Chương 60: Quan hệ gì
Lòng Thái Hanh bởi tác nhỏ của đối phương giáng mạnh một phát vừa chua xót vừa đau đớn. Hắn không nhịn được siết lấy eo Chính Quốc, kéo mạnh người cậu qua muốn hôn lên đôi mắt cậu. Thế nhưng Chính Quốc chống cự cúi đầu, còn chặn tay ngang lồng ngực hắn để hắn không thể ôm lấy cậu được.
Cho nên hắn lùi lại tìm cách khác, hôn lên đỉnh đầu đối phương một cái.
“Được rồi, không sao rồi. Tôi sẽ lái nhanh hơn, em ráng cố gắng thêm chút nữa.”
Sau khi nói xong Thái Hanh liền thả lỏng tay ra thăm dò. Người trong ngực hắn lập tức lui ra ngoài, đối phương vẫn không chịu giương mắt nhìn nhắn, thế nhưng rốt cuộc cũng coi như không tìm cách bỏ đi nữa.
Cái này thực ra đã có thể xem là thỏa hiệp, Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ máy lạnh trong xe xuống một chút, sau đó lập tức lái xe ra khỏi trạm thu phí chạy đến bệnh viện.
Trong bệnh viện trống trơn, không có bệnh nhân nào.
Dọc đường Chính Quốc giống như đã chịu thuận theo rồi, không ầm ĩ không làm khó, cũng rất nghe lời. Còn Thái Hanh vẫn luôn nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay Chính Quốc rất nóng, nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, có hơi trắng bệch dinh dính.
Kim Thái Hanh đưa người tới phòng có treo bảng khám cấp cứu trong sảnh, sau đó đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Chính Quốc sốt tới 39.5 độ, không chỉ thoạt nhìn chẳng có tinh thần mà ngay cả phản ứng cũng chậm chạp hẳn, bước đi cũng có hơi bất ổn.
Bác sĩ ngồi sau bàn máy tính chẳng thèm ngẩng đầu lên đã hỏi ngay là bọn họ muốn truyền dịch hay muốn uống thuốc hạ sốt. Thái Hanh do dự một chút, rốt cuộc cũng không để cậu ở lại đây truyền dịch.
Thái độ bác sĩ lại càng thêm mất kiên nhẫn, rồng bay phượng múa viết ra một toa thuốc, sau đó muốn kết thúc việc khám bệnh ngay. Thái Hanh nhận lấy toa xong lập tức nhíu mày, không còn tâm trạng tính toán với loại bác sĩ thế này nữa, chỉ mang theo Chính Quốc đi mua thuốc.
Lúc ra khỏi bệnh viện, sắc trời đã hoàn toàn tối lại.
Thái Hanh nửa ôm nửa dìu cậu vào ghế phó lái, thắt dây an toàn giúp cậu. Trong quá trình này Chính Quốc vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn, khiến cho hắn không nhịn được tiến đến gần hôn lên đôi môi khô khốc của đối phương một cái.
Lúc hắn hôn xong cậu liền che miệng lại, biểu tình rất lạnh nhạt, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ thẹn thùng lo lắng ngày thường. Thái Hanh thở dài rồi lên xe, vừa lái xe ra đường chính vừa nhẹ giọng dò hỏi đối phương.
“Khó chịu lắm không? Có muốn ngủ một lát không.”
Chính Quốc lắc đầu, đợi một lát rồi mới nhỏ giọng hỏi, “Đi đâu?”
“Đưa em về nhà.” Thái Hanh nói, cong khóe môi cười cười, “Em có muốn gọi điện thoại báo cho ông nội một tiếng không?”
Chính Quốc lại lắc đầu. Ông nội nhà cậu không ở yên được, kể từ khi biết cậu đi nơi khác đóng phim liền lập tức thành lập một đoàn người cao tuổi toàn mấy ông lão bà lão rảnh rỗi y như nhau chạy về vùng đông nam du lịch, ước chừng phải một tuần nữa mới về.
Cho nên cậu liền mệt mỏi tựa sâu về ghế dựa, chẳng có mong đợi gì đặc biệt về nơi sắp đến.
Bây giờ cậu vẫn có chút không tin tưởng lời đối phương đã nói. Kim Thái Hanh nói không hề nghĩ không muốn cậu, nhưng nếu đã như vậy thì sao lúc kết thúc hợp đồng lại chẳng thấy tăm hơi đối phương đâu, lại còn nói không dự định ký thêm với cậu nữa.
