Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

🦦
Quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh thì còn có thể là gì nữa?

Điền Chính Quốc  cúi đầu nhìn bộ quân phục nổi bật trên người mình, liền hiểu ngay trong lòng Sở Thụy đang nghĩ gì.

Vốn định thẳng thừng phủ nhận, nhưng khi thấy vẻ mặt vừa dò xét vừa cảnh giác của cậu ta, cậu lại thay đổi ý định.

Sở Thụy có thể tùy tiện bắt nạt cậu, nhưng lại chẳng thể làm gì được Kim Thái Hanh.

Tránh rắc rối thì hơn. Cậu không muốn sau này tiếp tục bị Sở Thụy quấy rối ở trường nữa, nên bèn đưa ra một câu trả lời mập mờ: “Cậu nghĩ sao?”

Nói xong, còn cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng, kéo chặt áo khoác trên người.

Mùi pheromone Alpha vẫn còn chưa tan hết trên người Omega, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tuy trong lòng Sở Thụy đã có kết luận, nhưng khi nghe Điền Chính Quốc tự mình thừa nhận, sắc mặt vẫn trở nên khó coi. Cậu ta nghẹn một lúc mới mở miệng hỏi: “Kim  Tư Dụ có biết chuyện này không?”

Nghe Sợ Thụy nhắc đến, Điền Chính Quốc mới nhớ ra vụ bị hại hôm nay cũng có công lao không nhỏ của Kim Tư Dụ.

Trong lòng cậu khẽ động, nhìn Sở Thụy, trả lời đầy ẩn ý: “Cậu có thể nói cho cậu ta biết, dù sao thì cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật này thôi.”

Nếu Kim Tư Dụ biết được người anh thiếu tướng mà mình sùng bái nhất lại “qua lại” với cậu, không biết mặt mũi sẽ khó coi tới mức nào.

Chỉ nghĩ đến thôi mà mọi bực tức trong lòng cậu cả ngày nay liền tan biến, còn Sở Thụy thì cứng đờ người, tay siết chặt bộ đàm liên lạc, dường như đang do dự có nên nói chuyện này với Kim Tư Dụ hay không.

Thấy cậu ta đã mất hết ý định gây sự, Điền Chính Quốc  quay trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa lại, cậu mới thở dài một hơi, phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên cậu nói dối.

Cậu từng ghét cay ghét đắng việc bị dính dáng đến Kim Thái Hanh, vậy mà bây giờ lại biết cách lợi dụng danh tiếng của anh, hơn nữa lại còn sử dụng trơn tru như vậy.

Sau sự cố lần này, Điền Chính Quốc  như được kéo ra khỏi trung tâm cơn lốc. Sở Thụy và Kim Tư Dụ không còn tìm cậu gây rối nữa, cậu cũng đã chuyển ra khỏi ký túc xá cũ.

Trong khoa chỉ huy bắt đầu lan truyền những lời đồn đại, đều là suy đoán về “quan hệ mờ ám” giữa cậu và Kim Thái Hanh, đây là điều cậu cố ý tạo ra. Tuy không vẻ vang gì, nhưng hiệu quả thì rất tốt.

Đúng như cậu dự đoán, sắc mặt Kim  Tư Dụ trông rất khó coi.

Còn anh ta có đến tìm Kim Thái Hanh đối chất hay không thì Điền Chính Quốc không biết.

Cậu chỉ biết rằng kể từ sau lần bị ôm trong văn phòng đó, Kim Thái Hanh đã không còn chủ động liên lạc với cậu nữa.

Kim Thái Hanh không liên lạc, cậu dĩ nhiên cũng không liên hệ.

Nhờ ánh sáng chói lóa của Kim Thái Hanh, cuộc sống tại học viện quân sự của cậu cũng coi như đi vào quỹ đạo. Sau khi hoàn thành các môn lý thuyết, cậu bắt đầu tham gia lớp học sử dụng cơ giáp thực chiến cùng các bạn học khoa chỉ huy cùng khóa.

Nhìn đống súng đạn treo đầy ở bãi tập, Điền Chính Quốc có chút phấn khích. So với những tiết học lý thuyết nhàm chán, cậu thích cảm giác được cầm súng hơn nhiều. Dù tay và vai bị trầy xước đến đau nhức trong lúc luyện tập, cậu cũng chưa từng than mệt.

“Tay nâng lên một chút nữa.”

Bên tai vang lên một giọng nam. Điền Chính Quốc liếc sang thì thấy là thầy giáo hướng dẫn mới được phân đến gần đây, tên Lý Duy.

Thành viên đang tại ngũ của Liên minh quân đội.

Thầy giáo cũ từng ký đơn khuyên cậu nghỉ học đã bị cách chức. Ủy ban nhà trường điều tra ra ông ta có hành vi thiếu trách nhiệm, nhận hối lộ, còn đào ra một đống chuyện cũ từ nhiều năm trước.

Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt, điều chỉnh tư thế theo lời Lý Duy, nhắm vào bia di động rồi bóp cò, viên đạn chỉ sượt qua mép bia.

Cậu nạp đạn lại, liếc nhìn bóng lưng Lý Duy, thấy anh ta đang tiến đến hướng dẫn một bạn học khác ở phía trước.

Điền Chính Quốc nhớ rõ khuôn mặt Lý Duy, chính là lính canh gác trước văn phòng trưởng khoa hôm đó.

Cậu gần như chắc chắn Lý Duy là người do Kim  Thái Hanh  phái tới, nhưng không rõ anh có mục đích gì.
---

Trong giờ nghỉ, khi Điền Chính Quốc đang cúi đầu lau súng thì bất chợt cảm thấy có người lại gần.

