Hồi ức 3: Chuyện xưa của Sở Tử Ngọc
Tấm ảnh này bị trộm từ bảng vàng danh dự của trường trung học số 2.
Lần thứ hai Sở Tử Ngọc đi tìm Thẩm Hoài
Dư cách lần đầu hai tuần.
Vừa kết thúc kỳ thi tháng, buổi sáng tài xế chở hắn tới trường, trong giờ tự học hắn ôm bụng nằm bò ra bàn giả bộ đau bụng.
Giáo viên định tìm người dìu hắn đến phòng y tế nhưng hắn suy yếu lắc đầu, "Không cần làm phiền các bạn khác đâu ạ, em tự đi được mà."
Ngang qua chỗ Kim Thái Hanh, Sở Tử Ngọc cúi đầu thấp hơn, bước chân cũng âm thầm tăng tốc.
"Suy yếu" ra khỏi phòng học đi một đoạn tới cầu thang, hắn lập tức lao xuống lầu, quen chân chạy đến tường rào rồi trèo ra ngoài.
Vì đã có kinh nghiệm nên lần này Sở Tử Ngọc đón taxi đến cổng trường trung học số 2, có một nam sinh chờ sẵn ở đó.
Là em trai của bạn của anh họ của bạn hắn thời tiểu học, đang học lớp mười một ở trường trung học số 2.
Chất lượng trường trung học số 2 khá kém cỏi, những người Sở Tử Ngọc quen biết hoặc là học trường tư, hoặc là đút tiền để vào trường trung học số 1 tốt nhất, chính hắn đã đút tiền để được vào trường trung học số 1.
Thật ra Sở Tử Ngọc học ở đâu cũng được, dù sao đều là hạng nhất từ dưới đếm lên nên chẳng có gì khác nhau, chủ yếu là muốn học chung với Kim Thái Hanh và Tạ Quân Kiệt mà thôi.
Hắn cầm túi giấy nam sinh đưa cho, lấy ra áo khoác đồng phục của trường trung học số 2 mặc vào, đeo thẻ học sinh do nam sinh tự làm lên cổ, sau đó nghênh ngang đi vào trường trung học số 2.
Trên đường hắn thuận miệng hỏi nam sinh về Thẩm Hoài Dư, không ngờ nam sinh tỏ vẻ khinh thường, "Thật chẳng hiểu đám nữ sinh kia thích nó ở điểm nào mà bỏ phiếu bình chọn nó là hotboy nữa, chỉ được cái học giỏi chứ mặt mũi cũng thường thường."
Sở Tử Ngọc nhìn khuôn mặt đầy mụn của nam sinh rồi vỗ vai hắn, "Hôm nay cảm ơn anh nha, em sẽ nạp tiền hạn mức vàng vào tài khoản chơi game của anh!"
Nam sinh cười, "Chuyện nhỏ mà, thật ra trường trung học số 2 chẳng có gì để xem cả, em muốn đi đâu? Anh cúp học đi chung với em!"
Sở Tử Ngọc cười, "Hehe, em thích đi một mình thôi ạ."
Sau khi mỗi người một ngả, Sở Tử Ngọc không vội đi tìm Thẩm Hoài Dư mà cất thẻ học sinh rồi thong dong tham quan trường trung học số 2.
Đang là giờ học nên dọc đường có thể
nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài và tiếng học sinh đọc sách.
Gần đến lầu dạy học, Sở Tử Ngọc chợt dừng lại rồi quay đầu nhìn bảng thông báo ven đường.
Hắn có thị lực 2.0 nên lập tức nhìn thấy ảnh Thẩm Hoài Dư.
Dán ở phía trên cùng của tờ giấy đỏ, kèm theo dòng chữ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 20xx, dưới ảnh còn có điểm thi tuyển cấp ba của y.
Con ngươi Sở Tử Ngọc mở to, chỉ thua Kim Thái Hanh 2 điểm! Thành tích này phải vào trường trung học số 1 mới đúng chứ?!
Sở Tử Ngọc băn khoăn giây lát rồi không để ý nữa, hắn chẳng có chút hứng thú nào với học tập cả.
Vừa nhấc chân định đi thì dừng lại mấy giây, hắn nhìn quanh một vòng rồi hấp tấp đi tới, kiễng chân gỡ ảnh Thẩm Hoài Dư nhét vào túi, tim đập nhanh chưa từng có.