Chính Quốc cau mày không muốn nghĩ sâu, sau khi tâm trạng bùng nổ trong phút chốc cậu liền hoàn toàn bình tĩnh lại, không biết có phải vì đầu óc mê man không mà cậu cảm thấy, cho dù bây giờ mình có bị Kim Thái Hanh đem đi bán thì cũng chẳng có tâm có sức đâu mà chạy.
Cậu nghi ngờ hắn vốn đã nhìn thấu tâm tư của cậu, ỷ vào việc cậu thích hắn mà dễ dàng ăn cậu vào bụng.
“Kim tổng.” Chính Quốc nhìn chằm chằm những bọt nước nho nhỏ trên cửa sổ xe, ánh mắt có chút trống rỗng, thậm chí còn không nhận ra được mưa đã rơi từ bao giờ.
“Rốt cuộc thì ngài có thích tôi không nhỉ?”
Kim Thái Hanh ngẩn ra một chút.
Hắn thật sự không ngờ có một ngày Chính Quốc có thể hỏi trắng ra vấn đề như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hề do dự, trực tiếp trả lời một cách rất tự nhiên
“Thích chứ, đương nhiên là tôi thích em.”
Lúc hắn nói lời này biểu tình trên mặt rất ôn hòa, thậm chí thoạt nhìn còn khá hời hợt. Thái Hanh dùng dư quang quan sát kỹ đối phương, khi hắn quay đầu qua liền đối diện với gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc của Chính Quốc.
Cậu nhìn ánh mắt hắn có chút sững sờ, thế nhưng nhanh chóng thay đổi thành vẻ hơi nghiêm nghị.
“Đừng… Đừng nói những câu lừa gạt thế này…”
“Tôi không lừa em, đồ ngốc, tôi đã nói sẽ không lừa em.”
Trong lòng Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn cả là bị giọng nói run rẩy của đối phương làm cho mềm lòng.
Hắn thấy cậu còn há miệng như muốn nói gì đó chống cự lại hắn nữa, vì vậy liền tiếp tục, “Em còn nhớ Phác Chí Mẫn từng nói gì với em không, cậu ta nói lúc trước tôi đã quyết định sẽ không ký thêm hợp đồng với em nữa, đúng không?”
Chính Quốc nghe vậy liền mím chặt môi theo bản năng, bày ra tư thế phòng bị, thế nhưng giọng điệu mềm mại của đối phương lúc nói chuyện giống như đang động viên cậu, mặc dù cậu vẫn chưa chịu tin, nhưng thần kinh đang căng thăng lại vô thức được an ủi, trong lòng vậy mà còn bỗng dưng sinh ra một tia hy vọng.
Nhưng mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ghét bỏ bản thân mình không biết tức giận, bởi vì trong lúc chờ đèn đỏ Thái Hanh nghiêm túc nhìn về phía cậu, ánh mắt dịu dàng thậm chí còn mang theo chút ý cười vụn vặt, dường như là đang dung túng cưng chiều cậu, gần như khiến cậu cảm thấy bản thân mình mới là kẻ đang cố ý gây sự.
“Tôi thật sự thích em, cũng thật sự không định ký hợp đồng thêm với em nữa. Có điều em đã hiểu sai trong câu đó rồi, thỏ nhỏ.” Tốc độ nói của Thái Hanh chậm lại, đồng thời nhìn thẳng vào đối phương, bảo đảm rằng mỗi một từ cậu đều nghe thấy rõ ràng.
“Không ký hợp đồng không phải là bởi vì không đủ yêu thích, mà là bởi vì chỉ có tình nhân bị bao dưỡng mới cần ký hợp đồng, làm người yêu thì đâu cần thứ này.”
“…!”
Trong phút chốc Chính Quốc dường như nghe được một tiếng nổ tung trong đầu mình.
Thậm chí cậu còn quên cả hô hấp, thế nhưng trái tim cứ nảy lên kịch liệt khiến cậu có một cảm giác nghẹt thở cực kỳ. Hít thở mấy hơi xong cậu mới không khống chế được thở gấp lên, ánh mắt cũng có chút mông lung, mỗi lần đối diện với tầm mắt của đối phương đều không nhịn được né tránh đi.
“Đừng nói những câu thế này, tôi… tôi sẽ tin tưởng là sự thật…”
Điền Chính Quốc run rẩy nói, ngữ khí nãy giờ vẫn chưa hề dao động, thế nhưng trong đó còn lẫn theo một chút tuyệt vọng khó hiểu.