Quay đầu nhìn, là Lạc Kha.

Lạc Kha luôn thích kiểu lặng lẽ đến gần như vậy.

“Tôi không ngờ cậu và Kim Thái Hanh  lại có quan hệ kiểu đó, lần đầu gặp cậu tôi còn nói xấu anh ta nữa, xin lỗi nhé.” Lạc Kha có vẻ cũng nghe được mấy lời đồn kia, tranh thủ giờ nghỉ để nói chuyện.

Tay Điền Chính Quốc khựng lại. Lạc Kha từng giúp cậu nên cậu không muốn lừa cậu ấy như những người khác.

“Tôi và Kim Thái Hanh không phải kiểu quan hệ đó.” Điền Chính Quốc  nói khẽ.

“Nhưng mọi người đều nói là cậu thừa nhận rồi mà…” Lạc Kha nói được nửa câu thì chợt hiểu ra gì đó, dừng lại giữa chừng, “Cậu nói vậy… quả thật bọn họ không còn đến làm phiền cậu nữa.”

Cậu ấy vẫn có chút lo lắng, tiếp tục nói: “Nhưng nếu chuyện này để Kim Thái Hanh biết thì sao? Mấy người như anh ta rất coi trọng danh tiếng, lỡ như anh ta…”

“Anh ấy không phải loại người đó.”

Câu này Điền Chính Quốc nói ra theo bản năng.

Khi nhận ra không ổn, cậu thấy Lạc Kha đang nhìn mình đầy nghi hoặc, bèn vội bổ sung: “Ý tôi là anh ta bận trăm công nghìn việc, chắc cũng chẳng để tâm mấy lời đồn đó đâu.”

Nghe vậy, Lạc Kha gật đầu: “Cậu nói cũng có lý.”

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình lại kích động đến mức bênh vực Kim Thái Hanh. May là Lạc Kha nhanh chóng đổi chủ đề: “Hồi nãy tôi thấy cậu bắn, hình như tư thế chưa đúng lắm.”

Nói xong, cậu ấy giúp Điền Chính Quốc chỉnh lại tư thế đứng. Hai người đứng khá gần nhau.

Điền Chính Quốc nâng súng lên, tập trung nhìn vào bia ngắm, mắt lại bắt đầu cảm thấy cay xè.

Lạc Kha chú ý thấy sự khác thường: “Mắt cậu không khỏe à?”

“Bệnh cũ thôi.” Điền Chính Quốc đặt súng xuống, xoa mắt. Từ sau vụ tai nạn vài năm trước, mắt cậu dễ bị mỏi khi dùng lâu. Thuốc nhỏ mắt vẫn còn để trong tủ đồ, cậu cần báo cáo với thầy hướng dẫn trước đã.

Nhưng cậu nhìn quanh một vòng, lại chẳng thấy bóng dáng Lý Duy đâu cả.

Lúc này, Lý Duy đang đứng sau tấm kính một chiều, quan sát học viên luyện tập trong sân bắn. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông mặc quân phục Liên minh màu đen, ẩn trong vùng tối dưới ánh đèn.

“Cậu ta là ai?”

Kim Thái Hanh  hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Kha đang đứng sát bên Điền Chính Quốc, vẻ mặt không có biểu cảm gì.

Trong ấn tượng của anh, Điền Chính Quốc không phải là kiểu người chủ động kết bạn.

Lý Duy thấy tình cảnh trước mắt thật thú vị: Lạc Kha nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, còn Kim Thái Hanh thì nhìn chằm chằm Lạc Kha. Anh đã quen biết Kim Thái Hanh nhiều năm, hiếm khi thấy bộ mặt lạnh lùng như vậy.

Thực ra anh cũng mơ hồ đoán ra được tâm trạng bất thường của Kim Thái Hanh là vì lý do gì, chắc chắn nó có liên quan đến Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vốn không quan tâm đến chuyện dạy học ở học viện, vậy mà đêm đó lại đến tìm anh, sắp xếp cho anh dạy ở lớp năm nhất này.

Ban đầu anh còn thấy kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy danh sách lớp, mọi chuyện liền sáng tỏ.

Là vì Điền Chính Quốc.

Quan hệ giữa hai người bọn họ không hề trong sáng. Đêm hôm đó, chính mắt anh nhìn thấy Điền Chính Quốc khoác áo của Kim Thái Hanh, toàn thân vương đầy pheromone của Alpha từ văn phòng bước ra.

Lý Duy như con mèo ngửi thấy mùi tanh, trong mắt hiện rõ vẻ tò mò, cười như đang xem kịch hay: “Cậu ta tên là Lạc Kha, là người thân với Điền Chính Quốc nhất trong lớp.”

Kim Thái Hanh nghe xong im lặng một lúc, qua lớp kính nhìn Lạc Kha chăm chú, rồi quay lại nhìn Lý Duy nói: “Tôi hỏi, không chỉ là để biết tên cậu ta.”

Giọng nói trầm thấp, khiến Lý Duy lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng mở hồ sơ Lạc Kha từ thiết bị đầu cuối và đưa cho Kim Thái Hanh.

“Lạc Kha, mười tám tuổi, Alpha. Cư dân khu Đông số 14, cha mẹ đều là công nhân tuyến đầu của nhà máy quân sự…”

Kim Thái Hanh nhận lấy thiết bị, liếc qua một cái, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý:

“Lý lịch sạch sẽ, tiêu chuẩn quá nhỉ.”

-----🦦
* có lỗi chỗ nào mấy mom note lại cho tớ nha💓*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com