Sở Tử Ngọc cũng không giải thích được tại sao mình muốn trộm ảnh Thẩm Hoài Dư, chỉ là trong khoảnh khắc đó hắn muốn làm vậy thôi.
Đến lầu dạy học, Sở Tử Ngọc híp mắt tìm đến lớp 10/2, thông tin của Thẩm Hoài Dư không cần hắn tìm mà nằm chễm chệ ngay trang đầu của diễn đàn trường trung học số 2.
[ Thẩm Hoài Dư, lớp 10/2, 1m86, 15 tuổi, sinh nhật ngày 25 tháng 12, cùng ngày với lễ Giáng sinh.]
Lên lầu ba, rẽ trái đi mấy bước là đến lớp 10/2, còn chưa tới gần đã nghe được giọng Thẩm Hoài Dư.
Sở Tử Ngọc rón rén đến gần, cửa lớp 10/2 mở rộng, Thẩm Hoài Dư đứng ở hàng thứ năm gần cửa sổ, cửa sổ để mở, gió nhẹ lướt qua tóc mái của y, cúi đầu đọc sách giáo khoa.
Là một đoạn tiếng Anh, Sở Tử Ngọc nghe không hiểu nhưng tim hắn lại đập rộn, hệt như lúc trộm ảnh vậy.
Trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ, nam sinh mặt mụn kia nói thiếu một điểm rồi, Thẩm Hoài Dư không chỉ học giỏi mà giọng còn rất hay nữa.
Mấy tháng tiếp theo, mỗi tối Sở Tử Ngọc đều ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, lúc nào Thẩm Hoài Dư cũng chỉ nói hai câu.
"Có cần túi nylon không?"
"Tổng cộng......"
......
Đêm trước lễ Giáng sinh, Sở Tử Ngọc đến ở ké nhà Kim Thái Hanh.
"Bà ơi, trứng cuộn bà làm ngon nhất vũ trụ đấy ạ!" Trên bàn cơm, miệng Sở Tử Ngọc đã nhét đầy đồ ăn mà vẫn nịnh ngọt xớt, "Hay là cháu dọn đến ở với bà nhé!"
Trình độ nấu nướng của bà ngoại là thảm họa, nghe Sở Tử Ngọc nói xong thì tươi cười gắp cho hắn một miếng thịt kho tàu, "Bà biết rõ trình độ của mình mà, nhưng bà thích nghe cháu nói vậy lắm! Đâu giống A Hanh......" Bà ngoại gắp cho Kim Thái Hanh một cục sườn, "Cứ làm như nịnh bà vui vẻ thì nó sẽ bị bóp cổ không bằng!"
Kim Thái Hanh đang ăn cơm, gắp thịt cho ông ngoại mình, "Cháu không thích thịt heo đâu."
Ông ngoại lên tiếng, "Đừng có kén ăn."
Sở Tử Ngọc lập tức phụ họa, "Đúng vậy, A Hanh phải bỏ tật kén ăn đi, còn muốn cao lên không hả!"
Kim Thái Hanh nói mà chẳng buồn ngẩng đầu, "Đừng quan tâm 186, lo cho 179 của cậu trước đi."
Sở Tử Ngọc ngấu nghiến nhai thịt, "Chẳng phải tớ đang bổ sung dinh dưỡng đây sao!"
Ông bà ngoại đều bị Sở Tử Ngọc chọc cười, cả bữa cơm đầy ắp tiếng cười.
Cơn mưa mùa đông tạt vào cửa sổ liên hồi, Sở Tử Ngọc đã chuẩn bị sẵn nên cố ý bật loa ngoài, "Mẹ, sắp thi cuối kỳ rồi, con đến nhà A Hanh học bài, đêm nay không về đâu ạ."
Mẹ Sở hỏi: "A Hanh có đó không?"
Kim Thái Hanh lễ phép đáp, "Dì."
Mẹ Sở cười, "Ừ, làm phiền cháu nhé A Hanh, đêm giao thừa có định đi đâu không? Nếu rảnh thì đi xem ca nhạc với dì nhé."
Mỗi năm đài truyền hình đều tổ chức buổi diễn đêm giao thừa, hai phần ba là nghệ sĩ dưới trướng Sở thị.