Cậu nghĩ, Thái Hanh thật sự hơi quá đáng rồi. Sau khi nói với cậu những lời thế này, chỉ cần hắn lộ ra vẻ muốn đổi ý một chút thôi đã đủ khiến cậu sụp đổ. Cậu gần như phải dùng hết sức lực để giữ bản thân mình tỉnh táo, thế nhưng ngay sau đó liền nghe thấy đối phương nở nụ cười, âm thanh ấy như dội thẳng vào màng nhĩ của cậu, làm cậu ngứa ngáy cả người.
“Vốn là sự thật, từ đâu mà lại bảo là tưởng thật chứ.”
Lúc hắn nói ra câu này, đèn xanh vừa vặn sáng lên. Hắn lái xe qua hết giao lộ rồi ngoặt một phát chạy vào con phố yên tĩnh.
Chính Quốc chẳng lên tiếng một lúc lâu, Thái Hanh không khỏi nghiêng đầu nhìn cậu, lại thấy cậu cứ siết chặt sợi dây an toàn trước ngực, hai tay khẽ run rẩy.
À, thoạt nhìn chính là bộ dạng sắp nổ tung.
Dường như chỉ cần đâm nhẹ một phát đã có thể phá nát lớp vỏ ngoài cứng rắn đáng ghét kia, lộ ra phần nước súp thịt ngọt ngào mềm mại bên trong.
“Tôi nói này thỏ nhỏ, bình thường em thông minh như vậy sao lúc này đầu óc lại ngu ngốc thế hả?” Thái Hanh ra vẻ không để ý hỏi, “Hôm trước khi Phác Chí Mẫn nói những câu kia với em, em không hề nghĩ một chút tới việc tôi muốn cho em một thân phận danh chính ngôn thuận sao?”
Hắn thấy Chính Quốc nghe vậy xong liền lập tức rụt người lại, lộ ra rõ dáng vẻ càng yếu ớt hơn.
Thái Hanh hơi ngưng một chút, sau đó nói tiếp bằng một giọng nói có chút thất vọng, “Thật khiến người ta đau lòng quá, tôi cố gắng cưng chiều em như vậy mà cũng chẳng thể khiến em cảm thấy tôi là một người yêu có thể tin tưởng được.”
Chính Quốc quả nhiên bị lời này đánh động, có chút gấp gáp cãi lại một tiếng, “Không phải.”
Cậu thật sự đã từng nghĩ đến khả năng này, chính là sau khi cậu xác nhận bản thân mình không muốn tiếp tục cái hợp đồng này nữa.
Khi đó rốt cuộc cậu đã biết mình là một kẻ có lòng tham, ký thêm chỉ có thể thỏa mãn cậu nhất thời, thế nhưng thứ cậu mong muốn, đương nhiên đâu chỉ là thân phận bạn tình mà thôi.
Có điều, vọng tưởng này của cậu sao có thể thành hiện thực được đây. Trước tiên không nói đến việc đối phương phong lưu thành tính, chỉ cần nhìn gia thế của Kim gia đã là thứ không phải người thường như cậu có thể dính líu tới.
Cho nên cậu không muốn để bản thân mình còn lưu giữ bất kỳ ảo tưởng nào nữa, ép buộc mình chặt đứt những suy nghĩ này.
Mà cho tới giờ cậu vẫn còn có một loại cảm giác không thật.
Chính Quốc sững sờ nhìn gò má đối phương, đèn đường ngoài xe lóe lên từng cái từng cái, ánh sáng mờ nhạt lần lượt chiếu rọi vào gương mặt Thái Hanh, khiến ánh sáng trong mắt hắn càng thêm mờ ảo.
Trái tim của cậu rung động đến mức đau đớn lạnh lẽo, không nhịn được nhẹ giọng nói, “Tôi... không dám…”
Cậu chỉ là không dám nghĩ.
Nhưng mà Thái Hanh lại nở nụ cười. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, giọng nói rất thoải mái.
“Không dám? Thỏ nhỏ của tôi lúc tàn nhẫn lên còn dám đập bể chai rượu kề cổ người ta, khi đó sao em không nói sợ hả? Nếu tôi không cản em thì có phải em còn muốn đâm cho người ta vào viện luôn không?”
“… Không giống nhau.” Chính Quốc hơi mất tự nhiên cúi thấp đầu xuống. Có lẽ là bị vẻ ung dung của đối phương ảnh hưởng tới, sự căng thẳng trong lòng cậu cũng hơi thả lỏng ra một chút.
“Không giống chỗ nào?” Thái Hanh thuận miệng lại hỏi tới.
Lần này Chính Quốc hơi ngập ngừng một lát, sau đó mới khàn giọng nói, “Nếu như là lời của ngài…”
Câu này còn chưa nói hết, cũng không có đoạn sau. Thế nhưng trong lòng Thái Hanh lại mềm nhũn, lập tức hiểu rõ ý đối phương vẫn chưa nói ra.
