Hanh cảm thấy oan uổng: "Anh Sa, cái nồi này hơi lớn, không phải là tôi còn mua cơm giúp cậu sao?"
Kim Sarang: "Nếu như đổi thành Chính Quốc bảo cậu mua, cậu còn có thể chỉ mua một phần không? Đưa xong liền bỏ vội vàng chạy đi chơi bóng?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, hình như đúng thật là vậy.
Hoặc là hắn sẽ mua hai phần rồi ăn cùng Quốc Quốc hoặc là trực tiếp đưa Quốc Quốc ra ngoài ăn, chắc chắn sẽ không để cậu lại một mình.
"Xem đi, thấy sự khác biệt giữa người với người chưa?"
Kim Sarang thật sự cảm khái: "Không có ác ý gì đâu, vốn là tôi nghĩ cậu chắc là không biết cách yêu đương, còn hơi đau lòng cho đối tượng của cậu, không nghĩ tới là tôi nhầm rồi, cậu thật sự chăm sóc cậu ấy rất tốt."
"Thật lòng thích một người sẽ có thể kích phát rất nhiều loại bản năng, là tôi có cái nhìn quá phiến diện về cậu, tôi quá hẹp hòi, cậu không phải người có EQ yêu đương thấp, chỉ là cậu không thích tôi thôi."
"Anh Sa—— "
"Aizz, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là nhớ đến nên tôi tùy tiện cảm thán vài câu thôi."
Kim Sarang cười cầm chén đĩa bỏ vào máy rửa bát, quay đầu nhìn hắn: "Không phải là cậu vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với tôi sao? Như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội để bù đắp, đồng ý với tôi một chuyện?"
-
Điền Chính Quốc đang ôm Tiểu Quốc ngủ.
Nhưng mà cậu ngủ rất nông, hai má bị chạm nhẹ một cái liền tỉnh rồi.
"Anh?"
Cậu mơ mơ màng màng gọi hắn.
"Ừm, là anh." Kim Thái Hanh cúi người xuống xoa đầu cậu: "Sao ngủ mà không thay quần áo?"
"Không ngủ, em còn đang chờ anh." Điền Chính Quốc nói: "Em thấy các anh đang nói chuyện, nên không đi tới quấy rối."
"Sẽ không quấy rối, chỉ là tùy tiện hàn huyên chút chuyện thời cấp ba thôi."
Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên đôi mắt mơ màng của cậu: "Tiện thể bàn bạc một chuyện liên quan đến em."
Điền Chính Quốc: "Chuyện gì?"
Kim Thái Hanh : "Anh Sa nói lúc chúng ta kết hôn, đoàn phù rể phải có thêm cô ấy, có được không?"
Điền Chính Quốc rất biết điều mà gật đầu: "Được."
Điền Tiểu Quốc bị bọn họ đụng vào, ngáp một cái rồi loạng choạng đổi đầu sang một bên khác ngủ tiếp.
Điền Chính Quốc giơ tay ôm lấy Kim Thái Hanh : "Em còn chưa tắm."
Kim Thái Hanh : "Ôm em đi tắm được không?"
Điền Chính Quốc ừ một tiếng.
Kim Thái Hanh cong khóe mắt: "Cùng tắm?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com