Không đợi Kim Thái Hanh mở miệng, Sở Tử Ngọc biết anh không thích mấy thứ này nên từ chối giùm, "Cậu ấy không có hứng thú đâu! Cúp nha mẹ!"
"Ê ——" Giọng mẹ Sở đột ngột im bặt.
Nói là học nhưng tâm tư Sở Tử Ngọc hoàn toàn không đặt vào sách vở, thỉnh thoảng liếc trộm Kim Thái Hanh đọc tiểu thuyết phía đối diện.
Hắn liếc trộm gần một tiếng, Kim Thái Hanh biết nhưng làm ngơ, cũng không mở miệng hỏi hắn, rốt cuộc Sở Tử Ngọc chịu không được nên giả bộ tằng hắng một cái, "Cậu đang đọc gì vậy?"
"Tiểu thuyết."
"...... Tớ biết tiểu thuyết chứ, nhìn ảnh bìa là hiểu mà." Sở Tử Ngọc lầm bầm, "Tớ chỉ không hiểu tiếng Anh thôi." Nói đến câu sau, hắn tỏ vẻ phiền muộn, "Lạ thật đấy, cũng học như nhau mà sao các cậu đều giỏi quá vậy?"
Kim Thái Hanh lật sách, "Tớ với ai."
"Cậu và Thẩm......" Sở Tử Ngọc suýt cắn lưỡi, Kim Thái Hanh quá thông minh, thành tích Tạ Quân Kiệt cũng được nhưng vẫn kém xa Kim Thái Hanh, "các cậu" chắc chắn không bao gồm Tạ Quân Kiệt. Sở Tử Ngọc bốc một quả dâu to, chột dạ cắn một cái, "Đâu có ai, chỉ là người học giỏi giống cậu thôi...... Như lớp phó học tập của tụi mình ấy, chẳng phải kỳ thi tháng này chỉ thua cậu ba điểm thôi sao."
Kim Thái Hanh lười vạch trần hắn, đặt tiểu thuyết xuống nói, "Tớ ngủ đây, cậu ngủ phòng khách lần trước đi."
Sở Tử Ngọc sốt ruột bưng bánh kem đuổi theo, "A Hanh, cậu không ăn bánh kem à? Tớ xếp hàng mua ở tiệm nổi tiếng nhất đó! Ăn ngon cực!"
Kim Thái Hanh nheo mắt, "Tớ không ăn bánh kem."
"Vậy ăn dâu đi......" Sở Tử Ngọc định đi bưng dâu, "Vừa to vừa ngọt, ngon lắm."
Kim Thái Hanh thấy hắn luống cuống tay chân, rốt cuộc cho hắn một cơ hội cuối cùng, "Nếu không nói thì tớ đi đây."
Sở Tử Ngọc khựng lại, nuốt nước miếng, hít sâu mấy hơi rồi lấy hết can đảm quay đầu hỏi, "A Hanh, cậu thích mẫu người thế nào vậy?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức thay đổi, Sở Tử Ngọc vội xua tay, "Đừng đừng đừng, cậu đừng hiểu lầm! Tớ chỉ hỏi giùm chị họ tớ thôi!"
Sở Tử Ngọc nghĩ rất đơn giản.
Thẩm Hoài Dư và Kim Thái Hanh đều là nam thần nổi tiếng học giỏi, chắc sở thích cũng tương tự nhau.
"Chị họ tớ từ hồi cấp hai đã theo đuổi cậu rồi." Sở Tử Ngọc chột dạ cười gượng, "Tớ muốn hỏi giùm chị ấy, lỡ đâu......"
Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, cũng chẳng biết có tin hay không, "Học giỏi."
Con ngươi Sở Tử Ngọc dần mở to, "Hả?" Hắn buột miệng thốt lên, "Học giỏi...... là nam cũng được sao?"
Kim Thái Hanh đã gần như khẳng định học kỳ này Sở Tử Ngọc quái lạ như vậy là có liên quan đến một nam sinh học giỏi, anh không vạch trần bí mật của Sở Tử Ngọc mà chỉ thờ ơ nói: "Nếu tớ đã thích thì giới tính không thành vấn đề."
Nói xong Kim Thái Hanh đi về phòng.
Sở Tử Ngọc cắn bánh kem, miệng dính đầy kem, hai mắt sáng lên.
Chẳng phải chỉ học thôi sao, chỉ cần hắn chịu khó thì chắc chắn sẽ được!