Hắn bỗng nhiên có chút khó nói, cảm thấy bầu không khí hiện giờ trong xe rất vừa vặn, ngay cả chàng trai bên cạnh cũng dần dao động, khiến cho lòng hắn yên tâm hơn nhiều.
Mãi đến tận khi Thái Hanh xe vào khu nhà đậu xe vào gara, hắn và Chính Quốc đều chẳng lên tiếng, nhưng cũng không thấy lúng túng hay nặng nề gì.
Hắn tắt máy xe, rút chìa khóa ra xuống xe trước.
Chính Quốc ngồi yên ở chỗ cũ không nhúc nhích, quả nhiên sau đó Thái Hanh mở cửa giúp cậu, còn tháo dây an toàn của cậu ra vươn tay muốn ôm cậu.
Chính Quốc thuận thế bắt được cổ tay Thái Hanh tuy rằng trên tay không có chút sức nào nhưng đã đủ khiến đối phương dừng động tác lại.
Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.
“Kim tổng…” Cậu bị nhìn đến mức quýnh lên, nhưng vẫn âm thầm hít sâu một hơi nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, “Chúng ta bây giờ, rốt cuộc là quan hệ gì…?”
Hỏi xong câu này nhịp tim Chính Quốc lập tức không khống chế được mà tăng nhanh, thế nhưng người đàn ông trước mặt cậu lại vẫn cứ thản nhiên, không thèm bị cậu ảnh hưởng chút nào.
“Là người yêu.” Kim Thái Hanh thản nhiên nói, có điều ngay sau đó lại cau mày lộ ra vẻ hơi chần chờ.
Chính Quốc cảm thấy mình thật sự bị đối phương ép tới phát điên rồi. Ngón tay cậu vừa mới run lên vì những lời nhạy cảm kia lại lập tức bị đối phương làm cho hốt hoảng
Nhưng một giây sau liền thấy gương mặt Thái Hanh nở một nụ cười dịu dàng.
“À, không đúng. Anh còn chưa chính thức hỏi em.” Thái Hanh cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt đối phương bằng bàn tay còn lại, “Sao hả? Điền Chính Quốc, có muốn qua lại với anh, làm người yêu của anh không?”
Cõi lòng Chính Quốc lập tức nóng lên, nóng đến mức cả người cậu đều run rẩy.
Trong đầu cậu có quá nhiều nghi ngờ, thế nhưng giờ phút này, nhìn vào ánh mắt của đối phương, vậy mà một chút ý muốn kháng cự cũng không sinh ra được. Cậu thầm hung hăng mắng mình một tiếng “Vô dụng” trong lòng, có điều hai tay đã không khống chế được giơ lên ôm lấy cổ đối phương.
Thái Hanh thuận lý thành chương cúi đầu hôn cậu, Chính Quốc ngoan ngoãn hé môi đáp lại hắn, khiến cho hắn không nhịn nổi càng hôn sâu hơn, thân thể cậu run rẩy như muốn nghẹt thở luôn trong lòng hắn.
Lúc Chính Quốc thả đối phương ra, Thái Hanh đã khiến viền mắt cậu đều đỏ hết lên.
Lần này Thái Hanh được đền bù mong muốn mà hôn lên mắt cậu. Chính Quốc nhắm mắt, bị hắn cọ cọ đôi môi lên con ngươi run rẩy cách một lớp mí mắt.
“Có muốn ở bên anh không?” Hắn hỏi lại một lần, rõ ràng đã có được đáp án từ động tác của đối phương, nhưng cứ nhất định muốn nghe cậu nói ra khỏi miệng.
“… Muốn.” Chính Quốc khàn giọng đáp, đột nhiên cảm thấy trong lòng kiên định hơn nhiều. Cậu để mặc đối phương ôm mình ra khỏi xe, sau đó tựa đầu vào hõm cổ hắn.
Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay ôm cậu vững vàng, có chút khó khăn lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào cửa rồi, hắn bỗng nhiên thốt ra hai chữ không hề báo trước.
“Tin anh.”
Sau đó hắn cảm giác được cơ thể của chàng trai trong lồng ngực cứng đờ ra, nhịp tim của đối phương rõ ràng gấp gáp hơn hẳn, rung động đến mức tim hắn ngứa ngáy.
Nửa ngày sau hắn mới thấy đối phương nghẹn ngào dùng một âm thanh không nghe rõ nổi mà nói, “Em tin anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com