Hôm sau Sở Tử Ngọc nhờ cha tìm cho mình một gia sư dạy kèm các môn, không còn cúp cua không còn chơi bời mà nghiêm túc học một tháng.
Sau đó kết quả thi cuối kỳ được công bố.
Điểm của hắn tăng lên 2 điểm so với lần
trước đoán mò làm bài.
......
Ngón tay Sở Tử Ngọc vuốt nhẹ ảnh chụp, mấy giây sau lại giống như bị bỏng, đóng ập album rồi ném vào ngăn kéo đóng lại, đè mạnh lồng ngực phập phồng dữ dội, sau đó đứng dậy đi tắm.
Hai tiếng trước, sau khi Sở Tử Ngọc rời đi, Điền chính quốc lên lầu, trong nhà tràn ngập mùi thơm.
Kim Thái Hanh gói hoành thánh vỏ mỏng thịt nhiều, viên tròn nhỏ vừa ăn, nước dùng là canh gà Kim Thái Hanh mới hầm, bỏ thêm mấy con tôm, vài cọng ngò xanh tươi, hương thơm bay khắp nhà.
Kim Thái Hanh nấu hoành thánh năm phút trước khi Điền chính quốc về, thời gian vừa vặn.
Điền chính quốc đặt chiếc hộp nhỏ đang xách trên tay xuống rồi thay giày vào phòng vệ sinh rửa tay, Kim Thái Hanh bỏ hoành thánh xuống đi theo, Điền chính quốc vừa rửa tay xong thì anh ôm cậu từ phía sau rồi hôn lên vành tai một cái, "Ở quán game arcade chơi trò gì thế?"
"Đọc sách ạ." Điền chính quốc quay đầu, "Em có mua đồ cho anh đấy."
Kim Thái Hanh cười, "Gì thế?"
"Anh vào phòng ăn chờ đi." Điền chính quốc ra khỏi phòng vệ sinh rồi tới cửa xách hộp nhỏ vào bếp.
Kim Thái Hanh vào phòng ăn trước.
Chốc lát sau, Điền chính quốc bưng một cái bánh kem tới, cạnh quán game arcade có một tiệm bánh tỏa mùi thơm lừng, cậu chọn mua một cái bánh kem nhỏ.
"Anh nếm thử đi." Điền chính quốc để xuống trước mặt Kim Thái Hanh, "Chắc sẽ ngon hơn bánh ở quán cà phê em làm đấy."
Kim Thái Hanh cầm muỗng múc một miếng, vị kem ngọt dịu, ăn mấy miếng đã hết, "Chỉ mua một cái thôi à?"
Điền chính quốc nhai hoành thánh, nuốt xuống rồi mới trả lời anh, "Dạ, tại em sợ anh không thích. Nếu anh thích thì mai em lại mua."
Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không từ chối, "Chiều mai đi, ăn tối ở ngoài luôn."
Điền chính quốc gật đầu, hoành thánh thịt ngon cực kỳ, cậu múc một viên đút cho Kim Thái Hanh, ăn xong còn muốn ăn thêm tô nữa, Kim Thái Hanh lập tức vào bếp nấu.
Trên bàn ăn có một đĩa trái cây, dâu nhúng sô cô la vừa to vừa đỏ và anh đào tím thẫm như thạch anh, Điền chính quốc cầm một quả dâu, vừa bỏ vào miệng thì điện thoại reo lên.
Là Thẩm Hoài Dư.
Điền chính quốc khẽ nhíu mày rồi trượt qua nghe, "Thầy."
Chỗ Thẩm Hoài Dư rất yên tĩnh, y cười hỏi: "Giáng sinh em và A Hanh có kế hoạch gì chưa?"
Điền chính quốc nghe y đổi cách gọi Kim Thái Hanh thì hiểu ra chiều nay hai người đã nói chuyện với nhau.
Sở Tử Ngọc là bạn thân Kim Thái Hanh, anh đã không cản thì nhất định là chuyện tốt.
Cậu mỉm cười, "Chưa ạ."
Thẩm Hoài Dư nói: "Giáng Sinh là sinh nhật tôi, bạn tôi có giới thiệu một quán bar để mở tiệc sinh nhật, hai người tới chơi nhé."
Lúc này Kim Thái Hanh bưng hoành thánh ra, Điền chính quốc nhìn anh, hàng mi chớp nhẹ, "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com